9.Cương vì em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây...đây là đâu"

Phuwin mơ màng tỉnh dậy ,những vết thương vẫn còn đau rát đặc biệt là vùng đầu.Nhớ lại những gì mình phải chịu đựng,cậu co rúm người run run,sắc mặt không ổn chút nào

Cạch!!!

"Phuwin cậu tỉnh rồi,tớ lo cho cậu quá"-Dunk chạy lại ôm lấy cậu

"Đau...đau.Tớ cũng ổn rồi"

"Phuwin nói cho tớ biết rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này.Có phải là Pond Naravit không?"

"Không phải cậu ấy đâu"

"Vậy chứ là ai nói cho tớ biết đi.Tớ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu"

"Không cần đến cậu đâu Dunk"

Cậu và Dunk nhìn ra cửa thấy hắn và đàn em lôi đám người của tên San vào quỳ trước giường cậu

"Pond mặt của họ và cả tay nữa rốt cuộc cậu đã làm gì"-Dunk đi qua từng người xem xét tình hình

Phuwin nhìn thấy mấy người bọn họ lại run rẩy lần nữa,tay vấu chặt vào tắm chăn

"Tao đã nói tụi bây như thế nào?Còn không mau xin lỗi,gay tay bên kia còn chưa đủ sao hay muốn bên còn lại cũng vậy"

Bọn chúng sợ hãi bắt đầu từng thằng dập đầu liên miệng xin lỗi cậu,chỉ có San vẫn không chịu khuất phục không muốn nói lời xin lỗi đến cậu

"Thằng chó bộ câm rồi sao?Bình thường sủa lắm mà sao bây giờ im như hến vậy?"-hắn nắm đầu San kéo lên

"Tao...tao xin lỗi mày Phuwin..."

Phuwin mĩm môi cười trừ nhìn Pond

"Cậu kêu mấy cậu ấy đi đi.Tớ ....không muốn nghe gì hết từ những người này"

Pond hất cằm đám đàn em lôi mấy tên đó ra ngoài

Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt,Dunk nhìn cả hai có phần khó xử nên viện cớ ra ngoài cho cả hai có cơ hội trò chuyện

Hắn đi lại ngồi cạnh cậu muốn vuốt ve tóc cậu nhưng lại bị tránh né

"Sao lại tránh tao?Em ghét tao đến vậy ư?"

"Như cậu nói thôi,tớ với cậu đâu thân đến nỗi phải làm đến mức như vậy"

"Tao...em đừng để bụng những gì tao nói lúc đó chỉ là....."

"Chỉ là sự thương hại đúng không?Đến giờ vẫn vậy..cậu đừng như vậy nữa được không?Đừng đối tốt với tớ trong khi cậu đối với tôi chỉ là sự thương hại mà chẳng phải là một người bạn"-cậu ôm mặt bắt đầu bật khóc

Không hiểu vì sao chỉ có chuyện nhỏ như thế này thôi cũng khiến cậu bật khóc.Cậu mong muốn rằng hắn đối với cậu như một người bạn chẳng phải sự thương hại tầm thường kia điều đó làm cậu chạnh lòng lắm

"Tao xem em là bạn thật đó và có lẽ còn hơn cả thế.Em tha lỗi cho tao nhé"

Hắn bao bọc cả người cậu bằng một cái ôm,cậu gương mặt nhỏ lệ ngước lên nhìn hắn.Hớn cả bạn là sao chứ?Cậu chưa bao giờ hiểu nỗi hắn cả,hắn là người kì lạ nhất cậu từng gặp

"Sao em không đáp lại cái ôm của tao,chẳng lẽ em chưa muốn tha lỗi cho tao sao?"

Cậu khẽ gật đầu nhưng cũng ôm lai hắn vậy là cậu đã tha lỗi chưa nhỉ?

Chụt!

Đột nhiên hắn hôn vào má cậu,Phuwin giật mình đẩu hắn ra đỏ mặt lắp bắp

"Po...Pond làm gì vậy cậu...cậu"

Thấy cậu phản ứng mạnh như vậy hắn chỉ cong môi nhún vai đáp

"Đứng nghĩ nhiều chỉ là tao đang bắt chước lối sống bên nước ngoài thôi"

"Lối sống bên nước ngoài?"

"Em không coi tivi sao?Bạn thân thiết hôn má nhau là chuyện bình thường"

"Nhưng chúng ta là người Thái mà sao lại...."-cậu ngượng ngùng dần dần nhỏ giọng

Hắn là vậy đấy chẳng hề nghĩ sâu xa gì hết cứ thích là làm thôi.Nhưng với Phuwin thì khác,trái tim cậu đập loạn xạ cả lên,hắn hôn cậu.Cảm xúc vui sướng này là sao đây

"Pond mấy người đó...tại sao cậu lại mạng tay đến như vậy.Tớ không đáng để cậu phải ra tay với bọn họ mạnh như thế"

"Đáng chứ!Em là bạn của tao nên tất nhiên tao phải trừng phạt bọn nó như thế.Mẹ nó vậy là còn nhẹ lắm rồi đó,tay của bọn nó chỉ ở mức bó bột vài tháng thôi,lẽ ra tao nên chặt tay bọn nó"

Phuwin nuốt nước nọt vì giờ trong hắn đáng sợ quá

"Pond cậu đưa cho tớ ly nước được không?"

Pond rót nước đưa cho cậu,nhưng vì cũng bị thương ở tay nên khi cầm tay cậu run run

"Đưa đâu tao cầm cho em uống"

Thế là hắn cầm ly nước đưa lên miệng cậu từ từ uống nhưng lại lỡ làm đổ lên người cậu

"Mẹ nó!Cởi áo ra tao thay áo khác cho em"

Cậu chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã nhanh tay cởi nút áo của cậu rồi

"Aaa cậu làm gì vậy....tớ tự làm được mà"-cậu đẩy tay hắn ra

"Muốn bị cảm lạnh hay sao?Ngại ngùng gì với nhau chứ chúng ta là bạn mà"

Cả hai cứ thế người thì muốn mở nít ảo người thì níu lại thành ra hắn bực bội làm mạnh tay đến nỗi bung luôn cúc áo của cậu

Cơ thể bên trong lớp áo của cậu lộ ra trước mắt hắn nhất là hai ti hồng của cậu.Hôm trước là nhìn gián tiếp qua lớp áo nhưng bây giờ là tận mắt nhìn trực tiếp,hắn lùi lại đỏ cả mặt,cả cậu cũng vậy

Mắt cậu rưng rưng,mặt đỏ lựng,tay che chắn người nhìn hắn giận dỗi

"Đã nói là tớ tự làm mà......hức Pond là đồ đáng ghét"

Đệt mẹ phải nói cảnh tượng trước mắt hắn là quá sức đối với hắn rồi.Phuwin trước mắt hắn sao lại quá đổi quyến rũ như vậy,thấy phía trước có đọng thái rục rịch hắn vội quay người lại không cho cậu thấy

"Tao...tao về đây em tự lo liệu đi.Mai tao qua thăm em tiếp"

"Pond...đợi đã cậu...."

Rầm!

"Chưa gì đã về rồi.Cậu thật khó hiểu"

.

.

.

.

.......................

"Pond ơi!Đến đây với tớ đi"

Trước mắt hắn là Phuwin đang nằm trên người hắn,chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng lộ cả bên trong,bên dưới thì không mặc gì cả

"Phuwin em làm gì vậy?Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tao!"

"Pond có thật là không muốn.Chẳng phải lúc sáng cậu đã cương lên vì tớ sao?Hãy mau đến đây và đút thứ đó vào  bên trong tớ nào"

Hắn mở mắt bật dậy,trán chảy đầy mồ hôi,kiểm tra bên dưới dương vật đã cương cứng còn bắn ra trong quần nữa.Thật là xấu hổ,lớn như thế này rồi mà còn bị mộng tinh mà còn là vì Phuwin

"Mày điên rồi Pond Naravit sao lại có thể mơ đến loại chuyện này mà còn là với Phuwin nữa"

Đến giờ dương vật của hắn vẫn còn hừng hực ngóc đầu làm hắn phải vào nhà vệ sinh tự giải tỏa

"Chết tiệt tại sao lại không bắn ra chứ"

Từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa bắn ra,đột nhiên lại nhớ đến cảnh tượng trong mơ lúc nãy

Hãy mau đến đây và đút thứ đó vào bên trong tớ nào!

Hắn tưởng tượng đến gương mặt đỏ bừng,hai mắt đẫm lệ nằm dưới thân hắn mà rên rỉ cầu xin sự nhẹ nhàng từ hắn

Pond à...hức dừng lại....

Phụt!!

"Ha...chết tiệt Phuwin à"

.

.

.

.

......................

Cuối cùng thì qua một tuần Phuwin cũng đã bình phục hoàn toàn,vết thương ở đầu cũng liền lại nhưng có điều chân cậu đi lại hơi khập khiễng một chút

"Đị lại chưa vững mà còn đòi đi học làm gì?Toàn làm chuyện không đâu"

"Tớ...."-cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Dunk nhảy vô

"Ê cái thằng này nói chuyện cho đàng hoàng nhe!Người ta học giỏi nên sợ mất kiến thức ai như ai kia hở tí là nghỉ"

"Dunk có tin là tôi đá cậu bay sang Joong không hả?"

Hai người cứ cãi nhau chí chóa khiến Phuwin chỉ biết bất lực ngán ngẫm

Reng!Reng

"Tớ về nhé Phuwin"

"Tạm biệt cậu Dunk"

Sau khi Dunk về lớp,hắn choàng tay qua vai cậu thở dài

"Giờ mới được ở riêng với em.Sao em lại có thể kế bạn với một người nói nhiều như Dunk được vậy chứ hả?"

"Dunk dễ thương mà,tớ rất thích Dunk"

Sao tự nhiên nghe đến câu này của cậu lại làm hắn cáu khó chịu thế không biết

"Còn tao thì sao?Em có thích tao không?"

"Tớ...tớ thích Pond mà"-cậu đỏ mặt lắp bắp

Hắn ngơ ra ,khoảng khắc đó như ngừng động,chỗ cậu và hắn đứng chỉ có cả hai nên đối phương có thể nghe thấy được tiếng nhịp tim của nhau

Thình thịch!Thình thịch!

"Đm nó con chim à lộn con tim"

.

.

.

.

.......................

Đưa cậu vào lớp yên vị chỗ ngồi ,hắn tự ý ngang nhiên đuổi cậu học sinh ngồi kế cậu xuống bàn hắn để hắn được ngồi cạnh cậu

"Cậu làm vây không hay đâu Pond à"

"Em không muốn ngồi kế tao?Em là đang đuổi khéo tao mới đúng chứ"

"Đâu có đâu tớ chỉ là sợ Pond bị thầy la vì tự ý đổi chỗ thôi"

"Em biết mà trong cái trường này ai dám la tao ngoại trừ em"

"Tớ la cậu hồi nào.Cậu nói thêm cho tớ,Pond là đồ ngốc"

"Đấy thấy chưa?Có ai trong trường nàu mắng Pond Naravit tao là đồ ngốc chưa"

"Hứ!Không cãi với cậu nữa,tớ cũng không thèm nói chuyện với cậu luôn"

Xem kìa mèo con xù lông rồi,hắn nằm xuống bàn ngắm nhìn cậu học bài.Không hiểu từ bao giờ việc ngồi trong lớp lại thú vị đối với hắn như vậy chắc là vì cậu mất rồi

"Các em trật tự!Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới du học từ bên Úc về .Em vào đi Kang"

Cậu học sinh mới tên Kang đi vào khiến học sinh nữ bắt đầu mê đắm trước vẻ đẹp của cậu ta cũng phải mói là không kém cạnh Pond Naravit

"Chào mọi người!Tôi là Kang mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi trong năm học này"

Phuwin đang học bài nghe thấy giọng nói quen quen liền ngước lên nhìn thì chạm mắt với cậu ta,Kang mỉm cười với cậu một cách kì lạ,cậu cúi đầu xuống bàn bắt đầu run rẩy cả người,tay nhào trang tập sách đến rách khiền hắn cũng phải để ý

"Thằng đó là ai?Tại sao Phuwin lại sợ hãi đến vậy?"

"Ở trên Phuwin còn một chỗ trống,em mau vào đó ngồi đi rồi chúng ta tiếp tục buổi học

Kang bước xuống chỗ dừng lại,Phuwin giật mình vẫn không ngừng run sợ

"Lâu rồi không gặp nhỉ?Người yêu cũ bé nhỏ của tôi!"




_Minn_

_26/01/2024_

-----------------------------------------------------------



_1852 từ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro