4.Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm về mong nhớ 

Không xong rồi

Anh lỡ trao trái tim này bơ vơ 

Mơ từng đêm mơ

Phải làm sao đây~

"Tụi bay tắt nhạc chưa hay để tao đập cái máy này"-hắn nổi cáu đập bàn

"Đại ca lạ ghê hé bây ,mấy ngày nay mỗi lần nghe bài này là đại ca bực"

"Ừ mày nói tao mới để ý"

Kể từ cái ngày gặp Phuwin ở cửa hàng tiện lợi hắn cứ trong trạng thái thẩn thờ cứ nhớ về cái nghiêng đầu cùng với nụ cười tỏa sáng kia làm hắn không thể nào tập trung được làm hại hắn đã nghỉ ở nhà hai ba ngày nay rồi thêm đám đàn em của hắn cứ bắt cái bài đó nhột kinh khủng

"Ê tụi bây bên đường là thằng Phuwin đúng không?"

Hắn nhìn theo hướng chỉ nhìn về kia đường,cậu đang cầm giỏ kẹo bán dạo

"Rốt cuộc là nó làm bao nhiêu công việc vậy?"

"Tụi bây bấm nút biến"

"Đại ca sao vậy,qua bắt nạt nó thôi"

"Giờ nghe không hay tao đập mỗi đứa một trận"

Thế rồi cả đám lại chán nản ra về,tính hắn thất thường như thế mà thân dưới trướng người khác thì phải vậy thôi,hắn nhìn xung quanh xem bọn nó đi hết chưa rồi mới cong môi đi đến chỗ cậu đang ngồi nghỉ trên băng ghế ăn ổ bánh mì 

"Ê thằng mít ướt"-hắn cốc vào đầu cậu

"P....Pond sao cậu lại ở đây"

"Mua kẹo!"

"Kẹo sao?Cậu thật sự thích kẹo rồi đúng chứ,tốt thật đó"

"Đưa lẹ đi nói nhiều quá"

Hắn giật lấy giỏ kẹo trên tay cậu ,gì đây đến giờ vẫn còn đầy ắp kẹo chắc hẳn không bán được cây nào đây

"Nguyên chỗ này bao nhiêu tao mau hết"

"Cậu nói thật sao?Nhưng mà không được"

"Cái gì?Tao mua hết cho mày là may rồi bày đặt không được cái gì"-hắn xoa bóp hai chiếc má bánh bao cậu

Nữa rồi đó hắn lại giở trò bóp má cậu,nhưng lần này hắn không bóp mạnh bạo như lần trước nữa bây giờ hắn giống như nâng niu má cậu vậy

"Một cây thì tớ bán cho cậu,tớ còn bán cho người khác nữa.Ăn kẹo nhiều không tốt đâu"

"Nhiều chuyện thấy ớn.Đưa đây"

"Cậu làm gì vậy?"

"Bán kẹo chứ làm gì,đang rảnh nên khỏi hỏi lí do vì sao tao làm vậy"

Đớ người trước hành động của hắn,cậu không ngờ một công tử ăn chơi như hắn lại giúp đỡ cậu bán kẹo,chắc là hắn đang chuộc lỗi việc trán cậu bị thương

Nhờ vào sự đẹp trai của hắn ,các cô gái đi ngang qua mê mẫn cứ thế giỏ kẹo đầy ắp giờ chỉ còn lại một cây

"Của cậu nè"-cậu đưa cho hắn cây kẹo cuối cùng trong giỏ

"Thì cậu nói muốn mua kẹo mà,cậu giúp tớ nên tớ tặng cậu"

"Biết ơn thì còn không mau xé đút tao ăn"

Phuwin gật đầu cặm cụi xé cây kẹo cho hắn nhưng vỏ kẹo hôm nay cứng quá cậu tìm cách mở bao nhiêu cũng không ra

"Yếu đuối ,mày chỉ có học là hay thôi.Đưa đây bồn thiếu gia"

Ừ đúng nhỉ kẹo gì mà vỏ chặt vậy,hắn cũng cố mà không được nên quê dùng răng cắn luôn,Phuwin nhìn hắn nhịn cười vì hắn chật vật

Nụ cười của cậu hiện lên gương mặt nhỏ xinh,hắn lại đơ ra một chút tiến lại lấy tay che mắt cậu lại

"Sao ...sao vậy Pond"

"Tao ra lệnh cho mày không được mở mắt nhìn tao,đm cười xấu chết đi được"

Phuwin gật đầu lấy tay che mắt lại ,ngòi miệng hắn nói cậu cười xấu nhưng xem kìa mặt hắn đã ửng đỏ từ bao giờ nên mới không muốn cho cậu thấy

........................

"Sao Pond không về đi?"

"Mày đuổi tao hả thằng nghèo?"

"Không phải tớ đuổi cậu ,tại tớ còn đi làm thêm nên là..."

"Đcm mày làm gì suốt ngày vậy,mày rốt cuộc là làm bao nhiêu việc hả?Nay chủ nhật đấy mày biết không"

Phuwin cười trừ nhưng hắn nhận ra vẻ thoáng buồn của cậu

"Hoàn cảnh của tớ cậu biết mà...tớ nghèo bây giờ dọn ra ở riêng nên phải làm việc nhiều mới có tiền trang trải cuộc sống chứ.Tớ không được phép nghỉ ngơi"

Pond nghe thế lòng có chút bối rối ,hắn không ngờ cậu lại vất vả như thế đấy.Hắn ghét cậu là vì cậu nghèo mà bày đặt học giỏi nhưng bây giờ là một phần trong tư tưởng đó dần vơi đi

"Ê làm gia sư cho tao đi.Mày chỉ cần làm gia sư cho tao thôi số tiền gấp nhiều lần mấy công việc làm thêm của mày đấy"

"Tớ sợ..."

"Sợ cái đếch gì?"

"Sợ cậu kiếm chuyện đánh tớ..lỡ tớ làm gì sai trong lúc dạy kèm cậy đánh tớ thì sao?"

Thì ra cậu là sợ như vậy nên mới không muốn làm gia sư cho hắn,đm hắn là loại người đó à mà cậu nói vậy

Hắn vò đầu cậu nhẹ nhàng muốn làm tóc cậu rối lên cho mắc cười

"Từ giờ tao không bắt nạt mày nữa ok chưa?Mày sẽ được Pond Naravit tao bảo kê"

"Hả?Sao...sao chứ"

"Học giỏi mà bị điếc hả ?Đm đã nói là bổn thiếu gia bảo kê mày mà"

"Tớ cảm ơn Pond.Tớ chỉ là hỏi lại cho kĩ thôi,tớ không có bị điếc "-cậu bĩu môi lẩm bẩm

"Thằng này riết giờ leo lên đầu tao luôn đi,trả treo!"-hắn lấy hai ngón tay bóp môi nhỏ của cậu

"Hồng hồng mềm vãi còn ươn ướt nữa.Nó sài son dưỡng?"

Phuwin nhìn hắn chằm chằm không hiểu vì sao hắn vẫn chưa chịu buông môi cậu ra

"Ậu ...uông môi...ình ra i"

(Cậu buông môi mình ra đi)

Choàng tỉnh hắn buông ra ngại ngùng gãi đầu lơ đi ,Phuwin lại nghiên đầu khó hiểu

"Cho tớ xin lịch học đi,tớ sẽ sắp xếp thời gian đến kèm cậu"

"Mày tự sắp luôn đi,nghe thôi thấy nhức đầu rồi.Tao về!"

"Pond ơi!"

"Gì nữa?"

"Mai cậu đi học đi,cậu nghỉ nhiều không tốt đâu"

"Nhiều chuyện ,tao không đi đó thì sao"

Hắn rời đi ,Phuwin khẽ chạm vào môi mình đỏ ửng mặt

"Cậu ấy đúng là người kì lạ"

.

.

.

.

---------------------------------

Ào !!!

Hôm nay cậu chỉ mới vừa vào lớp thôi dã bị những đứa trong lớp tạt nước vào người đến ướt sũng

"Hahaha nó ướt như chuột lột rồi tụi bây ơi"

"Về mẹ cho rồi đi học được gì nữa"

Đúng là cậu không nên tin lời hắn,hắn là đồ nói dối gì mà không bắt nạt,sẽ bảo kê cậu nhìn xem bây giờ cậu vẫn bị bắt nạt như thường ngày

Hắn cũng vừa đến lớp,đứng trước của lớp thấy cậu ướt nhẹp cả người hắn nhíu mày nhìn đám người trong lớp

"Phuwin mày......."

Cậu không nói gì chạy ra khỏi lớp trước sự mỉa mai của mọi người,chỉ là cái thoáng  qua nhưng hắn chắc chắn rằng cậu đang khóc

"Tụi bây làm cái trò gì vậy hả?"

"Có sao đâu đại ca,vui mà"

"Vui cái con mẹ tụi bây.Không có sự cho phép của tao,đứa nào mà động tói thằng Phuwin thì biết rồi đó"

Cả đám nhìn nhau không hiểu vì sao đại ca của chúng nó lại bảo vệ Phuwin vậy chứ ,tụi nó im re trước cơn thịnh nộ của hắn

.................

Phuwin ngồi cúi mặt khóc nơi phía sau trương học,cậu không ngờ những trò bắt nạt của đám người đó lại bắt đầu tăng lên không muốn cho cậu ngồi trong lớp học hay sao.Phải làm sao để họ buông tha cho cậu,cậu đã cố đối tốt với hắn rồi mà

"Pond Naravit cậu là đồ nói dối...."

"Tao nói dối mày hồi nào?"

Hắn xuất hiện thình lình tự đằng sau ,đắp áo khoác của hắn lên đầu cậu

"Không sợ bệnh hay gì,đi vào văn phòng mua đồng phục mới đi.Bộ dạng ướt như chuột của mày khiến tao bực đấy"

"Chẳng phải như cậu mong muốn sao?"

Nghe câu nói này của cậu là hắn biết cậu hiểu lầm tưởng hắn sai bảo bọn kia bắt nạt cậu đây mà.Hắn thở dài ngồi đối diện cậu,tay xoa xoa đầu cậu nhìn ôn nhu

"Tao đã nói bảo kê mày rồi ,không phải tao sai bảo bọn nó ăn hiếp mày.Tao chửi chúng nó rồi chừng nào có lệnh của tao chúng nó mới được ăn hiếp mày à không tao sẽ không ra lệnh cho chúng nó làm thế nữa.Mày nín đi thằng mít ướt"

Cậu ngẩn người nhìn hắn,đến bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao hắn lại thay đổi từ bắt nạt lại muốn bảo kê cậu chứ.Cậu sợ rằng đây cũng chỉ là một trong những kế hoạch trêu chọc của hắn mà thôi

"Cậu là quá Pond.Ba năm nay cậu bắt nạt tôi sao giờ lại..."

"Đừng...đừng tưởng bở tao...tao chỉ là muốn được một mình bắt nạt mày thôi"-hắn lắp bắp giải thích

"Ắt xì..."

"Cảm lạnh rồi thấy chưa,vào nhà vệ sinh trước đi rồi tao đem đồng phục mới cho mày"

"Tớ không có tiền mua ,đồng phục đắt lắm"

"Con mua cho ông trời nhỏ ơi!Đcm sao cứ khiến tao nói nhiều vậy hả?"

Hắn chợt nhìn vào áo cậu vì bị ướt còn là đồng phục trắng nữa nên lộ hết bên trong ,nhu nhú gì đó màu hồng hồng

"Con trai mà ti màu hồng...clm tự nhiên mình lại nhìn ti nó làm gì vậy trời"

Thấy hắn ngại ngùng quay đi,đến đây cậu mới để ý đến áo mình vội vàng cho đi đỏ mặt bừng bừng"

"Mặc áo tao vào đi!Vào nhà vệ sinh đi,tao lên văn phòng mua đồng phục"

"Tớ biết rồi"

Hắn vội chạy đi khuất xa dần chỗ cậu,tay đập trán bất lực nhìn đũn quần của mình

"Má nó có vậy cũng cương nữa!"

.

.

.

.

_Minn_

_16/01/2024_

----------------------------------------------------------

tính ra là tối nay tớ hc bài mai đi thi cho lớp định kh vt chap ms đâu mà thấy các nàng hóng fic qá nên chiều nốt lần nữa đó nhaa

kh ph than nma vt fic khá lâu nên đọc tutu,bình tõn và enjoy cái moment của PondPhuwin vì tớ kh drop đâu mà lo ná

_1638_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro