Quyển 2: chương 1-2-3-4-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q.2 - Chương 1: Một đôi nam nữ

Học viện âm nhạc Viên.

Vừa kết thúc một bản Piano, Lệ Dĩnh thu thập túi xách bước ra khỏi phòng học, liền bị một cậu học viên tóc vàng mắt xanh từ sau lưng gọi lại, "Tiểu Dĩnh, tôi có thể gọi cô là Tiểu Dĩnh không?"

Lệ Dĩnh đột nhiên cứng đờ, nhìn học viên trước mắt, cậu ta là học viên có năng khiếu nhất trong lớp học này, đồng thời cũng là người tình trong mộng của các cô gái khác. Cô dạy lớp này được một năm, cả hai cô trò cũng chỉ trao đổi về âm nhạc trên lớp, chưa từng nói chuyện riêng nhiều.

"Thật ngại quá, cậu cứ gọi tôi là cô giáo thích hợp hơn!" Lệ Dĩnh từ chối một cách nhẹ nhàng, gọi cô Tiểu Dĩnh? Không phải quá thân mật sao?

Cậu học viên có vẻ lúng túng, đang muốn nói gì, lại bị Lệ Dĩnh cắt đứt.

"Xin lỗi, tôi còn phải đi đón bảo bối của tôi!" Lệ Dĩnh nở nụ cười, hôm nay cô đã mất đi sự trẻ trung của năm năm trước, ít đi mấy phần nhu nhược, tỏ ra cứng cáp hơn rất nhiều.

"Cô có bạn trai rồi sao?" Cậu học viên tỏ vẻ tiếc nuối, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, cũng đã là hoa có chủ, xem ra cậu đã chậm một bước!

"Không, tôi không có bạn trai, tôi. . . . . ." Lệ Dĩnh ánh mắt lóe lên, đột nhiên dừng một chút, vén sợi tóc ở bên tai, tiếp tục mở miệng, "Tôi đi đón là con trai mình!"

Nói xong, nụ cười trên mặt nở rộ, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ của cậu học viên bên cạnh, Lệ Dĩnh mang giày cao gót xoay người rời đi, nghĩ đến bảo bối của cô, nụ cười càng thêm ngọt ngào.

Trên thực tế, cô không chỉ có một đứa con trai, còn có một con gái nữa! Năm năm trước, cô đến nơi này, bắt đầu một cuộc đời mới, khoảng thời gian đó tuy cực nhọc, nhưng chỉ cần xác định đứa con trong bụng khỏe mạnh, cô dù cực khổ đến mấy cũng có thể chịu được, mà ông trời cũng còn thương xót cô, cho cô một đôi trai gái đáng yêu!

"Mẹ. . . . . ." Thanh âm quen thuộc vang lên, hình dáng nho nhỏ đã chạy tới ôm lấy chân cô.

Ngồi xổm người xuống, Lệ Dĩnh có chút kinh ngạc đem cô gái nhỏ kéo vào trong ngực, "Ninh Ninh, ai đưa con tới?"

Ninh Ninh không quên hôn cô một cái, chỉ chỉ sau lưng, "Mẹ, là chú Lâm dẫn con tới!"

Lệ Dĩnh theo hướng Ninh Ninh chỉ, vừa đúng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng, Lâm Canh Tân trên tay đang dắt một cậu nhóc đứng cách mẹ con các cô không xa.

Lệ Dĩnh hướng anh gật đầu một cái, đem Ninh Ninh ôm ở trong tay, đi về phía Lâm Canh Tân, "Cám ơn anh!"

"Giữa chúng ta còn cần khách sáo như vậy sao!" Giọng nói ôn hòa trước sau như một nghe thật cảm động, không chút nào kiêng dè nhìn cô. Năm tháng cơ hồ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên gương mặt của cô, người khác nhìn vào đoán không ra cô đã là mẹ của hai đứa trẻ!

Anh vẫn như vậy, bốn năm nay vẫn luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc ba mẹ con cô. Tình cảm anh dành cho cô, cô sao lại không biết, nhưng ...cô...., cô không xứng với thâm tình của anh!

"Mẹ, chú Lâm giờ tan học đi đón hai đứa con, còn dẫn tụi con đi mua rất nhiều đồ chơi, anh cũng có!" Ninh Ninh tính tình hoạt bát, bộ dáng trong veo như nước, ai nhìn thấy cũng thích, đôi mắt linh động nhớ đến cái gì, nhìn cậu nhóc đang đứng một bên không nói gì, "Anh, hôm nay còn không có hôn mẹ đó!"

Cậu nhóc trợn trắng cả mắt, nó không giống như em gái, nó là đàn ông con trai, sao có thể động một chút là ở trước mặt nhiều người như vậy hôn mẹ!

"Mẹ, anh không thương con!" Ninh Ninh quệt mồm, đáng thương nhào vào trong ngực Lệ Dĩnh, bộ dáng như muốn khóc đến nơi.

Cậu nhóc cứng đờ, nó dù không tình nguyện, cũng không cưỡng được nước mắt của Ninh Ninh, đi tới trước mặt Lệ Dĩnh, mà cô cũng rất ăn ý ngồi xổm người xuống, để cho cậu nhỏ ấn lên trên mặt mình một cái hôn, khóe miệng mỉm cười.

Q.2 - Chương 2: Mẹ con mình cùng gả cho chú Lâm

Lệ Dĩnh nhìn hai đứa con đáng yêu của mình trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cô phát hiện, năm năm trước mình kiên trì thật là đáng giá!

Cô thật không cách nào tưởng tượng, mấy năm nay nếu không có bọn nhóc ở bên mình, cô sẽ sống như thế nào!

"Tiểu Dĩnh, đi thôi! Xe anh ở bên kia, Ninh Ninh, qua đây chú bế con" Lâm Canh Tân từ trên tay Lệ Dĩnh nhận lấy cô nhóc, không muốn để cho cô chịu nặng. Lệ Dĩnh cũng không từ chối, bởi vì mấy năm nay, Lâm Canh Tân đã tiến vào giữa ba mẹ con cô, hai đứa bé đối với anh cực kỳ thân thiết!

Lệ Dĩnh dắt tay Cảnh Hạo, bốn người sóng vai mà đi, dù chỉ là một đoạn ngắn, cũng tràn đầy tiếng nói cười, cái miệng nhỏ nhắn của Ninh Ninh cơ hồ không có dừng lại, vẫn đang kể chú Lâm của cô bé tốt như thế nào, mua cho cô món đồ chơi gì!

"Mẹ, mai mốt Ninh Ninh lớn lên sẽ gả cho chú Lâm làm vợ có được không?" Ninh Ninh chớp động đôi mắt to, mặt tràn đầy mong đợi nhìn Lệ Dĩnh.

Vừa nói một câu, không khí trong nháy mắt cứng đờ, ba khuôn mặt thần sắc khác nhau!

Cảnh Hạo liếc mắt, ai nhìn vào cũng thấy chú Lâm đối với mẹ có cảm tình, làm sao sẽ cưới một đứa con nít như Ninh Ninh làm vợ!

Lệ Dĩnh tỏ vẻ lúng túng, nhìn sang thấy đôi mắt dịu dàng của Lâm Canh Tân. Không biết từ lúc nào, cái người đã từng là bá chủ của hắc đạo lại trở nên dịu dàng như thế. Cô còn nhớ rõ lúc cô đến bệnh viện sinh con, vô tình gặp anh đang bị thương, từ đó về sau, cuộc đời ba mẹ con cô liền dính dáng đến anh.

Ninh Ninh, Cảnh Hạo, Lâm Canh Tân!

Anh cẩn thận quan tâm, mỗi lúc cô cần trợ giúp, anh luôn ở bên cạnh cô, yên lặng bảo hộ!

Ngay cả tay của cô, cũng là anh thông qua các mối quen biết, xin chuyên gia vất vả chữa khỏi, nếu không, hôm nay cô sẽ không thể chơi đàn, càng không thể trở thành giáo viên dạy đàn!

Nhớ tới lời cam kết của anh năm năm trước đối với mình, người đàn ông này thật sự làm được!

"Mẹ...Mẹ nói có được không?" Không có được đáp án của mẹ, Ninh Ninh chưa từ bỏ ý định thúc giục.

Lệ Dĩnh phục hồi tinh thần lại, "Tại sao muốn gả cho chú Lâm ?"

"Vì chú Lâm thương con, con liền muốn gả cho chú ấy...!" Nụ cười trên mặt Ninh Ninh đột nhiên dừng lại, giống như gặp phải vấn đề gì khó khăn, nhưng chỉ chốc lát sau, trên khuôn mặt đáng yêu lại nở nụ cười, "Chú Lâm cũng thương mẹ, mẹ cũng gả cho chú Lâm , như vậy chúng ta cùng nhau gả cho chú Lâm ! Mẹ, mau trả lời đi..., chúng ta cùng nhau gả cho chú Lâm có được không?"

Dứt lời, ba người lại vì lời nói của cô chắc lưỡi hít hà, lý luận của Ninh Ninh có phải có chút. . . . . .

"Ngu ngốc!" Cảnh Hạo ở một bên xì nhẹ, trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ!

Lệ Dĩnh càng thêm lúng túng, đang lúc cô không biết nên trả lời con gái như thế nào, một giọng nói chậm rãi như nước vang lên trên đỉnh đầu.

"Được, vậy con cùng mẹ đều gả cho chú Lâm , nhưng phải đợi con lớn lên mới được!" Lâm Canh Tân thân mật véo mũi Ninh Ninh một cái, ánh mắt như có như không nhìn qua gò má đã ửng hồng của Lệ Dĩnh. Năm năm, cô đã trở nên kiên cường rồi, nhưng lại không đổi được thói quen hay đỏ mặt!

"Được ạ, con sẽ lớn lên thật nhanh!" Ninh Ninh hưng phấn in lên mặt Lâm Canh Tân một nụ hôn vang dội, đôi mắt linh động chớp chớp "Mẹ, mẹ cũng phải hôn chú Lâm một cái!"

Ah . . . . .

Không khí lần thứ ba bởi vì lời nói của Ninh Ninh mà trở nên quỷ dị, lần này trong mắt Cảnh Hạo cũng lộ ra vẻ mong đợi. Nó hiểu rõ mẹ mình, chú Lâm dù quan tâm đến ba mẹ con thế nào đi nữa, mẹ thủy chung cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, có lúc cậu thậm chí còn cảm thấy mẹ Ngô ý né tránh.

Từ khi nó ra đời tới nay, chú Lâm chờ cũng đã lâu, nhưng mẹ. . . . . .

Hướng về phía Ninh Ninh ngốc bắn ra một ánh mắt tán dương, nói không chừng nụ hôn này sẽ làm quan hệ giữa bọn họ càng thêm tiến triển!

Ánh mắt Lệ Dĩnh lộ vẻ tránh né, cô cùng suy nghĩ với Lâm Canh Tân, đều cho rằng trấn an Ninh Ninh nên cũng không nói gì, nhưng không nghĩ đến Ninh Ninh lại nói lên yêu cầu như vậy, trong lòng Lệ Dĩnh rối loạn không ngừng, hôn Lâm Canh Tân?

Bốn năm qua rồi, cô không dám nhìn thẳng vào tình yêu của Lâm Canh Tân, sợ tim mình sẽ bị người đàn ông này vây hãm!

Trong mắt Lâm Canh Tân lại thoáng qua vẻ mong đợi, trong lòng mơ hồ cảm tạ đề nghị của Ninh Ninh!

Nhìn ánh mắt Lệ Dĩnh lung túng, trong lòng Lâm Canh Tân có chút mất mát, anh có thể cảm giác được cô đang trốn tránh, những gì anh làm còn chưa đủ sao? Hay là. . . . . . Tiểu Dĩnh thủy chung vẫn không quên được người đàn ông kia?

Tâm như bị thứ gì đâm vào, ngay cả nụ cười cũng trở nên khổ sở, đôi mắt màu lam dời khỏi cô, hôn vào má Ninh Ninh một cái, "Ninh Ninh, đi, chú dẫn con lên xe nhìn đồ chơi!"

"Nhưng mà. . . . . ." Ninh Ninh quệt mồm, không nhìn thấy mẹ hôn chú Lâm , trong lòng có chút không cam, nhưng vừa nghĩ tới đồ chơi, mất mát trên mặt trong nháy mắt tiêu tán.

Nhìn Lâm Canh Tân ôm Ninh Ninh lên xe, Lệ Dĩnh nhíu mày lại, cô lại đem đến cho anh mất mát cùng bi thương, vốn là một người đàn ông không ai bì nổi, lại cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa vì cô, cô không phải làm tổn thương anh quá sâu sao chứ?

Năm năm rồi, cô rời đi Ngô Diệc Phàm năm năm rồi, trong vòng năm năm đó, cô không cách nào quên được anh ấy, nhưng cô biết, giữa bọn họ sẽ không còn bất kỳ giao thiệp nào!

"Mẹ, mẹ lại nhớ người đó rồi sao?" Cảnh Hạo ngước mắt nhìn Lệ Dĩnh, mỗi khi mẹ nghĩ đến cha, trong mắt sẽ đầy ưu thương, nó không biết cha mình là hạng người gì, thế nhưng nó biết, mẹ rất thương cha.

Lệ Dĩnh giật giật khóe miệng, sờ sờ đầu Cảnh Hạo, trong đầu lại nghĩ đến bóng dáng kia, đứa con trai này quá mức thông minh, tuy còn nhỏ tuổi lại có thể thấy rõ nội tâm của cô!

"Chúng ta cũng lên xe đi, đừng để chú Lâm chờ lâu!" Lệ Dĩnh nắm tay Cảnh Hạo kéo đi, nhưng Cảnh Hạo lại không nhúc nhích đứng ở đó.

"Sao vậy? Cậu nhóc!" Lệ Dĩnh quay đầu lại, nhìn mặt Cảnh Hạo không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt như thế, cực kỳ giống cha của nó!

"Mẹ. . . . . ." Cảnh Hạo nhìn thẳng vào mắt Lệ Dĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống một đứa trẻ bốn tuổi, "Chú Lâm rất thích mẹ, mẹ có thể thử tiếp nhận chú ấy đi, mới vừa rồi. . . . . . Chú Lâm rất khổ sở."

Nó không biết cha mình là ai, cũng chưa từng hỏi, nó chỉ hi vọng mẹ có thể vui vẻ!

Lệ Dĩnh biết con mình trưởng thành sớm, nhưng lại không nghĩ tới nó sẽ nói như vậy!

Cô biết Lâm Canh Tân yêu cô, hơn nữa cũng không thể nghi ngờ, cô thật nên thử tiếp nhận Lâm Canh Tân sao? Quá khứ kia, cô có thể bỏ xuống hết sao?

Quay đầu lại, nhìn thấy ở trong xe, Lâm Canh Tân cùng Ninh Ninh cười đến vui vẻ, nhưng vẻ mặt mất mát vừa rồi của Lâm Canh Tân cô không quên được

Q.2 - Chương 3: Em còn nhớ anh sao?

Trong phòng trọ nhỏ, Lệ Dĩnh tắm cho Ninh Ninh cùng Cảnh Hạo xong, dỗ bọn trẻ đi ngủ. Ra khỏi phòng con, cô thấy Lâm Canh Tân vẫn đang ngồi ở trên ghế sa lon, liền giật mình, anh còn chưa về sao?

"Lâm đại ca. . . . . ." Lệ Dĩnh đi tới ngồi xuống, Lâm Canh Tân giống như một thành viên trong nhà này, nhưng trước nay chưa bao giờ ở lại trễ như vậy. Nếu cô đoán không sai, anh là có lời muốn nói với cô!

Trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng cô cũng tự nói với mình, có một số việc không thể trốn tránh mãi!

Cô đối với Lâm đại ca như vậy thật không công bằng!

"Tiểu Dĩnh, anh yêu em, anh không muốn tiếp tục ở bên cạnh em theo cách này!" Lâm Canh Tân cũng không quanh co lòng vòng. Ngày đó, khi anh nghe tin Tiểu Dĩnh 'chết ', đã từng có một khoảng thời gian rất dài đắm chìm trong đau đớn. Bốn năm trước lần đầu tiên bị thương, cũng là bởi vì anh Ngô ý để mặc, không thương tiếc tính mạng của mình, không ngờ trong cái rủi có cái may, vô tình gặp được Tiểu Dĩnh!

Biết Lệ Dĩnh không chết, bốn năm này, anh đi tới đi lui với giữa thành phố A và Viên, mỗi lần đều là dùng tốc độ nhanh nhất xử lý tốt chuyện bên kia, tranh thủ nhiều thời gian hơn ở bên cạnh ba mẹ con cô, tham dự vào cuộc sống của bọn họ.

Nhưng cho đến giờ, những gì anh làm tựa hồ không có bất kỳ chuyển biến nào, Tiểu Dĩnh vẫn không chịu nhìn thẳng vào tình cảm của anh!

Anh biết, cô vẫn không quên được Ngô Diệc Phàm, anh cũng biết mỗi lần nhớ tới Ngô Diệc Phàm, khuôn mặt cô đều lộ vẻ ưu thương!

Hôm nay lời nói của Ninh Ninh khiến anh lấy được dũng khí. Bốn năm rồi, lần đầu tiên mở miệng tỏ tình, vì mình tranh thủ!

Lệ Dĩnh mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào hai mắt anh, ý tứ của anh cô hết sức hiểu rõ, anh đã bỏ ra nhiều công sức trong suốt bốn năm qua!

"Tiểu Dĩnh, đừng trốn tránh nữa!" Lâm Canh Tân thử cầm tay cô, cảm thấy cô hơi ngẩn ra, nhưng lại không có trốn tránh tay của anh, trong lòng mơ hồ nổi lên chút hi vọng, đôi con ngươi xanh biếc bỗng chốc sáng trong.

"Lâm đại ca. . . . . . Em . . . . ." Lệ Dĩnh không biết mình có thể tiếp nhận tình yêu của anh hay không, bất chợt nghĩ đến lời nói của Cảnh Hạo lúc ban ngày, thử tiếp nhận anh!

Cô nên thử không?

"Tiểu Dĩnh, những gì đã qua, em nên buông xuống, Ninh Ninh cùng Cảnh Hạo đều còn nhỏ, bọn chúng cần có cha!" Lâm Canh Tân trong mắt lóe lên mong đợi, trên thực tế, anh sớm đã xem hai đứa nhỏ là con của mình, hiện tại, anh chỉ muốn lấy đó làm cơ hội một cách danh chánh ngôn thuận mà thôi.

Lệ Dĩnh cúi thấp đầu, Cảnh Hạo tuy chỉ mới bốn tuổi, nhưng là một đứa nhỏ trưởng thành sớm, chưa bao giờ từng ở trước mặt cô nhắc tới cha, có lúc Ninh Ninh hâm mộ những bạn khác có cha, Cảnh Hạo cũng sẽ mượn cớ nói sang chuyện khác.

Nhưng trong lòng nó đối với cha, không có một chút xíu tò mò cùng mong đợi sao?

Trong đầu lại hiện ra bóng dáng của Ngô Diệc Phàm, mấy năm này, cô ở Viên, Ngô ý tránh né tất cả mọi chuyện ở thành phố A, cho dù là Lâm Canh Tân đi tới đi lui giữa thành phố A với Viên, cô cũng chưa từng hỏi anh chuyện của Ngô Diệc Phàm.

Anh ấy hiện tại có khỏe không?

Không có cô ở bên người, anh ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc! Hoặc là, anh ấy đã quên cô, dù sao phụ nữ bên cạnh anh ấy cũng không ít, đúng không?

Không biết căn phòng cho trẻ em kia giờ đã có chủ nhân chưa?

"Thật xin lỗi." Không biết vì sao, trước một người đàn ông tốt như vậy, cô cũng không ngừng thuyết phục chính mình thử tiếp nhận, nhưng thủy chung lại không hạ được quyết tâm. Cảm nhận được Lâm Canh Tân ngẩn ra, trong lòng Lệ Dĩnh nổi lên chút áy náy, "Lâm đại ca, em hiểu rõ anh rất tốt với em, những năm này nếu không phải có anh bên cạnh ba mẹ con em, cũng không biết ba mẹ con em sẽ như thế nào, nhưng em không muốn lừa dối anh. Lâm đại ca, anh xứng đáng để gặp một người phụ nữ tốt, không nên lãng phí với ba mẹ con em!"

Oanh một tiếng, Lâm Canh Tân như bị sét đánh, Tiểu Dĩnh. . . . . . Lại một lần nữa cự tuyệt anh!

Trong lòng nổi lên khổ sở, "Lãng phí? Không, đối với ba mẹ con em, cho tới bây giờ đều không phải là lãng phí, Tiểu Dĩnh, em không thể tiếp nhận anh, có phải qua nhiều năm như vậy, trong lòng em vẫn còn nhớ anh ta?"

Lệ Dĩnh ngẩn người, trong lòng còn nhớ anh ấy sao?

"Không đâu, làm sao có thể, chuyện cũng đã qua năm năm rồi, huống chi, năm năm trước lúc em rời đi , cũng đã tự nói với mình, muốn hoàn toàn quên hết quá khứ, em làm sao còn nhớ anh ấy? Lâm đại ca, anh đừng suy nghĩ nhiều quá" Lệ Dĩnh theo bản năng bác bỏ, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, giống như muốn chứng minh lời nói của mình là thật!

"Vậy em tại sao không chịu tiếp nhận anh?" Lâm Canh Tân muốn phát hỏa, chung đụng lâu như vậy, huống chi cô là người phụ nữ anh yêu, cô ngụy trang mình, anh sao lại không nhìn ra?

Ngô Diệc Phàm ơi Ngô Diệc Phàm, anh ta rốt cuộc có tài đức gì, đến nỗi làm tổn thương một người phụ nữ đến vậy, mà cô ấy đối với anh ta vẫn nhớ mãi không quên?

"Lâm đại ca, em không tiếp nhận anh, không phải bởi vì anh ấy, mà là vì em chỉ có thể xem anh như anh trai, em không biết chúng ta nếu như lấy thân phận người yêu ở chung một chỗ, sẽ tạo ra tình huống gì. Năm năm trước, em đã quá đau đớn vì tình cảm, em sợ rồi, thật sự sợ. Nếu như không cần thiết, đời này em chắc là sẽ không động lòng với bất kì người nào, có thể lòng của em đã mất đi năng lực để yêu thương một ai đó. Em không biết yêu là như thế nào, cũng không biết em có mang lại hạnh phúc cho anh không. Cho nên, Lâm đại ca, có thể vĩnh viễn làm Lâm đại ca của em được không? Điều này mặc dù thoạt nhìn đối với anh có chút tàn nhẫn, nhưng em lại không muốn giả vờ yêu anh, không muốn làm cho anh thống khổ về sau!"

Nghe cô nói, đôi mắt Lâm Canh Tân tràn đầy mất mát, khóe miệng nổi lên chút châm chọc, "Tiểu Dĩnh, em cũng biết, em bây giờ đẩy anh ra, mới thật là làm cho anh thống khổ!"

Buông tay cô ra, Lâm Canh Tân cô đơn đứng dậy, từng bước từng bước đi ra cửa, Lệ Dĩnh nhìn theo bóng lưng cô đơn ấy, trong lòng như bị cái gì đâm đau nhói, Lệ Dĩnh đột nhiên có chút tự trách.

"Lâm đại ca. . . . . ." Lệ Dĩnh theo bản năng kêu thành tiếng, cô thật đả thương người đàn ông này rồi sao? Nhìn anh đột nhiên dừng lại, cũng không quay đầu lại nhìn cô, cô không muốn mất đi người đàn ông cô xem như anh trai này. "Thật xin lỗi." Lệ Dĩnh nỉ non ra tiếng, trừ xin lỗi, cô cũng không biết phải nói những gì để diễn Triệu hết sự áy náy của mình.

Thật xin lỗi, lại là thật xin lỗi!

Từ năm năm trước đến bây giờ, anh thủy chung không cách nào từ trong miệng của cô nghe được ba từ anh muốn nghe, mãi mãi đều là 'thật xin lỗi'!

Khóe miệng nổi lên chút tự giễu, nghĩ cứ như vậy mà rời khỏi, nhưng anh lại không đành lòng để cho cô tiếp tục tự trách, cuối cùng không cách nào quay đầu lại nhìn cô. Vẫn tiếp tục đưa lưng về phía cô, mang theo giọng khàn khàn nói: "Giữa chúng ta, không cần phải nói lời xin lỗi đâu!"

Q.2 - Chương 4: Không mất đi

Buổi sáng, Lệ Dĩnh dậy thật sớm, vì hai đứa bé làm bữa ăn sáng, trong phòng bếp, tràn ngập mùi thơm mê người.

"Mẹ, hôm nay chú Lâm sẽ đến đón chúng ta đi chơi có đúng không?" Ninh Ninh đột nhiên đi vào phòng bếp, nắm lấy tạp dề của Lệ Dĩnh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mong đợi, mấy ngày nay, chú Lâm cũng không có đến thăm nó, nó mỗi tối đều len lén gọi điện thoại cho chú Lâm , nó thật là nhớ chú Lâm lắm!

Trong nháy mắt, Lệ Dĩnh cứng đờ người, Lâm đại ca. . . . . .

Kể từ hôm cự tuyệt Lâm Canh Tân xong, anh chưa có quay lại, là cô làm thương tổn đến anh sao?

Trong lòng nổi lên áy náy, từ ngày đó, cô cũng đã mất đi một người thân, một người đàn ông toàn tâm toàn ý chăm sóc cô!

"Ninh Ninh, mẹ sẽ dẫn các con đi chơi!" Lệ Dĩnh nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Ninh Ninh, cô biết Ninh Ninh rất thích Lâm Canh Tân, hiện tại cô thật đúng là không biết nên nói với Ninh Ninh thế nào, rằng về sau chú Lâm cũng sẽ không đến thăm nó nữa ư?

"Dạ." Ninh Ninh quệt cái miệng nhỏ, trong mắt buồn buồn, nhưng một giây kế tiếp, mắt đột nhiên sáng lên, nhanh chóng chạy ra khỏi bếp, cô bé muốn đi gọi điện thoại cho chú Lâm , hỏi chú có phải rất bận hay không!

Cảnh Hạo nghiêng người dựa vào cửa nhà bếp, đợi Ninh Ninh chạy ra ngoài, mới chậm rãi mở miệng, "Mẹ cự tuyệt chú Lâm rồi hả?"

Đột nhiên xuất hiện giọng nói thành thục khiến Lệ Dĩnh đột nhiên ngẩn ra, mới rồi, cô còn tưởng là giọng nói của Ngô Diệc Phàm, Cảnh Hạo. . . . . . Thật càng lúc càng giống anh ấy!

"Cảnh Hạo, chú Lâm mặc dù đối với mẹ rất tốt, nhưng mẹ không thương chú, nếu Ngô miễn cưỡng, đến cuối cùng sẽ gây ra tổn thương sâu hơn thôi, Cảnh Hạo, khi nào con trưởng thành con sẽ hiểu!" Lệ Dĩnh khổ sở nói. Năm năm trước, cũng do cô miễn cưỡng mình kiên trì, tự nói với mình, nhất định có thể có được tình yêu của Ngô Diệc Phàm, nhưng đến cuối cùng. . . . . . Những gì đau đớn trước kia để lại dấu vết thật sâu trong lòng cô, cũng không cách nào xóa nổi!

"Chú Lâm thật không tới nữa à?" Cảnh Hạo mặc dù có chút không hiểu những gì mẹ nói, nhưng nó từ trong mắt của mẹ lại thấy được ánh mắt đau đớn quen thuộc.

"Chắc là vậy!" Lệ Dĩnh nhàn nhạt nói xong, lại tiếp tục làm bữa ăn sáng.

"Nếu mẹ không quên được cha, tại sao không trở về tìm ông ấy? Nếu ông ấy nhìn thấy mẹ sinh ra con với Ninh Ninh, sẽ đối tốt với mẹ thôi!" Cảnh Hạo mơ hồ biết, mẹ cả đời này đều không thể từ bỏ tình yêu đối với cha nó, nó mặc dù chưa từng nghĩ tới sẽ gặp cha, nhưng nó lại càng không muốn nhìn thấy đau đớn trong mắt mẹ.

Cảm ơn cô đã sinh ra Ninh Ninh cùng Cảnh Hạo? Trong lòng Lệ Dĩnh không nhịn được tự giễu, năm đó cô rời đi, cũng bởi vì Ngô Diệc Phàm không cho phép cô sinh con mà? Cô không có tư cách sinh hạ con cho anh ấy, thử hỏi anh ấy làm sao có thể vì Ninh Ninh cùng Cảnh Hạo mà đối tốt với cô?

"Được rồi, ăn xong bữa sáng, mẹ dẫn hai đứa đi chơi!" Lệ Dĩnh không muốn tiếp tục đề tài này, mang ba chén cháo để lên bàn.

Cảnh Hạo nhìn mẹ rõ ràng trốn tránh, không khỏi thở dài một cái ở trong lòng, Haiz! Nó phải làm sao mới có thể khiến mẹ hạnh phúc?

Một nhà ba người vây quanh cái bàn, đang ăn bữa sáng, cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao lớn anh tuấn xuất hiện ở cửa, khuôn mặt tươi cười.

"Chú Lâm ! chú rốt cuộc đến thăm Ninh Ninh rồi, Ninh Ninh nhớ chú lắm!" Ninh Ninh vừa thấy chú Lâm của nó, vội nhảy xuống ghế, hướng Lâm Canh Tân chạy tới. Lâm Canh Tân thoải mái ngồi xổm người xuống, giang hai cánh tay, ôm lấy tiểu thiên sứ, nâng lên cao, không ngừng xoay tròn.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong căn hộ quanh quẩn tiếng cười khoan khoái của Ninh Ninh cùng Lâm Canh Tân, "Ninh Ninh nhớ chú à?"

"Rất nhớ rất nhớ!" Đợi đến khi Lâm Canh Tân dừng lại, Ninh Ninh ôm lấy cổ của Lâm Canh Tân, hôn lên mặt anh, "Nếu chú Lâm cùng ở chung một chỗ, Ninh Ninh có thể ngày ngày nhìn thấy chú Lâm , Ninh Ninh nhất định sẽ rất vui vẻ!"

Lệ Dĩnh nhìn hai người, trên mặt nở nụ cười, Lâm đại ca lại tới, vậy nói lên rằng cô không mất đi người bạn tựa như người thân này có phải không?

Cảnh Hạo yên lặng ăn đồ của mình, biết trong lòng mẹ không có chú Lâm , nó hiện tại cũng không ôm bất cứ hy vọng nào rồi!

Cái đầu nhỏ bắt đầu rối rắm, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể khiến mẹ hạnh phúc?

"Ninh Ninh thật muốn cùng chú Lâm ở chung một chỗ sao?" Lâm Canh Tân nhìn Ninh Ninh, đôi mắt xanh biếc tràn đầy thương yêu cùng cưng chiều.

"Dạ, có được không?" Ninh Ninh len lén nhìn Lệ Dĩnh một cái, nó biết, chuyện này nhất định phải có mẹ đồng ý mới được!

Lệ Dĩnh chỉ cười cười, "Chú Lâm rất bận, con không nên làm phiền chú!"

Nói xong, muốn tiến lên ôm lấy Ninh Ninh, nhưng Lâm Canh Tân lại bước vòng qua tay của cô, ôm Ninh Ninh ngồi ở trên ghế, Lệ Dĩnh liền giật mình, trên mặt thoáng hiện lên sự lúng túng.

"Tiểu Dĩnh, bữa ăn sáng có phần của anh không? Anh cũng đói!" Lâm Canh Tân chớp động đôi mắt, khuôn mặt nở nụ cười, giống như đêm hôm đó Lệ Dĩnh chưa từng cự tuyệt anh điều gì!

Lệ Dĩnh phục hồi tinh thần lại, "Có, đương nhiên là có!"

Vừa nói lập tức vào bếp, lấy thêm một bộ bát đũa.

Bốn người thật giống như người một nhà, sau khi ăn xong, Lâm Canh Tân gọi Lệ Dĩnh lại, "Tiểu Dĩnh, hôm nay, anh có chuyện muốn hỏi ý kiến em."

Lệ Dĩnh quay đầu lại nhìn anh, "Lâm đại ca, anh có chuyện gì cứ nói đi."

Lâm Canh Tân trầm mặc chốc lát, nhìn thẳng vào mắt của cô, cuối cùng hạ quyết tâm, mở miệng, "Tiểu Dĩnh, em biết đó, sự nghiệp của anh trong hắc đạo ở thành phố A phần lớn cũng đã chuyển thành chính đạo, mấy ngày nữa là cuộc họp hằng năm của công ty, anh muốn mời em trình diễn piano, em cảm thấy. . . . . ."

Lâm Canh Tân nhìn sắc mặt của Lệ Dĩnh khi nghe anh nhắc đến thành phố A, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong lòng nổi lên thương yêu, dường như sợ cô lập tức cự tuyệt mình, "Em yên tâm, sẽ không gặp anh ta đâu!"

Lệ Dĩnh giật giật khóe miệng, Lâm Canh Tân rất hiểu cô, biết cô vừa nghe đến thành phố A, sẽ nghĩ đến anh ấy, cho nên những năm gần đây, anh thường không chủ động nhắc tới bất cứ thứ gì của thành phố A ở trước mặt cô.

"Tiểu Dĩnh, đừng cự tuyệt anh, chuyện này, em làm được mà!" Lâm Canh Tân ánh mắt lóe lên, mơ hồ hàm chứa đau đớn. Lệ Dĩnh nhìn thấy trong mắt anh, cô đã từng cự tuyệt anh một lần rồi, nếu thêm lần nữa, cô nghĩ mình sẽ thật sự mất đi người anh trai này!

"Được, nhưng Ninh Ninh cùng Cảnh Hạo. . . . . ." Lệ Dĩnh cau mày, an trí hai đứa trẻ thế nào đây?

"Không cần lo lắng, để cho hai đứa nhỏ cùng đi đi! Cũng để chúng biết quê hương, về phần trường học, hai đứa bé thông minh này, xin nghỉ phép một khoảng thời gian cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đâu!" Lâm Canh Tân tỏ vẻ mừng rỡ, cô đáp ứng là tốt rồi!

Q.2 - Chương 5: Không thấy Ngô Diệc Phàm

Thành phố A, tại văn phòng của tổng giám đốc tập đoàn Ngô thị, một người phụ nữ xử lý văn kiện đâu vào đấy, khuôn mặt có vẻ non nớt, trên đôi mắt lại ánh lên vẻ thành thục, chứng tỏ là một người phụ nữ mạnh mẽ.

Đột nhiên, cửa mở ra, cô gái chậm rãi ngẩng đầu, khi thấy người tới, liền nở nụ cười hạnh phúc trên môi, "Anh đến rồi!"

Thanh âm dịu dàng vô cùng, ánh mắt nhìn vào người đàn ông tràn đầy yêu thương.

"Ừ, anh không đến, em lại quên ăn cơm!" Trần Vĩ Đình đi tới bàn làm việc, đem cơm hộp đặt lên bàn, khẽ vuốt ve mái tóc cô gái, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều.

"Nghe anh nói, cứ như em không biết tự lo ình vậy" Ngô Tâm Ngữ quệt mồm, mở hộp cơm ra, bên trong tất cả đều là đồ ăn cô thích.

"Anh nói sai sao? Nếu anh không đến, em sẽ lại để bụng đói? Phòng làm việc nhiều người như vậy, nhờ ai đó giúp em gọi một phần ăn cũng tốn thời gian sao? Anh thấy em là Ngô ý để cho anh lo lắng!" Trần Vĩ Đình thở dài, không biết từ lúc nào, cô gái này đã trở thành khắc tinh của anh, anh vì cô, cơ hội làm việc tại phòng thí nghiệm ở nước ngoài cũng bỏ qua.

"Có biện pháp gì chứ, anh cũng không phải không biết tình trạng hiện giờ." Trong mắt Ngô Tâm Ngữ nổi lên ưu thương, ở tuổi của cô bây giờ, vốn không nên bận rộn như thế, nhưng hiện tại tập đoàn Ngô thị nhất định phải có cô chống đỡ qua ngày.

Sắc mặt Trần Vĩ Đình hơi trầm xuống, "Anh hai của em bây giờ vẫn còn như vậy sao?"

"Ừ, vẫn như vậy, em nghĩ, có thể vĩnh viễn cũng sẽ như vậy rồi!" thanh âm Ngô Tâm Ngữ có chút nghẹn ngào, mỗi lần nghĩ tới anh hai, cô đều không nhịn được muốn khóc, một người đàn ông đầy chí khí trước kia, bây giờ lại. . . . . .

Gian nan nuốt cơm vào trong miệng, chiếc đũa nắm trong tay cũng không muốn gắp cái gì nữa, anh hai bây giờ, nếu không ai phục vụ, cơm cũng sẽ không ăn, giống như không biết đói là gì.

"Canh Tân, anh nói xem tại sao thành ra như vậy? Anh hai của em cường tráng như thế, làm sao lại biến thành bộ dạng này?" Ngô Tâm Ngữ cũng không nhịn được nữa khóc thành tiếng, nước mắt từng giọt rơi xuống, trong đầu, bóng dáng của anh hai không mất đi được.

Trần Vĩ Đình ôm cô, để cho cô dựa vào trong ngực mình, nhẹ giọng an ủi, "Đừng khóc, rồi cũng sẽ tốt thôi, thời gian lâu dài, chờ anh ấy quên hết mọi chuyện, anh ấy sẽ khá hơn!"

Dứt lời, ngay cả chính anh cũng cảm thấy buồn cười, quên đi? Đã qua năm năm rồi, ngay cả anh cũng không cách nào quên Tiểu Dĩnh, Ngô Diệc Phàm làm sao có thể quên?

Ngô Diệc Phàm thống khổ, sợ rằng so với anh còn nhiều hơn gấp trăm lần! Nếu không cũng sẽ không biến thành bộ dáng như hiện tại!

Năm năm trước, khi Canh Tân biết được mọi chuyện, cả người cũng sa sút một thời gian dài, làm cách nào cũng không dám tin, cô gái xinh đẹp linh hoạt ấy đã ra đi mãi mãi rồi, nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh không có cách nào thay đổi được!

Từ sau đó, Ngô Diệc Phàm liền hoàn toàn thay đổi, con người hào hoa ấy, trên thương trường mánh khoé xảo quyệt là thế, mọi việc đều thuận lợi như thế, lại giống như theo Tiểu Dĩnh đi mất, hoàn toàn như một cái xác không hồn!

Cả tập đoàn Ngô thị nếu không phải lúc ấy có An Điền một lòng trung thành chống đỡ, sợ rằng tập đoàn Ngô thị đã sớm trở thành lịch sử!

"Canh Tân, anh biết không? Mỗi lần em về nhà, thấy anh hai nhìn em đều như không biết, lòng em đau thật đau!" Ngô Tâm Ngữ khóc không thành tiếng, hoàn toàn khác với hình ảnh người phụ nữ cứng cỏi xử lý văn kiện lúc nãy, như tìm được nơi phát tiết, nóng lòng đem buồn khổ trong lòng thổ lộ ra ngoài.

Cô không cách nào làm cho anh hai tốt hơn được, điều duy nhất có thể làm chính là thay anh hai gìn giữ tập đoàn Ngô thị. Những năm này, cô Ngô gắng kiên trì, Ngô gắng dùng hai vai của mình chống đỡ tất cả. Cô đang chờ có một ngày anh hai tốt hơn lên, cô có thể đem một tập đoàn Ngô thị hoàn hảo không hao tổn giao lại cho anh ấy.

"Anh biết, Tiểu Ngữ, anh biết em rất khó chịu, hôm nay anh cùng em về nhà, đi thăm anh hai." Trần Vĩ Đình thương yêu vuốt ve sống lưng của cô, Ngô gắng giúp cô bình tĩnh lại, những năm này, thật khổ cho Tiểu Ngữ rồi!

Kể từ khi biết Ngô Diệc Phàm đối với Tiểu Dĩnh yêu sâu đậm, anh cũng đã không còn oán hận Ngô Diệc Phàm đã từng tàn nhẫn đối với Tiểu Dĩnh nữa!

So với Tiểu Dĩnh, những nỗi khổ Ngô Diệc Phàm đang gánh chịu, càng thêm mãnh liệt.

"Ừ, anh có thể cùng anh hai nhớ đến chị ấy." .

Sau khi cô hồi phục lại, nghe người giúp việc trong nhà nói về chị dâu của mình, cô không biết tất cả rốt cuộc là nhân duyên hay nghiệt duyên. Anh hai từng hành hạ chị dâu, khiến chị dâu thống khổ như vậy, mà bây giờ, là chị dâu hành hạ anh ấy, hơn nữa kiểu hành hạ này có thể vĩnh viễn không dừng lại.

......................................................

Ngôi biệt thự sang trọng so với năm năm trước không có gì khác, ngay cả hoa cỏ trong vườn cũng không có chút thay đổi nào.

Xe dừng lại trước biệt thự, Trần Vĩ Đình xuống xe, mở cửa xe cho Ngô Tâm Ngữ, thận trọng che chở cô, giở tay nhấc chân đều biểu lộ đầy thương yêu.

"Chúng ta đi gặp anh hai trước." Ngô Tâm Ngữ nói, chỉ là, bọn họ còn chưa kịp đi đến cửa chính, đã nhìn thấy người giúp việc hốt hoảng chạy tới.

"Chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Ngô Tâm Ngữ trong lòng mơ hồ nổi lên bất an, theo bản năng nắm chặt cánh tay người làm, "Cậu chủ đâu?"

"Cậu chủ, không thấy cậu chủ đâu cả."

"Làm sao lại không thấy? Mọi người chăm sóc anh ấy như thế nào, biết rõ tình trạng hiện giờ của anh ấy như thế, sao có thể để cho anh đi đâu mất?" Ngô Tâm Ngữ vừa nghe, lập tức kích động, đôi mắt tràn đầy lo lắng, không thấy? Anh đã đi nơi nào?

"Tiểu Ngữ, em đừng nóng vội, sẽ tìm được anh hai thôi!" Trần Vĩ Đình vội vàng trấn an, đem Ngô Tâm Ngữ kéo lại, anh biết rõ tình cảm của anh em bọn họ, Ngô Diệc Phàm rất thương yêu cô em gái này, mà Tiểu Ngữ cũng vậy, lo lắng nhất, vĩnh viễn đều là Ngô Diệc Phàm.

"Mọi người nhanh đi tìm đi!" Ngô Tâm Ngữ kêu to, nếu không phải là Trần Vĩ Đình đỡ cô, giờ phút này cô đã sớm xụi lơ trên mặt đất.

"Cô ba. . . . . . Chúng tôi đã tìm, nhưng . . . . . Đều không có tìm được cậu chủ." Người làm lo sợ tự trách, công việc ở trong biệt thự này, tiền lương cũng cao gấp mấy lần những nơi khác, lần này, bọn họ lại để mất dấu cậu chủ!

"Phòng khách đã tìm chưa?" Nghe nói, đó là nơi khi chị dâu còn sống, anh hai vẫn thường đợi chị dâu ở đấy, lần này đợi thật là lâu.

"Đã tìm rồi, ngay cả phòng trẻ cũng đã tìm!"

Tìm rồi? Ở phòng trẻ cũng không tìm được sao? Anh hai đã đi nơi nào? "Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm anh ấy nhanh lên một chút!" Ngô Tâm Ngữ trong lòng càng thêm bất an, Ngô gượng, đẩy Trần Vĩ Đình ra, chạy đi, cô không ngừng tự nói với mình, anh hai không có việc gì, sẽ tìm được anh ấy thôi! Nhưng tình trạng của anh hai bây giờ, lại làm cho cô không cách nào thuyết phục được mình! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro