Chương 33 : Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bóng dáng kia xuất hiện ở buổi tiệc, tầm mắt Trương Hàn vẫn không rời khỏi người Lệ Dĩnh. Anh nhìn cô như con chim nhỏ nép vào trong lòng người đàn ông kia, đáy lòng giống như đang bị lăng trì.

Người đàn ông kia, anh ta chính là Ngô Diệc Phàm sao? Cao lớn rắn rỏi, tuấn mỹ bất phàm, hoà nhã vui vẻ. Lại nhìn Tiểu Dĩnh, cô cũng rất vui vẻ! Rất hạnh phúc!

Những suy nghĩ này nảy sinh trong đầu anh, lòng càng thêm đau đớn!

Lệ Dĩnh nhìn xung quanh, phối hợp cùng Ngô Diệc Phàm diễn cảnh vợ chồng ân ái, trong lòng đã sớm rã rời, thậm chí còn có chút chán ghét. Đột nhiên, cô cảm giác được một ánh mắt nóng rực dừng ở trên người mình, loại cảm giác này có chút quen thuộc. Cô theo bản năng giương mắt nhìn quanh, khi nhìn thấy người đàn ông đứng ở trong góc nhỏ kia, cô đột nhiên ngẩn ra.

Là anh ta!

Là người đã cùng cô hợp tấu! Anh ta sao lại xuất hiện ở đây?

Thấy cô nhìn về phía mình, Trương Hàn gian nan nở nụ cười, giơ ly rượu trong tay lên, ý muốn chào cô, Tiểu Dĩnh vẫn không nhớ ra anh! Anh có nên nói cho cô biết mình là ai không?

Lệ Dĩnh thần sắc lóe lên, lễ phép đối với anh ta cười cười, nhưng nụ cười này lại rơi vào trong mắt Ngô Diệc Phàm.

"Thế nào? Trước mặt tôi liền bắt đầu câu dẫn đàn ông rồi? Đừng quên thân phận hiện tại của cô đó!" Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng ở bên tai cô nói nhỏ. Ở trong mắt người khác, đây là một hình ảnh thật ngọt ngào, ánh mắt Ngô Diệc Phàm nhìn về người đàn ông kia, trong lòng nhất thời rét run. Người đàn ông kia khí chất cao quý ưu nhã, giống hình ảnh anh trước kia theo đuổi Lệ Dĩnh, anh có thể xác định đó là mẫu người Lệ Dĩnh thích! Trong lòng có chút không vui, càng thêm dùng sức ôm lấy vai cô.

"Anh đừng nói bậy, tôi chỉ là lễ phép đáp lại." Lệ Dĩnh cụp mi mắt xuống, phòng bị nhìn Ngô Diệc Phàm, hai người đang là tiêu điểm của buổi tiệc, cô không muốn lại sinh ra sự kiện gì.

"Lễ phép đáp lại? Không biết anh ta?" Ngô Diệc Phàm nhếch miệng, anh cũng là đàn ông, sao lại không nhận ra? Cái cách người đàn ông kia nhìn Lệ Dĩnh rõ ràng mang theo mấy phần chân tình.

"Ừ! Không biết." Lệ Dĩnh không ngừng gật đầu, trong mắt mang theo vài phần van xin.

Bàn tay Ngô Diệc Phàm mập mờ đặt ở eo của cô, nhè nhẹ vuốt ve, "Em à, em biết nói láo phải trả giá như thế nào chứ!?"

Quả nhiên, lời của anh vừa tuôn ra, thân thể Lệ Dĩnh liền có chút run rẩy, có cảm giác mình bị nhìn xuyên thấu, nhưng chuyện đã đến mức này, cô cũng không thể giải thích, huống chi cô trừ ngàycùng anh ta đàn hợp tấu ra, quả thật chưa từng gặp người đàn ông này.

Đang lúc hai người âm thầm giằng co, trợ lý An Điền của Ngô Diệc Phàm tiến lên đối diện với Ngô Diệc Phàm thấp giọng nói, "Tổng giám đốc, đó là người mới từ nước ngoài về, chuyên gia về não bộ Trương Hàn, anh xem có phải hay không. . . . . ."

Ngô Diệc Phàm nghe được cái tên Trương Hàn, mắt bỗng chốc sáng lên, nhưng khi nhìn theo phương hướng An Điền chỉ, sắc mặt lại nhất thời cứng đờ, người đàn ông dùng ánh mắt khác thường nhìn Lệ Dĩnh chính là Trương Hàn?

Trong mắt có chút quỷ quyệt, lại một lần nữa hướng về phía Lệ Dĩnh nói, "Cô đã nói không biết anh ta, vậy tôi liền dẫn cô đi chào hỏi một chút, như thế nào?"

Lệ Dĩnh trong lòng chợt lạnh, nhìn Trương Hàn bên kia, cô nên làm gì bây giờ? Ngộ nhỡ anh ta nói đến chuyện ngày đó cùng hợp tấu, cô dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. . . . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro