Chương 21 : Lời cảm ơn hoang đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Lệ Dĩnh không nghĩ tới mình sẽ thấy một màn như vậy, nghĩ đến bọn họ ở trên giường của cô lăn lộn, trong lòng mặc dù hết sức muốn đi vào đem hai người từ trên giường của cô kéo xuống, nhưng bước chân vẫn dừng lại, khuôn mặt đầy khổ sở, chậm rãi kéo cửa đóng lại.

Đây là Ngô Diệc Phàm cố ý trả thù cô!

Nhưng cô không ngờ, chị họ ngày thường vẫn đối tốt với mình lại làm ra chuyện như vậy!

Trong lòng cảm thấy đau đớn, đôi tay Lệ Dĩnh ôm chặt mình, thân thể trượt xuống dọc theo cánh cửa, cả người ngồi luôn xuống đó, nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống. Cô cho là anh đem mình đưa cho người đàn ông khác chà đạp đã làm cho cô thống khổ nhất rồi, nhưng vừa rồi cô mới phát hiện, nhìn anh cùng người phụ nữ khác lên giường mới làm ình đau đớn quặn thắt!

"Ngô Diệc Phàm. . . . . . Anh có biết hay không, anh thật sự rất tàn nhẫn!" Lệ Dĩnh thấp giọng nghẹn ngào, giờ phút này, cô chỉ muốn ở một mình gặm nhấm vết thương, nhưng ba mẹ vẫn còn ở trong phòng khách, nếu hai người biết chân tướng sự tình, nhất định sẽ lo lắng cho tình trạng của cô!

Ngô nén đau trong lòng, Lệ Dĩnh lau khô nước mắt, hít thật sâu mấy cái, "Mộng đã sớm tan tành, cần gì phải để ý anh ta và người đàn bà nào ở cùng nhau? Lệ Dĩnh, mày không nên quá ngu ngốc!"

Cô tự an ủi mình xong, phải trở nên lãnh đạm thôi. Cô biết, con đường của mình sau này sẽ rất khó đi, nếu như quá mức để ý, sẽ bị cuộc hôn nhân này hành hạ bản thân, cuối cùng chắc hoá điên mất!

Thời gian dần trôi, Lệ Dĩnh không biết đợi bao lâu, rốt cuộc, người ở bên trong mở cửa phòng ra. Ngô Diệc Phàm thấy Lệ Dĩnh ở bên ngoài cũng không có gì bất ngờ, khóe miệng nhếch lên cười, đi tới bên cạnh cô, ôm chầm lấy người cô, "Vợ à, đây là lần đầu tiên anh đi thăm phòng của em đó, còn không cám ơn chị họ đã thay thế em dẫn anh đi thăm phòng của em!"

Giọng nói kia, làm như vừa rồi bọn họ ở bên trong không có xảy ra chuyện gì ấy!

Lệ Dĩnh đột nhiên ngẩn ra, nhất thời cảm thấy tay anh đặt ở bên hông mình mang lại cho cô cảm giác ghê tởm, cô ghét anh dùng tay sờ qua người phụ nữ khác lại chạm vào cô, theo bản năng muốn tránh ra, lại bị anh ôm càng chặt hơn, cô biết anh Ngô ý!

"Em yêu, thế nào? Em không phải đang cao hứng vì anh vào phòng của em sao?" Ngô Diệc Phàm nhếch miệng, hết sức hài lòng thấy được đả kích từ trên gương mặt cô! Trong lòng sinh ra một tia khoái cảm vì trả được thù. Nhưng bởi vì sắc mặt tái nhợt của cô, từ trong đáy lòng lại có một chút thương tiếc nhóm lên, điều này làm cho anh cực kỳ không vui, như muốn chứng minh anh đối với cô sẽ không có thương xót, nhất thời càng thêm hung ác, muốn ép cô trả lời, bàn tay đang đặt ở hông của cô không ngừng dùng sức.

Lệ Dĩnh bị đau, hung hăng chống lại đôi mắt của anh, nụ cười trên mặt anh không cho phép cô làm trái ý, tại sao lại có thể có một người đàn ông ác ma như vậy!

Ngô Diệc Phàm thân mật tiến tới bên tai cô nói nhỏ, "Đây là nhà ba mẹ cô!"

Cảnh cáo vừa ra, quả nhiên cảm giác được người phụ nữ trong lòng run rẩy, mắt thoáng qua một tia như ý, anh đã nói qua, Lệ Dĩnh muốn cùng anh đấu, còn quá non đi!

Lệ Dĩnh nắm chặt đôi tay, rất muốn đem nụ cười của anh đánh tan nhưng sự uy hiếp của anh cùng với ý nghĩ trong đầu hiện lên, cô không thể để cho ba mẹ biết, không muốn họ vì cô lo lắng!

"Làm sao lại mất hứng như thế? Cám ơn chị họ!" Lệ Dĩnh trong nội tâm cười khổ, thật là chuyện đáng châm chọc, chồng cô cùng người phụ nữ khác ở trên giường của cô làm loạn, mà cô lại phải mở miệng nói cám ơn người phụ nữ kia! Một tiếng cám ơn này tựa như một nhát dao cắt vào lòng cô, đau đớn không dứt!

"Đừng khách sáo, chăm sóc Phàm là việc chị nên làm mà!" Lưu Diệc Phi mới ra đến cửa, nhìn thấy Lệ Dĩnh, trong lòng có chút giật mình, nhưng nhìn côsắc mặt tái nhợt, cô ta cũng hiểu, mới vừa rồi tất cả những gì xảy ra bên trong côđã nghe được, nếu cô đã biết, cô ta cũng sẽ không dối trá che giấu làm gì, vừa đúng có thể quang minh chính đại giành lấy người đàn ông này từ tay cô em họ!

Trong mắt thoáng qua một tia đắc ý, Lưu Diệc Phi ngay trước mặt Lệ Dĩnh, đá lông nheo với Ngô Diệc Phàm, không để ý chút nào cảm thụ của Lệ Dĩnh, giọng nói mang theo vài phần mập mờ, "Phàm, tôi chờ điện thoại của anh!"

Khiêu khích nhìn Lệ Dĩnh, một ngày nào đó, cô - Lưu Diệc Phi muốn thay vị trí Ngô phu nhân của cô ta! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro