Chương 173-174-175-176-177

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ đổi Hàn ca thành Đình ca nhá....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Chương 173: Thời khắc ly biệt (4)

Từ nhà vệ sinh nữ đi ra, bên ngoài bữa tiệc đính hôn xa hoa cực kỳ, đứng ở một góc, Lệ Dĩnh len lén nhìn Trần Vĩ Đình cùng Ngô Tâm Ngữ, trên mặt trồi lên một chút ý cười.

"Hi vọng thứ tôi không thể có, hai người có thể có được!"

Ngô Tâm Ngữ là một cô gái đáng để yêu, mà Trần Vĩ Đình là một người đàn ông tốt, cô tin, Canh Tân nhất định sẽ yêu cô ấy thật tốt!

Ánh mắt dời qua phía bên kia, Triệu Tình Yên đang kéo cánh tay của Ngô Diệc Phàm, hai người xuyên qua giữa tân khách, đó vốn là phần biểu diễn của cô, hôm nay cô rốt cuộc cũng có thể rời đi sao?

Trong lòng bị thứ gì đó làm cho đau đớn, cô đột nhiên phát hiện, chị gái cùng Ngô Diệc Phàm đứng chung một chỗ, thật sự rất xứng đôi!

Mình và anh đứng chung một chỗ cũng xứng đôi như vậy sao?

Đau khổ vô cùng tận đánh tới, đột nhiên cảm giác được tầm mắt của Ngô Diệc Phàm bắn về phía mình, theo bản năng xoay người, cất bước rời đi, cô đã không còn thời gian nhớ lại quá khứ, mặc dù trong lòng vẫn không thể bỏ, nhưng cô lại không thể dừng lại.

Tay vẫn đặt trên bụng, đi ra khỏi cửa chính của bữa tiệc, bỏ lại sau lưng sự ồn ào huyên náo kia, cô nở nụ cười.

"Bảo trọng, Phàm!"

Tạm biệt! Người đàn ông cô đã từng yêu sâu đậm!

Nước mắt từ trên mặt chảy xuống, từ hôm nay trở đi, cuộc đời của cô lần nữa được bắt đầu. . . . .

Tim của Ngô Diệc Phàm không hiểu vì sao lại đau đớn, trên mặt lộ ra thần sắc hoang mang, mới vừa rồi làm sao vậy? Tại sao lại cảm giác được tầm mắt quen thuộc đang nhìn mình, loại cảm giác đó giống như là của Dĩnh đang nhìn anh.

Nhưng theo cảm giác nhìn sang, lại thấy một người mà anh không quen biết.

"Phàm, anh làm sao vậy?" Triệu Tình Yên quan tâm nhìn Ngô Diệc Phàm, trong lòng lập tức cảnh giác, ánh mắt quét qua nơi Lệ Dĩnh mới vừa đứng, phát hiện nơi đó đã không còn bóng người, mới an tâm, cô ta cuối cùng cũng đã đi sao?

Ngô Diệc Phàm ngẩn ra, đúng vậy! Anh làm sao vậy? Tại sao lại có cảm giác đó? Tiểu Dĩnh rõ ràng đang ở bên người anh mà?

"Anh không sao." Gạt qua nỗi bất an trong lòng, anh tự nói với mình, không có gì đâu, nhất định là do anh quá nhạy cảm!

Triệu Tình Yên nở nụ cười sáng lạn, không có việc gì là tốt!

Nghĩ đến Lệ Dĩnh, liền hạ mi mắt, không ai phát hiện đáy mắt của cô chợt lóe lên một tia ngoan độc!

Ở bên Mỹ, cô đã chuẩn bị một món quà nghênh đón Lệ Dĩnh, chỉ khi nào cô ta vĩnh viễn biến mất, cô mới có thể bình yên, cô tự nhận là giả trang thành Lệ Dĩnh, nhìn người đàn ông bên cạnh, cô không ngại cả đời sống trong thân phận của Lệ Dĩnh!

. . . . .

Cầm trong tay chiếc vé bay đến Mỹ, Lệ Dĩnh ở phi trường chần chừ, đã gần đến lúc phải lên phi cơ, nhưng cô lại bài xích nơi đó, đó là nơi chính miệng Ngô Diệc Phàm nói ra không cần cô mang thai đứa nhỏ của anh, đi đến đó, cô sợ mình sẽ luôn nghĩ tới tất cả sự tàn nhẫn của anh.

Hít một hơi thật sâu, hiện giờ anh đang làm gì?

Bữa tiệc đã kết thúc! Chị ấy có thể thay thế mình nhiều lắm là bao lâu?

Ngộ nhỡ anh phát hiện chị ấy không phải là cô sẽ làm gì?

"Chuyến bay đến New York đã cất cánh. . . . ." Tiếng radio truyền tới kéo lại tinh thần của Lệ Dĩnh, trong lòng trồi lên một tia chua xót, đã cất cánh rồi sao? Xem ra ông trời đã giúp cô lựa chọn!

"Thật xin lỗi, chị, sợ rằng đã lãng phí sự sắp xếp của chị rồi!" Đứng dậy, ném vé máy bay vào thùng rác, xoay người rời đi.

"Cục cưng, sau này chúng ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau!" Từ nay về sau, nơi có cô cùng hài tử, chính là nhà của bọn họ!

- Chương 174: Đánh

Bữa tiệc đính hôn kết thúc, tất cả khách mời đã về hết, Ngô Diệc Phàm lái xe về biệt thự, vừa dừng xe, ánh mắt bị hút vào chiếc limousine dừng trước mặt, trong lòng hoài nghi, lông mày nhíu chặt.

Trần Vĩ Đình? Không ngờ anh ta lại nhanh như vậy!

Giờ này, anh ta lại ở đây, vì chuyện gì, anh không cần suy nghĩ cũng biết, nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh, trong mắt bắn ra ánh sáng, Lệ Dĩnh, anh vĩnh viễn sẽ không buông tay!

"Phàm, sao vậy?" Triệu Tình Yên cảm thấy có điều không bình thường, liền hỏi.

"Không sao, em ở yên đây chờ anh, anh ra ngoài có chút việc!" Ánh mắt Ngô Diệc Phàm lóe lên, mở cửa xuống xe, lúc này, Trần Vĩ Đình cũng từ trên xe bước xuống, hai người đàn ông anh tuấn, một khí phách, một tao nhã lịch sự, từ từ đi tới gần nhau.

"Anh nên thực hiện cam kết của mình rồi!" Trần Vĩ Đình ánh mắt lướt qua Ngô Diệc Phàm, rồi nhìn vào xe thấy người phụ nữ ấy, hôm nay là ngày anh đính hôn, đồng thời cũng là ngày anh từ biệt quá khứ. Từ hôm nay trở đi, anh chỉ có thể là một người bạn, đứng xa xa nhìn Lệ Dĩnh, chỉ cần cô vui vẻ, anh hi sinh mọi thứ thì cũng xứng đáng lắm!

"Cam kết? Cam kết gì?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày, khóe miệng nâng lên ý cười, ánh mắt nhìn thẳng gương mặt đang biến sắc của Trần Vĩ Đình, trong mắt ẩn chứa châm chọc.

"Anh. . . . . Ngô Diệc Phàm, anh đã đồng ý rồi, tôi cùng Tiểu Ngữ đính hôn, anh sẽ buông tha cho Tiểu Dĩnh, chẳng lẽ anh đã quên sao? Vậy là từ đầu chắc chắn anh đã toan tính không muốn cho cô ấy tự do!" Bình thường tính tình Trần Vĩ Đình rất ôn hòa, trên mặt giờ đã nổi gân xanh, hung hăng nhìn nụ cười của Ngô Diệc Phàm, trong mắt lửa giận bùng nổ.

Ngô Diệc Phàm thấy phản ứng của Canh Tân, nụ cười châm chọc nơi khóe miệng càng nồng đậm "Bác sĩ Trương rốt cuộc đã hiểu rồi sao? Tự do? Làm sao cậu biết cô ấy không tự do? Cô ấy là vợ của Ngô Diệc Phàm tôi, cậu có tình cảm với người phụ nữ của tôi là đã phạm vào quy tắc trò chơi, tôi cho cậu biết, Lệ Dĩnh cả đời này là người phụ nữ của tôi, cho dù cô ấy có chết đi, cũng phải cùng tôi chôn chung một chỗ! Tự do? Buồn cười, ở bên cạnh tôi, cô ấy không cần tự do!"

Nói xong, nụ cười trên mặt Ngô Diệc Phàm cũng từ từ biến mất, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc, vừa nói xong, anh cảm thấy một cú đấm như trời giáng đánh thẳng vào mặt mình, trong miệng mùi máu tươi lan tràn.

"Ngô Diệc Phàm, đồ khốn kiếp!" Trần Vĩ Đình không chút lưu tình, giờ đây anh hận không thể giết chết Ngô Diệc Phàm cho hả giận!

Ngô Diệc Phàm khẽ cau mày, trong mắt ánh lên không vui, khốn kiếp? Cho dù là khốn kiếp thì thế nào? Anh chỉ muốn Tiểu Dĩnh ở bên cạnh mình, anh mặc kệ người ngoài nhìnanh thế nào! Dù người đời coi anh như ác ma anh cũng không quan tâm!

"Xả hết tức giận chưa? Nếu như hết tức giận rồi, xin mời đi cho, tôi muốn dẫn vợ mình về nhà!" Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng, lấy tay lau đi vết máu nơi khóe miệng.

Trần Vĩ Đình nhìn anh ta, tại sao có thể như vậy? Anh dùng hôn nhân của mình, mục đích là đổi sự tự do và niềm vui cho Tiểu Dĩnh, nhưng, nhưng bây giờ anh biết, tất cả những gì anh hi sinh đều là vô ích, điều này khiến anh không thể chấp nhận được!

Trong lòng tức giận trước nay chưa từng có dâng trào, tay càng nắm càng chặt, anh đã từng tự nói với mình, đôi tay này có hai tác dụng, một là cùng với Tiểu Dĩnh đánh đàn, hai là dùng y học để cứu giúp bệnh nhân, nhưng giờ đây anh chỉ muốn dùng đôi tay này để trút giận!

Lại một đấm đánh vào mặt Ngô Diệc Phàm, lần này sắc mặt Ngô Diệc Phàm cực kỳ khó coi, trong mắt thoáng qua ánh sáng, một nắm đấm hướng về phía Trần Vĩ Đình, cú đấm quá mạnh khiến Trần Vĩ Đình lảo đảo.

"Vừa rồi không ra tay, là vì tôi muốn giữ thể diện cho chồng chưa cưới của em mình thôi, cậu đừng có được voi đòi tiên!" Muốn đánh nhau vậy sao? Anh Ngô Diệc Phàm cho tới bây giờ chưa từng sợ ai, người khiến anh sợ cũng chỉ có Lệ Dĩnh mà thôi!

Trừ sợ cô bỏ rơi mình, không thương mình, anh cái gì cũng không sợ!

"Được voi đòi tiên? Người được voi đòi tiên là anh chứ không phải tôi! Anh không nhìn thấy nỗi khổ của cô ấy sao? Anh không nhìn thấy sự bi thương trong mắt cô ấy sao? Kể từ khi cô ấy gả cho anh, cô ấy có được ngày nào vui vẻ không , anh là người rõ nhất! Anh muốn giữ cô ấy bên mình, tại sao không đối xử tốt với cô ấy, quý trọng cô ấy? Chẳng lẽ anh muốn cô ấy bị hành hạ đến chết, anh mới vừa lòng sao? Ngô Diệc Phàm, anh là một con quỷ!" Trần Vĩ Đình chỉ vào người phụ nữ trên xe, mỗi một câu chỉ trích đều như đâm một nhát dao vào lòng Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm giật mình, anh thấy sự đau khổ của cô, cũng hối hận về những hành động mình đã làm nên anh đã quyết định từ nay về sau sẽ đền bù cho cô, yêu cô.

"Ác ma? Dù là ác ma cũng có thứ muốn bảo vệ!" Ánh mắt Ngô Diệc Phàm hơi trầm xuống, trước kia anh muốn thay anh cả báo thù, thay Tiểu Ngữ xả giận, nhưng bây giờ, người anh muốn bảo vệ chỉ có Lệ Dĩnh mà thôi! Bỏ qua thù hận, anh sẽ dùng tình yêu để đền bù cho cô tất cả đau đớn mà anh đã gây ra, chỉ cần cô ở bên cạnh, chỉ cần cô từ từ yêu anh!

Ác ma thì thế nào? Anh không để tâm tới đánh giá của người ngoài!

Trần Vĩ Đình bị ánh mắt đau thương của Ngô Diệc Phàm làm cho ngây người, nhưng chỉ trong chốc lát, anh lại khôi phục sự tức giận, Ngô Diệc Phàm sao có thể đau đớn chứ? Anh ta chỉ đem lại đau khổ cho người khác mà thôi!

Ánh mắt nhìn về người phụ nữ trên xe, Trần Vĩ Đình trong mắt thoáng qua ánh sáng, sải bước đi tới, mở cửa xe, kéo cổ tay của cô ấy.

"Anh làm gì vậy?" Lông mày Triệu Tình Yên nhíu chặt, nhìn người đàn ông trước mặt, vừa rồi cô nhìn hai người bọn họ đánh nhau, trực giác nói cho cô biết, có thể là vì quan hệ với Lệ Dĩnh, cô ta cũng không dám xuống xe, sợ lộ ra sơ hở.

"Đi theo tôi!" Trần Vĩ Đình trong mắt thoáng qua sự ôn hòa, với Tiểu Dĩnh, trong mắt anh chỉ có sự dịu dàng.

Triệu Tình Yên bị anh kéo đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, Trần Vĩ Đình dùng ánh mắt chân thành, khích lệ nhìn cô ta "Tiểu Dĩnh, em nói cho anh ta biết đi, em phải được tự do, em phải rời xa anh ta, em phải chính miệng nói cho anh ta biết! Đừng sợ gì cả, anh sẽ không để cho anh ta làm tổn thương em!"

Cho dù là đánh cược cả mạng sống, anh cũng muốn Tiểu Dĩnh được bình an!

Đây là mong ước của anh, đáng nhẽ hôm nay phải nói lời tạm biệt quá khứ, nhưng không nhìn thấy cô hạnh phúc, anh không bỏ rơi cô được!

Chính anh cũng biết tình cảm của mình đối với Tiểu Dĩnh càng lúc càng sâu đậm!

Nhưng anh nhận ra, nhìn Tiểu Dĩnh không vui, tim của anh, rất đau!

Triệu Tình Yên "tiêu hóa" lời của anh ta, bọn họ quả nhiên vì Lệ Dĩnh mà đánh nhau, trong lòng ghen tỵ, Lệ Dĩnh ơi Lệ Dĩnh, cô rốt cuộc có gì hấp dẫn, mà bao người đàn ông đều điên cuồng vì cô?

Cô không quên, người đàn ông đang giữ chặt vai cô lúc này mới vừa rồi cùng em gái của Ngô Diệc Phàm đính hôn!

"Tiểu Dĩnh, đừng sợ, nói ra điều em muốn đi, nói cho anh ta biết, em phải được tự do!"

Không khí trong nháy mắt nghiêm trọng, Trần Vĩ Đình nhìn thẳng hai mắt của cô, Ngô gắng cho cô sự khích lệ, một bên Ngô Diệc Phàm nắm chặt đôi tay, như đang sợ điều gì. . . . .

- Chương 175: Cảm giác kì lạ

Triệu Tình Yên nhìn hai người đàn ông này, trong lòng đối với Lệ Dĩnh ghen tỵ sâu đậm hơn, chỉ là so với ghen tỵ, cô giờ đây ngoài ghen tỵ còn có đắc ý, tất cả tất cả đều là của cô rồi, không phải sao?

Tự do? Bỏ đi? Không! Những điều này cô không muốn, cô trăm phương ngàn kế bày mưu cho Lệ Dĩnh bỏ đi, chính là vì muốn ngồi ở vị trí vợ của Tổng giám đốc Ngô, chờ cô sau này là thân phận cao quý cùng cuộc sống an nhàn, cô không ngu ngốc giống Lệ Dĩnh, sẽ không mơ tới cái gì tự do, không phiền muộn?

"Tiểu Dĩnh. . . . ." Đợi hồi lâu không nghe được câu trả lời của cô, hai người đàn ông cực kỳ sốt ruột, họ nhìn cô không chớp mắt, cô làm người ta chờ đợi tới phát điên!

"Không cần nói, tôi yêu Phàm, tôi sẽ không rời xa anh ấy đâu!" Triệu Tình Yên chậm rãi mở miệng, chống lại ánh mắt Ngô Diệc Phàm, trong một giây, cô thấy trong mắt Ngô Diệc Phàm dãn ra, thay vào đó là niềm vui.

"Cậu nghe rõ chứ? Cô ấy yêu tôi, sẽ không rời xa tôi, cho nên, bác sĩ Trương, giờ cậu là chồng chưa cưới của em tôi, chuyện cậu nên làm là ở bên cạnh Tiểu Ngữ, che chở cho em ấy, chứ không phải là đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác!" Ngô Diệc Phàm cũng không thể tin những gì mình vừa nghe được, Tiểu Dĩnh nói yêu anh! Giờ đây, cho dù cô nói dối, anh cũng tin!

Sức lực Trần Vĩ Đình như bị rút cạn, không thể tin nổi người phụ nữ đang đứng trước mặt mình lúc này "không, không phải vậy, rõ ràng em không vui vẻ, em không thấy hạnh phúc, tại sao không rời xa anh ta?"

"Anh không phải là tôi, sao biết tôi không vui vẻ chứ? Điều hạnh phúc nhất của con người chính là được ở bên người mình yêu, tôi nghĩ điều này anh cũng biết!" Triệu Tình Yên khóe miệng nâng lên nụ cười chua xót, suy nghĩ lại ba năm về trước, cô ở bên người đàn ông mình yêu thương, cuộc sống giống như Thiên đường, cô thương anh, dùng cả tính mạng thương anh, nhưng tất cả chỉ là bi kịch!

Mấy năm sau, cô vẫn đau khổ, cho đến khi cô phát hiện ra người đàn ông mình yêu còn có một người em trai, sau đó, cô vẫn quan tâm tới từng cử động của anh ta!

Giờ thì tốt rồi, cô rốt cuộc đã hoàn thành được tâm nguyện, tất cả sao mà tốt đẹp.

"Tôi không hiểu" Ánh mắt Trần Vĩ Đình đờ đẫn, không hiểu.Anh đem hôn nhân đại sự ra đánh cuộc, với mong muốn cô gái mình yêu được tự do, nhưng cô ấy lại coi thường sự giúp đỡ của mình, tại sao?

Vậy những điều anh hi sinh còn ý nghĩa gì đây?

"Cô không phải là Tiểu Dĩnh mà tôi biết!" Trần Vĩ Đình nhìn thẳng vào người phụ nữ, thất vọng lắc đầu, anh biết Tiểu Dĩnh sẽ không đối xử với anh như vậy!

Trần Vĩ Đình vô thức nói những câu đó, khiến Triệu Tình Yên thân thể đột nhiên cứng đờ, trong nháy mắt sắc mặt trở nên mất tự nhiên, "Anh nói gì cơ? Tôi không phải là ai?"

Từ nay về sau, cô ta là Lệ Dĩnh! Vợ của Ngô Diệc Phàm —— Lệ Dĩnh!

"A. . . . . Ha ha. . . . ." Trần Vĩ Đình cười khẽ, bắt đầu từ bây giờ, anh muốn buông bỏ đoạn tình duyên với cô rồi! Trong lòng của cô, có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa từng thích anh! Thậm chí còn không biết anh chính là Tiểu Bối, nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa!

Im lặng xoay người, sức lực Trần Vĩ Đình cạn kiệt, từng bước từng bước đi về phía xe, anh không quay đầu lại phất tay một cái, như muốn nói tạm biệt lại quá khứ sau lưng!

Triệu Tình Yên nhìn Trần Vĩ Đình rời đi, hơi có chút ngơ ngẩn, đột nhiên cảm thấy cơ thể đang bị một cánh tay rắn chắc, ôm vào lồng ngực ấm áp.

"Tiểu Dĩnh. . . . ." Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng nỉ non.

"Phàm, em yêu anh!" Triệu Tình Yên cảm nhận được nhu tình của anh, không bỏ qua cơ hội thổ lộ, xoay người lại, nhìn anh, người đàn ông này có phẩm chất cao quý, muôn người mới tìm thấy một.

". . . . ." Nghe được cô tỏ tình, tim Ngô Diệc Phàm khẽ lỡ một nhịp, không biết vì sao, ôm người phụ nữ trong lòng, anh luôn cảm thấy là lạ, cô hình như không phải là Lệ Dĩnh, ánh mắt nhìn cô chăm chú, bề ngoài vẫn vậy, sao không phải cô được đây?

Nhưng, cái cảm giác trong lòng kia... Trống rỗng, vô cảm là vì sao?

Cô nói cô yêu anh! Anh nên vui sướng điên cuồng, hơn nữa nói cho cô biết, mình cũng yêu cô.

Nhưng, trầm mặc một hồi lâu, trong miệng anh lại chậm rãi thốt ra mấy chữ "chúng ta vào nhà!"

Trong lòng Triệu Tình Yên không vui, đây là phản ứng của anh ta ư?

Nhưng suy nghĩ một chút, sự không hài lòng liền bay biến, Ngô Diệc Phàm cùng Lệ Dĩnh quan hệ còn chưa rõ ràng mà.

Khóe miệng nâng lên ý cười, chỉ cần cô ở đây, quan hệ của hai người sẽ dần trở nên khăng khít thôi.

Hai người mới vừa vào, đã thấy Lưu Diệc Phi chờ trong đại sảnh, nhìn thấy bọn họ về, Lưu Diệc Phi tươi cười đi ra thay Ngô Diệc Phàm cởi áo khoác, nhưng ngoài mặt giả bộ vui vẻ, lại không che giấu được sự ghen tỵ trong lòng.

"Tiểu Dĩnh, hôm nay vất vả cho em rồi! Em nhất định là rất mệt, tối nay tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Phàm!" Lưu Diệc Phi trong lòng ghen tỵ không cách nào phát tiết, chỉ có thể mượn lời nói công kích thỏa nỗi bực dọc trong lòng, cô ta cho rằng lại thấy được vẻ an phận của Lệ Dĩnh , nhưng, lần này lại ngoài dự liệu của cô ta!

"Anh ấy là chồng của tôi, mệt mỏi tôi cũng phải đích thân chăm sóc, không cần người ngoài xen vào!" Triệu Tình Yên nhàn nhạt cười, trong lòng hừ lạnh, Lưu Diệc Phi ngu ngốc, biết rõ Ngô Diệc Phàm đối với cô ta không có hứng thú, còn làm chuyện vô vị như vậy, chỉ có Lệ Dĩnh là nhịn nhục, chịu sự khi dễ của cô ta thôi!

Cô là Triệu Tình Yên, sẽ không cho Lưu Diệc Phi động đến mình đâu!

"Cô. . . . ." Lưu Diệc Phi nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận nhìn người phụ nữ trước mặt, đang muốn phát Mã lửa giận, lại bị câu nói của Ngô Diệc Phàm dập tắt.

"Cô ngày mai có thể rời đi rồi, Tiểu Dĩnh, chúng ta về phòng!" Ngô Diệc Phàm nhàn nhạt liếc Lưu Diệc Phi một cái, cô ta đã không còn giá trị lợi dụng, nhưng, vừa rồi nghe được Lệ Dĩnh cứng rắn như vậy tuyên thệ quyền sở hữu, anh vốn nên vui vẻ mới phải!

Nhưng, cái cảm giác trống rỗng cùng bất an, tại sao cô đang ở bên cạnh mình, thế nhưng anh lại cảm giác cô đã cách xa?

Không cao hứng cũng chẳng vui mừng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Nghe được lời của Ngô Diệc Phàm, sắc mặt Lưu Diệc Phi tái nhợt, ý của anh là từ nay về sau không cần cô đóng kịch nữa?

Cái cảm giác này là thế nào vậy? Anh và Lệ Dĩnh hòa hợp, lại làm cô tổn thương?

"Đúng đó, chị họ, tôi muốn cùng Phàm trở về phòng!" Triệu Tình Yên khóe miệng nâng lên đắc ý, có vài phần khoe khoang, từ nay về sau, Ngô Diệc Phàm là của cô ta Triệu Tình Yên!

- Chương 176: Suy nghĩ thông suốt, anh sẽ bỏ qua tất cả!

Đi tới cửa, Triệu Tình Yên liền ôm lấy hông của Ngô Diệc Phàm, hơi thở nam tính quanh quẩn ở chóp mũi cô, cuối cùng cô cũng biết, vì sao dù tổn thương Lệ Dĩnh vẫn yêu người đàn ông này, anh ta có đủ mị lực khiến mọi phụ nữ khuynh đảo, nhưng từ nay về sau, người đàn ông này chính là của cô!

"Phàm. . . . .". Mặt Triệu Tình Yên dán chặt vào lưng anh, đôi tay không an phận dao động trên thân thể Ngô Diệc Phàm.

Lông mày Ngô Diệc Phàm nhíu lại, hôm nay, Tiểu Dĩnh không giống như trước. Trước đây, cho dù anh nỗ lực trêu đùa cỡ nào, cô cũng ẩn nhẫn cảm xúc trong nội tâm của mình, bộ dạng ẩn nhẫn của cô càng thêm kích thích dục vọng chinh phục của anh, anh đã từng ảo tưởng, có một ngày, cô có thể chủ động câu dẫn mình, nhưng tại sao bây giờ anh vẫn cảm giác không giống trước?

Anh nên cao hứng, không phải sao?

Xoay người, Ngô Diệc Phàm ôm cô vào trong ngực, quan sát gương mặt quen thuộc, có chỗ nào lạ chứ? Rõ ràng là người phụ nữ anh yêu mà!

Hôm nay anh quá căng thẳng sao?

Giống như muốn chứng minh cái gì, Ngô Diệc Phàm ôm ngang người cô, đặt lên giường, thân hình cao lớn đè lên, cuồng loạn hôn cổ của cô.

"Ưm. . . . . Phàm. . . . .". Triệu Tình Yên rên rỉ ra tiếng, anh giống như cô nghĩ, ở trên giường, anh giống như một chúa tể, cảm thụ nụ hôn của anh, cô lại say mê trong nụ hôn đó! Cô cảm thấy may mắn vì mình đã quyết định đúng, dù sao, người đàn ông ưu tú như vậy cũng không dễ tìm!

Nhớ tới Lệ Dĩnh, trong lòng cô hiện lên một tia khinh thường, chỉ có người đàn bà ngu ngốc mới rời bỏ người đàn ông như vậy!

Quần áo lần lượt được cởi ra, Triệu Tình Yên càn rỡ dụ hoặc người đàn ông trước mắt, nhìn đỉnh đầu anh đang gặm cắn dưới hạ thể của mình, khóe miệng Triệu Tình Yên hiện lên một tia cười đắc ý, Lệ Dĩnh không đủ thủ đoạn, nhưng cô, Triệu Tình Yên sẽ không như vậy, cô sẽ tận dụng mọi phương pháp, vững vàng giữ lấy người đàn ông này, mà bước đầu tiên, sẽ bắt đầu từ tối nay. . . . .

Nhưng đột nhiên, động tác của Ngô Diệc Phàm dừng lại, một giây kế tiếp liền rời khỏi thân thể cô ta, lông mày Triệu Tình Yên nhíu lại, "Phàm, sao vậy?"

Không phải đang tốt sao?

Hô hấp Ngô Diệc Phàm trở nên nặng nề, không biết vì sao, trước kia chỉ mới nhìn thấy Tiểu Dĩnh, anh liền hận không thể đưa cô lên giường, nhưng vừa rồi, tại sao thân thể của cô không khơi dậy được dục vọng nơi anh?

"Phàm, sao vậy? Chúng ta tiếp tục được không?". Ánh mắt Triệu Tình Yên lóe lên, anh phát hiện ra cái gì sao?

Ngô Diệc Phàm nhìn gương mặt này, trong mắt lộ ra một tia áy náy, anh đã quyết định quyết tâm muốn cùng Tiểu Dĩnh thay đổi hình thức chung đụng trước kia, anh sẽ làm cho cô càng ngày càng hạnh phúc, nhưng. . . . . Giờ phút này nhìn cô, tim của anh lại trống không!

"Tiểu Dĩnh, hôm nay em mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi, anh còn có chút công sự phải xử lý!". Ngô Diệc Phàm tận lực dùng giọng nói hòa hoãn nói ra những lời này, anh muốn biết rõ tại sao mình có phản ứng như thế, anh không thể nào yêu cô trong tình huống này!

Thân hình cao lớn từ từ rời giường, lông mày nhíu chặt lại, anh không thể nào xóa đi cảm giác bất an này!

Thân thể Triệu Tình Yên ngẩn ra, theo bản năng kéo bộ ngực đẫy đà của mình dán lên người anh mà mè nheo, "Phàm, có phải em làm anh mất hứng không? Anh muốn đi tìm chị họ sao? Em yêu anh, em chỉ cầu xin anh có thể ở bên cạnh em là tốt rồi! Ở lại đi, được không? Cầu xin anh. . . . ."

Cô thương anh!

Đây là lần thứ hai trong đêm nay anh nghe được câu này, nhưng vẫn không có tâm tình kích động cần có, đẩy tay cô đang ôm mình ra, "Tiểu Dĩnh, anh có chuyện phải làm, em hãy ngủ một giấc đi!"

Nói xong, không đợi người phụ nữ sau lưng có phản ứng, anh liền nhanh chóng rời khỏi gian phòng đó, một khắc kia, trong lòng anh bỗng hiện lên chữ 'trốn'!

Tại sao?

Anh phí hết tâm tư muốn đem Tiểu Dĩnh khóa ở bên người, tại sao lại có ý tưởng này?

Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Ngô gắng nghĩ, nhưng không cách nào tìm được đáp án, tâm vẫn không thể nào lấp đầy. . . . .

Khi Ngô Diệc Phàm rời đi, trong mắt Triệu Tình Yên hiện lên ánh sáng phẫn hận, đáng chết! Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vừa rồi đang tốt mà, đáng lý, tối nay nên cùng anh triền miên, nhưng. . . . . Đối mặt với gian phòng lạnh như băng đó, Triệu Tình Yên tức giận ném gối đầu ra ngoài!

"Ngô Diệc Phàm, cuối cùng anh cũng sẽ thuộc về tôi thôi!". Khuôn mặt Triệu Tình Yên kiên định, cô không vội, dù sao Lệ Dĩnh cũng không thể trở lại được nữa, nghĩ đến kế hoạch của mình, chỉ cần cô gọi một cuộc điện thoại tới Mĩ, người cô an bài ở bên kia sẽ đưa cô ta rời khỏi thế giới này vĩnh viễn!

Không có Lệ Dĩnh, tất cả đều thuộc về cô, Triệu Tình Yên!

Đàn ông thôi mà, nhất định cô sẽ khiến anh ta mê muội!

. . . . .

Lệ Dĩnh không biết tại sao mình lại trở lại nơi này, đứng ngắm nhìn ngôi biệt thự từ xa, cô nhớ lại cuộc sống hôn nhân của mình cùng Ngô Diệc Phàm, trong lòng vẫn không thể nào từ bỏ, cô quá lưu luyến, cho nên, mới bị lòng mình dẫn tới nơi này sao?

Bây giờ anh đang làm gì?

Bình thường vào thời điểm này, anh sẽ bá đạo chiếm đoạt giường của cô, tiếp theo sẽ chiếm đoạt thân thể của cô, đòi lấy không biết bao nhiêu lần, hiện tại anh cũng ở đó thân mật cùng chị hai sao?

Trong lòng đau đớn, thậm chí có ý muốn trở về, nhưng một giây kế tiếp, khóe miệng của cô hiện lên một nụ cười khổ, cô sao vậy? Thật vất vả mới trốn ra được, tại sao lại muốn trở lại cái nhà tù đó?

Khẽ vuốt ve bụng, trong mắt Lệ Dĩnh hiện lên sự kiên định, cuối cùng nhìn kỹ ngôi biệt thự kia một lần nữa, trở lại tắc xi, cô đã mua vé máy bay, sáng sớm ngày mai sẽ rời khỏi thành phố này. . . . .

"Tiểu Dĩnh. . . . .". Trong thư phòng, lòng Ngô Diệc Phàm đột nhiên đau nhói, đột ngột đứng lên, tại sao vừa rồi, vào một khắc kia, trong đầu của anh hiện ra bóng lưng của Tiểu Dĩnh đang rời đi?

Để công việc trong tay xuống, Ngô Diệc Phàm vội vàng xuống lầu, vọt vào phòng khách mà Lệ Dĩnh ở trước đây, khi thấy người phụ nữ trên giường đã ngủ say, bất an trong lòng cũng được buông xuống, nhưng sự trống rỗng trong lòng thì không thể nào lấp đầy!

Giống như anh đã đánh mất vật trân quý nhất!

Đóng cửa lại, Ngô Diệc Phàm trở lại thư phòng, khi đi qua phòng mà anh sắp xếp cho đứa nhỏ, quỷ thần xui khiến làm anh đẩy cửa ra, đồ chơi đầy phòng đập vào mắt, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng Tiểu Dĩnh, khóe miệng anh hiện lên một nụ cười, với thể chất của Tiểu Dĩnh, có thể về sau sẽ không thể nào sinh con được nữa, cô ấy thiện lương như vậy, nếu như không có đứa nhỏ, cô ấy nhất định sẽ rất thống khổ!

Anh không ngại những chuyện đã xảy ra trước kia, chỉ cần sau này cô không dính dáng gì tới Lâm Canh Tân, anh nguyện ý bỏ qua tất cả!

Giờ khắc này, anh đã bình thường trở lại, anh sẽ không làm cô tổn thương nữa, cũng sẽ không tổn thương đứa bé trong bụng cô, anh yêu cô, cũng nguyện ý tiếp nhận đứa bé này, bất kể ra sao, về sau, anh chính là ba của đứa nhỏ!

Anh hình dung ra cảnh Tiểu Dĩnh ở nơi này chơi đùa cùng đứa bé, trong nháy mắt, khuôn mặt cương nghị của anh trở nên nhu hòa, đây chính là hạnh phúc!

- Chương 177: Bỏ đi đứa bé?

Ngày hôm sau, Lưu Diệc Phi liền dọn đi, Ngô Diệc Phàm đã bỏ đi cảm giác trống trải đêm trước, quyết định cuộc sống mới của bọn họ, mà Triệu Tình Yên thì hoàn toàn thành nữ chủ nhân của căn biệt thự này!

Buổi trưa, Ngô Diệc Phàm để công việc trong tay xuống, vội vã về nhà, mới vừa vào đại sảnh đã thấy cô gái mình yêu ngồi ở trên ghế sa lon xem tạp chí, thu lại vẻ cương nghị trên mặt, thay vào nhu hòa, đi tới bên người cô, thân mật ôm cô vào trong ngực, ánh mắt rơi vào trên tạp chí cô đang xem, mi tâm hơi nhíu, "Từ khi nào em thích xem những tạp chí này rồi?"

Bình thường Tiểu Dĩnh thích xem trích đoạn trong một tác phẩm, từ lúc nào cảm thấy hứng thú với những tạp chí thời thượng này?

Trong lòng Triệu Tình Yên hơi run, tựa hồ đang cực lực che giấu cái gì, "Chỉ là lúc nhàm chán xem một chút thôi, sao hôm nay anh về sớm vậy?"

"Hôm nay em cần làm kiểm tra, lần này anh đi với em!" bàn tay Ngô Diệc Phàm đi tới trên bụng của cô, anh đã hoàn toàn đón nhận đứa bé này, anh phát hiện, mình cũng có cảm giác vui sướng khi được làm cha.

Oanh một tiếng, đầu Triệu Tình Yên trống rỗng, khám thai? Làm sao đây? Cô căn bản không phải Lệ Dĩnh chân chính, căn bản không có mang thai, vừa đến bệnh viện, cô sẽ hoàn toàn bị đánh về nguyên hình rồi!

Không, cô không thể để cho chuyện như vậy xảy ra được!

"Emlàm sao vậy? Không thoải mái sao? Tại sao sắc mặt kém như vậy?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày rậm, bén nhạy bắt được bất an và hốt hoảng trong đôi mắt cô, lập tức cho rằng cô đang lo lắng mình sẽ bất lợi với đứa bé, theo bản năng trấn an, "Tiểu Dĩnh, anh sẽ để em sinh đứa bé ra, bình an sinh ra!"

Cho nên, về sau cô không cần nơm nớp lo sợ nữa!

Anh biết cô cho dù là hy sinh tính mệnh, cũng muốn giữ lấy đứa bé của cô, sự quan trọng của đứa bé đối với cô, anh đã lĩnh giáo qua nhiều lần!

"Không. . . Phàm. . . Em. . ." Triệu Tình Yên Ngô gắng khiến mình trấn định lại, nhưng vẫn không tự chủ nắm chặt cánh tay Ngô Diệc Phàm, cơ hồ có thể bấu ra dấu vết!

"Em làm sao?" Phản ứng của cô khiến Ngô Diệc Phàm càng nhíu mi tâm sâu hơn.

Triệu Tình Yên cắn chặt môi, biết hôm nay mình phải giải quyết chuyện đứa nhỏ rồi, nếu không. . . Lời nói dối của cô sẽ bị vạch Mã, nghĩ đến cái gì, Triệu Tình Yên thống khổ nhắm chặt hai mắt, "Phàm, em đã phá thai rồi!"

"Cái gì?" Ngô Diệc Phàm không thể tưởng tượng nổi nhìn cô, thậm chí không tin lời mình nghe được là thật! "Em lặp lại lần nữa!"

"Em đã bỏ đứa bé, anh không thích nó, không phải sao? Anh đã không thích, em liền bỏ nó!" Triệu Tình Yên nắm chặt đôi tay, sợ Ngô Diệc Phàm nhìn ra chút đầu mối nào, thời điểm này, lừa gạt anh đã bỏ đi đứa bé là lối thoát duy nhất của cô!

"Không. . . . Em biết em làm cái gì không?" Ngô Diệc Phàm thống khổ gào thét ra tiếng, Tiểu Dĩnh sẽ không tàn nhẫn như vậy! Cô ấy rất thích đứa nhỏ trong bụng, sao lại bỏ nó?

Bỏ đứa bé? Vậy có nghĩa về sau cô vĩnh Viễn sẽ không có con của mình!

"Em biết rõ em làm cái gì, em làm tất cả đều là vì khiến anh vui, vì em yêu anh mà!" Triệu Tình Yên nhào vào trong ngực Ngô Diệc Phàm.

Yêu anh? Tại sao khi anh nghe được lời yêu này thổ lộ từ miệng cô, trong lòng anh lại thiếu đi cảm giác rung động?

Trong đầu hiện ra người phụ nữ tỏa sáng tình thương của mẹ, cư nhiên cảm thấy một trời một vực với người phụ nữ trước mắt, rốt cuộc là sai lầm ở đâu?

Tại sao cảm giác cô cho anh trước sau chênh lệch lớn như vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro