Chương 17 : Bị ép ký tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô đang lo trước mặt có tài xế sao?" Ngô Diệc Phàm thấy rõ cô băn khoăn, cười khẽ một tiếng, cũng không có dừng lại động tác của mình, "Cô yên tâm, mặc dù cô thấy ông ấy, nhưng ông ấy lại không thấy được cô, cũng sẽ không nghe thấy tiếng ngâm của cô đâu!"

Lệ Dĩnh cau mày, trong lòng có chút đau, cô đột nhiên nhớ lại, thời điểm anh theo đuổi cô, không chỉ một lần ở bên tai cô nói, cô thanh thuần như thế nào, hấp dẫn anh như thế nào, cô có chút hoảng hốt, cả người không ngừng run rẩy. Sau những lời nói tàn nhẫn, Ngô Diệc Phàm vẫn không có ý dừng lại.

"Chỉ là, nếu cô muốn để cho ông ấy nghe hoặc nhìn thấy, tôi cũng có thể thỏa mãn cho cô!" ánh mắt Ngô Diệc Phàm rơi vào một cái nút màu đỏ, nếu nhấn nút này, người ngồi phía trước lẫn phía sau đều có thể nghe thấy nhau.

Nhận thấy ý đồ của anh, cô nhất thời hiểu rõ, chặn tay anh lại, "Tôi cầu xin anh! Đừng tàn nhẫn như vậy!"

Thanh âm của cô mang theo một tia khàn khàn, trong mắt có ý van xin, nắm chặt bàn tay anh. Ngô Diệc Phàm lại một lần nữa cố ý xuyên tạc, thu tay lại, chuyển tay sang thân thể cô, khinh bỉ nói, "Quả là người phụ nữ dâm đãng!"

Nói xong, không chút do dự hôn môi cô, không chút thương tiếc, thậm chí lúc kết thúc, Ngô ý dùng sức khẽ cắn, một giây kế tiếp, máu nơi khóe miệng cô tràn ra.

Môi của cô bị anh cắn, còn chảy máu. Lệ Dĩnh ngẩn ra, biết rõ anh Ngô ý, không muốn ở trước mặt anh yếu thế, Lệ Dĩnh nhịn đau, không kêu một tiếng.

Ngô Diệc Phàm khóe miệng nâng lên nụ cười tà ác, lười biếng nhún vai một cái, ngay sau đó từ một bên trong tủ lấy ra một văn bản, giao cho Lệ Dĩnh, "Ký tên!"

Lệ Dĩnh khẽ cau mày, nhất thời cảnh giác, muốn xem rõ ràng trên văn bản viết cái gì, nhưng người đàn ông cũng không để cho cô như ý, lần nữa làm cho người cô trở nên tê dại....

"A. . . . . ." Lệ Dĩnh ngay cả bút cũng cầm không chặt. Cô không thể không thừa nhận, người đàn ông này luôn biết điểm nhạy cảm trên thân thể phụ nữ, khẽ vuốt một cái cũng sẽ tạo nên rung động, mà chuyện đương nhiên, văn bản trong tay, cô một chữ cũng không thể nhìn vào.

"Mau ký!" Ngô Diệc Phàm ở bên tai của cô nhẹ giọng thúc giục, động tác không có dừng lại, nhìn cô Ngô làm ra vẻ kiên cường, trong lòng không khỏi buồn cười.

"Đây rốt cuộc là văn bản gì?" Cô không thể nào không biết gì liền ký tên, đặc biệt là văn bản Ngô Diệc Phàm đưa!

"Thế nào? Cô không tin tưởng chồng mình sao?" Ngô Diệc Phàm trừng phạt tính cắn cổ cô một cái, bên cạnh vết hôn bị anh in lại trước khi ra khỏi nhà, đột nhiên lại hiện lên một dấu răng.

Lệ Dĩnh co rúm lại một chút, tin tưởng anh? Chính vì anh là chồng cô, cô mới càng thêm không tin tưởng!

Nếu không, mình có bị bán đi lúc nào cũng không biết!

"Tổng giám đốc, đã đến nơi!" Xe ngừng lại, trước mặt truyền đến thanh âm của Ngô tài xế.

Ngô Diệc Phàm ánh mắt chợt lóe, thấy Lệ Dĩnh vẫn không có ký tên, trong mắt thoáng qua một tia quỷ quyệt, cánh tay dài duỗi một cái, nhấn cái nút màu đỏ, hướng về phía tài xế nói, "Đợi chút, chúng tôi còn chuyện chưa làm xong!"

Ngô Diệc Phàm mập mờ nói, khóe miệng nâng lên ý tà ác, ở chỗ mẫn cảm nhất của cô bóp một cái, Lệ Dĩnh rốt cuộc chịu đựng không nổi nức nở nghẹn ngào ra tiếng, giật mình phản ứng, Lệ Dĩnh lần nữa cắn chặt môi, nhất thời hiểu ý đồ của anh.

"Mau ký đi! Tài xế đang chờ!" Ngô Diệc Phàm nói nhỏ, động tác trêu đùa cũng không có ý dừng lại

Lệ Dĩnh nhất thời hiểu ý đồ của anh, anh dùng cách này ép cô ký tên, mà cô lúc này đã không có năng lực chống cự, trong lòng đầy khổ sở, trong thanh âm mang theo run rẩy, "Tôi. . . . . . Tôi ký!"

Cô hôm nay cũng đã tới cửa địa ngục rồi, chẳng lẽ anh còn muốn đẩy cô vào sâu hơn sao?

Lấy được câu trả lời của cô, nhìn tay cô run run, ở trên văn kiện ký tên, Ngô Diệc Phàm cười cười hài lòng, "Cô gái ngoan!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro