Chương 102-103-104-105-106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 102 : Quà Tặng Của Ai

Lệ Dĩnh bị đau mi tâm nhíu chặt, nhìn Ngô Diệc Phàm tức giận, "Anh muốn tôi nói cái gì? Nói đêm qua nơi này quá ồn nên tôi mới tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ sao? Hay là...." Ánh mắt Lệ Dĩnh lóe lên, khóe miệng dần hiện lên một nụ cười châm chọc, "Hay là muốn tôi mở miệng quan tâm một chút thân thể anh thế nào?"

Tầm mắt hai người chạm nhau, thần sắc Lệ Dĩnh đập vào mắt anh khiến trong lòng Ngô Diệc Phàm chợt ngẩn ra tựa như có thứ gì chợt lóe lên.

Đúng! Anh muốn cô nói gì?

Mã mục đêm qua anh thiết kế trong mắt Lệ Dĩnh cư nhiên không là gì cả, anh rốt cuộc muốn nghe gì từ trong miệng cô?

Anh rốt cuộc đang vì không cách nào làm cô thống khổ mà tức giận, hay bởi vì cô không thèm để ý mà tức giận?

Anh không xác định được, điều duy nhất có thể xác định chính là anh không thích thứ cảm giác bị khống chế này!

Anh có cảm giác dường như cô đang cách anh càng ngày càng xa, tựa hồ như cô đang từ từ thoát khỏi sự khống chế của anh. Nghĩ đến đây ánh mắt Ngô Diệc Phàm bỗng chốc rét lạnh hai tay nắm bả vai Lệ Dĩnh cũng không tự chủ được gia tăng lực đạo, khiến Lệ Dĩnh đau đến thở dốc vì kinh ngạc, kèm theo đó chính là khổ ải vô biên.

Anh đối với cô không có thương tiếc, cô cần gì phải mong đợi anh dịu dàng?

"Nếu như không có việc gì, tôi muốn vào phòng rửa mặt, bữa sáng anh muốn ăn cái gì đợi lát nữa tôi sẽ đi làm." Lệ Dĩnh liễm hạ mi mắt, giọng nói nhàn nhạt, bình tĩnh không một gợn sóng.

Ngô Diệc Phàm không có theo ý cô mà buông tay, ánh mắt sắc bén trở nên thâm thúy, đột nhiên cười to lên, "Được, rất được, quả nhiên là vợ tốt của Ngô Diệc Phàm tôi!"

Lệ Dĩnh ngước mắt nhìn anh vẻ mặt làm cho người ta không thể nắm bắt được, ở trước mặt anh cô cố gắng giả bộ kiên cường.

"Không còn việc gì nữa, em đi làm việc của mình đi! Nhớ, chồng em không thích móng vuốt của em, một ngày nào đó anh sẽ đem nhưng móng vuốt của em từng cái từng cái một bẻ xuống!" Ngô Diệc Phàm dừng lại tiếng cười, ở bên tai cô bá đạo tuyên cáo, thờ ơ phải không? Anh muốn xem xem cô có thể duy trì vẻ mặt thờ ơ này bao lâu!

Ngô Diệc Phàm bỏ lại câu nói đó xoay người rời đi, hơi thở khẩn trương vốn đè nén trong không khí trong nháy mắt biến mất Lệ Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, cả bã vai rủ xuống, cũng không ai biết mới vừa rồi vẻ mặt thờ ơ của cô phải dùng hết bao biêu tâm lực mới có thể miễn cưỡng duy trì được.

Thở dài một cái, Lệ Dĩnh lên tinh thần, đi vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt, cô không quên mình trừ thân phận Ngô phu nhân ra còn là một người giúp việc!

Lệ Dĩnh làm bữa sáng mà Ngô Diệc Phàm thích ăn, lúc bưng lên bàn lại nghe quản gia nói Ngô Diệc Phàm đã sớm đến công ty, Lệ Dĩnh chỉ có thể cười khổ, tự mình ăn bữa sáng.

Cho đến trưa Lệ Dĩnh đều ở trong vườn hoa của biệt thự, cô không thể ra khỏi cửa cũng không muốn bước vào phòng mình, chỉ cần bước vào phòng cô sẽ tự nhiên nhớ đến tiếng rên của Lưu Diệc Phi đêm qua, cứ nhớ đến một lần tim cô sẽ đau một lần.

Lệ Dĩnh pha trà hoa cỏ ở dưới bóng cây đọc sách giết thời gian. Buổi sáng cô vô tình đọc được trên báo biết ba đã xuất viện, mà tập đoàn Triệu Thị cũng đã vượt qua nguy cơ. Cô không biết cuối cùng ai đã đưa tay giúp đỡ tập đoàn Triệu Thị, nhưng từ đáy lòng cô rất cám ơn người thần bí đó đã đầu tư vào tập đoàn Triệu Thị.

"Cô chủ có người đem một món đồ đến nói là tặng cho cô!" Quản gia cúi đầu đứng trước mặt Lệ Dĩnh, rủ thấp đôi mắt khiến người ta không biết ông ta đang nghĩ gì.

Lệ Dĩnh ngớ ngẩn, tặng đồ cho cô? Ai lại tặng đồ cho cô? "Ông thay tôi từ chối đi!" Lực chú ý của Lệ Dĩnh đặt trở lại trên sách. Không cần biết ai tặng đồ cho cô, tặng cô thứ gì, thứ đó cũng không thể nhận, nguyên nhân rất đơn giản, cô không muốn làm cho Ngô Thinh có cơ hội nhục mạ cô, nhận đồ không thể nghi ngờ chính là tự rước lấy phiền phức.

"Vâng." Quản gia xoay người rời đi, nhưng không bao lâu quản gia lại quay về chỗ này. "Cô chủ, người đó kiên trì muốn đưa, đuổi cũng không đi!"

Chân mày Lệ Dĩnh hơi nhíu, đuổi không đi? Không muốn làm quản gia khó xử, Lệ Dĩnh bỏ trà và sách trong tay xuống, đứng dậy tự mình đi ra xem một chút.

Cô vốn nghĩ rằng đây chỉ là một món đồ nhỏ nhưng không ngờ món đồ được đưa tới lại lớn như vậy, một cây Piano! Còn là loại đàn cao cấp nhất và là loại có số lượng hạn chế.

Từ cái nhìn đầu tiên Lệ Dĩnh đã thích, ánh mắt không thể rời khỏi cây đàn, cô bước tới phía trước cây dương cầm nhẹ nhàng chạm tay vào những phím đàn trắng đen, những âm điệu vang lên làm cho mặt cô hiện lên vẻ hưng phấn.

"Triệu tiểu thư, xin ký nhận!"

Lực chú ý của Lệ Dĩnh bị kéo trở về, "Là ai tặng?"

Ai sẽ tặng Piano cho cô? Trong đầu hiện ra khuôn mặt của Trương Hàn, là anh ta sao? Sao lại tặng cho cô món đồ quý như vậy? Cây Piano này vừa nhìn cũng đã biết giá của nó không rẻ, hơn nữa còn là loại không phải chỉ có tiền là có thể mua được!

"Thật xin lỗi, khách không để lại tên, chỉ dặn phải đưa cho Triệu tiểu thư!" Nhân viên giao hàng áy náy nói.

"Vậy ........... Tôi không thể nhận!" Lệ Dĩnh liếc mặt nhìn Piano, thích là một chuyện, nhưng có nhận hay không lại là chuyện khác rồi.

"Triệu tiểu thư, xin cô đừng làm khó chúng tôi, nếu cô không ký nhận món hàng này chén cơm của chúng tôi sợ rằng ........" Nhân viên giao hàng nhìn Lệ Dĩnh với vẻ mặt đáng thương, trong mắt có sự khẩn cầu, giống như nếu Lệ Dĩnh không nhận sẽ là chuyện tàn khốc cỡ nào.

"Nhưng............"

"Triệu tiểu thư cô nhất định là người am hiểu về đàn, cô nên nhìn ra sự đặc biệt của cây Piano này, âm điệu của nó rất chính xác, nếu không .......... Cô hãy thử xem?"

Lệ Dĩnh đặt tay lên Piano, cây đàn này quả thật đặc biệt, không đành trong lòng càng ngày càng đậm hơn.

"Cô chủ, cô nhận đi! Đây có lẽ là cậu chủ muốn cho cô một niềm vui bất ngờ." Quản gia không nói gì đột nhiên mở miệng.

Ngô Diệc Phàm cho cô sự kinh hỷ? Lệ Dĩnh nửa tin nửa ngờ, cô không thể nắm bắt được Ngô Diệc Phàm, Anh ta tặng Piano cho cô làm gì?

Chịu không được sự khẩn cầu của nhân viên giao hàng cuối cùng Lệ Dĩnh vẫn nhận lấy cây Piano. Cô đem cây Piano đặt trong một căn phòng ở một góc vắng vẻ nhất của ngôi biệt thự, sau đó suốt buổi chiều cô đều ở trong căn phòng miễn cưỡng có thể được gọi là 'phòng đàn' này.

Cho đến gần tối, Lệ Dĩnh nhận được một cuộc điện thoại lạ, điện thoại vừa được nối thông liền truyền đến giọng một người phụ nữ.

"Ngô phu nhân phải không?"

"Phải, xin hỏi cô là?" Lệ Dĩnh cau mày, giọng nói này cô chưa từng nghe qua.

"Tôi là ai cô không cần biết, tôi đặc biệt gọi đến nói cho cô biết một tiếng Ngô tổng tối nay sẽ qua đêm ở chỗ tôi, cô không cần chờ ngài ấy dù sao cũng không đợi được!" Giọng nói của người phụ nữ mang theo vài phần khiêu khích cùng chanh chua, tựa hồ đang khoe khoang cái gì.

Tay Lệ Dĩnh run lên điện thoại thiếu chút nữa cũng trượt ra ngoài, dùng sức nắm chặt điện thoại, Lệ Dĩnh che giấu tốt sự đau lòng của mình. "Tôi biết rồi, làm phiền cô thay tôi chăm sóc anh ấy!"

Lệ Dĩnh vừa nói xong liền ngắt điện thoại, trong lòng tựa hồ bị một đôi tay thật chặt níu lấy, sắp hô hấp không được, xem ra tối nay cô lại không cần làm bữa tối cho anh ta nữa rồi. . . . .

Chương 103 : Sự Uy Hiếp Ngọt Ngào

Quả nhiên như Lệ Dĩnh nghĩ vậy cho đến đêm khuya Ngô Diệc Phàm vẫn không trở về, Lệ Dĩnh ngồi một mình trong đại sảnh thỉnh thoảng nhìn cửa chính tựa hồ đang mong đợi cái gì.

"Sao lại ngu như vậy?" Lệ Dĩnh tự nói nhỏ với mình, cô vẫn còn đang mong đợi thấy anh xuất hiện trước mặt cô sao?

Lệ Dĩnh thở dài đứng dậy, lúc này điện thoại vang lên, Lệ Dĩnh không kịp chờ đợi nhận ngay, trong lòng trồi lên một tia mừng rỡ, là anh ấy sao?

Nhưng khi cô nghe giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến trong nháy mắt tất cả hi vọng tựa hồ cũng sụp đổ.

"Tiểu Dĩnh, nhanh như vậy liền nhận điện thoại, em đang chờ điện thoại của anh sao?" Giọng nói đàn ông truyền cảm truyền vào lỗ tai Lệ Dĩnh, cô gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh ta trong giờ phút này. Trong đầu nhất thời hiện ra đôi con ngươi màu lục kia không chút để ý lóe lên, cô không thể không thừa nhận người đàn ông này có mị lực trí mạng.

"Anh rất thích dát vàng trên mặt mình sao?" Vẻ mặt Lệ Dĩnh nghiêm túc, Lâm Canh Tân sao lại gọi điện thoại cho cô? Còn là trong lúc này!

"Dát vàng?" Ánh mắt Lâm Canh Tân lóe lên theo bản năng sờ sờ gò má tuấn mỹ không tì vết của mình, cô bé này xem ra trừ quật cường còn mang theo gai nhọn! Nhưng anh rất thích tính tình như vậy, "Dát vàng thì chắc là không, chẳng qua là anh rất buồn bực, tại sao hôm đó anh lại dễ dàng tha thứ cho em ở trên mặt anh đánh một bạt tai như thế?"

Thân thể Lệ Dĩnh ngây ngẩn, thì ra anh ta là gọi tới để hỏi tội sao?

Chuyện cũng đã qua hai ngày rồi, bây giờ mới hỏi tội không phải đã quá muộn sao?

"Em nói đi, đây là vì sao?" Thấy Lệ Dĩnh không lên tiếng Lâm Canh Tân tiếp tục hỏi, trong thanh âm lộ ra mấy phần hấp dẫn.

Giọng nói của anh giống như một dòng điện làm cho thân thể Lệ Dĩnh run rẩy, sau một hồi tê dại Ngô gắng trấn định trở lại, giọng nói trở nên kiên cường, "Tôi làm sao biết được? Nếu Lâm tiên sinh không còn chuyện gì nữa vậy tôi cúp máy trước!"

"Thích cây Piano đó không?" Vào lúc Lệ Dĩnh sắp cúp điện thoại Lâm Canh Tân đột nhiên chuyển biến ngữ điệu, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhu hòa.

"Cây đàn đó là do anh tặng?" Lệ Dĩnh có chút giật mình, "Sao anh lại biết tôi biết đánh đàn?"

"Chỉ cần là anh muốn biết thì anh tất sẽ có cách để biết, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, có thích không? Anh đặc biệt vì em mà chọn đó!" Lâm Canh Tân nhìn xấp hình trong tay, đó là bộ dáng đánh đàn suốt chiều nay của cô, người phụ nữ này vừa tĩnh vừa động, sự chú tâm lúc đánh đàn cực kỳ mê người làm cho người ta không thể dời mắt được.

Xem ra ánh mắt của anh không tệ, đồng thời chọn tặng món quà đó cho cô cũng là chọn lựa đúng!

"Anh điều tra tôi?" Lệ Dĩnh tự động lẩn tránh câu nói sau cùng của anh, người đàn ông này tại sao lại nhiều lần níu lấy cô không buông?

"Đừng nói khó nghe như vậy, không phải là điều tra mà là tìm hiểu! Anh muốn tìm hiểu người phụ nữ anh yêu thích có gì là không đúng?" Lâm Canh Tân cười nhẹ ra tiếng, có thể tưởng tượng được vẻ mặt của cô ở đầu dây bên kia vào giờ phút này ra sao.

Nếu là người phụ nữ khác sau khi nhận được quà của anh sẽ cực kỳ vui mừng, hoặc là sẽ nói những câu nói lấy lòng anh, mà người phụ nữ này chỉ chú ý đến chuyện anh điều tra cô. Nghĩ tới đây nụ cười trên khóe miệng Lâm Canh Tân càng ngày càng đậm, đôi con ngươi màu lục lóe lên thần thái cũng là thứ ánh sáng mà trước nay chưa từng có.

"Tôi sẽ cho người đem đồ trả lại cho anh." Lệ Dĩnh không muốn tiếp nhận bất cứ món quà nào từ anh ta, đặc biệt là lúc từ trong miệng anh nghe được mấy chữ 'người phụ nữ của anh'. Trong lòng cô có một loại cảm giác giống như bị thợ săn nhìn trúng, cô không muốn làm con mồi cho bất luận kẻ nào, huống chi Lâm Canh Tân quá mức nguy hiểm, cô tốt nhất là nên giữ khoảng cách với anh ta.

Nhưng Lâm Canh Tân cũng không phải nhân vật dễ đối phó, ánh mắt chuyển một cái, "Em nói xem, anh còn có thể mời em cùng chồng em tới đây làm khách hay không? Sợ rằng Ngô Diệc Phàm sẽ lại được một phen người ngã ngựa đổ đó!" Ngay sau đó phát ra một hồi tiếng cười thật thấp, dừng trong tai Lệ Dĩnh lại hết sức chói tai, Lâm Canh Tân rõ ràng đang uy hiếp cô.

"Anh rốt cuộc muốn thế nào?" Ngày đó phá hư cuộc hẹn của cô và Ngô Diệc Phàm còn chưa đủ sao?

"Anh không muốn sao cả, chỉ là muốn biết em có thích món quà anh tặng hay không mà thôi!" Hai chân lười biếng của Lâm Canh Tân gác chung vào một chỗ, anh phát hiện trêu chọc cô bé này cũng là một chuyện rất vui vẻ.

Lệ Dĩnh hít sâu một hơi tự nói với mình phải chú ý đến đại cục, cô hoàn toàn tin tưởng Lâm Canh Tân là người nói được làm được, cô không thể để cho Ngô Tâm Ngữ lại bị bắt cóc!

"Cám ơn món quà của anh, tôi rất thích!" Lệ Dĩnh thản nhiên nói trong lòng lại hận không thể đập điện thoại vào đầu anh ta, bây giờ cô thật sự hối hận ngày đó cho anh ta một bạt tai ở trung tâm thương mại.

"Thích ư? Sao anh lại không nghe ra mảy may tâm tình thích thú nào cả? Phụ nữ qua loa với ai cũng không sao, chỉ là không thể qua loa với anh được đâu!" Lâm Canh Tân nhíu mày, gần như có thể tưởng tượng vẻ mặt ẩn nhẫn của Lệ Dĩnh, cô bây giờ nhất định là muốn cho anh một bạt tai!

Cũng chỉ có cô anh mới dung túng như vậy, ngay cả anh cũng giật mình với sự cưng chiều mình dành cho cô!

"Cám ơn, tôi thật sự rất thích." Lệ Dĩnh miễn cưỡng tươi cười Ngô gắng để cho giọng nói của mình 'thật vui vẻ', "Xin hỏi, anh còn chuyện gì nữa không?"

Tâm tình Lâm Canh Tân rất tốt, thật ra thì anh đương nhiên biết cô rất thích chiếc Piano đó, chỉ cần xem vẻ mặt chăm chú của cô trong ảnh chụp là có thể biết, nhưng cái anh muốn không chỉ là một câu cám ơn mà thôi. Ánh mắt sắc bén chợt lóe mang theo một tia giảo hoạt của hồ ly, Lâm Canh Tân tiếp tục mở miệng, "Nếu thích vậy em làm sao để báo đáp anh? Đừng tiếp tục nói cám ơn, em biết thứ anh muốn không phải là cám ơn!"

Câu nói sau cùng của Lâm Canh Tân làm cho câu nói Lệ Dĩnh muốn nói ra phải thu trở về. Trong lòng đột nhiên ngẩn ra, ám hiệu trong lời nói của anh ta rất rõ ràng, cô nhất thời cảm thấy mình bị làm nhục, anh ta xem cô là cái gì? Con mồi cho anh ta săn bắt sao? Hạng phụ nữ vì quà tặng mà có thể lên giường với anh ta sao?

Lệ Dĩnh cười lạnh, quả nhiên Ngô Diệc Phàm dùng một chiếc nhẫn kim cương hấp dẫn Lưu Diệc Phi lên giường của anh, người phụ nữ mới vừa rồi gọi điện thoại thị uy với cô lại được lợi ích gì mà lại tình nguyện dâng hiến thân thể của mình?

Lệ Dĩnh cười lạnh trong điện thoại truyền vào lỗ tai Lâm Canh Tân, khiến cho anh vốn là nhàn hạ nhất thời ngẩn ra.

"Không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ muốn cùng em ăn bữa cơm, hoặc là uống ly cà phê mà thôi!" Lâm Canh Tân cũng không nghĩ đến mình lại vội vàng muốn giải thích, mới vừa rồi anh lại có chút sợ cô hiểu lầm.

"Tôi có thể từ chối không?" Thanh âm Lệ Dĩnh bình tĩnh không một gợn sóng, chỉ là ăn cơm và uống cà phê thôi sao?

"Em không thể!" Lâm Canh Tân như đinh chém sắt, trên thực tế anh muốn gặp cô có rất nhiều cách nhưng anh chính là hi vọng có thể gặp mặt cô giống như những người yêu nhau hẹn hò vậy.

Bá đạo! Ánh mắt Lệ Dĩnh lóe lóe, cô có thể không đến mà, đúng không?

"Em không đến, anh sẽ mời Ngô Tâm Ngữ đến! Anh nghĩ cô ấy nhất định sẽ rất vui lòng!" Dường như cảm ứng được ý tưởng của cô vậy, giọng nói của Lâm Canh Tân lại một lần nữa vang lên hoàn toàn phá vỡ kế hoạch Lệ Dĩnh đang muốn tiến hành.

Chương 104 : Mâu thuẫn trong lòng

Lệ Dĩnh rất muốn nói rõ ràng với Lâm Canh Tân, anh rất hèn hạ, còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy đầu điện thoại kia truyền đến một hồi âm thanh khiến người khác phiền lòng. Hướng về phía điện thoại, Lệ Dĩnh nhíu chặt mi tâm, điện thoại trong tay tựa hồ nặng ngàn cân.

Cô không đi, anh ta sẽ dùng Ngô Tâm Ngữ trút giận sao?

Vô lực nhắm mắt lại, cô tựa hồ không còn lựa chọn nào khác.

Lệ Dĩnh trở về phòng, vẫn mất ngủ, lúc trời rạng sáng mới ngủ được. Sáng sớm hôm sau, Lệ Dĩnh nghĩ đến cuộc điện thoại của Lâm Canh Tân tối hôm qua, anh ta chỉ nói là mời cô ăn cơm hoặc là uống cà phê, nhưng không có nói thời gian cụ thể. Bây giờ cô thật hi vọng, Lâm Canh Tân là quý nhân hay quên, quên mất chuyện này đi!

Người đàn ông này khiến cô cảm thấy nguy hiểm, từ trong bản năng, cô muốn tránh ra.

Chỉ là, có vài người, dù tránh thế nào, cũng không cách nào chạy ra khỏi bàn tay của họ được, tựa như người trước mắt cô giờ phút này.

Lệ Dĩnh không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa phòng lại gặp ngay phải Ngô Diệc Phàm vừa lúc cũng từ căn phòng bên cạnh ra ngoài. Trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc, tối hôm qua anh không phải ở chung với người phụ nữ khác sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Anh trở về lúc nào?

Cô không có phát hiện, trong lòng mình đột nhiên sinh ra một tia cao hứng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Ngô Diệc Phàm cũng nhíu nhíu mày, nhưng một giây kế tiếp, lại khôi phục thành bộ dáng nghiêm túc, ánh mắt trở nên lạnh như băng.

Nghĩ đến chuyện tối qua, anh Ngô ý ở chung với một người phụ nữ, Ngô ý để người phụ nữ kia gọi điện thoại cho Lệ Dĩnh, muốn xem phản ứng kịch liệt của cô hoặc là vẻ mặt bi thương, nhưng. . . .

Cô gái đáng chết này lại nói cái gì?

Phiền toái người phụ nữ kia thay cô chăm sóc anh?

Anh còn không biết Lệ Dĩnh rộng rãi thế!

Không đạt được mục đích của mình, Ngô Diệc Phàm tức giận trở về nhà, phát hiện cửa phòng của cô khóa chặt, nhất thời tim của anh bị một loại cảm giác kỳ quái bao phủ, muốn phát Mã ra ngoài, mấy lần dừng lại bước chân trước cửa phòng Lệ Dĩnh.

Anh biết, chỉ cần anh tiến vào, cô nhất định sẽ bị thương, bất kể là trên tâm lý hay là thân thể. Anh không cách nào khống chế mình thô bạo với cô, nhưng, khi đó anh lại do dự, trong lòng giống như có một thanh âm đang nói cho anh biết, tạm thời đừng ép cô quá gấp, cô sẽ không chịu nổi!

Anh cư nhiên quan tâm tới cô!

"Chào, em đi làm bữa sáng!" Lệ Dĩnh bị tầm mắt kinh người của anh khóa chặt, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy mình tựa hồ ở một trong hầm băng, lý trí nói cho cô biết, tránh né anh mới là lựa chọn tốt nhất.

Ngô Diệc Phàm không có lên tiếng, Lệ Dĩnh cũng chỉ cho là anh ngầm cho phép, vòng qua Ngô Diệc Phàm xuống lầu, trực tiếp chạy vào phòng bếp, làm xong bữa ăn sáng, lại cẩn thận đưa lên.

"Ngồi xuống cùng ăn đi!" mệnh lệnh lạnh lùng từ trong miệng Ngô Diệc Phàm thốt ra. Lệ Dĩnh không có cự tuyệt, cô biết, ở căn nhà này, cô không có quyền cự tuyệt.

Hai người lẳng lặng ăn, cũng không nói gì, cho dù thỉnh thoảng ánh mắt giao nhau, Lệ Dĩnh cũng sẽ nhanh chóng tránh ra như chim sợ ná, tay hơi run rẩy Mã lộ tâm tình giờ khắc này của cô.

Sắc mặt Ngô Diệc Phàm rét lạnh, không vui hiển lộ càng thêm rõ ràng, ngay cả Lệ Dĩnh vùi đầu ăn điểm tâm cũng cảm thấy hơi thở là lạ này, đè nén đến khiến cô run rẩy.

Thời gian trôi đi trong lúc Lệ Dĩnh khẩn trương, liếc mắt thấy thân hình cao lớn rời đi bàn ăn của Ngô Diệc Phàm, xoay người đi vào đại sảnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến khi Ngô Diệc Phàm rời khỏi biệt thự, Lệ Dĩnh mới hoàn toàn thanh tỉnh lại, cô cho là anh sẽ gây khó khăn, thật không ngờ anh không có, nhưng trầm mặc như vậy luôn cho cô một loại dự cảm xấu.

Trong lòng của cô trồi lên một tia khổ sở.

Vì giết thời gian, Lệ Dĩnh tiếp tục đi vào phòng đàn làm bạn với piano, cũng chỉ khi tay của cô tiếp xúc với những nốt trắng đen, tâm tình của cô mới vui vẻ. Cô không khỏi bắt đầu nghĩ, mình vì gả cho Ngô Diệc Phàm mà bỏ qua giấc mộng của mình, cuối cùng là sai lầm rồi sao?

Tổng bộ tập đoàn Ngô thị, ở bên trong phòng làm việc hào hoa cuối lầu đang bị một hồi không khí cao áp bao phủ. Quản lý các cấp không có một người nào không cẩn thận, lên tinh thần hết cỡ để làm việc, bởi vì bọn họ sợ sơ ý một chút sẽ gây ra lỗi, cái giá cao sẽ khó có thể lường được.

Tựa như mới vừa rồi, quản lý bộ tài vụ chỉ tính sai một chút về kế hoạch dự định, đã bị gọi vào phòng Tổng giám đốc, sau khi đi ra liền thấy anh ta trở lại phòng làm việc bắt đầu thu thập vật phẩm riêng tư của mình, không cần phải nói, hẳn là bị sa thải rồi.

Ngô Diệc Phàm là người có biệt danh mặt sắt, không chút lưu tình với đối thủ trên thương trường, mà đối đãi thuộc hạ cũng rất nghiêm nghị. Nhưng có gặp qua Tổng giám đốc Ngô hôm nay, bọn họ mới biết, trước kia anh 'nhân từ' cỡ nào. Chỉ trong một buổi sáng, đã có nhiều trưởng bộ phận bị gọi vào, lúc đi ra, không một người nào không phải mặt xám mày tro, bọn họ biết, hôm nay tâm tình tổng giám đốc thật rất không tốt!

Cả buổi sáng Ngô Diệc Phàm làm việc đều không thuận mắt, kể từ lúc ra cửa, trong đầu anh luôn hiện ra bóng dáng của Lệ Dĩnh. Điều này làm cho anh rất căm tức, sinh ra một loại sợ hãi mãnh liệt đối với sự tưởng tượng này.

Tựu như hiện tại, là lúc nên dùng bữa, trong đầu của anh lại hiện ra bộ dạng Lệ Dĩnh bận rộn ở phòng bếp, nhớ lại mùi vị bữa ăn sáng hôm nay.

"Đáng chết!" Anh làm sao vậy?

Ánh mắt rơi trên điện thoại, thần sắc Ngô Diệc Phàm ngẩn ra, bị một ý niệm đột nhiên nhảy ra hù doạ, anh muốn gọi điện thoại cho cô, muốn biết cô đang làm gì?

Mà tay của anh tựa hồ đã không chịu khống chế cầm điện thoại lên, gọi về số nhà.

"Cậu chủ, xin chào, xin hỏi có gì phân phó?" Nghe điện thoại chính là quản gia.

Ngô Diệc Phàm nhíu chặt mi tâm, muốn bảo quản gia gọi Lệ Dĩnh tới nghe điện thoại, làm thế nào cũng nói không ra miệng, trên mặt trồi lên vẻ lúng túng, "Cô chủ đâu?"

Ngô Diệc Phàm sờ sờ lỗ mũi, tựa hồ đang che giấu cái gì.

"Cô chủ đang dùng bữa ạ." Quản gia nhìn về phía phòng đàn, chính xác là, cô chủ đang dùng cơm ở phòng đàn.

Dùng cơm? lông mày nghiêm nghị của Ngô Diệc Phàm hơi giãn ra một chút, động tác cô dùng cơm rất tao nhã, không hơn không kém đại gia khuê tú, xem ra vợ chồng Triệu thị dạy dỗ cô vô cùng tốt!

"Buổi sáng cô ấy đã làm gì?" Ngô Diệc Phàm đột nhiên mở miệng.

"Cô chủ đều ở phòng đàn luyện đàn, không có ra cửa!" Quản gia Ngô ý cường điệu câu sau.

Luyện đàn? Anh nhớ lại Lệ Dĩnh trước khi kết hôn, tựa hồ rất hứng thú với piano, trong đoạn thời gian đeo đuổi cô, anh vì hợp ý, còn Ngô ý an bài bọn họ đi xem mấy buổi đại nhạc hội, khi đó, anh có thể cảm giác được yêu thích của Lệ Dĩnh đối với Piano.

Chỉ là, trong nhà cũng không có Piano, cô làm sao đánh đàn?

Trong lòng ôm cái nghi vấn này, nhưng Ngô Diệc Phàm không tiếp tục hỏi, nhìn bữa ăn nhanh đắt tiền trước mặt, Ngô Diệc Phàm nhíu chặt mi tâm, lạnh lùng phân phó một câu, "Nói với cô chủ, bảo cô ấy đem bữa trưa đến công ty cho tôi!"

Anh không thể không thừa nhận, dù thức ăn này đắt giá, nhưng mùi vị vẫn không ngon bằng Lệ Dĩnh làm!

Anh đột nhiên muốn ăn món cô làm, không chờ quản gia đáp lại, Ngô Diệc Phàm liền cúp điện thoại, nghĩ đến một lát Lệ Dĩnh sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, khóe miệng anh nâng lên một nụ cười, làm cho người ta suy nghĩ không ra. . . . . .

Chương 105 : Bữa ăn tình yêu

Lệ Dĩnh nghe quản gia nói, mặt không chút thay đổi, trong lòng không biết nên mừng hay lo.

Ngô Diệc Phàm bảo cô đem bữa trưa đến? Chuyện như vậy chưa từng có, đây là anh bắt đầu hành hạ mình sao?

Trong lòng đột nhiên kinh ngạc một chút, hai ngày nay quan hệ của hai người bọn họ rất quỷ dị, quỷ dị đến mức khiến cô cảm thấy sợ. Mặc dù sợ nhưng cô biết, Ngô Diệc Phàm bảo cô đưa bữa trưa qua, cô nhất định phải đưa qua, trừ nguyên nhân này ra, cô còn không muốn để anh đói bụng, cô thích xem bộ dáng anh ăn món mình làm.

Lệ Dĩnh đến gần phòng bếp, tỉ mỉ chuẩn bị món Ngô Diệc Phàm thích ăn, không bao lâu, một bữa ăn tình yêu phong phú liền xuất hiện ở trước mặt của Lệ Dĩnh. Nhìn bài trí cô tỉ mỉ xếp đặt, Lệ Dĩnh nhíu chặt mi tâm, trong đầu hiện ra vẻ mặt âm trầm cương nghị của Ngô Diệc Phàm.

Nếu mang món này đến, liệu anh có không chút nào do dự vứt bỏ đi? Tựa như anh chà đạp trái tim của cô?

Lệ Dĩnh để thức ăn vừa làm qua một bên, lại làm một món khác không mập mờ, xác định bên trong không có thứ kiêng kỵ Ngô Diệc Phàm mới yên tâm cất hộp vào trong túi, đang muốn đi ra phòng bếp, lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào món ăn hình trái tim, bước chân thật lâu không cách nào di động.

"Thôi, mang đi luôn đi, đến lúc đó xem tâm tình anh ta thế nào lại tính tiếp." Lệ Dĩnh lấy cớ ình, cô rất muốn thấy Ngô Diệc Phàm ăn xong món ăn tình yêu này, sắp xếp tốt hai hộp cơm, Lệ Dĩnh rốt cuộc ra cửa.

Không bao lâu, xe đã dừng ở tòa lầu tổng bộ tập đoàn Ngô thị. Lệ Dĩnh nhìn tòa lầu ười mấy tầng này, đây đều là địa bàn của Ngô Diệc Phàm. Trong lòng của cô trồi lên một chút kiêu ngạo, chồng của cô rất có năng lực, tựa như vương giả thống lĩnh một phương.

Lệ Dĩnh tiến vào đại sảnh, còn chưa đối với tiếp tân nói rõ ý đến, tiếp tân liền thân thiện đi ra, tự mình dẫn cô vào thang máy, nghe nói, đây là thang máy dành riêng cho Ngô Diệc Phàm. Lệ Dĩnh hô hấp không khí bên trong, tựa hồ đang hít hương vị của Ngô Diệc Phàm, nhưng đột nhiên cảm thấy hành động của mình thật là ngu.

Thang máy tới tầng cao nhất, đinh một tiếng, nhất thời khiến Lệ Dĩnh khẩn trương, Ngô gắng lấy dũng khí, Lệ Dĩnh tự nói với mình, cũng chỉ là đưa thức ăn mà thôi, đưa cơm xong rồi, cô liền lập tức rời đi.

Lệ Dĩnh đi về phía phòng làm việc, đang muốn gõ cửa, cửa lại từ trong mở ra, vừa đúng nhìn thấy một người phụ nữ từ bên trong bước ra. Cô ta là Mã Nhân Như, nếu như cô nhớ không lầm, là thư ký của Ngô Diệc Phàm.

"Chào cô." Lệ Dĩnh dẫn đầu chào hỏi, trên mặt mang nụ cười ưu nhã.

Mã Nhân Như nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lệ Dĩnh một phen, ánh mắt rơi vào túi trên tay cô, trong lòng thoáng qua không vui, cũng không đáp lại Lệ Dĩnh liền cao ngạo vòng qua Lệ Dĩnh rời đi. Cô càng ngày càng không hiểu Ngô Diệc Phàm rồi. Mới vừa rồi lúc dùng cơm, anh bảo cô vứt bỏ thức ăn đã mua cho anh. Cô hỏi tại sao, mới từ trong miệng của anh nghe nói Lệ Dĩnh sẽ đưa bữa trưa tới cho anh.

Lúc ấy trong mắt anh lóe ra mong đợi và dịu dàng cô chưa bao giờ trông thấy, khiến cho cô có một loại ảo giác, Ngô Diệc Phàm tựa hồ đã yêu Lệ Dĩnh!

Nhận thức này khiến cho cô vô cùng bất an, xem ra cô phải làm gì đó mới được!

Lệ Dĩnh lúng túng cười cười, không để ý phản ứng của Mã Nhân Như mới vừa rồi.

"Còn không mau vào đi!" thanh âm Ngô Diệc Phàm lộ ra một tia không vui, anh đói bụng! Lệ Dĩnh ngẩn ra, toàn thân đề phòng, sải bước đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Lúc đưa tay lấy hộp cơm ra, ngón tay chạm vào hộp thức ăn hình trái tim, đột nhiên dừng một chút, nếu cô lấy ra, anh sẽ có phản ứng gì?

Sẽ cười nhạo châm chọc cô sao?

Đột nhiên, dũng khí của cô tựa hồ biến mất, tay cầm vào một hộp khác, lấy ra, thận trọng đặt ở trước mặt Ngô Diệc Phàm.

"Em làm một vài món bình thường anh thích ăn, em không biết anh muốn em đưa thức ăn đến, không chuẩn bị trước nên hơi chậm." Lệ Dĩnh dùng thanh âm nhu hòa giải thích, lúc này, đã sớm qua thời gian dùng cơm trưa lâu rồi.

Ngô Diệc Phàm không nói gì, tầm mắt từ trên mặt của cô chuyển qua trên hộp cơm, nhìn một cái liền bị mấy món ăn đó hấp dẫn. Anh vốn đói bụng bắt đầu há to miệng ăn, quả nhiên ngon đúng như anh mong đợi. Xem ra, về sau mỗi ngày bảo cô đưa thức ăn tới đây, là một lựa chọn tốt.

"Thức ăn ngày mai, cứ làm giống hôm nay!" Ngô Diệc Phàm đột nhiên mở miệng, khiến Lệ Dĩnh ở một bên nhìn anh ăn cơm đột nhiên ngơ ngẩn, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng.

Ngày mai? Ý của anh là, ngày mai còn muốn cô đem thức ăn tới đây sao?

Trong lòng đột nhiên sinh ra nồng đậm vui sướng, tựa như mới vừa rồi Ngô Diệc Phàm cho cô một ân điển lớn lao vậy.

"Thế nào? Không muốn đưa?" Không có được trả lời của Lệ Dĩnh, Ngô Diệc Phàm nhíu lông mày nghiêm nghị một cái, mơ hồ lộ ra không vui, khí thế uy nghiêm trong nháy mắt làm cho nhiệt độ cả phòng làm việc chợt thấp xuống mấy phần.

"Không, không phải, em nguyện ý, em nguyện ý!" Lệ Dĩnh phục hồi tinh thần lại liên tục không ngừng gật đầu, giữa hai người, Ngô Diệc Phàm quả thật như một vương giả phát hiệu lệnh, mà cô chính là đầy tớ vâng lệnh nghe theo!

Ngô Diệc Phàm liếc cô một cái, cảm thấy cử động mới vừa rồi của cô cực kỳ đáng yêu, giống như là đang che giấu cái gì, Ngô Diệc Phàm ho nhẹ một tiếng, để hộp vừa ăn xong qua một bên.

Lệ Dĩnh tay mắt lanh lẹ đi đến dọn dẹp, cô nên rời đi rồi, trong lòng mặc dù không nỡ, nhưng vẫn không muốn nghe Ngô Diệc Phàm chủ động đuổi người.

Nhưng, đang lúc cô thu thập xong tất cả, nhanh chóng đi tới cửa, sau lưng lại truyền đến thanh âm lạnh lùng của Ngô Diệc Phàm.

"Đợi đã!" Ngô Diệc Phàm khóa chặt bóng lưng Lệ Dĩnh, cô muốn rời đi khỏi anh đến vậy sao?

Lệ Dĩnh dừng lại, không cần nhìn cũng có thể cảm thụ được anh mơ hồ không vui, cô làm gì sai sao?

"Chờ anh tan việc, cùng nhau trở về!" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói xong, liền vùi đầu làm việc của mình, cô càng không muốn ở chung với anh, anh càng muốn khóa chặt cô ở bên người.

Lệ Dĩnh ngẩn ra, có chút không hiểu quay đầu lại, nhìn thấy đỉnh đầu màu đen của anh, lại cảm thấy vừa rồi anh bảo cô ở lại chỉ là ảo giác.

Cô muốn mở miệng hỏi, lý trí lại nói cho cô biết, không thể quấy nhiễu công việc của anh, nhìn ghế sa lon bên trong phòng làm việc một cái, Lệ Dĩnh yên tĩnh đi tới.

Ngồi ở trên sô pha, ánh mắt của cô một khắc cũng không rời đi Ngô Diệc Phàm. Lúc anh nghiêm túc có một loại khí chất khiến cô trầm mê, khiến cô không thể dời mắt đi được. Trong một khắc, cô cảm thấy mình vẫn hạnh phúc, còn có thể nhìn thấy một mặt như vậy của anh!

Buổi chiều Ngô Diệc Phàm có một hội nghị, giao phó Lệ Dĩnh chờ anh ở phòng làm việc, Lệ Dĩnh dĩ nhiên không chút do dự làm theo lời anh.

Nhưng, thời gian chờ người rất nhàm chán, đang lúc cô nhàm chán, sau lưng lại truyền đến một thanh âm, không phải thuộc về Ngô Diệc Phàm, lại khiến Lệ Dĩnh hoàn toàn lên tinh thần ứng đối.

"Thật là có duyên, ở chỗ này cũng có thể gặp em!" Nhìn lưng cô cứng còng, con ngươi màu xanh của Lâm Canh Tân lóe lên. Anh thật may mắn, vô tình quyết định tự mình đến một chuyến, lại có thể gặp được cô gái này. . .

Chương 106 : Hộp cơm sóng gió

Lệ Dĩnh quay lại, cô cầu nguyện mình là nghe nhầm thôi, không phải giọng kẻ đó, nhưng khi cô nhìn thấy người đàn ông có đôi mắt sáng rực mang theo giảo hoạt kia đang đứng sau mình, lòng cô bỗng chùng xuống.

"Sao anh lại ở đây?" Lệ Dĩnh đứng dậy, thấy Lâm Canh Tân đi tới phía cô, theo thói quen liền lui về sau một bước. Anh ta nhìn cô, cho cô một cảm giác mình giống như miếng mồi ngon đã rơi vào tầm ngắn của thợ săn vậy, cảm thấy không thoải mái.

Lâm Canh Tân nhún vai một cái, lơ đễnh ngồi xuống ghế salon, "Vốn muốn tìm Tổng giám đốc Ngô để bàn chuyện làm ăn, nhưng lại. . ."

Lâm Canh Tân ánh mắt chăm chú nhìn Lệ Dĩnh, đang nói đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn cô chợt loé sáng, dao động, thấy được Lệ Dĩnh hốt hoảng, cô vội vàng lảng tránh ánh mắt anh.

"Bây giờ hai chúng ta sẽ cùng hẹn hò!" Ánh mắt Lâm Canh Tân lóe sáng, cô càng tránh anh, càng khơi lên bản năng chinh phục trong anh. Hiện giờ anh rất có cảm tình đối với cô, hẹn hò? Dường như đã từ rất lâu rồi, hai từ này không có xuất hiện trong từ điển sống của Lâm Canh Tân. Cho dù cùng phụ nữ sống chung, nhưng anh cũng chưa bao giờ dùng hai từ này, anh không muốn gắn bó lâu dài với người đàn bà nào. Nhưng giờ đây anh lại thích hai từ này!

"Anh đừng ăn nói lung tung!" Lệ Dĩnh lông mày nhíu chặt, người đàn ông này biết rất rõ ràng cô là vợ của Ngô Diệc Phàm, biết rõ anh ta đang ngồi ngay trong tập đoàn Ngô thị, vậy mà vẫn nói được như vậy!

"Nói lung tung, anh đâu có nói lung tung!" Lâm Canh Tân đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn bỗng chốc tiến tới gần Lệ Dĩnh, mang theo một áp lực mạnh mẽ hướng về phía Lệ Dĩnh. Anh nghĩ muốn gần cô hơn một chút, anh thích hương thơm thanh nhã trên người cô.

Lệ Dĩnh trong lòng kinh sợ, tay nắm chặt túi trong đó chứa hộp cơm trưa của Ngô Diệc Phàm, chạy ra khỏi phòng làm việc, giống như đang trốn tránh điều gì đó rất đáng sợ.

Người phụ nữ này chạy trốn thật là nhanh! Lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ tránh mặt, trốn chạy coi Lâm Canh Tân anh như rắn rết bò cạp. Đây đúng là đả kích lớn đối với lòng tự ái của anh!

Trong đầu hiện lên vẻ mặt đáng yêu của Lệ Dĩnh, có lúc giận dữ giống như con mèo nhỏ, khi lại sợ hãi rụt rè, rốt cuộc đâu mới là tính cách của cô? Hoặc là, cô còn có tính cách nào khác mà anh chưa biết không? Trong lòng anh ngoài khát khao chinh phục, đột nhiên lại thêm mong muốn có thể hiểu được con người Lệ Dĩnh!

" Lệ Dĩnh, dù em muốn trốn cũng trốn không được!" Lâm Canh Tân khóe miệng nâng lên nụ cười bí ẩn, làm cho người ngoài không biết trong lòng anh ta đang suy nghĩ gì!

Vào thang máy tới tầng hầm, cô muốn quay về nhà, tuy nhiên chợt nhớ đến lời Ngô Diệc Phàm bảo chờ anh rồi cùng về! Đang bước đi như chạy cô bỗng dừng lại. Trong lòng cô thật mong được về cùng Ngô Diệc Phàm, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có, mặc dù sợ hãi anh làm tổn thương mình, nhưng vẫn luôn khao khát muốn được ở bên cạnh anh.

Thở dài, Lệ Dĩnh quan sát thấy Lâm Canh Tân không đuổi theo, cô mới vào thang máy. Có lẽ Lâm Canh Tân nói thật, anh ta đến tìm Ngô Diệc Phàm để bàn chuyện, vừa rồi anh ta chỉ tình cờ gặp cô, cho nên mới Ngô ý trêu đùa. Vậy chỉ cần cô không về phòng làm việc, thì sẽ tránh được anh ta thôi.

Nghĩ như vậy, trong lòng Lệ Dĩnh cảm thấy thoải mái hơn hẳn, đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Ngô thị.

Tầng thượng rất rộng rãi, nơi này rất ít người qua lại, Lệ Dĩnh tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn hộp cơm trong túi, nhớ tới lúc Ngô Diệc Phàm ăn ngon lành các món ăn do mình tự tay làm, trong lòng tràn ngập hương vị ngọt ngào.

Mặc dù anh ngoài mặt lạnh lùng, nhưng cô biết, anh thích cơm cô làm, nếu không thì sao anh lại bảo mai cô cũng chuẩn bị cơm trưa cho anh.

Lấy hộp cơm ra cô sờ lên hình trái tim trên hộp cơm, Lệ Dĩnh mở hộp xem, đồ ăn đã nguội lạnh, nhưng cô không muốn bỏ.

"Thôi, coi như là bữa chiều!" trên mặt Lệ Dĩnh hiện lên vẻ tươi cười, bắt đầu ăn cơm.

Nhưng cô vừa ăn được vài miếng, thì hộp cơm trên tay đã bị một cánh tay vươn đến lấy mất. Lệ Dĩnh trong lòng ngẩn ra, ngẩng lên nhìn về phía người ấy, nhưng đụng phải ngay một đôi mắt màu xanh lục đang nhìn mình.

Là anh ta! Lâm Canh Tân!

"Anh trả cho tôi!" Lệ Dĩnh lạnh lùng mở miệng, anh ta đúng là khắc tinh của cô? Đã trốn tới nơi này rồi mà cái âm hồn ấy vẫn bám theo không tan.

Lâm Canh Tân đưa hộp cơm lên mũi ngửi ngửi, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, không để ý đến Lệ Dĩnh đang quắc mắt nhìn mình, liền ngồi xuống bên cạnh cô "Em làm à? Xem ra mùi vị cũng không tệ!"

Đây là hộp cơm tình yêu tự tay làm sao? Hộp cơm tình yêu là làm cho người mình yêu ăn, cô lại một mình ngồi ăn, hơn nữa thức ăn cũng nguội lạnh hết rồi!

Chợt anh nhìn thấy một hộp cơm khác trong túi, liền hiểu ra, trong mắt thoáng qua tia giảo hoạt, cầm lấy thìa trong tay Lệ Dĩnh "Đúng lúc anh đang đói bụng, mặc dù cơm hơi nguội nhưng vẫn có thể ăn được!"

Lâm Canh Tân nói xong, Lệ Dĩnh không kịp ngăn cản, đã thấy anh ta cầm thìa bắt đầu ăn.

"Này, anh có thể tôn trọng tôi một chút có được không?" Lệ Dĩnh khuôn mặt ửng hồng, đây là thìa cô đã dùng, người đàn ông này vẫn ăn được sao!

"Anh sẽ ăn hết, thể hiện sự tôn trọng với em!" Lâm Canh Tân nhìn cũng không nhìn Lệ Dĩnh, khi nếm qua thức ăn trong hộp, trong lòng anh chợt rung động. Anh không nghĩ Lệ Dĩnh lại có tài nấu nướng đến vậy, dù là nhà hàng cao cấp, cũng chưa chắc đã nấu được những món ăn mang hương vị như vậy.

Hộp cơm lạnh cũng đã ngon như vậy, thì khi nó nóng sốt sẽ còn thế nào nữa!

Nghĩ đến hộp cơm thứ hai trong túi kia, trong lòng Lâm Canh Tân không khỏi ghen tị với Ngô Diệc Phàm, người đàn ông này rốt cuộc có phần số gì mà gặp được người phụ nữ tốt như vậy?

Lệ Dĩnh bị lời của anh ta chọc giận đến không muốn ăn, nhìn anh đút từng muỗng cơm vào mồm, thật muốn đánh anh ta. Nhưng nghĩ lại thấy mình làm như vậy thật quá hẹp hòi, nhỏ nhen, tức giận mở to mắt, không nhìn Lâm Canh Tân nữa.

"Sao vậy? Tức giận? Em cũng muốn ăn?" Lâm Canh Tân nhíu mày, ánh mắt lóe lóe, nghiêng đầu Ngô ý lại gần Lệ Dĩnh, ngay cả khi cô tức giận cũng đáng yêu như vậy!

Lệ Dĩnh liếc mắt, căn bản không muốn quan tâm anh ta, nhưng cô không biết lúc này mình với anh ta giống như một cặp tình nhân đang hờn giận nhau!

"Không phải là cơm hộp của em sao? Vậy chúng ta cùng nhau ăn!" Lâm Canh Tân nói xong, chọn một món ăn, đưa tới miệng Lệ Dĩnh.

Lệ Dĩnh ngẩn ra, bị hành động của anh ta hù doạ, anh ta đang làm gì vậy? Đút cho cô ăn, chẳng nhẽ anh ta không biết đây là hành động rất thân mật sao?

Lệ Dĩnh lùi về phía sau, tránh anh, nhưng Lâm Canh Tân muốn cô ăn, đương nhiên anh có biện pháp.

"Em không ăn, vậy anh tìm cơ hội đút cho Ngô Tâm Ngữ ăn!" Anh nói với giọng rất dịu dàng, mà Lệ Dĩnh nghe được cũng là một câu uy hiếp trí mạng.

Nhìn ánh mắt đắc ý của anh ta, Lệ Dĩnh cắn chặt hàm răng, chậm rãi há mồm.

"Như vậy mới ngoan!" Lâm Canh Tân hài lòng gật đầu, đút thức ăn vào trong miệng cô.

Lúc này hai người không biết, cách đó không xa, có một đôi mắt đang nhìn hành động thân mật ấy, nắm chặt hai tay. . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro