Muốn hôn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

"Tại sao chú lại cảm thấy tôi đang tránh mặt chú?"

Cô cầm lấy ly nước mật ong uống vài ngụm, nghiêm túc nói:

"Tôi không nói chuyện với chú là vì cảm thấy chúng ta không thân."

Jeongwoo nhìn cô thật lâu, cầm lấy bình giữ ấm trên bàn trà:
"Uống nhiều rượu dễ khát nước, tôi lấy giúp em ly nước nóng, lát nữa mang về phòng uống."

Anh đứng dậy đi vào phòng bếp, Danyi uống hết ly nước mật ong, ôm gối nằm xuống ghế sô pha.

Mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, cô nghe có tiếng chuông cửa vang lên.

Mí mắt nặng nề nhấc lên, cô nhìn thấy  Jeongwoo đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là một cô gái xinh đẹp, tri thức, tay cầm theo hộp quà tinh xảo, giọng nói uyển chuyển êm tai:

"Park tiên sinh, em sống ở tầng trên, hôm nay làm bánh ngọt không cẩn thận làm nhiều nên mang tặng anh một ít."

"Không cần." Anh đứng ở bên trong nhà, từ chối một cách dứt khoát quả quyết,

"Về sau đừng đến gõ cửa nhà tôi nữa."

Park Jeongwoo đối với những cô gái yêu thích anh, vẫn luôn từ chối, xa cách ngàn dặm, chưa từng có ngoại lệ.

Bao gồm cả cô.

Danyi cầm cốc nước, bàn tay nắm chặt.

Cô vẫn còn nhớ rõ, sau khi thi đại học, cô lấy hết can đảm tỏ tình với anh. Cô cho rằng anh tốt với cô như vậy, nhất định là thích cô.

Cô đầy mong chờ.

Nhưng mà hôm ấy, anh chỉ bình tĩnh nói ba chữ:
"Em còn nhỏ."

Giọng điệu của anh giống hệt đêm nay, cự tuyệt không chút thương tiếc.

Kim Danyi cô không có ưu điểm gì lớn, chỉ là đối diện với mặt tình cảm thì rất dứt khoát.

Anh từ chối, cô cũng không mặt dày quấn theo.

Trong hai năm qua, cô ngoại trừ không quan tâm anh nữa, cuộc sống của cô vẫn thoải mái, tuỳ ý.

Sau khi tiễn cô gái khi nãy đi, đóng cửa lại.

Anh thoáng nhìn qua ghế sô pha thấy Danyi đang ngủ, anh đi tới, lấy cái cốc không trong tay cô, đặt lên bàn.

Cô gái nhỏ không mở mắt, anh trực tiếp đem người bế kiểu công chúa, định đưa cô về phòng.

Cô dựa vào ngực anh mở mắt ra, nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông được phóng đai trước mặt.

Dù ở trong nhà nhưng anh vẫn ăn mặc chỉnh tề, cúc áo sơ mi được gài đến trên cùng, tự phụ mà cấm dục.

Mấy năm nay, vẫn luôn tò mò, người cao cao tại thượng như anh, thì dạng phụ nữ như thế nào sẽ làm anh cam tâm tình nguyện quỳ dưới gối đây.

Anh cao quý đoan chính, giống như một bông hoa cao lãnh, chỉ được nhìn chứ không được hái.

Nhưng càng như vậy, thì lại càng có nhiều người muốn hái xuống, hung hăng chà đạp.

Hẳn là uống quá nhiều, nên gan ngày càng lớn, ngón tay không nghe lời, bàn tay chậm rãi chạm vào cổ áo ngay yết hầu của anh.

Giống như là chạm phải nơi cấm kỵ nào đó.

Trước cửa phòng ngủ ở tầng hai, anh ngừng lại, rũ mắt xuống nhìn cô.

So với trước đây thì Danyi lúc này còn to gan hơn, cặp mắt trong suốt sạch sẽ, không né tránh, nhìn thẳng vào mắt anh.

Đôi mắt của người đàn ông sáng rực chăm chú nhìn cô, ngón tay cô nhẹ nhàng gỡ cúc áo trên cùng của anh.

Cổ anh trắng lạnh, làm nổi bật yết hầu gợi cảm, chậm rãi di chuyển.

Đầu ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng chạm vào, anh đang ôm cô, không có cách nào để ngăn cản, có chút đau đầu, giọng nói trầm thấp có ý cảnh cáo:

"Dan Dan!"

Dường như bị ngữ khí của anh làm kinh sợ, cô gái nhỏ trong ngực nằm im bất động.

Chất cồn tràn lên não, khống chế một phần lý trí cuối cùng.

Anh đưa chân đá cửa phòng ngủ ra, đem người đặt lên giường, đắp kín chăn:

"Em uống say rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Còn chưa kịp đứng thẳng người, cô đột nhiên ôm lấy cổ của anh.

Jeongwoo không chút phòng bị, cơ thể không chống đỡ kịp nên thuận thế ép cô xuống giường.

Môi cô lúc này lại gần, hôn lên yết hầu anh.

Cánh môi cô mềm mại ướt át, người Jeongwoo bỗng dưng cứng đờ.

Sau đó, cô dùng sức cắn anh một cái.

Anh kêu lên một tiếng, nhíu mày nhìn cô, giọng điệu dung túng nhưng lại giống như quát lớn:

"Nhanh, đi ngủ."

Anh vẫn như cũ, cao ngạo lạnh nhạt, trong ánh mắt không hề có một gợn sóng.

Quả nhiên là tảng đá, trêu chọc cũng như không. Danyi không kiên nhẫn, đẩy anh ra:
"Cút ra ngoài."

Anh ngồi bên giường không động đậy, ánh mắt đen nhánh thâm thuý nhìn cô, đáy mắt lướt qua một tia phức tạp.

Cô cảm thấy không thoải mái, coi anh như không khí, duỗi tay định tắt đèn.

Bổng nhiên cổ tay cô bị bàn tay mạnh mẽ cứng rắn của anh nắm chặt.

Anh hơi dùng sức, dễ như trở bàn tay kéo cô lại gần, vững vàng nằm trong lòng anh.

Ôm chặt vòng eo thon của cô, Jeongwoo nhíu mày nhìn cô tức giận.

Ngón trỏ anh hơi cong, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt non mịn của cô:

"Lớn như vậy rồi, sao tính tình vẫn như lúc nhỏ thế, không vừa ý em em liền nổi giận?"

Cô toang đẩy anh ra, anh liền đem người trong lòng ôm chặt.

Bàn tay nắm lấy chiếc cằm nhọn của cô, gương mặt lạnh lùng của anh tiến lại gần, mắt phượng hẹp dài híp lại, mắt anh đen nhánh, bên trong cô thấy lờ mờ như hai ngọn đèn cháy sáng.

Danyi giương mắt nhìn anh, nhất thời quên giãy giụa.

Khuôn mặt anh lại càng tiến gần đến cô, môi cơ hồ dán muốn dán lên cô, hơi thở anh nóng rực.

Bàn tay đầy vết chai sạn, như có như không cọ lên môi cô, anh cảm nhận được cô gái trong ngực sợ hãi, môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm thấp mà mê hoặc:

"Muốn hôn không?"

Cả người cô cứng đờ, hai mắt bỗng dưng mở to ra.

Anh cười như không cười, ánh mắt liếc nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt:
"Sợ sao?"

Jeongwoo buông cô ra, đang định đứng dậy, cô gái phía dưới bỗng dưng quàng hai tay qua ôm lấy cổ anh.

Môi tiến lại gần, hôn anh.

Nụ hôn của cô vừa ngây ngô, vừa vụng về, không chút kỹ thuật, nhưng lại dễ dàng đánh bay sự tỉnh táo ít ỏi của anh.

Bàn tay anh vòng qua chế trụ gáy cô, mạnh mẽ đoạt lại quyền chủ động.

Anh nếm được mùi vị của rượu trên môi cô thơm cam vải.

Sau một hồi lâu, anh buông cô ra.

Cô gái nhỏ mềm mại nằm trong ngực anh, môi đỏ hơi sưng nhưng lại mê người.

Ngũ quan của cô tinh xảo, bên trái mi mắt có một nốt ruồi nhỏ, gương mặt cô ngọt ngào lại thanh thuần càng thêm rung động lòng người.

"Muốn nữa không?" Ngón tay Jeongwoo lau đi vệt nước kiều diễm trên môi cô, ánh mắt tĩnh mịch.

Rõ ràng đã sớm xao động, anh sắp nhịn không được. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn, như người thợ săn chờ đợi con mồi đến gần.

Jeongwoo không do dự đè cô xuống giường.

Cửa bị anh đóng lại. Có tia sáng bên ngoài theo khe hở của màn cửa chiếu vào.

Màn cửa màu xám khói khẽ đung đưa.

Dưới sàn nhà, quần tây màu đen cùng váy dài rơi xuống dưới, hai người quấn quýt lấy nhau...

(Ổng đâu có cởi, ổng xé tanh banh cái váy thoi à:)))

Dù say nhưng vẫn biết đau, cô bị hành hạ điên cuồng, mạnh nhấn đến chảy máu, mặc cho cô rên la thế nào cũng không buông.

Tay bị anh đè phong ấn trên đầu, thật sự không đường trốn, cô chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của anh, mơ màng mà ngất đi.

_________

Danyi không biết mình ngủ được bao lâu, cô bị cơn khát làm tỉnh giấc.

Cô định rời giường đi lấy nước, vừa nghiêng người lại có cảm giác toàn thân đau nhức, giống như bị người ta đánh.

Suy đoán này vừa xuất hiện, cô đột nhiên mở to hai mắt ra.

Từ khe hở của màn cửa, ánh sáng chiếu vào, trong phòng mọi thứ đều lạ lẫm, đây không phải là phòng ngủ của cô. Trong đầu cô từ từ tái hiện lại chuyện tối qua.

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, vỗ vỗ lên trán mình mấy lần, ảo não không thôi.

Từ khi bị anh cự tuyệt, cô liền hạ quyết tâm không dính líu đến anh nữa.

Mấy năm này, cô đều làm rất tốt.

Cô nghĩ mãi không ra, bản thân mình uống quá nhiều, lúc sau làm thế nào mà đi trêu chọc anh.

Còn biến chuyện thành như bây giờ.

Cô vỗ vỗ đầu, nhớ lại chuyện tối qua.

Ban đầu, cô tức giận là vì người đàn ông kia lúc nào cũng treo bộ mặt lãnh đạm, nên cố ý trêu chọc anh, căn bản không muốn cùng anh phát sinh bất cứ chuyện gì.

Về sau thái độ anh càng khác thường, còn dụ dỗ cô hôn anh.

Chuyện đã xảy ra là không thể vãn hồi.

Đêm qua, hành vi của cô quá mức lớn, cảm thấy cô say rượu mất trí rồi.

Lấy điện thoại lên nhìn đồng hồ, sáu giờ sáng.

Mặc dù bình thường cô sẽ không thức dậy vào giờ này, nhưng bây giờ đang ở nhà Jeongwoo nên cô cũng không có ý định ngủ tiếp.
Vẫn là nhân lúc sáng sớm, không ai phát hiện, cô nên rời khỏi đây.

Danyi hất chăn trên người ra, đi tìm quần áo.

Sợ cô lúc dậy dạ dày sẽ khó chịu, nên anh đã dậy từ sáng sớm để nấu cháo.

Nhân tiện mở cuộc họp video ở phòng khách.

Cuộc họp kết thúc, anh vào phòng bếp coi thử nồi cháo. Vừa mở nắp ra, mùi thơm bay ra khắp nhà.

Vẫn còn sớm, anh không biết Danyi đã thức hay chưa, nên liền điều chỉnh thành chế độ giữ ấm.

Đang định lên phòng xem cô một chút, tiếng chuông cửa liền vang lên.

Anh ra mở cửa.

Kim Doyoung đứng ở ngoài cửa, mặc áo jacket màu đen, gương mặt mang vẻ tiều tụỵ, nhìn có vẻ ngủ không ngon giấc.

Nhìn thấy Jeongwoo, hắn hỏi:

"Tối hôm qua, cậu đưa tiểu Danyi về nhà?"

Không đợi anh trả lời, Doyoung tiếp tục nói,

"Hôm qua công ty xảy ra chút chuyện, ba bốn giờ sáng tôi mới trở về nhà, vừa nằm xuống bố tôi gọi nói tiểu Danyi đêm qua không về nhà.
Kang thiếu nói cậu đưa con bé ra khỏi hội quán? Không đưa về nhà sao?"

"Tối hôm qua cô ấy ở chỗ tôi."

Doyoung nhẹ nhàng thở ra, bước vào nhà:

"Tôi cũng đoán con bé ở chỗ cậu, hôm qua bố con bé về nhà cũ bên kia, nên tôi nghĩ nó không muốn trở về? Sao cậu không đưa nó về nhà tôi?
Hay nha đầu đó uống nhiều quá nên sợ tôi mắng, qua chỗ cậu lánh nạn?"

Cậu ngồi xuống ghế sô pha.

Jeongwoo "ừm" một tiếng, rót cho Doyoung ly nước:

Jeongwoo: "Cô ấy còn chưa dậy, nhìn cậu mệt mỏi như vậy hay là về nhà ngủ bù đi. Khi nào cô ấy tỉnh dậy, tôi đưa cô ấy về nhà."

"Vậy cũng được."

Cậu lại hỏi anh: "Tối qua con bé uống bao nhiêu, có quấy rầy cậu không?"

Jeongwoo mấp máy môi mỏng, dừng lại một lát rồi nói: "Có một chút."

Doyoung như nhớ tới điều gì, giương mắt hỏi:

"Nhà chỉ có một phòng ngủ, con bé ngủ ở đó, còn cậu ngủ chỗ nào?"

Cậu lại nhìn ghê sô pha, không giống như là có người đã ngủ qua.

Doyoung đang buồn bực, bổng nhiên phía cầu thang có tiếng bước chân, anh ấy hướng mắt nhìn thì nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên:

"Park Jeongwoo, anh để quần áo của tôi ở đâu?"

Danyi định mặc quần áo nhưng tìm khắp phòng cũng không thấy đồ của cô đâu.

Cô thấy trên đầu giường có chiếc áo sơ mi của anh nên lấy mặc đỡ, rồi xuống dưới nhà hỏi anh.

Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai người Jeongwoo và Doyoung đang ngồi ở phòng khách.

"Ahh"

Cô hét lên một tiếng, quay người định chạy trốn.

"Chạy chú đánh gãy chân con!"

Giọng nói của Kim Doyoung rất có tính uy hiếp.

Kim Danyi vừa đi lên được mấy bậc thì co chân lùi từng bước một xuống dưới, lưng đưa về phía phòng khách, khóc không ra nước mắt.

Nhìn cô đi chân trần, tóc tai bù xù, lại chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của Jeongwoo. Lúc nãy còn hỏi quần áo của cô ở đâu.

Kim Doyoung có ngu ngốc đến mấy vẫn hiểu được tình huống hiện tại, hắn nghiêm mặt, sắc mặt khó coi cực kì.

Phòng khách yên lặng lạ thường.

Ánh mắt chất vấn của Doyoung rơi vào người Jeongwoo.

Anh vờ như không nhận ra, anh ung dung cầm chiếc chăn trên ghế sô pha, đi đến bên, bao bọc cô lại.

Danyi cảm giác được ánh mắt như muốn ăn thịt người của chú nhỏ, giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm hai người họ, lực sát thương cực mạnh.

Cô nắm chặt chiếc chăn, không dám nhìn về phía ghế sô pha, thấp giọng hỏi:

"Quần áo của tôi đâu?"

Jeongwoo: "Tối qua bị xé rách, còn chưa kịp mua bộ mới cho em."

Nghĩ đến chuyện đêm qua anh mạnh bạo như vậy, hai tai nóng lên, giận đến mức muốn đạp anh một cái.

Nếu không phải tìm không thấy quần áo, thì cô cũng không xuống đây với bộ dạng này.

Lại bị chú nhỏ bắt gặp, cô cảm thấy việc này giải thích thế nào cũng không ổn.

"Hai người xem tôi là không khí sao?"

Thấy hai người bọn họ thì thầm anh một câu em một câu không xem ai ra gì, giọng nói Doyoung mang theo chút sát khí.

Doyoung đứng dậy đi qua chỗ hai người, mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ:

"Giải thích đi, tối qua hai người đã làm gì?"

Đáy lòng cô run rẩy.

*Bố của Cô và bác hai không hợp với chuyện kinh doanh, chú nhỏ Kim Doyoung là con trai út của bác hai, vừa tốt nghiệp liền đến Kim gia chấn chỉnh, có quyền hành cao nhất.

Anh nhìn xa trông rộng, đem Kim gia ngày càng phát triển.

Ở công ty anh là chủ, ở nhà anh nói một không ai dám nói hai.

Khi nhỏ cô ít thân cận với bố mẹ, vẫn là Doyoung quan tâm cô trong việc học, sinh hoạt thường ngày.

Trong nhà chú nhỏ là người thương cô nhất, nhưng cũng là người nghiêm khắc với cô nhất.

Mặc dù mấy năm nay Doyoung thường ở nhà riêng của anh, không còn quản cô nghiêm như trước nữa, nhưng trong lòng Danyi chú nhỏ vẫn là người có uy lực lớn nhất.

Nếu để cho chú nhỏ biết, tối qua cô say rượu làm loạn rồi ngủ cùng bạn thân anh.

Cô và Jeongwoo, chắn chắn có một người bị đánh chết.

Danyi không biết làm thế nào cho phải, Jeongwoo trước mặt Doyoung tự nhiên kéo cô đến bên mình.

Anh vẫn bình tĩnh như thường, cầm chặt tay cô, đối diện với cậu nói:

"Giải thích chính là, hai người bọn tôi lưỡng tình tương duyệt, đang trong giai đoạn yêu đương vui vẻ, vừa hay đang có ý định lãnh chứng."

*lãnh chứng: đăng ký kết hôn.*

Danyi: "?"

Kết hôn? ? ?

.......



















___________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro