Chú chó xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa rất phong phú, Danyi ăn không ít.

Sau bữa trưa, cô kéo Jeongwoo ra sân chơi cờ năm quân.

Danyi không biết chơi cờ vây, cờ năm quân cô lại chơi rất giỏi, nhưng cô không nghĩ tới việc thua anh hai lần liên tiếp.

Sắc mặt cô từ từ đen lại, mỗi lần đánh xuống đều dùng sức, để lộ rõ sự bất mãn của mình.

Anh nhướng mày nhìn cô:

"Đánh cờ là tu thân dưỡng tính, em thiếu kiên nhẫn như vậy sao thắng được?"

Danyi hừ một tiếng: "Lão nam nhân mới cần tu thân dưỡng tính, tiên nữ không cần."

Jeongwoo: "..."

Sau vài ván, Danyi liên tục thua.

Cô hơi tức giận, liền quơ tay đem cờ xáo trộn:

"Để cho tôi thắng một lần cũng không được. Tôi ở trước mặt bố mẹ anh tình cảm như vậy, khi nãy ăn cơm tôi còn gắp đồ ăn cho anh nữa."

Cô bắt đầu đánh bài tình cảm, muốn để anh thấy áy náy.

Jeongwoo cầm bình trà lên rót cho mình một ly, chậm rãi nhấp một hớp:

"Không phải em nói đừng nhường em, em có thể thắng sao."

Nhớ lại một chút, lúc vừa mới bắt đầu, cô thật sự tràn đầy tự tin nói ra một câu như vậy.

Cô xụ mặt không tiếp lời.

Anh buông ly trà xuống, xếp lại quân cờ bị xáo trộn, đem đặt lại bàn cờ:

"Chơi thêm một ván nữa, lần này để em thắng."

Cô tâm không cam tâm tình nguyện chơi cùng anh thêm một ván.

Lần này quả thật là để cho cô thắng, sau khi quân đen của cô đánh xuống, quân trắng của Jeongwoo cách cô tám trượng.

Cô chỉ đi năm bước, năm quân cờ đen hợp thành một hàng.

Jeongwoo: "Ván này em thắng."

Danyi nhìn bàn cờ, không có chút vui vẻ, cô còn cảm thấy bị anh sỉ nhục.

Không thể nhường một cách khiêm tốn sao, quả thực xem cô như trẻ con mà dỗ dành.

"Không chơi nữa, anh chơi một mình đi!"
Cô vứt mấy quân cờ trong tay xuống, tức giận đi vào trong.

Anh ngồi trong sân một mình, mày nhíu lại, nhất thời không nói nên lời.

Không nhường cô cũng giận, mà nhường cô cũng giận?

..

Hai người rời nhà bố mẹ anh vào buổi chiều, anh lái xe, cô ngồi bên ghế phụ.

Sau sự kiện chơi cờ lúc trưa, Danyi liền tỏ thái độ hờ hững với Jeongwoo.

Lúc này bên trong xe chỉ có hai người họ, cô càng không muốn nói câu nào với anh.

Trở lại chung cư, Danyi lên lầu dọn đồ rồi quay về trường học.
Quần áo và túi xách anh tặng cô, cô chỉ lấy một vài món.

Jeongwoo đứng trước cửa phòng thay đồ:
"Bây giờ em muốn về trường sao?"

Danyi dọn đồ nhét vào túi, kéo khoá lại, mới hỏi ngược anh:

"Nếu không thì sao? Không phải tôi đã về nhà ăn cơm với anh rồi sao, còn có việc gì nữa?"

Anh cầm túi của cô lên: "Tôi đưa em về."

Cô đi theo anh từ phòng ngủ ra:

"Trường học có rất nhiều người biết anh, tôi cũng không muốn dính líu đến anh."

Jeongwoo: "Tôi đưa em đến cổng trường."

Dưới nhà xe, anh chọn một chiếc chưa từng lái đến trường học. Danyi lúc này mới yên tâm lên xe.

Xe chạy qua con đường chính đông đúc trong khu đô thị, hướng về phía ngoại ô. Không phải là giờ cao điểm nên xe chạy thẳng đến trường.

Anh ngừng xe ở cổng phía Bắc của trường học, bên này không có khu buôn bán nên hầu như không có ai đi cổng này.

Danyi tháo dây an toàn, lúc chuẩn bị xuống xe bị Jeongwoo gọi lại:

"Em cầm cái này lên đi."

Anh không biết lấy từ đâu một hộp quà tinh xảo đưa cho cô.

Danyi nhìn một chút: "Đây là cái gì?"

"Bánh kem xoài."

Buổi sáng không cho cô ăn nhiều, Jeongwoo nhìn ra cô không vui, nên trước lúc rời đi bảo dì giúp việc trong nhà gói cho cô một phần.

Cô nhớ lại mùi vị thơm ngọt của bánh xoài lúc sáng, cô chưa biết có nên nhận hay không, nên chỉ nhìn không lấy.

Anh chủ động nhét vào tay cô, giọng điệu hiếm khi dịu nhàng:
"Coi như quà xin lỗi của tôi."

Anh đã nhét nó vào tay cô, cô chỉ còn cách nhận lấy.

Cầm lấy hộp bánh, khoé miệng Danyi khẽ cong lên, nhưng cô lại lạnh mặt hỏi anh:
"Xin lỗi vì điều gì, anh sai chỗ nào?"

Jeongwoo nhớ lại cô bé này giận anh cả nửa ngày không thèm để ý đến anh.

Một lúc lâu sau, anh chân thành hỏi cô:
"Em nhắc nhở tôi một chút, tôi sai chỗ nào vậy?"

Danyi: "..."

Cô bị anh chọc giận, chẳng muốn nói nhiều với anh liền trực tiếp xuống xe trở về ký túc xá .

__

"Tiểu Danyi, không phải cậu thích đọc truyện tranh sau, lúc nghỉ đông tớ phát hiện ra một bộ rất hay."

Cô cầm bánh lên cắn một miếng: "Bộ đó tên gì?"

"Tên là «Chú chó xui xẻo», tác giả là (DMango), tớ nhìn thấy bánh xoài này liền nhớ tới truyện đó, rất thú vị."

Hanni tràn đầy phấn khởi lại gần: "Nội dung như thế nào, nói tớ nghe thử xem."

Sora: "Nội dung chính là nam chính từ khi sinh ra đều gặp xui xẻo, uống nước thì bị sặc, ăn cơm thì bị nghẹn, mang ô thì trời nắng, không mang trời lại mưa.
Có một lần anh tình cờ gặp nữ chính, vừa gặp đã yêu, mỗi ngày đều đuổi theo nữ chính để tỏ tình nhưng đều thất bại vì xui xẻo."

Sora càng nói càng hăng say, "Nữ chính cũng rất thú vị nha, miệng nói cái gì đều linh nghiệm.

Có lần, nam chính vì nữ chính chuẩn bị pháo hoa, anh hỏi cô pháo hoa trên trời trông như thế nào, cô trả lời giống như dao.

Vừa dứt lời, pháo hoa thật sự biến thành dao mà bay xuống. Bởi vì nam chính luôn xui xẻo nên những con dao đó đều hướng lên người anh, nữ chính không hề hấn gì."

Hanni nghe được có chút mê hoặc:
"Truyện này cũng thú vị quá đi, tớ phải đi đọc thử mới được."

Sora: "Thật sự rất thú vị, toàn bộ truyện hầu như đều có giọng điệu khôi hài như vậy. Mà phong cách vẽ của tác giả cũng rất đẹp, có một số trang đẹp đến kinh người!"

"Truyện này từ hơn hai năm trước rồi sao, có nhiều bình luận nói tác giả không viết nữa, phải bộ này không?"

Sora: "Đúng là bộ này, tác giả biến mất lâu lắm rồi, nhưng hình vẽ rất đẹp. Haizzz không biết bao giờ tác giả mới cập nhật tiếp đây."

Hanni và Sora vẫn còn trò chuyện về bộ truyện đó, Cô ôm cuốn sổ leo lên giường, kéo màn lại, bật máy tính lên.

Khi còn nhỏ, chú nhỏ cho cô học rất nhiều môn năng khiếu để bồi dưỡng sở thích, nhưng Danyi chỉ thích vẽ tranh.

Khi phát hiện điều này, chủ nhỏ còn mời giáo viên chuyên môn để dạy cho cô.

Cô giỏi nhất là vẽ truyện tranh.

«Chú chó xui xẻo» là truyện tranh cô vẽ sau khi thi Đại học, sau khi cô bị Park Jeongwoo từ chối, trong lòng uỷ khuất và phẫn uất, trong nhất thời bực tức vẽ ra

Sau này khi lên Đại học, cô từ từ buông bỏ Jeongwoo, nên truyện cũng không cập nhật nữa.

Cô nhớ lúc ấy mặc dù không ít người đọc chờ cô cập nhật chương mới, nhưng lượt đọc cũng không nhiều lắm, thế mà sau nhiều năm như vậy lại bị Sora phát hiện ra bộ truyện này.

Cô truy cập trang web truyện tranh, tìm truyện của mình. Lâu rồi cô không cập nhật vậy mà bình luận phía dưới lại nhiều gấp mấy lần.

【Rất thích nam chính và tiểu thư này, mặc dù không biết tác giả có quay lại hay không, như tôi mỗi ngày đều chờ đợi.】

【Phong cách vẽ quả nhiên độc đáo và đẹp mắt, cư dân mạng không lừa tôi.】

【Truyện đáng yêu và hài hước quá, đọc truyện này làm tôi thật sự vui vẻ.】

【Ha ha ha nam chính thật sự thê thảm, tôi rất muốn cười là chuyện gì xảy ra?】

【Được bạn tôi đề cử, hahaha cười đau bụng quá, làm ơn】

【DMango bạn đi đâu rồi, bạn có biết truyện của bạn nổi lắm không, nhanh cập nhật chương mới đi nào!】

Cô kéo bình luận từ trên xuống dưới, có rất nhiều người hy vọng cô tiếp tục đăng chương mới.

Ấn vào truyện, tình tiết của chuyện cũng làm chính cô không nhịn cười được.

Tự nhiên cô lại muốn sáng tác truyện.

Danyi bật đèn bàn, lấy mấy tính bảng kết nối với máy tính.

Một khi quyết tâm làm việc gì đó cô đều rất tập trung.

Buổi tối mọi người trong phòng đều chuẩn bị đi ngủ, giường cô vẫn còn sáng đèn.

Hanni ngáp một cái hỏi cô:

"Tiểu Dan, cậu có việc gì sao, sao còn chưa đi ngủ?"

Danyi vẫn đang nghiên cứu một số bối cảnh, cô trả lời:

"Tớ nhận được một số bản phác thảo, phải đẩy nhanh tốc độ, các cậu ngủ trước đi."

Cô vẽ tranh rất đẹp, Hanni biết cô đôi lúc sẽ nhận một số bản phác thảo.
Gật đầu cũng không hỏi lại:

"Ừa, nhưng cậu đừng thức khuya quá, ngủ sớm một chút."

"Được."
Cô điều chỉnh độ sáng đèn bàn một chút, rồi kéo màn để che bớt ánh sáng.

Đối với truyện tranh «Con chó xui xẻo», ban đầu chỉ là nhất thời bốc đồng, theo một nghĩa nào đó thì chính là vẽ để trút giận. Cho nên ngoại trừ tính hài hước thì nhân vật cùng cốt truyện tương đối qua loa.

Bây giờ quyết định tiếp tục vẽ, cô một lần nữa thiết lập lại bối cảnh và nhân vật, và đương nhiên Nam chính vẫn xui xẻo từ đầu đến cuối.

Dù sao thì thấy anh không may thì cô mới vui vẻ.

Sau khi trường học chính thức khai giảng, ngoài giờ lên lớp cô đều dành thời gian cho truyện tranh.

Vì để không làm hai cô bạn nghi ngờ, cô tạm thời lưu bản thảo, chưa cập nhật chương mới.

----

Lớp buổi sáng thứ 6 kết thúc, liền rảnh đến cuối tuần. Khai giảng đã được một tuần, cả phòng chuẩn bị đi ăn với nhau.

Cô cùng Sora và Hanni đã chuẩn bị xong, chỉ còn Lanie vẫn đang lựa quần áo.

Hanni không chờ nổi, giục cô ta:

"Nếu cậu không muốn đi, ba chúng tôi đi là được rồi."

Lanie không hợp với các cô, lúc đầu lên kế hoạch đi ăn cũng không định rủ cô ta đi cùng.

Mấy ngày trước ba người bọn cô thảo luận về buổi đi ăn này, thấy cô ta ngồi một mình vô cùng đáng thương, cả ba nhất thời không đành lòng nên mới gọi cô ta đi cùng.

Lanie không có bạn bè ở trường vì tính cách của cô ta.

Hanni nói muốn bỏ lại cô, động tác của Lanie liền nhanh, nhưng ngoài miệng lại nói:

"Cậu gấp cái gì chứ, xong bây giờ đây, dục tốc bất đạt."

Mười phút sau, mọi người cuối cùng cũng từ ký túc xá đi ra. Bốn cô gái vừa đi vừa thảo luận xem một lát ăn cái gì.

Không ngờ bốn người lại bắt gặp chiếc xe Rolls-Royce quen thuộc ở cổng trường.

Hanni là người đầu tiên kêu lên:

"Sao Park Jeongwoo lại đến trường nữa rồi, tuần trước mới đến một lần rồi mà. Anh ấy đến trường thường xuyên hơn trước nha!"

Cô cũng ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn qua chiếc xe kia.

Đúng là anh không sai.

Lanie nói: "Trường học đang xây tòa thí nghiệm, khoản tài trợ cuối cùng còn chưa xuống tới, chắc là đến vì việc này."

Lời vừa nói ra, ba cô gái đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hanni: "Làm sao cậu biết?"

Lanie đắc ý hất cằm lên, thản nhiên nói: "Chính miệng người trong xe nói cho tôi biết."

Danyi: "?"

Hanni vui vẻ:
"Cậu đúng là dám khoác lác, Park Jeongwoo có thân phận thế nào, cậu có thể tuỳ tiện quen biết anh ấy sao? Chính miệng nói cho cậu biết?
Nếu cậu thật sự quen biết anh ta thì cũng sẽ không khoe khoang cái túi 1 vạn mãi."

"Tôi không nói người tôi quen biết là Jeongwoo."

Lanie nói: "Trong xe không chỉ có một mình anh ta."

Sora: "Vậy là tài xế sao?"

"Không phải, là thư ký của Jeongwoo, là anh họ của tôi."

Hanni: "Là cái người mặc âu phục luôn mở cửa xe cho Jeongwoo sao?"

"Mở cửa xe thì sao? Không phải ai cũng có thể mỗi ngày đi theo.
Sếp của anh họ tôi là tổng giám đốc tập đoàn J, dưới một người trên vạn người, có giao tình nhiều năm với anh ta, giám đốc khi nói chuyện cùng anh họ tôi còn phải nể mặt đấy."

Lanie trở nên đắc ý, "Người như Jeongwoo đúng là không phải ai cũng có thể quen biết, nhưng tôi có anh họ, nên tóm lại là cơ hội quen biết anh ấy lớn hơn các cậu một chút."

Danyi liếc nhìn nàng một cái: "Sao trước giờ không nghe cậu nói qua?"

Cô ta vén mái tóc dài xoã xuống vai, ra vẻ dè dặt: "Tôi vẫn luôn khiêm tốn, các cậu không hỏi, đương nhiên tôi cũng sẽ không khoe khoang."

Danyi, Sora, Hanni: "..."

Xin hỏi hai chữ khiêm tốn đã làm gì sai?

Cách đó không xa, anh cùng Hyunsuk từ toà thí nghiệm đang xây đi ra, rất nhanh đã đi đến chiếc Rolls-Royce ở gần cổng.

Hai người đều không vội lên xe, mà lần lượt nhìn qua hướng bên này.

Dù khoảng cách không gần nhưng cô vẫn luôn có cảm giác ánh mắt sắc bén của Jeongwoo rơi trên người mình.

Cô vẫn nhớ lần trước bị anh chọc giận, vẫn canh cánh trong lòng.
Cô kiêu ngạo quay đầu đi, nói với các bạn cô:

"Không phải nói đi ăn cơm sao, nếu không nhanh lên sẽ không có chỗ đó."

"Chờ một chút."

Lanie vẫn nhìn về phía bên kia, "Tôi nghĩ anh họ tôi đang nói về tôi với Jeongwoo, bọn họ đều nhìn qua đây. Để tôi dẫn mọi người chào hỏi, khó có được cơ hội cùng ông chủ J tiếp xúc gần như vậy, đừng nói là tôi không dẫn các cậu qua."

Từng lỗ chân lông trên người Danyi đều kháng cự, trường học nhiều người như vậy cô mới không muốn cùng Jeongwoo chào hỏi:

"Nếu là anh họ cô thì cậu tự qua chào đi, bọn tôi đi tìm quán ăn trước."

Lanie: "Tôi là có lòng tốt cho muốn cho các cậu thấy thế giới này, nếu các cậu không đi liền không có cơ hội thứ hai đâu."

"Anh họ tôi đang chờ, các cậu không qua vậy tôi qua đây."

Hôm nay là một cơ hội hiếm có để có thể nhìn anh với khoảng cách gần.

"Đi đi mà, là Jeongwoo đó, ăn cơm cũng không gấp như vậy. Tớ rất tò mò muốn xem Lanie có thể cùng Jeongwoo nói chuyện hay không."

Hanni giữ chặt tay Danyi, đuổi theo Lanie.










.
.
.
.......










______





Đừng có chùa màaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro