Chap 8: Sinh nhật Ohm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Ohm Pawat, một ngày thật quan trọng đối với Nanon

Cả cụm lại được cấp trên giao cho nhiệm vụ đi tuần. Như những lần trước, tất cả bắt đầu vác súng hành quân trên đường. Là một ngày đặc biệt của mình nhưng Ohm không mảy may quan tâm đến điều đó. Anh vẫn là một Trung sĩ nghiêm khắc, cao có như mọi ngày. Còn với Nanon Korapat thì khác, ngày đặc biệt của anh đương nhiên cậu phải làm cái gì đó cho anh thật đặc biệt. Cậu tự nhủ phải làm cho anh một món quà sinh nhật ý nghĩa nhất có thể...

Cuộc hành quân sẽ chẳng có gì khác lạ so với những lần trước nếu như không có sự xuất hiện của Ink, một cô gái trẻ đẹp, cô là người quen của Ohm. Nhưng tất cả đều không biết mối quan hệ thật sự của cả hai. À, có lẽ Bright biết.

Cả cụm chiến sĩ mang quân phục xanh bước trên đường, đi ngang qua các ngôi nhà đều được bao cặp mắt đưa nhìn. Bỗng có một giọng nói kêu lên:

- Anh Ohm!

Ohm dẫn đoàn đi đằng trước bỗng quay lại nhìn. Một cô gái xinh đẹp, tóc dài buông thõng ngang lưng đang đứng nhìn anh và thân thiện nở nụ cười. Ohm ngẩn người vài giây để nhận ra cô rồi bảo Boun:

- Mày lên dẫn đội đi trước đi, chút nữa tao chạy theo sau!

Boun gật đầu rồi ra hiệu lệnh cho cả cụm đi theo mình. Ohm hài lòng rồi tiến đến gần cô gái kia. Bright nhìn theo anh rồi lắc đầu thở dài. Nanon tiếp tục hành quân nhưng ai cũng thấy nét mặt cậu toát lên một vẻ u buồn.

- Ink, em khỏe không? - Ohm hỏi.

Cô tươi cười rồi ôm chầm lấy anh và thút thít:

- Em khỏe và nhớ anh lắm!

- Anh cũng vậy.

Ohm đáp rồi vòng tay ôm lấy Ink. Nhưng sao cái ôm của anh trao cho cô có vẻ cứ ngần ngại không được tự nhiên. Có lẽ là lâu ngày không gặp đã khiến anh mờ phai đi những cảm giác quen thuộc ngày nào...

- Trông em ốm đi nhiều quá đấy! - Ohm ôn tồn nói.

- Là do em nhớ anh quá đó thôi!

Ohm khẽ cười hôn lên trán cô. Ôm chặt lấy anh một hồi, cô cuối cùng cũng chịu buông ra. Nở nụ cười tươi rói nhìn vào mắt anh, cô hỏi:

- Hôm nay là sinh nhật anh đúng không?

- Em vẫn nhớ à? - Anh hỏi.

- Làm sao em có thể quên được chứ! Này, tặng anh!

Cô nói rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp nho nhỏ trao cho anh. Ohm cầm hộp quà trên tay, hỏi:

- Đây là...

- Anh về lại cụm hãy mở ra nhé! Yêu anh...

Cô nói rồi nhón người hôn lên má anh. Ink đơ người ra vài giây rồi mỉm cười. Nụ hôn của cô đặt lên ngay chỗ mà Nanon đã hôn anh trước đó. Nhưng đối với anh nụ hôn này ngọt ngào hơn nhiều... Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô, một mái tóc mềm mại và hương thơm quen thuộc mà anh tưởng chừng như mình đã quên mất. Lưu luyến nhau một hồi, anh nói:

- Thôi, gặp lại em sao nhé, anh phải đi rồi!

Ink bỗng nắm lấy tay anh và dặn dò:

- Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Ohm bật cười:

- Làm như hôm nay anh mới nhập ngũ không bằng vậy? Em sống tốt nhé, anh sắp về rồi! Anh về...sẽ cưới em.

Cô mỉm cười gật đầu, Ohm hài lòng hôn lên trán cô lần nữa như lời tạm biệt...

.

Tối đó, Ohm leo lên giường, anh lấy chiếc hộp mà sáng nay Ink tặng mình mở ra xem. Nét mặt anh tươi hơn mọi khi rất nhiều, khi mở ra anh còn nở nụ cười rạng rỡ. Bên trong là chiếc khăn tay được Ink cẩn thận thêu vá rất tỉ mỉ. Dòng chữ " Ohm & Ink " được cô thêu bằng chỉ đỏ rất mềm mại. Phía trên là đôi long phụng đang quấn quýt lấy nhau bên cành hoa đào thắm. Còn có thêm bức thư tay do chính cô viết cho anh.

" Gửi anh, người lính em thương...

Đã lâu rồi ta không gặp nhau, lâu rồi em không viết thư thăm anh kể từ ngày anh nhập ngũ. Em thật là một cô gái tệ phải không anh? Em không biết sẽ gặp anh lúc nào nên chiếc khăn tay và lá thư này lúc nào cũng nằm sẵn trong túi em cả!

Chàng trai à, xin lỗi và cảm ơn vì anh đã không giận em. Em ở nơi này dù thế nào thì em vẫn chờ anh đấy, anh biết không? Dù anh có trách thì em vẫn sẽ đợi anh dù em không còn là em của ngày trước nữa...

Sớm trở về anh nhé! "

Ohm đọc xong thư liền nở nụ cười, anh không nghĩ là cô vẫn đợi mình. Lâu nay không gặp, không một lá thư, lại còn thêm những tin đồn thất thiệt làm anh cứ tưởng... Hóa ra cô vẫn đợi anh. Ohm hạnh phúc nâng niu mãnh khăn tay xinh đẹp lên và ngắm nghía. Một Ohm Pawat lạnh lùng rồi cũng sẽ bị tình yêu làm tan chảy...

Nanon từ giường dưới bỗng chui lên:

- Anh Ohm!

Ohm giật mình giấu mãnh khăn ra sau lưng, hỏi:

- Cái gì?

Nanon mỉm cười rồi chìa hộp quà trên tay mình ra đưa cho anh:

- Happy Birthday anh!

Anh nhìn cậu rồi thở hắt:

- Không cần!

- Ơ... - Cậu nói giọng buồn buồn - Quà sinh nhật em tặng anh mà, nhận đi chứ!

- Tôi đã nói không lấy mà!

- Tại sao?

- Tôi không thích, sao cậu hỏi nhiều vậy? - Ohm quát.

- Anh chưa mở ra sao biết mình không thích?

Nanon đẩy hộp quà lại gần anh, anh bực mình hất nó rơi xuống đất và quát :

- Chỉ cần là đồ của thằng công tử bột cậu tặng thì có là cái gì tôi cũng không thích cậu hiểu chưa? Tôi ghét nhất là thể loại công tử bột suốt ngày đeo theo người khác như cậu đó, biến đi!

Văn Toàn rưng rưng nước mắt nhặt hộp quà lên trước bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình. Cậu ôm hộp quà trên tay rồi nhìn thẳng vào mắt Ohm và nói:

- Đúng, em là công tử bột! Nhưng Ohm Pawat anh nhớ đó, sẽ có ngày em khiến anh phải yêu em!
_________________________________________
Nhưng Ohm 3W hãy nhớ đó, anh chắc chắn sẽ bị quật sml=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro