Chap 4: Té

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- NANON KORAPAT, DẬY! ĐÃ NĂM GIỜ BA PHÚT RỒI ĐẤY! DẬY MAU!!!

Ohm luôn là người thức dậy sớm nhất cụm, anh loay hoay thay quần áo và thu dọn chăn gối xong xuôi lại phải gọi những con heo lười biếng trong cụm của mình dậy. Người khó đánh thức nhất luôn là Nanon, trong khi những người khác đang lần lượt dũa chăn gối thành hộp diêm thì cậu vẫn nằm ì đó chưa chịu dậy. Ohm đã gọi cậu đầu tiên rồi mới đến những người khác. Nhưng đến lúc quay lại anh vẫn thấy cậu ngủ say sưa. Cục lửa dần dần hiện ra trong đầu Ohm, anh vén mùng chui vào tát nhẹ lên má Nanon. Ôi, sao mềm thế! Ohm vã vào mặt cậu vài cái rồi giục :

- Dậy, dậy đi! Trễ rồi, cấp trên mà xuống là tôi với cậu đều toang đấy biết không?

Nanom ngọ nguậy trong chiếc chăn mỏng, cậu vẫn chưa chịu tỉnh. Ohm liền giúp cậu gỡ bốn góc mùng ra rồi đưa hai tay kéo cậu ngồi dậy. Do anh kéo với lực hơi mạnh và Nanon còn ngáy ngủ cứ theo đà mà rơi thôi. Cậu rơi bẹp xuống nằm gọn trên người Ohm. Môi cậu chúm chím nở nụ cười, đôi mắt vẫn nhắm, cậu xoa xoa ngực anh :

- Êm quá này!

Boun đằng kia đang bận bịu chỉnh lại đồng phục cho Prem. Nhưng thói nhiều chuyện vẫn không bỏ, gã nhìn Ohm và Nanon rồi lại trêu:

- Sáng mở mắt ra đã đè nhau rồi cơ đấy!

- MÀY IM ĐI!!! - Ohm quát rồi lồm cồm ngồi dậy.

Anh lắc đầu bước ra ngoài xách thùng nước lớn tưới vào mặt Nanon:

- Tôi bảo cậu dậy nghe chưa???

Nanon bị dòng nước lạnh làm tỉnh giấc. Cậu toang ngồi dậy, nửa còn mơ ngủ, Nanon mắng bừa :

- Má nó, thằng nào mất dạy vậy?

- Thằng này nè!

Ohm quát rồi nhấn đầu cậu vào xô nước còn lại:

- Chịu dậy chưa?

Nanon ho sặc sụa :

- Từ từ, anh làm gì căng vậy?

- Cậu biết mấy giờ rồi chưa?

- Mới năm giờ kém chứ mấy? Làm quá!

Ohm quay ra ngoài cất hai xô nước rồi bước vào nói:

- Ờ, thì năm giờ kém! Cậu lo thay đồ, xếp chăn gối lại rồi lau khô vũng nước trước khi cấp trên tới đó!

Nanon dụi mắt cãi :

- Ơ, là anh đổ nước ra sao lại bắt tôi lau?

- Nếu tôi gọi một tiếng cậu chịu dậy thì có vũng nước này không?

Nanon cứng họng nhìn anh, bộ đồ quân phục xanh lá cũng đẫm nước vì mất công gọi cậu còn gì. Cậu lồm cồm ngồi dậy, lấy bộ quân phục trên đầu nằm để thay rồi thu dọn lại chăn gối. Xong cậu lon ton chạy xuống bếp xin mượn cây lau sàn. Trong khi đó thì Ohm cũng không sung sướng mấy. Anh cùng với Boun và Bright lên phòng cấp trên để họp sơ qua lịch trình hôm nay. Và cũng không quên giữ chân cấp trên lâu xuống kiểm tra một chút để Nanon kịp dọn dẹp.

Cậu vốn là rất vụng trong mấy việc này. Cầm cây lau sàn lau tới, lau lui mà vẫn chưa khổ nổi. Win thấy thế liền đến giúp một tay:

- Đưa xem nào! Lau phải đè mạnh xuống, rồi vắt nước, thế mới mau khô được!

Y nói rồi làm mẫu vài cái cho cậu xem, Nanon gật gật đầu rồi giật lại cây lau sàn:

- Thôi, đưa đây tao làm! Lát anh Ohm về lại la tao!

- Làm được không đó? - Win do dự.

Nanon gật đầu :

- Ổn mà! Lát ông Bright về thấy mày làm lại bằm tao!

Win cười cười rồi giao lại cây lau sàn cho Nanon. Cậu làm theo lời Win, đè mạnh cây lau sàn xuống rồi vắt nước liên tục quả thật rất mau khô. Ohm, Bright, Boun cũng vừa họp về tới. Bước vào đến cửa, anh cất giọng hỏi:

- Cậu lau dọn xong chưa? Cấp trên sắp tới rồi!

Nanon giật mình quay người lại, chân cậu đứng trên vũng nước trơn mất thăng bằng ngã nhào xuống sàn. Chân bị va vào cạnh giường đau đớn, Nanon nằm ôm chân, nhăn mặt tại chỗ. Prem liền chạy đến hỏi:

- Nanon, có sao không?

Cậu ôm chân và khóc, nước mắt cứ tuôn ra giàn giụa. Ohm bất lực bước đến đỡ cậu lên giường ngồi và mắng:

- Làm cái gì cũng không ra hồn cả!

Cậu nức nở đánh vào ngực anh :

- Tại anh chứ tại ai?

- Sao tại tôi?

- Anh hỏi bất thình lình làm tôi quay lại nên mới ngã!

- Là cậu hậu đậu chứ đừng có mà trách tôi!

- Phải, trong mắt anh tôi lúc nào cũng như vậy cả! Chẳng làm ăn được gì hết, tôi biết mà, ngay từ đầu anh đã không ưa tôi rồi!

Ohm thở dài rồi nhanh chóng lau khô vũng nước, cấp trên mà xuống thì có nước chết! Lau dọn xong xuôi, anh mang trả lại cây lau sàn và mượn cô phụ bếp một chai dầu nóng để thoa cho cậu. Anh chấm lên chân cậu vài giọt dầu rồi nhẹ nhàng bôi ra. Bàn tay anh dịu dàng xoa bóp cho cậu. Nanon mặt bỗng đỏ ửng lên, cái tên cục súc này làm ăn cũng được phết ấy nhỉ. Lòng vòng một hồi thì tên tuần tra cũng đến phòng anh để kiểm tra. Vừa bước vào, hắn đã cau mày:

- Phòng này có biến à? Tôi ngửi thấy mùi dầu nóng!

Nanon cúi đầu lảng tránh sợ bị la, Ohm liền toang đứng dậy đi đến chỗ hắn và nói nhỏ điều gì đó. Cả căn phòng im lặng sợ bị hắn phạt. Nhưng không, hắn nghe xong và gật đầu hài lòng. Dạo quanh phòng để kiểm tra mọi thứ rồi hắn gọi cả đội ra ngoài đi ăn sáng để có năng lượng cho một ngày làm việc mới. Cả phòng nhốn nháo chạy đi ăn mất, chỉ còn lại mỗi Nanon. Cậu nhăn nhó cúi người mang giày vào để đi ăn. Nhưng chân cậu đau quá, xỏ vào giày đã thấy đau. Giọt nước mắt li ti lại vương trên mi cậu. Chợt Ohm bước vào, tay anh bưng một đĩa cơm nóng kèm thịt sườn nướng và một bát canh. À, thêm li sữa nữa. Anh đứng lặng nhìn cậu xỏ giày một lúc rồi bước đến:

- Định đi đâu à?

Nanon ngẩn đầu dậy:

- Đi ăn chứ đi đâu? Sao anh chưa đi nữa?

Ohm đặt đĩa cơm xuống rồi bảo :

- Khỏi đi, tôi mang cho cậu này! Hôm nay cứ nằm đây nghỉ, mai chân hết đau hãy đi tập tiếp!

Nanon nhìn đĩa cơm nóng hổi đã thấy thèm nhưng rồi cậu lắc đầu:

- Không được, tôi nghỉ rồi anh đánh tôi sao?

Ohm bật cười:

- Không đánh!

- Nhưng cấp trên sẽ la anh mất!

- Tôi xin phép họ rồi!

Anh nói rồi bưng đĩa cơm lên đưa cho cậu:

- Ăn đi, xong rồi nằm nghỉ, có việc gì thì gọi tôi, cấm cậu đi lại nghe không?

- Biết rồi!

Nanon gật đầu nhận lấy đĩa cơm. Ohm cười cười nhìn cậu ăn ngon lành rồi cũng chạy đi ăn. Lòng vòng nãy giờ mất hết 10p rồi. Cậu vừa ăn vừa nhìn theo tấm lưng anh đi xa dần. Rồi nụ cười lúc nãy của anh hiện lên, trông cũng xinh phết. Và hình như...nó làm Văn Toàn đánh rơi một nhịp tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro