Chap 24 [End]: Là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon chống cằm nhìn ra cửa xe buýt, cậu đưa đôi mắt đượm buồn nhìn những hàng cây cứ trôi ngược về sau. Phải nói những ngày cuối cùng ở lại trong khu quân sự của cậu chẳng có gì vui vẻ cả. Trong khi những Boun, Prem, Bright và Win đều đã xuất ngũ trước. Chỉ còn cậu ở lại với một đám nhoi nhút... Công Tử Bột.

Chiếc xe buýt cậu đang ngồi cùng đầy ắp những con người ồn ào. Họ không để cho ai yên cả, Nanon đã chọn ngồi ở hàng ghế cuối rồi. Song vẫn cảm thấy bực mình khó chịu bởi tiếng cười đùa của đám chiến sĩ. Một số người còn bảo cậu chẳng khác gì Ohm Pawat, cứ như ông cụ non. Làm cậu trợn mắt nhìn chúng nhưng rồi trong lòng cậu dâng lên một nỗi nhớ nhung.

Ohm xuất ngũ về nhà xa cậu cũng khá lâu rồi nhỉ? Nhưng trong trí óc của Nanon vẫn luôn đậm đà hình bóng của anh. Cái dáng cao lên khênh, nụ cười tỏa nắng hiếm hoi... Cậu nhớ, nhớ rất rõ về anh, cậu nhớ tất cả mọi thứ. Rồi bỗng nhiên nước mắt cậu chực trào. Ohm bây giờ trong suy nghĩ của cậu đã là một người chồng gương mẫu. Hoặc thậm chí đã chuẩn bị làm một người cha tốt rồi. Nếu như anh biết người cũ đã phản bội, không chờ đợi anh đi chăng nữa thì Nanon cá chắc anh cũng không thèm nhớ đến bản mặt của cậu đâu. Một thằng công tử bột mặt dày mà anh chẳng tài nào ưa nổi thì anh nhớ cậu để làm gì chứ. Anh bận đi tìm hạnh phúc khác, bận làm chồng người ta rồi.

Nanon đưa tay lên cố ngăn những giọt nước long lanh đừng rơi nữa. Nhưng cậu chẳng thể làm điều đó, bởi bàn tay cậu không đủ lớn để ngăn nổi nhớ anh trong tim mình. Lúc anh còn là Trung sĩ đội trưởng của cụm. Dẫu luôn bị anh mắng nhưng Nanon lúc nào cũng là một cậu trai hồn nhiên, hay cười nói. Nhưng lúc anh đi rồi, cậu như mất cả mùa xuân. Cậu cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành một chiến sĩ tốt và nghiêm nghị. Người ta bảo cậu điên rồi khi đột nhiên thay đổi một lúc 360°. Nhưng ai biết được rằng cậu làm thế để trong lòng vơi bớt nổi nhớ anh. Rồi đêm về, gối cậu lại ướt đẫm...

Chiếc xe buýt đột nhiên dừng lại, đầu cậu suýt va vào thành ghế trước mặt. Đám chiếc sĩ trên xe nhốn nháo:

- Bác tài, chuyện gì vậy?

Nanon dường như không để tâm tới, cậu nghĩ chắc là kẹt xe thôi. Đến khi một thanh niên bước đến gõ cửa xe:

- Mở cửa, mở cửa ra nhanh!

Một giọng nói thật quen thuộc vang lên. Mắt Nanon lóe lên một tia sáng nhưng rồi lại tắt lịm. Đời nào anh lại đập cửa đòi tìm cậu chứ, không đời nào!

Nanon tiếp tục chống tay nhìn ra cửa. Bác tài xế ngơ ngác không biết có nên mở cửa không. Lỡ gặp băng trộm cướp thì chết, nhưng anh ta đập cửa miết thì làm sao mà chạy tiếp được chứ.

- Mở cửa ra, tôi đón đường hết mấy chiếc xe trước rồi, đây là chiếc cuối cùng, tôi phải tìm cho ra!

- Anh tìm cái gì? - Bác tài hỏi.

- MỞ RAAAAAAAAAAA

Lúc này, một số tên chiến sĩ nhiều chuyện nhìn ra cửa hóng chuyện. Rồi bỗng một người kêu lên:

- Anh Ohm, anh Ohm! Mở cửa đi, bác tài, anh ấy không phải người xấu!

Bác tài ngơ ngác nhìn tên lính ấy, rồi một số người cũng nhìn ra cửa sổ và hưởng ứng:

- Đúng rồi, anh Ohm, Ohm Pawat.

Ohm Pawat? Nanon có nghe lầm không? Hầu hết những người đang ngồi trên xe đều là các đồng chí ở chung trong cụm 21T1 của cậu. Họ chắc chắn đã gắn bó với Ohm rất lâu. Lẽ nào có thể nhìn lầm sao? Là anh Ohm, anh Ohm của cậu thật sao? Nnaon không biết phải mình đang nằm mơ không nữa. Nhưng...chắc gì anh đã đến tìm cậu... Nanon nghĩ rồi trong lòng dậy lên một niềm vui khó tả nhưng lại pha chút lo âu. Cậu đan tay vào nhau, không dám ngẩn mặt lên nhìn. Cậu sợ anh đến tìm một người nào đó trên chuyến xe này mà không phải cậu. Thì trời ơi, có phải cảnh tượng đau lòng nhất mà Nanon bắt gặp lần cuối cùng khi mặc áo lính không?

Cậu nhắm tịt mắt và lắng nghe tiếng đám chiến sĩ nhốn nháo hỏi anh đủ thứ chuyện. Nhưng không thấy anh đáp, cậu chỉ nghe tiếng bước chân lộc cộc gõ lên sàn xe thôi. Tiếng chân ấy mỗi lúc một gần hơn và...giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên bên tai cậu:

- Ngẩng mặt lên, Nanon... Anh không tìm em thì biết tìm ai trên chuyến xe này nữa?

Cậu không hề nằm mơ, đây không phải là mơ đúng không? Nếu nó chỉ là mơ thì cậu ước sao cho giấc mơ này ngưng đọng, cho nó còn đọng mãi ở phút giây này chứ đừng trôi đi. Lần đầu tiên Ohm xưng anh em với cậu. Phải, là lần đầu tiên... Rồi một bàn tay mềm và ấm nắm lấy tay cậu, nắm chặt lắm. Và...một cái vuốt nhẹ lên má. Nanon từ từ mở mắt ra, bởi cậu vẫn đinh ninh đây chỉ là giấc mơ. Nếu cậu mở mắt thì mọi thứ sẽ dần tan biến. Nhưng không, trước mặt cậu là Ohm Pawat bằng xưng bằng thịt. Là Ohm đang nắm tay cậu, là Ohm đang xoa đầu cậu. Anh quỳ xuống sàn xe và ngước mặt lên để nhìn cậu thật rõ. Anh đang nở nụ cười với cậu, nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy...

- Anh Ohm... - Toàn khẽ gọi.

Ohm gật đầu:

- Ừ, là anh đây... Em bất ngờ lắm phải không?

Nanon thút thít dường như sắp khóc. Ohm lấy trong túi một chiếc hộp màu đỏ giơ trước mặt cậu và nói một cách chậm rãi:

- Đây là quà mừng em xuất ngũ, cũng là quà anh dùng để cầu hôn em...

- Cầu hôn? - Nanon ngạc nhiên hỏi.

Ohn gật đầu:

- Phải, là cầu hôn em, là anh yêu em muốn lấy em làm vợ... Được không Nanon? Bố mẹ anh đã chấp nhận cả rồi, chỉ chờ em gật đầu thôi... Em có đồng ý không hay... - Giọng anh bỗng ngập ngừng - Hay thời gian qua em đã yêu người khác?

Bây giờ thì Nanon biết mình không hề mơ nữa. Đây là sự thật, sự thật đang diễn ra trước mắt cậu. Nanon ôm chầm lấy anh và bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu rơi trên vai áo anh.

- Em bằng lòng chứ, Nanon? - Tiếng của Ohm lại vang lên.

Cậu vừa siết chặt tay ôm lấy anh, vừa gật đầu:

- Đồng ý, em đồng ý.

Rồi Nanon buông anh ra, đưa tay cho anh xỏ chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón áp út cho cậu. Và anh hôn lên má cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ắp sự ngọt ngào. Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên khắp chiếc xe. Thật chỉ có thể là Ohm Pawat, ai đời lại cậu hôn trên xe chở lính về xuất ngũ kia chứ!

_________________END_________________
Cảm ơn m.n đã theo dõi những dòng xàm xí của tui trong suốt thời gian qua nha! Khọt khun khaaaa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro