Chap 17: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc mừng sinh nhật Nanon nhé.

Pran vừa nói vừa cầm trên tay một quyển sách đưa cho Nanon. Cậu đang loay hoay xếp gọn đống đồ đạc trên giường mình thì dừng tay lại. Nanon đưa mắt nhìn Pran rồi thoáng chút ngạc nhiên, hỏi:

- Pran... nhớ sinh nhật tôi à?

- Sao lại không? Nè, cầm lấy!

Pran nháy mắt tinh nghịch rồi dúi quyển sách vào tay Nanon. Cậu mỉm cười nhìn Pran rồi gãi đầu hỏi bằng giọng hơi lúng túng:

- Chuyện lần trước...không giận tôi sao?

Pran lắc đầu:

- Tôi không để bụng chuyện gì lâu cả, yên tâm nhé! Sinh nhật vui vẻ.

- Cảm ơn.

Pran cười cười, vỗ vai Nanon rồi bước đi. Cậu ngắm nghía món quà sinh nhật đầu tiên năm nay của mình rồi mỉm cười. Giá mà đây là quà của Ohm, chắc cậu sẽ hạnh phúc lắm... Nanon ngẫm nghĩ rồi chợt nhận ra chuyện cậu định đánh Pran ở vườn rau đã xảy ra cách đây hai tháng rồi. Nhưng anh vẫn giận cậu, cậu chẳng biết tại sao nữa. Cậu đánh Pran chứ có đánh anh đâu, mà còn chưa kịp đánh thêm cái nữa. Trong khi Pran đã hết giận và còn tặng quà cho cậu nữa thì anh vẫn còn làm mặt lạnh. Tuy không còn cáu gắt với cậu như trước nữa nhưng cái sự lạnh lùng không thèm nhìn mặt cậu của anh khiến cậu đôi lúc phải sợ hãi. Nhiều khi... cậu tưởng mình là người vô hình vậy!

.

Tối đó, Nanon được Prem, Win và Boun dẫn đi loanh quanh các cụm chiến sĩ khác để chơi. Trời đêm nay không lạnh, cũng không nóng, không khí hơi se se rất thích hợp để đi dạo. Đột nhập vào các cụm khác để chơi, Nanon đem về cho mình không ít những quà là quà. Những cây kẹo, những quyển sách, những gói snacks được các anh chiến sĩ khác để dành mang ra tặng cậu. Tuy nó không đắc tiền nhưng tình đồng chí nơi đây khiến cậu thật sự cảm động. Ghé vào chơi cậu còn được mọi người lấy kẹo bánh ra đãi nữa. Có người còn vác cả đàn guitar ra hòa nhạc góp vui. Lẽ ra không ai biết hôm nay là sinh nhật cậu đâu nhưng mồm miệng của Boun làm sao có thể giấu được chuyện gì. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu có một cái sinh nhật thật đáng nhớ trong những ngày tháng khoác lên mình bộ quân phục xanh này. Cả bốn người đi lòng vòng đến gần mười giờ thì cũng quay về với cụm, bụng căng tròn bánh kẹo. Boun vừa nhai nhóp nhép thanh socola vừa xoa cái bụng đầy ắp bánh và nói:

- Sinh nhật thằng Nanon mà mình có lộc ăn phết, mai mốt sinh nhật thằng nào tao cũng dắt đi vòng vòng thế này, haha.

Nanon vừa ôm đống bánh kẹo vừa chu môi nói:

- Hay nhỉ? Thế anh đã tặng quà cho em chưa?

Boun hừ mũi:

- Xì, mày về mà bảo ông Ohm tặng.

Nanon nghe nhắc đến Ohm, bỗng tự dưng cúi đầu buồn buồn. Prem thấy thế liền nhéo tay Boun:

- Cái miệng của mày về tao cắt thành tám khúc.

- Anh nói hộ lòng Nanon thôi. Mà em thử cắt xem về đêm ai sẽ làm em sướng thì biết, lêu lêu. - Boun bĩu môi.

- Mày...mày làm như tao cần, hứ!

- Không phải tối nào không làm với anh là em ngủ không ngon sao?

Prem tức tối giậm chân xuống đất, mặt đỏ bừng như quả cà chua nôm thật đáng yêu. Boun thấy thế cũng không đùa nữa, gã chỉ cười khúc khích rồi nhìn em suốt chặng đường quay về cụm. Win đi bên cạnh nãy giờ không nói gì là vì y bận an ủi cậu. Trong lúc Boun và Prem nhởn nhơ cười đùa thì hình như Nanon đã rưng nước mắt. Win là người có tài năng đặc biệt, chỉ cần ai đó sắp khóc thì cậu vỗ lưng an ủi chút xíu là sẽ nín ngay, đúng là thỏ yêu!

Cuối cùng cũng đã về đến cụm, bốn người vừa bước vào phòng thì Bright đã chạy tới ôm lấy Win:

- Bảo bối đi đâu không rủ anh, làm anh lo gần chết.

Boun hừ mũi:

- Mày lo gì, đi với tụi này không ai bắt cóc được đâu mà lo.

Bright lườm Boun:

- Xì, đi với mày tao mới phải lo đó. Đồ tà dâm.

Nói rồi Bright kéo tay Win trở về giường ngủ. Còn Boun ngồi đó nửa muốn cãi lại nhưng không biết nói gì liền lấp bấp:

- Cái...cái...thằng này...

- Nó nói đúng. Xía, tà dâm. - Prem phán.

- Tối nay em ngủ một mình đi, giận rồi.

Boun nói rồi lấy chăn trùm kín đầu. Prem liền bĩu môi:

- Để tao xem mày làm giá được bao lâu, hứ.

Nói rồi Prem toang bỏ đi, Boun liền đứng dậy chạy theo:

- Bé Paooo ~~~~~~~~

.

Nanon ngồi xếp gọn mớ quà vặt của mình lên kệ trên đầu nằm. Cậu có đủ quà từ mọi người, Win, Prem, Boun, Bright...ai cũng không quên tặng tí quà nhỏ trong ngày sinh nhật cậu. Chỉ thiếu mỗi quà của anh. Là Ohm không nhớ, không biết hay không thèm quan tâm? Là anh vẫn còn giận cậu hay vì anh không biết tặng gì cho cậu? Nanon bóc vỏ một viên kẹo ổi cho vào miệng rồi khẽ thở dài. Cậu đứng dậy, lấy cớ ra ngoài vức cái vỏ kẹo nhưng thực chất là để ngó lên tầng trên nhìn anh. Nhưng anh không có ở đó, cậu bước ra ngoài ngó tới ngó lui nhưng không phải đi tìm thùng rác mà là tìm Ohm. Anh ngồi trên ghế đá và khoanh hai tay lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Tấm lưng dài với bờ vai rộng rãi, sái cổ cao và mái tóc cắt gọn gàng của anh nhìn từ phía sau vẫn đẹp đẽ đến mê mẩn.

Nanon đứng lặng nhìn anh một lúc lâu nhưng không dám bước tới. Sợ anh lại làm mặt lạnh xa lánh cậu thì quê chết được. Nanon say sưa nhìn anh, lâu lâu lại khẽ cười một cái. Một lúc lâu thật lâu, khi cả phòng dường như đã ngủ. Tiếng cười đùa ngớt dần cũng là lúc Ohm đứng dậy. Anh xoay lưng, vươn vai vài cái rồi bước vào phòng. Anh khẽ khựng lại khi thấy cậu đứng tần ngần ở đó. Nếu như lúc trước, chắc chắn anh sẽ hỏi cậu đứng đây làm gì rồi dù lạnh nhạt đến đâu anh cũng ngân lên hai từ "vào ngủ". Nhưng bây giờ thì không còn nữa, anh lạnh hơn cả Bắc Cực. Chỉ đứng lại nhìn cậu bằng ánh mắt của tảng băng rồi lạnh lùng bước đi. Anh vừa bước đến cửa, như một phản ứng tự nhiên, Nanon gọi:

- Anh Ohm...

Anh dừng lại thở hắt rồi quay lại nhìn cậu. Nanon đưa đôi mắt long lanh nhìn anh rồi mỉm cười. Anh cau mày mắng "cậu điên rồi" toang bước vào phòng. Nhưng Nanon đã nhanh hơn, cậu chộp lấy tay anh và kéo anh lại. Nanon ôm lấy đầu anh và ép anh áp bờ môi mềm kia lên môi mình. Ohm thoáng chút cau mày nhưng anh không có ý kháng cự lại. Anh đứng im cho Nanon hôn mình. Lòng cậu như dậy lên một niềm vui to lớn. Như có một động lực nào đó, cậu gan dạ dùng lưỡi tách hàm răng trắng của anh ra. Định đưa vào bên trong thì...cậu bị anh dùng lưỡi đẩy ra và chính anh đã làm điều đó thay cậu. Anh dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình tiến vào trong càng quét mọi ngốc nghách bên trong miệng cậu. Vị ổi từ viên kẹo lúc nãy cậu ăn vẫn còn đọng lại. Hương thơm thoang thoảng làm anh thấy dễ chịu và dường như tạo cho anh chút khoái cảm với nụ hôn này. Cậu lúc đầu hơi bất ngờ với hành động của anh nhưng rồi cũng ngoan ngoãn phối khí. Trong khi Ohm vẫn miên man không biết tại sao mình lại như vậy. Thì Nanon ngoan ngoãn hưởng thụ thứ ngọt ngào đầu tiên anh dành cho cậu, trong lòng đếm nhẩm, còn mười ngày nữa anh đi...

______________________________________
Chắc mấy bạn đang thắc mắc tại sao hôm qua toii không ra chap mới đúng không 🥲, tại vì hôm qua toii không biết sao mà acc toii nó không vào được, ngồi mò từ hôm qua tới giờ thì mới ra cái mật khẩu nên giờ mới up cho mấy cậu được 🥲 xin lỗi vì sự cố này 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro