Chap 15: Người tình của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua đối với Nanon Korapat không khác gì là địa ngục. Ohm cứ lầm lầm lì lì không thèm nhìn mặt cậu. Sáng sớm, anh không thèm gọi cậu dậy, làm cậu khi nào cũng thức trễ rồi luống cuống dọn dẹp. Đến giờ ăn, anh bảo Boun và Prem cho anh ngồi giữa. Anh ân cần xới cơm và gắp thức ăn cho bốn người còn lại, trừ cậu. Những lần cậu sơ ý bị đứt tay hay vô tình vấp té, anh cũng không màng đến hỏi thăm hay mắng mỏ như trước. Một Ohm Pawat luôn ân cần và chu đáo, hay la mắng cậu giờ đây không còn nữa. Đối với cậu bây giờ anh là một tảng đá lạnh thật sự, một tảng băng như sẽ không bao giờ tan. Dù cậu đã cố gắng thay đổi mình nhưng cũng không làm anh xoay chuyển được. Anh ghét cậu, từ trước đến giờ vẫn thế, đúng không? Nhưng thà rằng anh mắng mỏ, đánh đập cậu còn hơn là anh cứ im lặng, lạnh lùng với cậu như thế. Cậu đau lắm nhưng biết làm sao được, càng tiến tới gần, anh lại càng cách xa. Vốn dĩ cậu nghĩ anh cũng có tình cảm với mình, nhưng giờ thì nó không còn nữa. Một chút nhỏ cũng không còn. Cậu đã tự tạo ra một khoảng cách lớn giữa mình và anh mất rồi...

Nhưng những ngày tệ hại đấy không đau đớn bằng cái ngày có người đến thăm anh. Ngày đó đối với Nanon dường như là tận thế. Cậu đã khóc rất nhiều vào cái ngày anh nói ghét cậu. Nhưng hôm nay mới thật sự là ngày cậu tốn nhiều nước mắt nhất.

Ohm, Nanon, Boun và Prem đang cặm cụi ăn uống một cách ngon lành. Thì Bright và Win chạy tới, chưa kịp mở miệng nói thì Ohm hỏi:

- Ăn xong rồi mà, quay lại ăn nữa à?

Bright thở dốc rồi xua tay, cau mày, nói:

- Không có. Ohm, có người tới thăm anh kìa.

- Ai? - Anh đang ăn cơm thì khựng lại.

Bright thở hắt rồi nhướng mày đáp một cách bất mãn:

- Tình cũ!

Ohm nửa như lúng túng, nửa vui mừng nhưng anh cũng lập tức hỏi lại:

- Ink hả?

- Ừ. - Bright đáp rồi lắc đầu cùng Win bỏ đi.

Ohm đơ người ra vài giây rồi buông đũa đứng dậy:

- Tụi mày ăn đi, tao no rồi.

Nói xong, anh lập tức chạy đi gặp "tình cũ" bỏ lại ba con người ngồi đơ người ra đó. Cổ họng Nanon như có một thứ gì đó làm cho nghèn nghẹn. Cậu bặm môi suy nghĩ chốc lát rồi cũng buông đũa chạy theo anh. Cậu chạy theo trong lặng lẽ, không như mọi lần ríu rít gọi "anh Ohm" nữa. Nanon sợ anh phát hiện sợ anh ghét cậu thêm...

Nanon đứng nép sau cánh cửa ngoài phòng thăm chiến sĩ. Nhìn vào trong phòng, cậu nhận ra tấm lưng rộng vững chãi quen thuộc của người cậu thương. Và...một cô gái khác nữa, cô gái ấy nhìn...quen quen. Chưa kịp nhớ ra thì tiếng nói của Ink vang lên làm đánh tan dòng suy nghĩ trong cậu:

- Anh Ohm, em...nhớ anh.

Giọng anh cũng vang lên ngập ngừng, ngắt quãng:

- Ink, anh...cũng...nhớ em.

Ink nắm lấy tay anh, giọng sụt sùi như sắp khóc:

- Anh...sắp về chưa?

Anh dịu dàng vỗ nhẹ bàn tay nhỏ của cô, như một cách trấn an. Anh gật đầu mỉm cười:

- Anh sắp về rồi, đợi anh nhé, hai tháng nữa thôi!

Bright nói đúng, tình cũ đến thăm anh. Anh nói anh nhớ người ta nhiều lắm, chứng tỏ...trong tim anh chưa bao giờ có cậu. Nanon bước đi với hai hàng nước mắt và đôi mắt đỏ hoe. Cậu không dám đứng lại thêm nữa, nhìn anh tay trong tay với người anh yêu thương lâu ngày mới gặp lại, cậu thật sự không chịu nổi. Nanon bần thần bước đi như người không hồn. Cậu quay về phòng thì chạm mặt Bright và Win. Thấy cậu khóc, Win liền hỏi:

- Ơ, Nanon làm sao thế? Sao lại khóc?

Đang mủi lòng, nghe người khác hỏi tới, Nanon lại nức nở thêm mà không nói nên lời. Win vuốt vuốt lưng Nanon:

- Nào, mày sao thế? Ai đánh mày à?

- Không có. - Nanon lắc đầu.

- Chứ sao khóc? - Win tiếp tục gặng hỏi.

- Anh Ohm...

Bright liền thở dài, lắc đầu:

- Không cần buồn đến thế đâu, rồi anh Ohm sẽ nhận ra mọi thứ. Mày còn cơ hội, đừng buồn!

- Nhận ra mọi thứ? - Nanon ngước mặt lên hỏi - Nghĩa là sao?

Bright lại thở dài và lần này thêm cái hắng giọng:

- Anh Ohm đang bị lừa, tình cũ của ảnh đã đi lấy chồng khi ảnh vừa nhập ngũ được hai tháng rồi. Nhưng mà anh vẫn cứ đinh ninh người ta chờ ảnh cho nên...

- Sao anh biết? - Win hỏi.

- Anh với anh Ohm chơi với nhau từ trước khi nhập ngũ mà.

- Vậy sao anh không nói cho anh Ohm biết?

- Anh có nói chứ nhưng anh Ohm không tin. Rồi cái lần đi tuần đấy, em nhớ không? Vô tình gặp lại cố nhân khiến anh ấy càng không tin lời anh nói.

- Anh Ohm là người si tình đến vậy sao?- Win hỏi giọng hơi bất ngờ.

- Tình yêu mà...

Bright chưa nói dứt câu thì Nanon bịt tai la lên:

- Các người thôi đi!!!!!!

Nói rồi, cậu nức nở chạy đi. Cậu chạy vào nhà kho hôm trước, cậu không muốn ai nhìn thấy mình cả. Tâm trạng của cậu lúc này rất tệ. Cậu ước mình tự nhiên mất hết kí ức, quên đi mọi thứ và kể cả anh. Bởi trong tim anh chưa bao giờ có cậu, cậu có đổ bao nhiêu tình cảm của mình vào dành cho anh thì anh cũng không bao giờ nhận lấy. Nó thật vô nghĩa, đúng không, Nanon? Nhưng đó là tình yêu, có đủ mùi, đủ vị. Hai tháng nữa anh về, cậu chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Hơn một năm qua cậu đã làm được gì nhỉ? Ngoài việc khiến anh càng ngày thêm ghét cậu?

Dù biết người ta không chân thành với anh nhưng cậu sẽ làm được gì khi lời nói của cậu không có tác dụng? Dù biết anh sẽ đau lắm khi nhận ra sự thật nhưng cậu không biết phải làm gì hơn. Anh đau một thì cậu đau đến mười. Thời gian không còn nhiều nữa, hai tháng, sáu mươi ngày, một tình yêu...

______________________________________
Hình như chap này nó hơi xàm đúng hông 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro