Chap 13: Anh và cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon đi từ phòng thay đồ vào, định sắp xếp nốt mớ chăn gối đang còn bữa bộn. Thì đập vào đôi mắt cậu là một thứ mà cậu không muốn thấy và cậu cũng không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Ohm Pawat, anh đang ân cần gấp gọn chăn mùng còn lê thê kia. Rồi anh bước đến chỉnh lại trang phục cho Pran và nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh. Trong thật hạnh phúc nhỉ? Đó là điều cậu luôn hằng mong ước, hôm nay nó đã xảy ra. Nhưng rất tiếc, người được anh ân cần chăm sóc đó không phải cậu mà là Pran. Cậu trơ người ra nhìn anh và Pran, họ cùng ngồi lên giường trò chuyện. Thi thoảng, Ohm lại đưa tay chỉnh lại tóc cho y. Nanon nhìn mà chân như chôn xuống đất, sóng mũi cậu tự nhiên cay cay. Cậu chưa bao giờ thấy anh dịu dàng với ai như vậy, với cậu lại càng không. Một Ohm Pawat nghiêm nghị trước đây bỗng nhiên từ tốn đến như thế, ân cần đến như thế... Lẽ nào anh thích Pran hay sao?

- Nanon, còn đứng đó làm gì? Không mau dọn dẹp cái giường ngủ của cậu đi, cấp trên sắp đến rồi đó!

Tiếng của Ohm từ bên giường Pran bỗng vang lên khiến cậu giật mình:

- Biết rồi.

Nanon đáp, giọng sụt sùi nhưng anh dường như không biết điều đó. Cậu cúi xuống đưa tay xếp gọn tấm chăn mỏng, đôi mắt cứ không rời khỏi anh. Nhìn anh và Pran nói chuyện có vẻ khá vui vẻ, mà cậu cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng mình.

.

Ohm đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Pran. Chuyến đi tuần hôm nay khá lâu, lại còn ở ngoài nắng, chắc là y mệt lắm. Anh khoác tay lên vai Pran, dẫn cậu đi cất súng rồi ra đằng sau rửa tay, rửa mặt cho khỏe. Anh múc một gáo nước đầy, nhẹ nhàng rưới lên tay cậu:

- Này, em rửa tay, rửa mặt đi cho mát.

Pran gật đầu và xòe tay nhận lấy từng giọt nước mát lạnh từ anh. Anh nhìn lên trán Pran, một vết gì đó đen đen còn đọng lại. Chắc là lọ nghẹ gì đấy, Ohm bật cười rồi đưa tay lên trán nhẹ nhàng chùi cho y:

- Em làm gì mà để cho dính lọ thế này?

- Ơ, ở đâu ạ?

- Đây nè, anh chùi rồi, không sao!

Pran mỉm cười tỏ vẻ hơi ái ngại, Ohm bật cười rồi kéo tay Pran đi. Pran cũng bước theo nhưng được một quãng, y hỏi:

- Anh Ohm đưa em đi đâu thế?

- Đi ăn, trưa rồi còn gì.

Ohm đáp rồi tiếp tục dẫn y đi xuống nhà ăn. Anh cùng y ngồi ở một bàn riêng nên hôm nay chiếc bàn sáu người quen thuộc chỉ còn có bốn người. Ohm cẩn thận xới cơm, rồi gắp đồ ăn cho Pran:

- Em ăn đi, hôm nay toàn món ngon này!

- Vâng, anh cũng ăn đi, đừng mãi gắp cho em nữa.

- Anh biết rồi.

Ohm cười cười rồi cũng bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nhìn vào chén Pran, xem y vừa hết thức ăn lại nhanh tay gắp ngay bỏ vào chén cho y.

- Anh Ohm ăn đi.

- Ừ, anh biết mà.

Ohm cười trừ rồi nhìn Pran, anh bật cười khúc khích. Y đang nhăm nhi cơm trong miệng, liền ngạc nhiên hỏi :

- Anh cười gì vậy?

Anh không nói gì, mà đưa tay lấy hạt cơm trên miệng Pran xuống và mắng yêu:

- Đây này, ăn uống cũng hậu đậu nữa.

" Hậu đậu " một tính từ mà từ trước đến nay anh chỉ dùng để mắng Nanon. Thú thật lúc đầu cậu ghét cay ghét đắng cái từ đó. Nhưng dần dần, cậu xem đó là một dấu ấn mà anh dành riêng cho cậu. Cậu bắt đầu thấy vui vui khi nghe anh mắng mình như thế. Nhưng Nanon đã sai rồi, anh không dùng dấu ấn đó cho riêng cậu nữa. Mà dùng cho cả Pran rồi. Anh khác rồi, anh không thương cậu nữa. À mà trước giờ cũng đã thương đâu? Từ sáng đến giờ anh không thèm ngó ngàng tới cậu dù cậu đã cố gắng "hậu đậu" để được anh mắng nhưng anh cứ bỏ mặc. Anh thay đổi thật rồi, Nanon mất anh thật rồi. Từng dòng suy nghĩ bấn loạn trong đầu Nanon, rồi cậu bỗng bật cười trong nước mắt. Vốn dĩ cậu chưa bao giờ có được anh và anh cũng chưa bao giờ là của cậu, chưa bao giờ anh nói anh yêu cậu. Thế mà cậu sợ mất, thật nực cười phải không?

Nanon nâng bát cơm lên miệng, lùa một đũa cơm vào mồm kèm theo những giọt nước mắt mặn chát. Rồi ánh mắt cậu đượm buồn nhìn anh cầm tay Pran đi về phòng. Có lẽ Pran lúc nào cũng rụt rè, điềm đạm, không phá phách như cậu cho nên...anh thích Pran!

.

- Để anh tưới cho, em vào trong ngồi nghỉ đi.

Pran đang loay hoay tưới rau thì tiếng Ohm vang lên từ sau lưng. Đức dừng tay quay lại, thấy anh, cậu cười:

- Ơ thôi, để em làm nốt được mà.

- Thân em như cây tre, mỗi lần tưới múc nửa gàu nước như vầy thì bao giờ mới xong? Đưa đây anh!

Ohm nói rồi nhanh tay giật lấy gàu nước trên tay Pran. Xong, anh đẩy y đến băng ghế đá gần đó ngồi. Ohm vốn khỏe hơn y rất nhiều, nên anh tưới rau trong tích tắc. Vừa hoàn thành luống rau của mình và xong cả cho Pran, Ohm tiến đến chỗ y ngồi, vừa đi vừa đưa tay lau mồ hôi. Anh ngồi xuống cạnh y, thở vài tiếng lấy hơi cho khỏe. Rồi anh nhìn Pran đang rụt rè bên cạnh liền hỏi:

- Mệt không? Anh đi lấy nước cho em nhé!

Pran xua tay:

- Thôi, anh lấy nước mà uống đi kìa. Nãy giờ em ngồi không mà mệt gì?

- Ngồi không cũng mệt vậy, nắng thế này cơ mà! Đợi anh xíu.

- Không có, anh...

Pran chưa dứt lời thì Ohm đã toang chạy đi mất. Y chỉ biết lắc đầu cười khổ nhìn theo anh.

- PRAN!

Nghe ai đó gọi tên mình, y liền quay lại nhìn. Là Nanon, Pran theo phép lịch sự đứng dậy hỏi:

- Chuyện gì thế, Nanon? Mời ngồi.

- Không thèm. - Toàn bĩu môi đáp.

- Chứ Nanon tìm tôi chi?

Cậu không nói không rằng giơ bàn tay đầy cát đất của mình lên tát vào mặt Pran.

- Nanon... - Pran ôm mặt, rưng rức nước mắt kêu lên.

- Thôi, đừng trưng bộ mặt tội nghiệp đó ra với tôi. Nó chỉ có tác dụng để các người dụ dỗ anh Ohm thôi. Các người là đồ xấu xa, dám cướp anh Ohm của Nanon... - Nanon cũng sụt sùi nước mắt.

- Nanon... Nanon nói gì Pran không hiểu?

- Thôi đi, đừng giả tạo nữa, Pran muốn gì cũng được nhưng đừng cướp anh Ohm của tôi có được không?

- Pran có làm gì đâu?

- Không làm gì hả???

Nanon bật khóc quát vào mặt Pran rồi giơ tay định tát vào mặt y thêm cái nữa. Tiếng "chát" chưa kịp vang lên thì một bàn tay nào đó đã hất Nanon ra và đẩy cậu ngã xuống. Thật may là đã có người kịp đỡ cậu, không thì chắc là cậu ngã bẹp xuống đất rồi. Cậu chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì một giọng đặc trưng quen thuộc vang lên như tát nước vào mặt cậu:

- CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY, NANON KORAPAT???

______________________________________
Toang rồi NáNon ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro