3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi em cảm thấy tay mình đã lạnh cóng thì cũng là lúc Jung Hoseok hớt hải chạy tới. Hoseok mang áo khoác cho em, cả khăn quàng nữa. Hoseok mặc áo khoác, choàng khăn cho em sau đó nắm lấy bàn tay em đút vào túi áo của mình. Em nhìn Hoseok mỉm cười, ai bảo là em không biết người đàn ông bên cạnh này không thích mình chứ, em không ngốc đến vậy đâu, chỉ là em thương Jungkook rất nhiều, nhiều đế nỗi không vì chút chuyện mà làm tổn thương thêm cả Jung Hoseok.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn Jimin, miệng nở một nụ chờ mà Jimin cho rằng là lần đầu nhìn thấy. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Jimin.

-Em đói chứ?!

- Một chút ạ..!

- Vậy mình đi ăn đi, hôm nay anh bao.

Hoseok dẫn em tới một quán ăn nhỏ nhưng lại vô cùng ấm cúng.

- Hoseok, người yêu cháu sao? Đáng yêu quá!

Bà lão phúc hậu trong quán quay ra nhìn em rồi mỉm cười hỏi.

- Không ạ, chúng cháu chỉ là bạn thôi ạ.

Em lúng túng giải thích, vô tình chẳng để ý đến người bên cạnh, đầu óc em bây giờ toàn hình bóng Jungkook.

Hôn nay Hoseok uống rất nhiều, em chẳng hiểu vì sao đôi má hyung ấy đỏ ửng lên vì lạnh và say. Em hơi ngà ngà nhưng vẫn còn chút tỉnh táo mà kiểm soát được hành động của em. Bất chợt em lại nhìn thấy Jeon Jungkook ở đằng xa. Em dụi dụi mắt đến vài lần, để nhìn cho thật kĩ hay tại vì em say quá nên sinh ra ảo giác nhỉ?

- Ơ là Jungkook kìa...

Hoseok nhắc đến tên người kia sau vài tiếng nấc cụt. Và em biết mình đã không nhìn nhầm. Người đàn ông yêu em đang ngồi trong xe, trao nụ hôn cuồng nhiệt với người con gái khác. Tự dưng em cảm thấy cuống họng mình nghẹn lại và đâu đó chảy xuống những giọt nước mắt nóng hổi. Em khóc, lần thứ 3 trong ngày. Hoseok đứng dậy, kéo em ra khỏi quán, lau hộ em những giọt nước mắt vừa rơi.

Hoseok nhìn em, thập phần là đau lòng. Thật tiếc, em lại mãi nhìn hắn, càng thêm đau lòng. Rồi Hoseok cúi xuống, nhẹ hôn lên má em, bế em một cách thật nhanh chóng đưa em về nhà.

Ừ, là giả vờ say. Giả vờ say để có cơ hội lại gần Jimin hơn một chút, giả vờ để em bên cạnh lâu hơn một chút, một chút thôi. Lần đầu tiên Hoseok cảm thấy mình muốn bản thân ích kỉ tới vậy.

Hoseok đưa em về nhà, sau khi tạm biệt Hoseok, em khép lại nụ cười của mình. Hình ảnh hắn cùng cô gái kia hiện lên khiến tim em nhói lên một nhịp. Em nhăn mặt, tìm kiếm thêm cho mình vài chai rượu từ chỗ phòng bếp. Mở nắp chai em ngồi tụp xuống cửa ra vào, uống cạn chai rượu trong tay. Người em toàn mùi rượu, mặt em đỏ bừng bừng và cũng là lúc em lại bắt đầu khóc. Em khóc thật nhiều, khóc cho những ấm ức em vừa trải qua mà không dám bộc lộ, vì em sợ người ta phải lo lắng đến em. Và điều đó khiến sm cảm thấy mình rất phiền.

Hân dắt cô ta về nhà, điều em chẳng ngờ tới là hắn cho cô ta ở chung. Cô ấy - cái cô mà cướp mất người đàn ông của em ấy ngang nhiên sống chung với em dưới một mái nhà. Và rồi nhà của chúng ta, ý em là em và hắn ấy, giờ đây có thêm một người bước thêm vào. Và hoàn hỏa, một bước bóp nghẹn trái tim em lại.

Rồi chẳng những thế cô ta ngang nhiên một cách tự dại, đòi hắn cho ngủ ở căn phòng của em và hắn. Điều khiến em sụp dổ hoàn toàn là hắn đồng ý cho cô ta ở đó, ở phòng em, nằm chỗ của em, ôm người đàn ông của em, hắn chẳng những không ngăn cản mà còn dịu dàng mỉm cười rồi xoa đầu cô ta. Tất cả những điều ấy làm em tổn thương đến đau đớn nhưng tuyệt nhiên em lại chẳng nghĩ đến chuyện chia tay. Em chỉ lặng lẽ đứng đấy nhìn họ, nở một nụ cười chan hòa nước mắt mặn chát. Hắn lạnh lùng bước qua em, chẳng an ủi hay ôn nhu em vào lòng.

Ừ thì, em thua rồi.

Ừ. Em yêu hắn nên mới để hắn làm tổn thương em đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro