1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay em dậy sớm hơn mọi khi. Vì em biết hôm nay đã tròn một năm em và hắn yêu nhau. Em nhớ rõ như in cái ngày kỉ niệm hôm nay, thậm chí em còn chuẩn bị trước đó vài ba hôm. Và vì thế nên em xin nghỉ ở chỗ làm để có tạo cho hắn, người đàn ông em yêu một điều bất ngờ.

Em tất bật trong bếp với đống rau củ, vài miếng thịt bò mà em đã mua sáng nay. Em chuẩn bị cho hắn một bữa sáng với những lát bánh mì và một ít mứt dâu kèm theo một ly cafe. Hắn vẫn mỉm cười với em bằng tất cả sự dịu dàng vốn có, nhẹ nhàng khẽ ôm em từ đằng sau, còn hôn nhẹ lên gò má của em một cái, thật chẳng giống một người đàn ông đang ngoại tình một tí nào. Em gỡ tay hắn ra từ sau lưng em, đặt nhẹ lên đôi môi hắn một nụ hôn, chẳng biết là do vị mứt ngọt hay môi hắn ngọt nữa, em không dứt ra được cái vị ngọt ngào ấy.

Rồi hắn mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng, em tiến lại thắt cavat cho hắn, hắn hôn lên trán em.

- Jimin, anh đi làm nhé !

- Tạm biệt, Jungkook !

Em gật đầu, nuối tiếc vẫy tay chào tạm biệt. Một buổi sáng ngọt ngào, nhiêu đó thôi cũng để em cảm thấy mình là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời. Một ngày ở nhà, đợi hắn đi làm về, đối với em nó dài như cả một bộ truyền hình dài tập vậy.

Em bắt đầu từ công việc dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Em xắn tay cầm chổi lau nhà, bên cạnh là xô nước, ngước nhìn căn nhà rộng thênh thang khoảng chừng mấy phút, chưa bao giờ em thấy nhà mình rộng thế này, phải chăng vì ở bên cạnh hắn, đâu đâu cũng là hình bóng hắn nên em chẳng thấy căn nhà rộng đến vậy. Thở hắt một tiếng, sau đó em vẫn tiếp tục việc mình cần làm.

Em trang trí nhà bằng những quả bóng bay, những sợi dây ruy băng, những cây nến đỏ và hơn hết nữa là bằng cả tấm lòng, tấm huyết và sự yêu thương của em. Em không mất quá nhiều thời gian, chỉ một thoáng, đâu đó khoảng tầm nửa tiếng, em đã có một căn nhà như ý muốn của mình. Em ngồi xuống chiếc ghế sofa, thở không ra hơi, nhưng nhìn thành quả của mình, em chắc chắn hắn thích lắm cho mà xem.

Tiếng chuông đồng hồ kêu lên hai giờ chiều, là lúc em nhận ra mình đã ngủ quên mất. Bụng em reo lên ọt ọt vì trưa nay chưa ăn gì vào bụng. Em định ra ngoài ăn trưa một lúc nhưng chân em thì mỏi nhừ, chẳng nhấc lên nổi. Và vì vậy, bất đắc dĩ em phải nhắn tin cho một người bạn của em, Jung Hoseok.

- Anh ơi, anh có thể mua hộ em chút đồ ăn qua nhà em không ạ?
|Đã xem|

- Được chứ, em muốn ăn gì?

- Gì cũng được ạ.

Chẳng để em phải đợi quá lâu, Hoseok đến nhà em kèm theo cả một túi đồ ăn, đầy ắp toàn là thứ em thích. Chỉ kịp đưa đồ ăn cho em, xoa đầu rồi hôn nhẹ lên mái tóc của em một cái. Hoseok nhanh chóng bỏ về. Để lại em ngơ ngác chưa kịp cảm ơn. Em không biết đâu em ơi, Jung Hoseok ấy chẳng phải bận đến mức vậy, chỉ là sợ ở với em lâu thêm một chút sẽ nói với em những câu không phải, vì cậu ấy cũng thương em nhiều như cách em thương cậu ấy vậy.

Năm giờ ba mươi phút chiều, lúc mọi thứ xong xuôi, em ngó ra cửa, hắn chưa về. Em ngồi vào bàn ăn, tiếp tục chờ đợi, sáu giờ tối, hắn vẫn chưa về. Em sốt ruột gọi điện thoại cho hắn, nhưng nhận lại chỉ là thuê bao số bận. Em nhắn tin cho hắn, hắn không xem cũng không trả lời. Em lặp đi lặp lại những thứ em vừa làm, gọi điện rồi nhắn tin nhưng vẫn vô ích, chẳng có lấy một lần nhấc máy như em mong đợi. Rồi em đánh liều, thay đồ thật đẹp, em đến công ty hắn. Chẳng đợi tiếp tân hỏi han em muốn gặp ai, em đi tầng vào thang máy. Đứng trước cửa phòng giám đốc của hắn, em định đưa tay lên mở cửa thì chợt nghe thấy những tiếng thở dốc cũng như những tiếng rên rỉ mà người phụ nữ phát ra. Ek trấn an bản thân mình, rằng Park Jimin em nghe nhầm thôi, không sao cả. Rồi em mở cửa bước vào, ông trời quả thật chẳng thương em.

Trước mắt em là người đàn ông em yêu đang hoan ái với người phụ nữ khác. Hai cơ thể không mảnh vải dính chặt lấy nhau, đầu em như muốn nổ tung. Em mỉm cười, sau đó đóng cửa phòng lại.

- Làm phiền hai người rồi, cứ tiếp tục.

Em ra khỏi phòng cũng là lúc nụ cười trên môi em dập tắt, mọi sự mạnh mẽ vốn có sụp đổ, em khóc, khóc đến lòng quặn thắt lại. Cứ thế nước mắt em rơi, bàn tay em bấu chặt vào nhau đến bật máu. Hắn ta vội vã phi về nhà tìm em. Em ngồi im nơi góc bếp, dựa đầu vào cửa tủ, cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở. Hắn về nhà tìm em, hắn gọi tên em, em chẳng trả lời. Rồi hắn chạy lại nhà bếp nơi em ngồi, hắn đau xót ngồi xuống đưa tay lên lau nước mắt cho em. Em chẳng gạt tay hắn ra, nhưng ánh mắt em chẳng phát ra nổi tia ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro