Chap cuối: tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đã mấy ngày rồi chưa nghỉ ngơi vậy? Về nhà nghỉ đi. Nhìn anh thảm quá à.

- Nhưng...

- Nghe lời tôi về nhà đi. Dù sao cũng đã hết ca trực, tôi sẽ chăm sóc Hee Yoen giúp cậu. - Nói xong chị quay sang tôi hỏi: - Em có thấy đói không?
Nghe chị nói tôi mới thấy hơi đói nên liền gật đầu.

- Cậu về đi tôi sẽ cho Hee Yoen ăn.

Đến trưa kêu dì Trần vào đây là được rồi. Cậu để cháo ở đâu vậy?

- Thôi được rồi, cảm ơn chị. Cháo ở trong tủ lạnh để tôi đi hâm nóng lại đã.

Anh định đi nhưng bị chị Thẩm ngăn lại.

- Việc đó tôi làm được. Cậu về đi. Còn hai cô ra ngoài làm việc được rồi đó.
Đợi mọi người đi hết, chị Thẩm đứng dậy đi đến mở cửa tủ lạnh lấy ra một tô cháo bỏ vào lò vi sóng bật lên. Năm phút sau, chị bưng tô cháo lại ngồi cạnh giường tôi nói:

- Em hôn mê đã bốn ngày chắc đói lắm rồi. Mau há miệng ra nào.

Tôi ngoan ngoãn há miệng cho chị ấy đút.

- Em không biết mấy ngày qua Taehyung lo cho em thế nào đâu. Cậu ta luôn túc trực bên cạnh em, chăm sóc cho em từng chút một.

Chị Thẩm thổi cho cháo nguội vừa đút tôi ăn vừa nói.
- Chị Thẩm! Chị cho em hỏi một chút. Con của em... - Ăn được hai ba miếng tôi liền hỏi.
- Thiên Yết không cho tôi kể em nghe chuyện này nhưng với cương vị là bác sĩ tôi nghĩ mình nên nói cho em biết. - Chị Thẩm im lặng một lát rồi nhìn tôi nói.
- Đêm hôm trước, tình hình của em đột ngột chuyển xấu, nước ối bị vỡ, có hiện tượng băng huyết, huyết áp tụt. Với tình hình đó tôi đã cố gắng mà vẫn không có chuyển biến gì nên đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, đó là chỉ giữ được một trong hai... - Nghe đến đây tim tôi thắt lại nhưng vẫn im lặng. - Sau khi nói nhanh tình hình cho Thiên Yết biết thì cậu ta tỏ ra kích động rồi cầu xin tôi hãy cố gắng cứu cả hai. Tôi nói rằng mình đã rất cố gắng nhưng tình hình của em đang ngày càng xấu và bắt buộc cậu ta phải lựa chọn. Lúc đầu tôi thấy mắt cậu ta trở nên vô hồn về sau thì dần hồng lên. Cậu ta ghé sát vào bụng em mà thì thầm, những lời đó đến giờ tôi vẫn nhớ rõ. Cậu ta nói: " Con gái bảo bối của ba. Ba xin lỗi con. Thật sự xin lỗi con. Có lẽ ba con ta kiếp này không có duyên vậy nên đành hẹn nhau kiếp sau vậy. Ba mẹ rất rất yêu con. ". Nói xong cậu ta từ từ đứng thẳng dậy nhìn tôi đầy đau đớn nhưng rất chắc chắn nói bằng mọi giá phải cứu được em. Tôi đã nhắc nhở là cứu con sẽ dễ hơn nhưng cậu ta nói nhất quyết phải cứu em. Sau đó tôi đã đuổi cậu ta ra ngoài để cấp cứu cho em. Nhưng thật kỳ diệu là ngay lúc chuẩn bị bỏ mặc sống chết của đứa bé thì tử cung của em đã có dấu hiệu giảm băng huyết, mạch cũng dần rõ ràng hơn, huyết áp dần dần tăng lên. Thật sự lúc đó tôi đã rất bất ngờ, như vậy là có cơ hội để cứu cả hai. Và tôi đã nhanh chóng tiến hành mổ để cứu đứa bé đồng thời truyền thêm máu cho em. Khi ra ngoài báo tin vui đó cho Thiên Yết, cậu ta cười mấy tiếng rồi lăn đùng ra ngất. Bác sĩ cấp cứu cho cậu ta nói là do căng thẳng quá độ nên ngất, không có gì đáng lo. - Chỉ Thẩm mỉm cười dừng một lát rồi mới nói tiếp. - Tuy đã cứu được hai mẹ con nhưng cả hai đều rất yếu. Đứa bé hiện đang nằm trong lồng ấp có điều dưỡng và bác sĩ chăm sóc 24/24. Còn em thì hôn mê tới tận hôm nay mới tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro