™Chap 12™ H một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có cảm giác như hắn sẽ không thể dừng lại. Hắn còn không thèm để ý xem cậu như thế nào. Dục vọng đã lấn át hết tất cả. Hơn 30' sau, Taehyung mới gầm nhẹ và bắn tất cả vào nơi sâu nhất của Jungkook.



Hắn gục trên người Jungkook nhưng không thấy cậu khóc lóc, giãy giụa hay la hét gì nữa. Taehyung bây giờ mới cúi xuống nhìn Jungkook. Hắn hốt hoảng khi phát hiện ra cậu đã ngất đi từ lúc nào.



- Jungkook ... Jungkook .... tỉnh lại đi.




Hắn vỗ vỗ vào má cậu nhưng không thấy cậu phản ứng. Nhanh chóng cởi trói cho cậu, hắn thấy hai cổ tay cậu do bị thít chặt, lại còn ma sát lúc cậu giãy giụa nên đã hằn lên những vết đỏ. Hắn nhìn xuống giữa hai chân cậu. Dòng máu tươi không ngừng chảy ra đem theo cả tinh dịch của hắn.



- Người đâu chuẩn bị xe ngay lập tức.



Taehyung hét lên rồi vội vàng mặc quần áo, cuốn cậu trong chiếc chăn bông, bế cậu lên chạy vụt ra ngoài. Chiếc xe nhanh chóng đưa cậu tới viện.



- Xin lỗi ... xin lỗi ... - Taehyung nhìn cậu nằm trắng bệch Hắn có cảm giác như hắn sẽ không thể dừng lại. Hắn còn không thèm để ý xem cậu như thế nào lòng hắn mà không khỏi đau đớn. Tất cả là tại hắn, là lỗi của hắn khiến cậu ra nông nỗi này. Hắn kéo sát cậu vào lồng ngực mình như hi vọng sẽ đem lại chút hơi ấm cho cậu.



Tài xế lần đầu tiên nhìn thấy thái tử như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên và xót xa.




----------------------------------------------------



Jungkook dần dần mở mắt ra. Cậu thấy xung quanh mình chỉ có một màu trắng, mùi thuốc sát khuẩn ngập tràn khắp căn phòng. Cậu đã biết đây là bệnh viện.



Chát.




Âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh của bệnh viện. Taehyung đứng im nhận cái tát nảy lửa của Jimin. Hôm nay Taehyung đến đón cậu để đi chơi tối với nhau thì lại gặp chuyện này. Nếu không phải cậu đi với Hoseok thì cậu có biết được người bạn thân của mình bị người khác cưỡng hiếp đến nỗi phải nhập viện thế này không?



- Kim Taehyung, dù anh có là thái tử đi chăng nữa thì anh cũng không có quyền hành hạ người khác như thế. - Jimin hét vào mặt Hoseok.



- Jimin, em bình tĩnh lại đi. - Hoseok túm tay Min lôi ra ngoài.



- Anh buông em ra. Em phải đánh để trả thù cho sự đau đớn của Jungkook. Anh buông ra ......




Jimin muốn thoát ra khỏi Hoseok nhưng không được. Cả hành lang dài chỉ còn lại những tiếng khóc nhỏ.




- Em nên suy nghĩ kĩ trước khi hành động. Anh không nghĩ lần này Jungkook sẽ tha thứ cho em đâu. Anh về trước.




Namjoon nhìn sang Jin, người mà từ lúc vào đây vẫn không thể ngăn những dòng nước mắt.



- Jin à, nín đi rồi về thôi em.



Cuối cùng thì chỉ còn lại sự im lặng.




Cạch.




Jungkook nghe thấy tiếng mở cửa liền nhắm chặt mắt lại.




Không có một tiếng động nào vang lên. Taehyung bước đến cầm lấy bàn tay đang được cắm truyền, đưa lên áp vào má.



Jungkook cảm nhận được độ bỏng rát trên da thịt.




- "Hẳn là do cái tát" - Cậu nghĩ ngợi rồi lại tự mình trầm mặc, đau lòng.




Một lúc lâu sau, Taehyung đặt tay Jungkook xuống giường, kéo chăn lên đắp lại cho cậu, đặt một nụ hôn lên vầng trán mịn của cậu rồi mới ra ngoài.




Ngay sau khi Taehyung đi khỏi, Jungkook mở mắt ra. Cậu đưa tay sờ lên trán và ngực. Trái tim cậu đang đập rất nhanh. Chính cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại không hề cảm thấy hận Taehyung mà ngược lại cậu còn thấy chính mình là người đã khiến cho hắn tức giận. Và cậu còn nhận ra một điều quan trọng hơn cả là cậu yêu hắn mất rồi. Nhưng thân xác này lại không thể chấp nhận người đã cướp đi nụ hôn đầu và cả lần đầu tiên của cậu. Mệt mỏi kéo cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.




Ngay hôm sau cậu đã được xuất viện để trở về biệt thự. Jin và Namjoon đến đón nhưng đôi mắt cậu lại vô thức đi tìm hình bóng Taehyung. Hắn đã ra lệnh ngay chiều nay lên máy bay về nước.




- Cảm ơn em! - Jungkook quay ra mỉm cười với Jin.




Jin không nói gì chỉ lắc đầu. Cậu lại khóc nữa rồi. Nhìn chủ nhân của mình khuôn mặt không còn hồng hào, đôi mắt không còn vui tươi, chân không thể tự đi mà phải nhờ cậu đỡ thì làm sao cậu kìm nổi nước mắt.




- Em khóc làm ta buồn lắm. Cười lên mới xinh thì Namjoon mới thích. Đúng không anh? - Jungkook nở nụ cười tinh nghịch trêu trọc Jin. Namjoon chỉ im lặng.




- Hyung cứ trêu em. - Jin đỏ mặt, cười ngại ngùng. Trên gương mặt, những giọt nước mắt chưa khô loé lên dưới ánh nắng mặt trời đẹp tựa những viên pha lê. Namjoon ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tuyệt trần ấy. Hai người tiếp tục vui vẻ đi vào nhà. Đôi chỗ do đụng phải vết thương khiến Jungkook cau mày, người như dựa hẳn vào Jin nhưng ngay sau đó cậu lại xua tay tỏ ý không có gì và đi tiếp.




Không ai biết mọi hành động và cảm xúc của Jungkook đã được Taehyung thu vào tầm mắt.



- Tại sao nụ cười ấy, ánh mắt ấy lại không dành cho tôi? - Hắn siết chặt tay lại, kéo rèm và ngồi xuống bàn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro