™Chap 1™

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Bệnh viện/


- Dì à, các bác sĩ đã xếp lịch ngày mai phẫu thuật rồi đó. - Jungkook vừa gọt táo, vừa vui vẻ nói chuyện.



- Con kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy để cho dì phẫu thuật? - Người phụ nữ trung tuổi nằm trên giường bệnh, vẻ mặt phúc hậu, ân cần xoa đầu cậu nhóc ngồi bên hỏi han.



Jungkook từ khi lên 7 đã chuyển về sống kí túc xá với dì Lee. Cậu không phải trẻ mồ côi mà là vì bố mẹ cậu đã bỏ đi trong đêm để trốn nợ. Cậu coi dì Lee không chỉ như người thân của mình mà còn là ân nhân của cậu. Dì lo cho cậu chỗ ăn ở rồi là tiền học, tiền sinh hoạt. Cậu chỉ dám xin giúp dì lau dọn kí túc xá co như là làm chút việc đỡ dì. Cách đây mấy tuần, dì Lee được các bác sĩ chuẩn đoán có khối u cần mổ gấp.



- Con tìm được một việc rất tốt, dì không phải lo đâu. - Cậu ngẩng đầu lên mỉm cười trấn an dì.



~~~~~~~~Flash Back~~~~~~~~



Trên đường đi mua ít đồ về để nấu ăn mang cho dì Lee, cậu chợt nhìn thấy một ông lão tay cầm tấm bản đồ ngó nghiêng hình như không biết đường đi.



- Cụ ơi, cháu có thể giúp gì cho cụ không? - Cậu nhanh chóng chạy lại gần.



- À. Ta đang muốn tìm đường đi nhưng mà ta cũng không biết nó nằm ở đâu nữa.


- Để cháu giúp cho. Ông muốn đi đâu ạ?



- Không phải cháu có việc cần đi sao? - Ông lão chỉ vào túi đồ của cậu.



- Việc đó để sau cũng được ạ. Ông đang cần giúp đỡ trước cơ mà. - Cậu mỉm cười với ông cụ.



- Vậy cảm ơn cháu. À mà cháu có thể giúp ta thêm 1 việc nữa được không?



- Ông cứ nói ạ. Nếu có thể cháu sẽ cố gắng.


- Ta ở một mình nên đang cần một người vừa giúp việc nhà vừa tâm sự với ta. Ta thấy cháu ngoan ngoãn, tốt bụng như vậy liệu có thể về giúp việc cho ta. Về lương thì cháu có thể quyết định.
- Ông cụ nắm lấy tay cậu.



- Dạ..... Được ạ..... Nhưng...... Cháu. - Cậu đang lưỡng lự một điều gì đó.



- Cháu cứ nói đi. Ta không ngại điều gì đâu. - Ông lão cười hiền.




- À... cháu có thể .... xin ứng tiền trước được không ạ. An tâm cháu sẽ đến làm cho cụ. Chỉ là ..... cháu đang cần tiền gấp.



- Ồ. Không sao. Cháu cần bao nhiêu cứ nói, ta sẽ giúp cháu.



- Cháu cảm ơn ông - Cậu vui vẻ đi cùng ông lão.



~~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~



- Cậu định đi đâu à? - Jimin đi bên cạnh khoác vai cậu. - Sáng ra đã xách túi đồ rõ to rồi này.



- Mình đi làm ý mà. - Jungkook gỡ cái tay đang đặt trên vai mình xuống. - Tay cậu nặng chết đi được, bỏ xuống giùm cái.


- Cái cậu này. Dỗi luôn. - Nói rồi Jungkook bỏ đi trước. Cậu bật cười trước hành động trẻ con khó đỡ này của thằng bạn.


Hôm nay cậu bắt đầu đến nhà ông lão để làm việc. Sáng nay cậu đã lau dọn nhà cửa thật sạch sẽ, dọn một số đồ đạc cần thiết để mang đi.



- Oa... Đẹp trai thật




- Lạnh lùng quá.





- Mẹ ơi! Nhìn như bước ra từ truyện tranh vậy.




Đến cổng trường, cậu đã thấy một đám con gái đứng chặt cổng trường. Chen gần chết, cậu mới mò vào được đến bên cạnh Jimin.





- Chuyện gì thế?




- Thái tử của hòn đảo gì gì đó mà tớ quên tên rồi.




- Thái tử?





- Ừm. Hắn du học bên nước mình. Học trong trường mình nhưng hình như là lớp VIP nên khó thấy mặt lắm.





- Vậy tại sao ...? - Cậu còn chưa kịp hỏi thì thẳng bạn thân đã chặn lại.




- Muốn hỏi sao hôm nay xuất hiện chứ gì. Tớ đi guốc trong bụng cậu rồi. Hình như là đến làm thủ tục để chuẩn bị về nước. Thấy bảo lần này về để kết hôn rồi lên nhận ngai vàng hay sao ý. Mà cái anh hay đi cùng hôm nay không thấy đến, có lần tớ thấy anh ý, ôi đẹp trai dã man luôn ý. - Jimin nói trong tâm trạng chả khác gì cái lũ fangirl kia.




- Đồ hám trai. - Jungkook bật cười quay ra nhéo thằng bạn 1 cái.




*Reng reng*




- Chuông rồi. Vào lớp đây. - Jimin nháy mắt tinh nghịch với cậu rồi đi trước.




Đang định nhanh chân bước theo Jimin thì cửa xe ô tô mở ra. Vì sự tò mò của mình, cậu quyết định đứng lại để xem dung nhan thái tử.





Bước xuống xe, một chàng trai với mái tóc vàng bay bay trong gió, khuôn mặt như một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp, dáng người cao lớn nhưng không thô to mà vô cùng vừa vặn. Khoác trên mình bộ đồng phục học sinh cũng không thể che được nét lạnh lùng, cao ngạo của hắn.




Jungkook cảm giác tim mình như ngừng một nhịp khi hắn đi lướt qua cậu. Hương thơm theo làn gió đã khiến cậu cảm thấy đầu óc mụ mị. Khi ngẩng lên thì thái tử đã đi khuất bóng.





- Hương thơm nam tính, khoẻ khoắn nhưng vô cùng lạ lẫm. Chắc đó là vì mùi hương của một đất nước khác.





Giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, Jungkook vội vã chạy lên lớp, miệng lầm bẩm:




- Thôi chết phát này vào lớp muộn mất......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro