Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một Năm Sau.

Trên con đường rộng lớn tấp nập người qua lại,một cô gái vận một chiếc váy xánh nhạt, tóc dài thắt bím để một bên, đôi mắttrong veo mê hoặc nhìn về một hướng, dáng người quyến rũ hấp dẫn biết bao ánh mắtsay mê.

Một cô gái khác vận bộ váy hồng nhạt, tay đangđẩy một chiếc xe nhỏ, bên trong là một bé trai khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, nhìnrất đáng yêu đi tới.

" Cậu định cắm rễ ở đây luôn sao ? hai mắt sắprớt luôn rồi kìa." – Cô gái áo hồng nhăn mày nói.

Cô gái áo xanh xoay người đi tới trước mặt côgái áo hồng, cười tươi như đóa hoa mới nở rộ, nhìn đứa trẻ trong xe đẩy, cô cúingười nhéo nhéo mặt bé trai.

"Jong Min dễthương nhất, không như mẹ của cháu, thật hung dữ nha, giống cọp cái xổng chuồngchạy đi cắn người lắm đó."

Áo hồng đen mặt, cắn răng nói. – " Cậu nói aicọp cái ? muốn chết phải không ?"

" Đã là mẹ của hai con rồi mà còn hung dữ nhưthế ? ... dịu dàng một chút đi, Jong Kimà thấy cậu như vậy ... chậc, chậc ... anh ấy thế nào cũnggác tay lên trán suy nghĩ vì sao mình lại cưới nhằm sư tử vậy trời ?"

"Ji Hyo, dạo gần đây cậu rất rảnh phải không ?"

Ji Min nghiến răng nghiến lợi nói, mắt cũng nổi lửa như muốn thiêuđốt Ji Hyo.

Ji Hyo nghe xong, cười còn sáng hơn mặt trời mới mọc, giọng cũngchâm chọc không tỏ ra sợ hãi trước tiếng gầm của sư tử cái.

" Nếu không rảnh thì đã không có thời gian dạophố với cậu rồi ... Ji Min A ~"

Chữ cuối cùng còn kêu rất dài, rất ớn da gà, Ji Min cảm thấy không ổn, cô lui lại vài bước nghi hoặc nhìn Ji Hyo.

" Cậu ... không phải muốn cắn người đó chứ ?"

Ji Hyo đen mặt, liếc xéo cô nàng một cái. – " Nếu muốn cắn ngườicũng không đến lượt của cậu."

" Phải nha, mình nhớ có người nào đó rất muốncậu cắn đó, nếu tâm trạng không tốt thì kiếm người ta cắn đi."

" Đừng nhắc tên biến thái đó trước mặt mình."– Cô tức giận nói, hừ mũi một cái xoay người đi về phía trước.

Một năm, cô đã gọi cái tên đó là biến thái hếtmột năm trời, từ cái ngày bị hắn cướp hôn trước mặt mọi người thì cô quyết địnhchỉnh hắn cho chết luôn. Là vị hôn phu thì sao ? cô cóc cần, hắn lúc nào cũngnhư hổ rình mồi, cô làm bất cứ điều gì cũng bị hắn quấy nhiễu, ngay cả việc côđến công ty nào làm cũng bị hắn phá hỏng.

Nói là phá hỏng nhưng thật chất toàn cho cô mộtcục diện ngọt ngào, cô đi làm ở chỗ nào thì hắn trãi vàng trên thảm cho cô đi,mọi người trong công ty xem cô như nữ hoàng, không ai dám sai cô làm việc, màcông việc cô làm đều bị giành làm hết, cô không biết mình đi làm hay là đi làmbình hoa di động nữa đây ?

Về tiền bạc, cô không quan tâm trong thẻ cóbao nhiêu tiền, cứ ra sức mua sắm, ăn uống thoải mái, đến khi tra tài khoản mớibiết là thẻ đen, dù rút ra mua một căn biệt thự cũng không mất bao nhiêu tiền.

Về phương diện tình cảm thì khỏi phải nói, côcũng không có tình cảm với tên đàn ông nào hết, toàn bộ là tự bọn họ tìm đến đấythôi ... vậy mà hắn lại ngang ngược, hễ thấy cô nói chuyện hay thân mật một chútvới tên đàn ông nào là tên đó ngày mai sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa, màdù có xuất hiện cũng chỉ là cái mặt sưng vù như cái đầu heo.

Cha mẹ cô thì hối cưới, bạn bè cũng hối cưới,làm như bọn họ sợ cô ế chồng không ai lấy không bằng ... nhưng nói thật, theo cáiđà này thì ngoài hắn ra cô chắc sẽ không lấy được ai.

Lấy hắn ư ? ... không dễ thế đâu, cô còn yêu đời,còn yêu tự do, còn muốn làm rất nhiều chuyện nha, cô không muốn đeo gong vào cổsớm thế đâu.

Ji Min thấy Ji Hyo cứ đi về phía trước không thèm để ý đến hai mẹ con cônên nhanh chân đẩy JongMin xe đi theo.

Cô sinh được hai đứa con, một bé trai tên Song Jong Min, một bé gái tên Song Ji Ah hiện đang ở cùng Jong Ki, từ ngày Ji Ah ra đời thì Jong Kixem con gái như bảo bối, còn Jong Min thì đẩy sang cho Ji Min.

Lúc đó cô chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, cô biết lúcnhỏ hắn có một em gái mới một tuổi nhưng không may bị bệnh qua đời, giờ thấy cóđứa con gái xinh xắn dĩ nhiên tình thương em gái cùng con gái trỗi dậy, Ji Ah đượccưng chìu hơn cả trứng ngỗng, nagy cả Jong Min cũng bị dẹp sang một bên.

Lại nhìn Ji Hyo đi kế bên, một năm không tính là dài nhưng mọi người đều sốngtrong lo sợ, sợ rằng Ji Hyo chưa kịp yêu Gary thì đã nhớ lại chuyện xưa như thế tình thế sẽ rất khắcnghiệt nha.

Bọn họ từ trong ra ngoài, từ bề trên đến xuốngthấp nhất đã hảo hảo khen Gary tốt này tốt nọ, chỉ sợ là chưa đem hắn đưa lên chín tầngmây mà thôi nhưng Ji Hyo thấy hắn như có thù từ kiếp trước, mảy may xem hắn nhưkhông khí.

Thật ra như vậy không đáng sợ, đáng sợ ở chỗkhi Ji Hyo lâu lâu chợt nhớ cái gì đó khiến bọn họ chết ngất mấylần, cô nàng cứ như vậy không biết bọn họ phải thay bao nhiêu tim mới đủ nữađây ?
_________________________

Quán Cafe TEAM.

Hai cô gái cùng ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Jong Min rất ngoan, cứ ôm bình sữa uống ngon lành, lâu lâu còn chớp mắtmấy cái với bọn họ, đôi mắt trong trẻo lấp lánh khiến người ta nhìn vào liền bịhớp hồn ngay.

" Mình thấy Gary rấtyêu cậu, còn nguyện chờ đợi cậu hết một năm trời vậy mà cậu cứ xem anh ta nhưvi khuẩn, không đánh cũng mắng, không mắng thì tránh, cậu định chơi trò này đếnbao giờ đây ?"

Ji Min rầu rỉ cầm tách trà sữa lên uống một ngụm, cô rất muốn thoátkhỏi trò chơi của hai người.

"Ji Min, cậu bị hắn ta bỏ bùa rồi phải không ? vì sao cứ muốnmình gả cho hắn ? ... mình không thích."

Ji Hyo bị áp lực tinh thần rất nặng, cô chỉ muốn chơi lâu một chút,nếu lấy chồng rồi thì sẽ bị quản thúc, tuy không có cha mẹ chồng nhưng tên kiachưa lấy cô đã quản cô gần chết, nếu lấy hắn rồi chắc sẽ như chim nhốt vào lòngmất thôi.

" Tuổi cậu cũng không còn nhỏ, cậu nhìn mìnhxem, cùng bằng tuổi nhau mà mình đã có hai con rồi đó thôi."

" Mình không tham như cậu, mình còn yêu tự do,yêu hòa bình của cuộc sống, hơn nữa mình còn chơi chưa có đủ nha."

Ji Min thật sự bó tay rồi, chợt nhớ cái gì đó, cô vội lên tiếng.

" Nha ... cậu khi nào mới chịu đi làm đây ? bộmuốn thành con heo lười tối ngày chỉ biết ăn với ngủ hay sao ? ... tiền nhà trọ cậucòn chưa có đóng nữa đấy."

Nói xong, cảm thấy thật sư thừa, nhà trọ đótoàn bộ điều bị Gary mua hết, cả khu nhà trọ giờ chỉ còn mình Ji Hyo ở ... Hazi, có phúc mà không biết hưởng.

Ji Hyo liếc xéo Ji Min, thấy cô nàng không nói nữa biết đã suy nghĩ ra cái gìrồi, cô hừ lạnh.

" Tên biến thái kia không phải rất nhiều tiềnsao ? hắn thích chi tiền như vậy thì mình cũng không ngại ... đợi đến khi nào hắntán gia bại sản thì mình sẽ đi làm."

Nói là nói như vậy, chứ cô có khi nào đụng đếntiền của Gary đâu ? cô đã bí mật làm một cái thẻ khá, lấy tên của mẹcô để làm thẻ vì thế tiêu tiền cũng vui vẻ hơn nhiều.

Ji Min thở dài trong vô vọng, có thể Gary ít làmchuyện ác quá nên bây giờ ông trời mới tạo ra một yêu nghiệt là Ji Hyo, muốn cô nàng đến bên cạnh hắn trừng phạt hắn đây mà.

Thấy Ji Min không nói gì mà vẻ mặt lại không vui, cô cũng không hơi đâunói chuyện trên trời làm gì ?

" Được rồi, ngày mai mình sẽ đi xin việc làm ...vừa lòng cậu chưa ?"

Ji Min thở dài. – " Nói thật, dù cậu muốn lấy hay không thì Gary cũng sẽđợi cậu, bất quá khi hai người chống gậy đi vào lễ đường, mình cũng sẽ cố gắngchống gậy theo sau làm phù dâu."

" Ngày đó sẽ không xảy ra đâu." – Ji Hyo bình thản trả lời.

Hai cô gái bắt đầu nói chuyện phiếm, khoảng đếntrưa thì chuẩn bị về nhà.

" Để mình tính tiền cho."

Ji Hyo tranh trả tiền, cũng gọi phục vụ đến, cô đưa tấm thẻ chonhân viên thanh toán sau đó tiếp tục chơi đùa với Jong Min. Một lát sau, phục vụ đi ra trả thẻ cho cô, nụ cười tươi rốichuyên nghiệp trên môi cô phục vụ nhưng giọng có chút chua chát.

" Xin lỗi quý khách, thẻ của quý khách đã bịđóng băng, không biết quý khách còn thẻ nào khác không ? nếu không, quý kháchcó thể tính bằng tiền mặt."

Giọng nói thanh thanh văng vẳng bên tai nhưng Ji Hyo cảm thấy giống như tiếng sét đáng ngang trời, cô đờ ra tạichỗ chỉ trong một giây, ngay sau khi lấy lại bình tĩnh thì vẻ mặt như sắp cóbão táp tới nhìn phục vụ.

" Thẻ này tôi mới làm, đóng băng gì chứ ? côđã kiểm tra kỹ chưa ? hay máy của quán cô bị hư rồi ?"

Phụ vụ vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng rất méomó, giọng nói không kiên nhẫn vang lên.

" Xin lỗi quý khách, máy tính của chúng tôi làloại mới ra, tất cả mọi người đều tính tiền được, chỉ có thẻ của quý khách làkhông được."

Ji Hyo máu lên tới não muốn phản bác thì Ji Min đã đưa thẻ mình ra. – " Hôm nay mình mời, cậu đừng nháo nữađược không ?"

Ji Hyo nhận lại thẻ, mặt tối sầm nhưng ngay sau đó mắt lóe sáng,quanh thân tỏ ra hàn khí, môi mím chặt, tay nắm thành nắm đấm nhỏ, chợt quayqua Ji Min.

" Mình biết vì sao rồi ? tên biến thái kiamình sẽ không tha cho hắn đâu."

Nói xong cũng biến mất, để lại Ji Min một dáng vẻ rất khổ sở, vậy là bọn họ cần bị hành hạ dài dàirồi.
___________________________

Tập Đoàn HP.

Trong phòng hợp rộng lớn, các cổ đông ai nấy đềurun rẩy, mồ hôi như nước tuôn ra ướt cả áo, mà Gary mộtthân Tây Âu sẫm, đôi mắt xanh lam bình tĩnh nhìn tập hồ sơ, ngón tay gõ nhịpnhàng trên bàn.

Bao lâu nay, mỗi lần hợp cổ đông là bọn họ lạiluôn cầu phúc sớm, bởi toàn bộ số liệu, kế hoạch cũ và mới đều phải trình báo,tuy bọn họ làm rất tốt nhưng áp lực bên trên vẫn khiến họ nhục trí, dù tốt cáchmấy nhưng ông chủ không thích thì coi như công cóc.

Đang trong lúc dầu sôi lửa bổng, cánh cửa lớnbị đá văng ra, cánh cửa này không biết đã thay bao nhiêu lần nhưng do sức mạnhbền bỉ của nó nên vẫn có thể chịu đựng được cú đá của Ji Hyo.

Ngay sau đó giọng nói trong trẻo tức giận vanglên. – "Gary, anh lăn ra đây cho tôi ?"

Các vị cổ đông như tìm thấy ánh mặt trời, bởicứu tinh đã đến, nếu là một năm trước thì họ sẽ cho đó là hành động – " Đại NghịchBất Đạo." Nhưng sau một năm thì đó như tục lệ thường xuyên xảy ra.

Gary nghetiếng con mèo nhỏ đáng yêu gọi tên mình, tâm trạng lạnh băng khi nãy biến mất,đôi mắt mang sát khí cũng tiêu tan, bên môi nở nụ cười cưng chìu nhìn ngườiđang đi tới.

Ji Hyo xem nơi đây như chỗ không người, nếu là một năm trước cô sẽthấy mất mặt khi xong vào chỗ người ta đang hợp nhưng sau một năm mặt cô đãchai lì rồi, cũng do tên biến thái này gây ra nên cô cũng không để cho hắn có mộtchút sĩ diện nào hết.

Bước nhanh tới chỗ Gary, Ji Hyo không kiêng nể, tay chỉ thẳng vào mặt hắn, hét lớn.

" Đồ biến thái, ai cho phép anh đóng băng tàikhoản của tôi ?"

Chỉ có tên dở hơi này mới đi làm chuyện dư thừanhư vậy, một năm rồi, cô bị hắn quấy nhiễu cuộc sống hết một năm rồi. Gary vẫnnhã nhăn, tay kéo tay cô thật mạnh khiến cả người cô ngã nhào vào hắn, tay cònlại ôm chặt eo cô, để cô thuận lợi ngồi trên đùi của hắn.

Ji Hyo đỏ mặt, trước mặt bao nhiêu người mà hắn không biết vô sỉ làgì ? cư nhiên lại làm thế với cô ... tức chết đi được, cố gắng giãy ra nhưngkhông được vì thế dùng miệng phát huy năng lực mắng người.

" Tên biến thái này bỏ ra ... não anh có vẫn đềphải không ? hay tai anh bị thối nên không nghe tôi nói hả ? ... buông ra ngay...."

" Vợ yêu, não anh rất tốt, tai anh cũng khôngbị thối nên nghe rất rõ em nói tài khoản em đã bị đóng băng thì phải ?" – Hắnra vẻ mặt vô tội.

" Nhưng có liên quan gì tới anh ? nếu là liênquan đến đất đai, chắc anh sẽ nhận tội ngay nhưng thẻ đóng băng thì em phải hỏiVỹ mới đúng, cậu ta chuyên về trộm cắp tài khoản của người khác, cậu ta hiểu rõhơn anh nhiều."

Những cổ đông đang ngồi cúi mặt, một ôm chặtngực, sợ tim rớt ra ngoài. Ji Hyo nhìn hắn với ánh mắt hung dữ cũng không để tâm hắn gọimình là vợ yêu, giọng lạnh tanh.

" Anh còn dám chối, ngoài kẻ biến thái như anhthì không ai rảnh rỗi đi làm những chuyện vô bổ như thế hết ... không nói hiều nữa,trả tiền lại cho tôi."

" Được." – Gary ngoanngoãn vâng lời, còn gật đầu một cái, chỉ thiếu một cái khoanh tay là đủ bộ.

Hắn lấy trong áo ra một cái thẻ đen đưa trướcmặt cô. – " Của em."

Mặt cô lập tức nóng lên, không phải vì ngượngmà vì tức, tức đến học máu, đây không phải cái thẻ cô đã chọi vào mặt hắn sao ?... tức, tức, tức quá đi.

" Đây không phải tiền của tôi." – Cô gắt giọng.

" Của chồng công vợ, em chưa nghe câu này sao?" – Hắn bình thản nói.

" Ai vợ anh ? có điên mới làm vợ anh." – Cô phảnbác.

" Vậy anh cũng điên giống em thì em sẽ gả choanh ?" – Hắn lại hỏi.

" Ya ... anh rốt cuộc có trả không thì bảo ?" –Cô mất kiên nhẫn hét.

" Làm vợ anh thì anh sẽ trả em." – Hắn mặt dàylên tiếng.

Phải nói nếu là một năm trước thì đã bị mấycâu nói của cô làm cho tức giận nhưng bị Dong Hoon chỉ cho bí quyết. " Muốn có vợ ... phải mặt dày."

Thế là một năm qua, mỗi lần đối mặt với Seong Im, mặt hắn đã dày lên rất nhiều, ngay cả đạn bắn cũng không thủnghuống chi là mấy câu nói của cô.

" Tốt, rất tốt ... anh không trả, vậy tôi sẽ cắnanh."

Nói xong, ngay lập tức nắm lấy cánh tay hắn,nhắm thật chuẩn xác tấn công nhanh như chớp, cắn một phát thật mạnh.

Cảm giác rất đau nhưng Gary khôngtránh né, lại nhìn mấy người cổ đông, phất tay lên ý bảo bọn họ rời đi, mọi ngườithấy tính hiệu thì nhanh chống biến mất, bọn họ lại thoát một kiếp nạn.

Đợi mọi người đi hết, Gary nhìnngười con gái đang ngồi trên đùi mình, cô bây giờ như con mèo hoang, luôn xùlông với hắn, không có một điểm thân thiện.

Nói trắng ra cũng do hắn, ngày trước khi cô tỉnhlại, do quá gấp gáp nên hôn cô, từ đó cũng mang tiếng biến thái, việc cưới côcũng là chuyện xa vời nhưng hắn nguyện chờ đợi nên không cảm thấy khổ sở, ít racòn được nhìn thấy cô cười.

Bàn tay to lớn còn lại vuốt nhẹ tóc cô khiến Ji Hyo dừng lại động tác cắn, mặt sửng sờ ngước nhìn Gary, chỉthấy đôi mắt mang vẻ cưng chìu, không có nữa điểm oán trách, lại nhìn chỗ mìnhđang cắn, vội nhã ra ngay.

Bên trên cánh tay in rõ dấu răng, còn có ítmáu, khiến cô có chút áy náy, chỉ nghĩ cắn cho hả giận không ngờ mình ra miệngcũng mạnh thật.

" Ngốc, đau sao không kêu lên ?" – Cô tráchmóc, cũng thấy nực cười với câu nói của mình.

" Bị em cắn là điều rất vinh hạnh, nếu anh bịem cắn cả đời, anh cũng nguyện ý."

Giọng hắn tựa như dòng nước rất ấm rót vàolòng cô, mặt chợ đỏ lên.

" Xì ... dẻo miệng." – Cô quay đi chỗ khác đểkhuôn mặt đỏ ao không để hắn thấy nhưng cằm bị hắn xoay lại.

" Con mèo hoang này, cắn người xong cũng phảicó lòng một chút, xử lý vết thương giúp anh." – Vừa nói vừa đưa cánh tay trướcmặt cô.

" Hừ, tự làm tự chịu, tôi không phải bác sĩ màgiúp anh băng bó lại đâu ... còn nữa, trả tiền lại cho tôi." – Có điên mới băngbó giúp hắn, như thế rất mất mặt.

Ai ngờ tên này không tức giận mà lại làm mộthành động khiến mặt cô đỏ hơn. Gary cười cười nhìn cô, đôi môi mỏng dời xuống vết cắn liếmnhẹ vết máu y như mèo con đang liếm vết thương.

Ji Hyo trợn mắt, phán một câu. – " Thật bẩn."

Hắn dừng động tác, ngước nhìn cô. – " Nước bọtcủa em anh cũng nếm qua, cái này thì có nhằm nhò gì chứ ?"

" Anh ... anh ... anh ... anh biến thái, tôi và anh... như vậy hồi nào ?"

Cô lắp bắp nói, mặt ngượng chín đỏ trong rấtđáng yêu nha.

" Trước khi mất trí nhớ, không những nước bọtcủa em, mà trên người em, nơi nào cũng cũng nếm qua hết rồi."

Hắn vừa nói vừa nhìn cô từ trên xuống, khiến Ji Hyo nổi máu xung thiên, cô quát lạnh.

"Kang Gary, anh đừngcó vô sỉ như thế được không ? tôi không muốn nhớ chuyện trước kia gì hết, vì thếđừng nhắc nữa, anh là vị hôn thu của tôi thì sao ? bây giờ tôi tuyên bố chúngta hủy hôn, từ nay đường ai nấy đi ... Bye Bye."

Cô không muốn nói nhiều với tên này, càng nóichỉ càng làm mình mất mặt mà thôi, vì thế quyết định rời đi nhưng vừa đứng lênthì cả người bị kéo lại, xoay một vòng thì cả người đã nằm trên bàn lớn, mà Gary cũng nằmlên thân cô.

" Anh ... tên hỗn đãng này, biến thái vừa phảithôi, tôi ... ưm ..."

Mắng chưa hả giận, môi đã bị phong ấn, hắn tiếnquân thần tốc đi vào trong khoan miệng cô, bắt đầu là cuồng dã mút lấy môi cô,quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô nhưng sau đó lại là dịu dàng ôn nhu gây chếtngười.

Ji Hyo trợn mắt nhìn hắn, muốn giãy nhưng có làm được gì đâu, mànhư thế mới chết chứ, cô bị nụ hôn của hắn làm cho say rồi nhưng khi cô bắt đầusay thì hắn lại buông môi cô ra làm cô mất hứng.

Gary nhìn Ji Hyo, đôi mắt như say như dại nhìn cô, khi nãy vì mất khống chế mớihôn cô nhưng cũng hãy hiểu cho hắn, một năm cấm dục, hàng ngày nhìn người congái mình yêu thương lại không chạm vào được, nỗi khổ này còn khó chịu hơn là bịngũ mã phanh thay nhiều.

Lấy lại bình tĩnh kéo cô ngồi dậy nhưng vẫn làtư thế cô ngồi trên đùi hắn, giọng có chút khàn khàn, lời nói chân thành nhưngmị hoặc.

"Ji Hyo, anh biết chuyện quá khứ em không muốn nhắc đến nênanh sẽ không ép em nhưng anh thật yêu em, anh có thể đợi, chỉ mong em đừng bàixích anh, ở bên cạnh anh thôi cũng được, có được không ?"

Ji Hyo rơi vào trầm tư, lời hắn nói chỉ là dư thừa bởi không mình hắnmà ngay cả gia đình hay bạn bè đều nói tình yêu của Gary đã cắmrễ ở người cô rồi. Cho dù cô có mắng, có đánh, có tránh cũng vô dụng, trừ khicô chết nhưng như thế hắn cũng sẽ chết theo cô để được chôn cùng cô, để đượcyêu thương cô.

" Tôi cần thời gian, tôi chưa muốn bị trói buột."– Cô thẳng thắn nói.

" Anh sẽ không trói buột em, nếu em chịu gảcho anh, em muốn như thế nào anh sẽ làm theo ý em hết nhưng chỉ có một chuyệnlà không được."

" Chuyện gì ?" – Cô tò mò hỏi.

" Ngoài anh ra, không được phép nhìn bất cứngười đàn ông nào, ngay cả thân mật quá cũng không được." – Hắn bá đạo nói.

Mặt cô đen xì, tay nắm chặt đấm vào ngực hắn.– " Anh đi chết đi."

Cô nhảy khỏi người hắn, đứng dậy nhìn hắn, giọngnói chút khinh thường.

" Anh nghĩ trên đời này chỉ có mình là đàn ôngchắc, còn thiếu gì mấy tên đàn ông khác tốt hơn anh nhiều, có khi thế lực còn mạnhhơn anh, tôi sẽ đi tìm một tên đàn ông nào đó hơn anh, anh hãy chờ xem."

Nói xong cô chạy thẳng ra cửa biến mất mà quênđi nhiệm vụ cần làm khi đến đây ... cô chưa đòi được tiền nha.

Gary nghethế không tức giận, cô muốn tìm đàn ông tốt ? chỉ sợ không ai có gan động đếncô, trừ khi tên đó có chín cái mạng nhưng dù thế hắn cũng sẽ chôn sống tên đó.

"Seong Im, xin lỗi em, anh không đợi được nữa rồi."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro