Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự trở lại của Kang Hee Gun khiến Ji Hyo bối rối.

Ji Hyo vẫn còn ngỡ ngàng bởi cô vừa biết được cha cô là kẻ phản bội cha mẹ Gary , khiến hắn nhà tan cửa nát, còn chưa chấp nhận được sự thật kinh hoàng này thì Hee Gun lại trở về ... mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn.

Ji Hyo không chấp nhận được cũng không thể thừa nhận chuyện cha mình phản bội cha mẹ Gary là sai. Cha của cô làm như thế cũng vì sống chết của cả nhà cô mà thôi, nếu ngược lại là cha mẹ Gary, có thể họ cũng làm như thế, bởi có ai lại không tham sống sợ chết ?

Hee Gun một thân Âu Phục đen đi tới trước mặt hai người, mắt vẫn nhìn Ji Hyo chăm chú.

" Đã lâu không gặp, trông cậu xinh đẹp hơn trước nhiều."

Ji Hyo muốn đẩy Gary ra nhưng vẫn bị hắn ôm chặt, cô biết kì này mình gặp họa rồi.

" Cậu vẫn khỏe chứ ?" – Cô nhỏ giọng, mắt nhìn Hee Gun nhưng chỉ một giây đã tránh đi.

Hắn cười nhẹ. – " Rất khỏe." – Mắt vẫn nhìn cô không rời đi, trong mắt ý vị sâu xa khó đón.

" Đến rồi vẫn không chào hỏi ba mẹ sao ?" – Gary khó chịu lên tiếng.

Hắn biết vào ngày giỗ của cha mẹ, Hee Gun dù bận đến mấy cũng về đây thấp nhang cho họ và đó cũng là lý do hắn dẫn Ji Hyo đến đây.

Hắn muốn Hee Gun biết, hiện tại Ji Hyo là người đàn bà của hắn, dù lúc trước bọn họ là gì thì đó chỉ là quá khứ, mà quá khứ mãi mãi không thể quay lại được.

Hee Gun cười nhẹ, hắn đi tới ngôi mộ trắng, bắt đầu nghi lễ quỳ bái.

Ji Hyo vẫn nhìn Hee Gun ... hai năm qua đi, không biết hắn đã quên đi nỗi đau mà cô đã gieo cho hắn hay không ? bởi nỗi đau đó ngay cả cô còn không thể quên huống chi một người kiêu ngạo như hắn nhưng ...

Chuyện hiện giờ cô lo lắng nhất là chuyện cha cô là gián điệp, cô không phải cô bé còn thơ ngây mà không hiểu chuyện, hơn nữa người như Gary không bao giờ biết nói chơi, nhất là chuyện gia đình của hắn.

Nếu đó là sự thật, vậy cô phải làm sao ? ... cô không phải kẻ không phân biệt trắng đen, nếu thế thì từ lúc đầu cô đã nói hết sự thật cho Hee Gun biết, để hai anh em họ tự hủy diệt lẫn nhau ... có thể vì thế mà cô không như Gary tàn nhẫn với mọi người liên quan đến cái chết của cha mẹ hắn.

Tự tạo nghiệt không thể trách ai, là cha cô phản bội cha mẹ của hắn trước, hắn có quyền thù hận nhưng cái giá phải trả là cha mẹ cô và em trai cũng bị giết chết, như thế có phải hắn vẫn nợ cô một mạng phải không ?

Nhưng giờ cô có thể đòi như thế nào ? ... trả thù hay kết thúc ... trả thù thì cô và hắn có hận thù gì ? cha mẹ cô phản bội cha mẹ hắn, hắn thay cha mẹ báo thù ... bây giờ cô trả thù lại hắn ... cái vòng lẫn quẫn này phải kết thúc ra sao ? ....

Bất giác, đầu đau kịch liệt, Ji Hyo một tay ôm đầu, Gary lo lắng. – " Em sao vậy ?"

" Chắc đứng dưới nắng lâu quá nên cậu ấy chóng mặt, chúng ta lên xe trước đi."

Hee Gun đi tới cũng lo lắng nói.

" Không sao ? nghĩ một chút là được." – Ji Hyo nhẹ giọng.

" Như vậy đi ... hiện tại cũng đã trưa, chúng ta đi ăn chút gì trước, sẵn tiện để Ji Hyo nghĩ ngơi luôn."

Hee Gun đưa ý kiến, ánh mắt vẫn nhìn Ji Hyo mang vẻ dịu dàng. Gary nhíu mày bởi Hee Gun cứ nhìn Ji Hyo mãi nhưng thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô nên hắn đồng ý.
___________________________

Nhà Hàng ORCHIDS

Nếu nói nhà hàng Mộng Nguyệt là nơi lãng mạng nhất thì ORCHIDS được xem là nơi có khung cảnh thơ mộng, thích hợp cho việc ngắm cảnh cùng nghĩ mát.

Nếu là ngày thường, Ji Hyo sẽ thích thú nhìn tới ngó lui tứ phía nhưng giờ cô chỉ cúi đầu nhìn mũi chân của mình, lòng vẫn nặng trĩu, tâm tư đã bay về phương trời nao.

Ngồi bên cạnh, Gary vẫn nhíu chặt mày, từ lúc lên xe cho đến nhà hàng, Ji Hyo không nói một lời, mắt cứ nhìn Hee Gun đầy tình ý.

Nhưng Gary nào biết, hiện tại Ji Hyo đang suy nghĩ về việc có tiếp tục kế hoạch trả thù hay không ? ngay cả sự hiện diện của Hee Gun cũng bị cô đá bay đi mất.

Trước mặt, Hee Gun bình thản lắc nhẹ ly rượu đỏ và kế bên là một cô người mẫu với thân hình nóng bỏng đang quấn chặt lấy hắn nhưng lâu lâu vẫn liếc nhẹ Gary.

Laura không biết vì sao Hee Gun lại gọi mình đến nhưng khi thấy người đàn ông trước mặt thì ý nghĩ muốn biết đó bị đá bay đi mất, bởi người đàn ông trước mặt là Gary, Tổng giám đốc tập đoàn HP, không những thế gia tài của hắn thì ăn đến mấy kiếp cũng không hết, mà quan trọng hơn là thế lực của hắn vẫn hơn Hee Gun nhiều.

Laura cứ thế nhìn Gary, nhiều khi vô tình chạm ánh mắt của hắn, cô khẽ đỏ mặt tránh đi.

" Gần đây em rất rảnh phải không ?"

Gary lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Hee Gun.

" Bên Mỹ mọi chuyện rất suôn sẻ, chỉ muốn về đây xem mấy hạng mục mới thu mua được đang tiến hành ra sao thôi."

Hee Gun nở nụ cười yêu mị nhìn Gary.

Ji Hyo lúc này mới có phản ứng, nghe được hai người nói chuyện tuy đơn giản nhưng là người trong công ty, cô dĩ nhiên biết là chuyện gì ... thì ra người tranh giành các hạng mục với tập đoàn HP là Hee Gun ... nhưng hai người là anh em vì sao lại đối đầu với nha ? ... không lẽ là vì cô.

Sắc mặt Ji Hyo bổng chóc tái mét, tình hình hiện tại cô biết có thể xảy ra nhưng giờ cô lại không muốn như vậy ... trong lòng phức tạp, bối rối, tim đập rất nhanh.

" Cạch." – Dao nĩa trên tay rớt xuống làm kinh động ba người còn lại, cô nhìn mọi người, giọng yếu ớt.

" Xin lỗi, tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút." - Nói xong, cô đứng dậy đi nhanh đến nhà vệ sinh.

Laura nhíu mày, sau đó làm ra vẻ dịu dàng, cô cười nhã nhặn.

" Em xin phép đi một chút." – Cũng nhanh chống đi vào nhà vệ sinh.

Hai cô gái đi mất, hai người đàn ông đối mặt với nhau ... một bên đầy sát khí, một bên đầy yêu mị nhìn đối phương.

"Hee Gun, đừng nên nhắm vào đồ của người khác." – Gary lên tiếng nhắc nhỡ.

" Ý anh là các hạng mục ? ... hay là ... Song Ji Hyo ?" – Hee Gun tỏ vẻ vô tội hỏi.

" Cả hai."

" Chậc, chậc ... từ khi nào anh bị cô ta quyến rũ rồi ?" – Hee Gun dựa vào ghế, chậm rãi nói tiếp.

" Nhưng phải công nhận, Ji Hyo quả thật có mị hoặc rất lớn, khiến hai anh em ta không thể không chế được mình."

Hắn dừng một lát, thấy được gân xanh trên trán anh trai, đã biết hắn đang gặp họa nhưng vẫn hờ hững nói tiếp.

" Mị hoặc cô ta lớn đến mức, nhiều lần khiến em khống chế không được bản thân, muốn cô ta rất nhiều lần ..."

" Vậy em thật không có bản lãnh, lần đầu của Ji Hyo là của anh."

Nụ cười của hắn ngày càng đậm mà giọng nói cũng trở nên sắc bén. Hee Gun vẫn hờ hững, không cho đó là điều hay ho.

" Cũng đáng tiếc nhưng ít ra ... thân thể cô ta, em cũng đã ngắm qua không ít lần."

" Rầm." – Tay hắn đập mạnh xuống bàn, mắt lạnh lùng nhìn Hee Gun.

" Anh nói cho em biết, Ji Hyo là người đàn bà của anh, cũng coi như trưởng bối của em, nếu em không an phận thì anh sẽ tống cổ em qua Châu Phi ngay lặp tức."

" OMG ... vì một cô gái mà anh đối xử với em trai như thế sao ?"

Hee Gun làm ra vẻ suy tư, sau đó mắt sáng lên như mới phát hiện điều gì đó rất thú vị.

" Hình như lúc trước em cũng đã nói câu này nhưng rốt cuộc Ji Hyo cũng bị anh giành mất đó thôi ... có khi nào lần này tới lượt anh nói thì Ji Hyo sẽ thuộc về em hay không ?"

Gary cười lạnh. – " Những thứ đã là của anh ... trừ khi anh vứt đi thì không ai được chạm vào, em quên rồi sao ?"

" Nếu là lúc trước, em chắc chắn không giành lại anh nhưng ... thật khiến anh thất vọng vì hiện tại em không hề thua kém anh chút nào ?"

" Muốn đấu với anh ?" – Gary nhướn mày hỏi.

" Đó là điều khiến em phấn đấu bao lâu nay." – Hee Gun đáp trả nhẹ nhàng.

" Xẹt." – Một tia sáng trắng xẹt qua.

Bốn mắt nhìn nhau như muốn nuốt chửng đối phương , xung quanh các nhân viên cũng vì khí thế của hai người mà rét lạnh cả sống lưng.
______________________________

Trong Nhà Vệ Sinh.

Ji Hyo vốc rất nhiều nước lên mặt, mong cho mình tỉnh lại cũng mong mọi chuyện trước mắt chỉ là hư vô không phải sự thật. Giờ bước tiếp theo phải làm sao ? tiếp tục kế hoạch dỡ dang hay ngừng lại ? cô phải làm sao đây ? ... phải làm sao ? ...

" Loại người như cô mà cũng câu dẫn được đàn ông hay sao ? " – Laura từ sau đi tới, ánh mắt ghen tỵ không hề che giấu.

Từ lúc gặp được cô gái này, cô đã không có chút cảm tình nào, hơn nữa hai người đàn ông đầy sức quyến rũ hấp dẫn người khác đang ở ngoài kia ... một bên luôn ôm cô ta vào lòng, trân trọng như bảo bối ... một bên thì nhìn cô ta với ánh mắt đầy tình ý ... cứ như cô ta là tiên nữ giáng trần không bằng.

" Là kẻ thông minh, đừng để lời nói làm phá hỏng hình tượng."

Ji Hyo hờ hững nói, cũng bắt đầu rữa tay.

Đối với Ji Hyo là cô có lòng tốt nhắc nhỡ nhưng đối với Laura là đang nhục mạ cô, hiển nhiên mặt đỏ cả lên vì tức giận.

" Đừng ra vẻ thanh cao, cũng là tình nhân như ai kia nhưng tôi nghĩ cô không trụ được lâu đâu."

Laura quan sát Ji Hyo từ đầu đến chân, bổng nghĩ ra một ý.

" Nếu không thể bảo trụ được lâu, không bằng ... chúng ta đổi kim chủ ... Hee Gun cũng không phải người thiếu tiền, hai người họ lại là anh em, trước sau gì cũng bị đổi, bây giờ cô ra ngoài ấy ngồi ở gần Hee Gun còn tôi sẽ qua bên Gary."

Ji Hyo quay lại nhìn Laura, thở hắt ra, lắc đầu bỏ đi, cũng quăng lại cho cô ta một câu.

" Tôi sẽ lấy lại những gì vừa mới nói."

Ji Hyo cảm thấy thất vọng, Hee Gun không có mắt nhìn người từ khi nào, nhắm ngay cô nàng ngu ngốc chưa từng thấy. Vừa mới ra khỏi cửa đã chạm mặt Hee Gun, hắn nhìn cô với anh mắt trìu mến, giọng điệu cũng trở nên ôn nhu.

" Mình thấy cậu đi đã lâu, lo cậu xảy ra chuyện nên vào tìm, cậu không sao chứ ?"

Ji Hyo ngây người một chút, chưa kịp trả lời đã bị Laura từ sau đẩy với làm cô té ngã vào người Hee Gun.

Laura vì muốn đuổi theo Ji Hyo hỏi tội thì ai ngờ đâm vào người trước mặt, thấy Ji Hyo được Hee Gun ôm như thế, trong lòng bổng nhiên tức giận, mới nãy còn ra vẻ thanh cao giờ lại tráo trở như thế ? ... cô túc giận hét lớn.

" Con tiện nhân, mày không biết liêm sỉ phải không ? dám câu dẫn đàn ông ..."

" Bốp." – Mặt Laura quay sang một bên, môi ứa máu, mắt rưng rưng quay lại nhìn Hee Gun.

"Kang Hee Gun, anh ..."

" Xin lỗi ngay lặp tức." – Giọng tuy bình thản nhưng lại mang theo sát khí dày đặc.

Laura chỉ tay về hướng Ji Hyo. – " Cô ta ..."

" Tôi không muốn ra tay với đàn bà."

" Được rồi." – Ji Hyo chen ngang.

Cô chán ngáy việc phải đối đầu với mấy cô tình nhân của hai anh em họ, một Gary cũng đủ mệt huống chi là tình nhân của Hee Gun.

" Bỏ qua cho cô ấy đi." – Cô nhìn hắn, giọng có chút cầu xin.

Hee Gun nhìn Ji Hyo rất lâu, môi hắn cong lên - " Được, cậu nói sao mình cũng nghe theo."

Nhìn sang Laura, vẻ mặt không cảm xúc, giọng nói ôn nhu cũng biến mất. - " Cút khỏi mắt tôi."

"Hee Gun, anh sao lại như thế ?"

Laura tỏ ra ủy khuất, kéo lấy tay áo hắn nhưng bị hắn hất mạnh, cả người va vào vách tường.

" Nếu vẫn muốn xuất hiện trên trang bìa vào ngày mai, thì lặp tức ... cút ngay."

Hee Gun lên tiếng, giọng không chút nhẫn nại vang lên. Ji Hyo cảm thấy người trước mắt thật xa lạ, Hee Gun ngày trước nào có vô tình như thế ? ...vì cuộc sống hiện tại hay là ...

' Thật nực cười, từ khi nào mình lại quá đề cao bản thân như thế ?'

Tự nói với bản thân, mắt nhìn về Laura đã thấy cô khóc nức nở, cô thở dài ... cô ta thích hợp làm diễn viên hơn người mẫu nhiều.

Laura ôm mặt khóc nức nở, đứng dậy bỏ chạy nhưng thật chất cô không muốn mất cơ hội lên trang bìa vào ngày mai, khó khăn lắm mới được Hee Gun nói một câu với Michael, người được xem là nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Mỹ, cô không muốn vì Ji Hyo làm mất cơ hội vàng.

Coi như ra đường không xem ngày, sau này thấy cô ta tránh đi là được. Laura bỏ đi rồi, Ji Hyo mới chợt nhớ mình vẫn đang bị Hee Gun ôm trong lòng, vội đẩy hắn ra nhưng lại bị siết chặt hơn, cô sửng sốt nhìn hắn, chỉ thấy hắn nở nụ cười yêu mị với cô, lòng cô không khỏi bối rối, tim cũng đạp nhanh hơn.

Dù đã chia tay hai năm nhưng tình cảm ngày đó vẫn còn rất thật, dù đã cố gắng quên đi nhưng dư âm vẫn còn sót lại chút ít ở trong tim.

" Cậu ... buông mình ra." – Khó khăn nói được một câu nhưng Hee Gun không quan tâm, hắn lại ôm chặt lất cô, cằm đặt sau gáy cô, giọng nhẹ nhàng.

"Ji Hyo ... chúng ta làm lại từ đầu đi ... có được không ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro