Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Viện Tư Nhân.

Frank ngồi trên dãy ghế xanh, hai tay đan vào nhau, ánh mắt không che giấu nỗi lo lắng nhìn về cửa phòng bệnh mà Dì Jin kế bên đã đứng ngồi không yên. Bà thấp thỏm lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng, lại ngó xem có thể thấy gì được không ?

Trên hành lang dài, Gary mang vẻ mặt lạnh lùng đi tới, phía sau cũng có không ít vệ sĩ đi theo, trên mặt họ đầy sát khí khiến mấy bệnh nhân nhìn thấy muốn ngất xỉu.

Frank thấy Gary đi tới, hắn nhanh chân đi đến trước mặt Gary, vẻ mặt lo lắng khi nãy biến mất, chỉ còn bộ dáng lạnh lùng, giọng cũng trở nên lạnh nhạt.

" Kang tiên sinh, là tôi làm việc thất trách, thật xin lỗi."

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?" – Giọng nói tuy lạnh nhưng vẫn mang vẻ lo lắng.

Dì Jin hai hàng nước mắt chạy tới trước mặt hắn.

" Cậu chủ, Ji Hyo bị Lee Na Young tạt axít ... Ji Hyo ... cô ấy ..."

" Cái gì ?" – Mắt hắn trừng lớn, sát khí tỏa ra ngày càng đậm.

" Tôi cũng không biết sao cô ta có thể chạy vào biệt thự được ? chỉ biết lúc Ji Hyo đang ngồi vẽ tranh, tôi mới quay đầu một cái thì đã nghe tiếng cô ta, sau đó là tiếng Ji Hyo ... ôi Ji Hyo ..."

Dì Jin khóc lóc thảm thiết, bà không nghĩ Ji Hyo lại chịu khổ như thế, sóng gió qua đi, mới trở về biệt thư không lâu đã gặp chuyện, thật đau lòng.

"Lee Na Young đâu ?" – Gương mặt tối sầm, tay siết chặt nhìn Frank.

" Cô ta đã chạy thoát ..."

" Binh."

Gary không nén nỗi cơn giận, một nắm đấm bay tới mặt Frank, hắn bị đánh ngã vào vách tường, miệng cũng rướm máu.

" Nguyệt Thự canh giữ chặt chẽ như thế mà một đứa con gái có thể dễ dàng ra vào như thế ? ... các cậu làm ăn kiểu gì thế hả ?"

Mắt hắn như diều hâu sắc bén nhìn Frank như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.

" Theo như băng Camera quay lại, cô ta nhảy qua tường vào biệt thự ... Kang tiên sinh, cô gái này hình như đã được huấn luyện rất kỹ, bởi chỉ duy nhất một camera quay được cảnh đó."

Frank giải thích xong cũng cảm thấy Lee Na Young không đơn giản, một tiểu thư khuê cát làm sao có thể trèo tường cao như thế, còn tránh được camera ở những khu vực khó nhìn thấy nữa chứ ? Nghe xong, làm như cũng xả bớt cơn giận, hắn hừ lạnh.

" Hừ, che giấu kỹ thật ... Jong Ki, dù phải lật tung cả thành phố này lên cũng phải tìm cho được cô ta đưa đến trước mặt tôi ... cậu cũng gọi cho bên Jong Kook bảo hắn lưu ý một chút, xem có để cá lọt lưới hay không ?"

Jong Ki gật đầu, không nói nhiều đã xoay người rời đi.
_______________________________

Thời gian chậm chạp trôi qua, Gary ngồi đó nhưng hàn khí vẫn không giảm, lòng thấy đau không thể tả, hắn từng hứa sẽ không để ai tổn thương đến cô nhưng giờ.

Chết tiệt thật, đáng lẽ khi thâu tóm được Lee thị thì hắn cũng phải xóa sổ luôn Lee Na Young mới đúng, vì muốn nhanh chống đón Ji Hyo trở về nên quên mất Lee Na Young ... khốn kiếp thật.

Rốt cuộc cửa phòng bệnh cũng mở ra, Bác sĩ Park San mặc áo Blu trắng đi ra, nhìn thấy đôi mắt của Gary tỏ vẻ lo lắng, trong lòng tức giận cũng giảm xuống.

" Dì San, cô ấy sao rồi ?" – Hắn lo lắng hỏi.

" Hừm ... vết bỏng không lớn, cũng may cấp cứu kịp thời nếu không cả xương cũng bị hủy."

Khi gặp Ji Hyo trong phòng bệnh, nhìn thấy vết bỏng do bị axít gây nên, Bác sĩ Park San muốn xong ra ngoài bóp chết cái tên cầm thú này nhưng khi biết ngay cả hắn còn chưa đến bệnh viện nên bà mới bớt lửa giận.

Bà thở dài. – " Vết bỏng tuy đã được sử lý nhưng da thịt của Ji Hyo đặc biệt dị ứng nặng, việc để lại sẹo là không tránh khỏi."

Gary cắn chặt răng, nắm tay cũng siết chặt, ngực phập phồng lên xuống chứng tỏ cơn phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm.

" An ủi cô ấy một chút, không cô gái nào chịu nỗi trên người có vết sẹo đâu."

Bà vỗ vai hắn, lắc đầu bỏ đi.

" Dì Jin, dì về trước đi."

Hắn lạnh nhạt nói, cũng nhanh bước vào phòng bệnh.
_____________________________

Bầu không khí trong phòng bệnh rất yên tĩnh. Gary nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt khiến hắn đau xót. Cẩn thận đóng cửa lại đi thẳng đến giường bệnh.

Ngồi bên giường, mắt nhìn đến băng gạt, nhìn cách quấn băng cũng biết Bác sĩ Park San nói không sai, vết bỏng không lớn nhưng khi thấy nó hắn không thể tưởng tượng được cảnh cô bị axít bắn vào tay nhưng cũng may khuôn mặt vẫn không bị thương tổn gì.

Đôi mắt run run từ từ mở ra, Ji Hyo nhìn người trước mặt, vẻ lạnh lùng không thấy đâu chỉ còn vẻ mặt mừng rỡ của hắn còn mang theo chút đau đớn.

" Em tỉnh rồi."

Bàn tay hắn vuốt ve mặt cô. – " Xin lỗi ... anh ..."

" Không sao ... tôi cũng không quá xa lạ với hành động của mấy cô tình nhân của anh, xem ra ... tôi không nên quay về."

Câu nói lạnh nhạt của cô khiến hắn cực kỳ đau lòng, tim như bị ai cắt, hắn biết hắn bất lực không thể bảo vệ cô nhưng hắn nhất định sẽ tìm Lee Na Young, nhất định đòi lại công bằng cho Ji Hyo.

" Sẽ để lại sẹo phải không ?"

Nghe tiếng cô hỏi, hắn chậm rãi gật đầu, cô cười nhạt.

" Cũng phải thôi, vì nó đâu phải da thịt của tôi."

Câu nói của cô làm hắn sửng sốt, hắn nhíu mày. – " Em nói thế là ý gì ?"

" Lúc trước, tôi bị phỏng nặng, phải lấy da của người khác ghép vào ... đó cũng là lý do tôi bị dị ứng nặng, không thể chữa được."

Ji Hyo biết nếu không nói sự thật việc mình được ghép da thì Bác sĩ Park San cũng sẽ nói cho hắn biết, cô phải chặn đầu trước, thân phận bại lộ thì chết cả nhà. Cô cũng chẳng quan tâm mình có bao nhiêu vết sẹo trên người bởi trong tim còn có một vết sẹo lớn hơn, cả đời cô cũng không thể xóa được.

" Đáng sợ lắm sao ? hay là ghê tởm ?"

Thấy hắn nhìn mình như người ngoài hành tinh, cô hờ hững nói.

" Từ trước đến giờ anh không hề sợ bất cứ đều gì ? cũng đối mặt với những chuyện còn ghê tởm hơn, việc này có là gì."

Cô cười lạnh. – " Nếu tôi nói, cả người tôi đều là giả, anh tin không ?"

" Không." – Hắn dứt khoát, cô khó hiểu hỏi tiếp. – " Vì sao ?"

" Cả người em đều mẫn cảm như thế ? nếu là ghép da cũng không có phản ứng mạnh như vậy, huống chi ... nơi đó rất mềm, không giống là giả."

Hắn nở nụ cười tà mị, mắt lại hướng nơi ngực cô nhìn rất chăm chú. Ji Hyo theo phản xạ che lại, da ghép là thật nhưng chỉ có khuôn mặt, đùi , tay và lưng, còn những thứ khác đều là thật, mà hắn sao có thể nói mấy lời nham nhỡ như thế ?

Nhưng trong lòng cũng cảm thấy nhẹ hơn bởi đã vượt qua được một kiếp nạn, suy nghĩ một chút, cô chuyển đề tài nhanh chống.

" Tôi muốn trở về công ty làm việc."

" Đợi vết thương lành, anh sẽ sắp xếp công việc cho em." – Thấy cô chuyển đề tài, hắn cũng không muốn chọc ghẹo làm gì.

" Không cần, tôi muốn ngày mai sẽ bắt đầu công việc."

Cô nghĩ phải quay về công ty làm việc tiếp, trái tim cơ hồ đã có được, giờ cũng không cần kiêng kỵ làm gì nữa.

Thấy cô cương quyết như thế, hắn chỉ biết thở dài. – " Được, ngày mai anh sẽ đưa em đi làm."
_______________________

Ngày hôm sau, Gary giữ đúng lời hứa, trực tiếp trước mặt mọi người đưa Ji Hyo đến công ty. Vẫn làm việc ở vị trí cũ, Ji Hyo cực kỳ vui vẻ vì gặp lại Ji Min.

Tới giờ cơm trưa, cô nhận điện thoại của Gary muốn cùng cô ăn cơm nhưng cô từ chối vì phải hàn quyên với Ji Min, Gary nghe xong không giận mà lại dễ dàng đồng ý, cô cũng không cảm thấy lạ, giờ đây hắn luôn nuông chìu cô, cô muốn gì hắn đều đáp ứng.

Trong nhà ăn.

" Mình không nghĩ cậu sẽ quay lại đây làm việc ?" – Ji Min vui vẻ nói.

" Không có sự lựa chọn ... còn cậu, một năm không gặp, cậu sao rồi ?"

Ji Min cúi đầu, mặt buồn bã.

" Gia đình bình yên, cuộc sống không tệ ... có điều tình cảm thì ... mình sắp bị ép đến nghẹt thở rồi."

"Song Jong Ki khi dễ cậu ?"

Chuyện Jong Ki là thanh mai trúc mã của Ji Min đúng là tên giật gân, thời gian qua cũng nghe Ji Min than thở là hắn ta liên tục đưa sính lễ đến nhà muốn kết hôn với cô nàng nhưng cô nàng cự tuyệt từ chối ...

" Mình và hắn đang ở cùng một chỗ."

" Hả ?" – Ji Hyo há hốc mồm, mắt cũng muốn rớt ra ngoài.

" Hắn bảo nếu không lấy hắn thì phải sống ở nhà hắn nếu không sẽ không để ba mẹ mình được yên."

" Hình như đàn ông bọn họ chỉ có thể sử dụng chiêu này thì phải ?"

Lấy lại tinh thần, Ji Hyo bình thản nói, giống như đó là chuyện thường tình xảy ra.

" Mình có thai rồi."

" Phụt." – Một mớ nước chanh phun thẳng vào mặt Ji Min nhưng cô nàng không giận chỉ muốn khóc mà thôi.

Tên thối tha Song Jong Ki không hề sự dụng biện pháp phòng tránh mà thuốc tránh thai của cô toàn bộ bị đổi thành thuốc bổ dưỡng thân thể mới ác chứ.

" Khụ, khụ, khụ ... cậu ... hắn biết chưa ?" – Ji Hyo cố gắng nói, vì bị sặc nên mặt đỏ cả lên.

" Mình mà nói thì sẽ bị ép hôn, mình không muốn."

Ji Hyo thở dài. – " Không lẽ cậu muốn giấu suốt đời ... nhưng mà cái bụng ... không giấu được đâu."

" Hay là ..."

" Không được." – Ji Hyo nhăn mày, không cần Ji Min nói hết câu cô cũng biết cô nàng muốn làm gì rồi.

" Cậu hiểu sai ý mình rồi, mình chỉ muốn xin nghĩ làm một thời gian, sau khi zậy zậy xong thì đi làm tiếp." – Ji Min giải thích.

Là máu mủ của cô, đánh chết cũng không bỏ nó.

"Cậu trốn được sao ? hơn nữa mình thấy Jong Ki thật lòng yêu cậu, còn muốn kết hôn với cậu, vì sao còn cứng đầu không chấp nhận."

Ji Hyo tức giận nói, cô ao ước có một người yêu cô như thế, muốn kết hôn cùng cô vậy mà có ai đâu, Ji Min có phúc như thế lại không biết hưởng.

" Yêu mình ? ... mười hai năm, mình như con ngốc đi tìm tung tích của hắn mà hắn một chút cũng không tìm đến mình ... hắn có thế lực như thế không lẽ tìm một người khó đến vậy sao ?" – Ji Min nghẹn ngào nói.

" Không phải anh ta cũng chịu trách nhiệm đó sao ? còn muốn cưới cậu nữa kìa."

" Lúc hắn nói chịu trách nhiệm còn chưa biết mình là cô bé năm xưa ... mình mới là người nhận ra hắn trước tiên ... việc đó cho thấy trong lòng hắn không hề có mình."

Nếu không phải lần thứ hai bị hắn ép muốn nghẹt thở ở trên giường thì không vô tình nhìn thấy cái bớt ở phía bụng hắn thì cô đã không biết, mà hắn lúc đó khi cô hỏi đến thì như kẻ ngốc ... đến khi hắn nhớ ra thì còn nói chỉ là đứa nhóc vô tình cứu được ... lúc đó tim cô chết lặng nói gì đến chuyện muốn cùng hắn một chỗ.

"Ji Min."

" Được rồi, mình không muốn vì chuyện không đâu mà khiến hai đứa bất hòa ... chuyện của mình, mình sẽ tự giải quyết, cậu cũng đừng nói cho hắn biết nếu không mình sẽ cắt đứt tình bạn với cậu ... mình ăn no rồi, mình đi trước."

Thấy Ji Min khổ sở như vậy, cô cũng không chịu nỗi nhưng biết làm sao khi cô còn chưa giải quyết xong chuyện của mình.
____________________________

Trong nhà vệ sinh, Ji Hyo đứng trước gương cúi người vóc nước lên mặt cho tỉnh táo, vừa ngước đầu lên đã thấy Jang Maly nhìn cô cười cười.

" Một năm không gặp, chị vẫn xinh đẹp như xưa." – Cô hờ hững nói.

" Xinh đẹp thì đã sao ? thủ đoạn không bằng người ta thì làm được gì ?"

Jang Maly dựa vào bồn rữa mặt, quay lưng về phía gương.

" Đầu tiên là Kim Ha Na, sau đó là Lee Na Young, tiếp theo sẽ là ..."

"Jang Maly."

Không đợi Jang Maly nói hết câu, cô đã tiếp lời, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ kiều mị nhìn Jang Maly, môi đỏ mọng khẽ nhấp nháy.

" Tên chị thật đẹp."

Jang Maly nhíu mày. – " Cô muốn gì ?"

" Người không phạm ta, ta không phạm người ... tên của chị rất đẹp, tôi không muốn cái tên xinh đẹp đó bị người khác lãng quên." – Cô cười cười nói.

Jang Maly khoanh tay trước ngực. – "Song Ji Hyo, tên của cô cũng rất đẹp, tôi cũng không muốn nhìn thấy nó được khắc trên bia mộ trắng."

Jang Maly đến gần cô, ghé sát tai cô, từng lời nói như kim đâm muốn đâm chết Ji Hyo.

" Đã leo lên lưng cọp thì đừng mong có ngày leo xuống ... đừng để tôi nắm được nhược điểm của cô ... nếu không ... cả chết cô cũng không chết được."

Jang Maly cười âm hiểm, xoay người rời đi.

Ji Hyo cười lạnh. – " Trước khi bắt được nhược điểm của tôi, cũng mong chị sẽ giữ được cái mạng của mình."

Jang Maly nghe thấy nhưng vẫn đi về phía trước, cũng khẽ quăng lại một câu.

" Không nên kết luận quá sớm ... thời gian vẫn còn dài."

Jang Maly đi rồi, Ji Hyo vẫn đứng đó. Nhìn mình ở trong gương, cô cười khẽ ... nhược điểm của cô chính là thân phận thật sự của mình, về phần cha mẹ, cô đã âm thầm nhờ Jo Kwon sắp xếp cho họ một nơi ở rất kính đáo, nơi đó cũng hoang vắng ít người qua lại nên ngay cả Gary cũng không tìm ra được.

Mọi việc còn lại cứ thuận theo hoàn cảnh, hiện giờ bước tiếp theo phải làm chính là mang thai, cô cũng ngừng việc uống thuốc giờ chỉ còn chờ Gary mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro