Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay rất tốt, bầu trời trong xanh không một gợn mây nhưng lại trái ngược với thời tiết trong phòng trọ, vừa âm u, ảm đạm. Ji Hyo vẻ mặt không chút huyết sắc ngồi trước bàn ăn, vẻ mặt mệt mỏi cho thấy cô thiếu ngủ trầm trọng. Ji Min thở dài, cầm đũa chọc vào miếng thịt, chợt mắt lóe lên.

"Ji Hyo à, mình muốn ăn sườn xào chua ngọt, hôm nay cậu nấu cho mình ăn đi."

Ji Min cảm thấy Ji Hyo nên ra ngoài giải khoay, chứ ở trong nhà hoài sẽ thấy u uất nhớ đến chuyện cũ thì không hay.

" Ừm, chiều mình sẽ đi siêu thị mua đồ về nấu." – Cô nhẹ giọng nói, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Ji Min nắm tay cô an ủi. - " Chuyện rồi cũng sẽ qua, cậu cứ như vậy sẽ khiến mọi người lo lắng thêm đó."

Cô cười nhạt, gật đầu, lại cúi xuống ăn tiếp.

" Được rồi, mình đi làm đây ... À, cái này, cậu cầm lấy mà đi chợ."

Ji Min cầm ít tiền đưa cô, Ji Hyo chau mày nhưng nghĩ giờ trong túi không có một xu, tiền cùng thẻ đều ở trong Nguyệt Thự, cô đành nhận lấy. Bất chợt nhớ gì đó, cô lên tiếng.

" Sắp tốt nghiệp rồi nhưng mình lại xảy ra chuyện, không biết có ảnh hưởng gì đến cậu không?"

" Yên tâm, mình thì không sao, chỉ sợ Kang Gary không biết có cho cậu tốt nghiệp hay không nữa ?" – Ji Min nói dối không chớp mắt.

Từ lúc Video tung ra, cô cũng bị dòm ngó nhưng họ không thẳng mặt mỉa mai vì ít nhất họ cũng không nói lại cô, tốt nghiệp hay không có sao ? người cô lo lắng vẫn là Ji Hyo, sợ tên kia không cho cô nàng một con đường sống đó thôi.

" Mình đã không còn bận tâm gì nữa, chỉ cần ba mẹ bình an là được."

Chỉ cần Suri điều tra được kẻ kia thì mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn nhưng nếu thủ đoạn của Kim Ha Na cao tay hơn thì ... trừng phạt là điều không tránh khỏi nhưng cô vẫn mong hắn có thể tha cho cha mẹ Lăng.
_________________________

Ji Min đi xong, Ji Hyo bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trên bàn, rữa chén, lau nhà, dọn dẹp hết mấy thứ bụi bậm từ trong ra ngoài. Tổng vệ sinh xong nhà cửa trông thật sạch sẽ ngăn nắp, nhìn lên đồng hồ thì giật cả mình, mới đó đã 4 giờ rồi sao ? Hối hả lấy túi sách vội vàng đi siêu thị mua đồ làm bữa tối.

Trời đã chuyển sang xuân, mấy cành cây khô giờ cũng đã đâm chồi, thời tiết cũng ít lạnh hơn, trên đường mọi người vẫn tấp nập tới lui. Ji Hyo tay sách túi lớn thong thả đi về, cô cũng muốn đón Taxi cho nhanh nhưng giờ phải tiết kiệm nên đành đi bộ, quãng đường từ siêu thị về đến nhà trọ chỉ mất 20 phút, coi như đi tản bộ vậy.

Đang đi nữa đường thì bị người khác đụng té, cô ngã xuống nhưng người kia không đỡ cô mà đi luôn, bộ dạng lại rất gấp nên cô cũng không kêu la làm gì. Cái túi lớn bị rách khiến mấy trái cà lăn lốc, cô lấy áo khoát thắt phía sau lưng y như tạp dề, rồi bắt đầu nhặt mấy quả cà chua, đầu cấm cúi nhặt hết quả này đến quả khác cho đến khi ... Một đôi giày da sáng bóng hiện ra trước mặt, còn đạp lên quả cà chua cô tính nhặt, tức giận ngước lên nhìn, cô muốn mắng nhưng khi biết là ai thì cô ngây người trong giây lát.

Gary nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, vừa tan tầm hắn không về nhà lại muốn xem cô thế nào nên đến nhà trọ thì đã thấy cô đi ra, cứ như thế suốt đoạn đường từ nhà đến siêu thị hắn cũng không ra mặt nhưng khi thấy cô bị té ngã, lại nhịn không được mà xuất hiện.

Ji Hyo lấy lại bình tĩnh, cô run rẩy tránh sang bên khác nhặt cà chua, Gary nhíu mày khi cô làm lơ hắn, thở dài trong lòng, đột nhiên ngồi xổm xuống nhặt cà chua giúp cô. Tuy rất kinh ngạc nhưng cũng không nói tiếng nào cho đến khi nhặt xong, cô đứng dậy cúi đầu như cảm ơn rồi xoay đi.

" Về biệt thự đi."

Cô khựng lại, tin rằng mình nghe lầm nhưng khi thấy đôi mắt ấy có chút dịu dàng làm cô sửng sốt. – ' Mình nhìn nhầm sao ?'

"Suri vẫn chưa điều tra xong, nếu không tìm ra sự thật, tôi sẽ không quay về."

" Không cần điều tra nữa, dù em có làm hay không tôi sẽ tha thứ ... chỉ cần em ngoan ngoãn nhận lỗi là được."

Lời nói trầm thấp nghe có chút ấm áp nhưng đối với Ji Hyo như nghe được chuyện cười, cô cười mỉa mai.

" Nhận lỗi ? ... Nếu có nhận lỗi tôi cũng sẽ xin lỗi chính mình ... vì một năm trước đã ngu ngốc mà làm ra chuyện bại hoại đó, còn chuyện Video ? ..."

Cô hừ lạnh. – " Khi điều tra ra không phải tôi làm, thì coi như giao dịch ngày trước chấm dứt."

" Em nói cái gì ?" – Gân xanh nổi trên trán, mắt hắn lạnh rét nhìn cô.

" Không phải sao ? giữa tôi và anh chỉ là giao dịch mà thôi, chiếc đĩa đó là bằng chứng ..."

Hắn đến bên cô, siết chặt cổ tay làm cô đau đớn nhíu mày.

" Đối với em, tất cả chỉ là giao dịch sao ?"

Giọng hắn không cao như cố khắc chế không bóp chết cô tại chỗ.

" Phải." – Một chữ rất đơn giản nhưng lại như con dao nhọn đâm vào ngực hắn.

Tay hắn càng siết chặt tay, hơi thở nguy hiểm vang lên bên tai nhưng lời nói thì khác hắn.

" Em thà chọc giận tôi cũng không muốn lừa gạt tôi sao ?"

Lúc này hắn lại nói ra điều vô nghĩa, vì sao ? vì sao lại muốn cô nói dối, thà muốn cô gạt hắn, cũng không muốn cô phủ nhận chuyện này ? Ji Hyo lạnh nhạt rút mạnh tay về, không nói gì thêm xoay người bỏ đi nhưng cũng bỏ lại một câu.

" Tôi có thể lừa gạt anh nhưng những chuyện anh đã làm với tôi thì ngay cả lừa gạt ... anh cũng không đáng được nghe."

Bóng dáng cô dần xa mà tim hắn lại như ai bóp chặt đến khó thở, lời cô nói không sai nhưng không phải điều do cô sao ? nếu cô nghe lời không bướng bỉnh chống lại hắn thì hắn sao có thể làm thế ?

Sao cô không giống như mấy người phụ nữ khác bên cạnh , như Kim Ha Na hay Jang Maly chẳng hạn ... làm nũng cũng được, dịu dàng cũng được, chỉ cần nghe lời thì hắn sẽ yêu thương cô nhiều hơn, vì sao cứ chống lại hắn ?
______________________________

Về đến nhà trọ, cô bước nhanh vào bếp và làm đồ ăn, những việc lúc nãy cũng bay đi mất. Người đàn ông như Gary, cô không muốn đón già đón non, tính trước bước không qua, mọi chuyện tới đâu hay tới đó, cứ trực tiếp đối mặt là được. Không lâu sau, cô nghe tiếng mở cửa, nghĩ chắc Ji Min đã về, cô bỏ nữa chừng đi ra phòng khách.

" Sao về sớm vậy ? không phải cậu ..."

Câu tiếp theo bị cô nuốt vào bởi người đàn ông trước mặt đã thong thả ngồi trên sofa mà con bình thản mở Latop xem gì đó.

" Sao anh lại vào được đây ?" – Cô nhớ có khóa cửa rồi mà.

" Tôi có chìa khóa." – Gary chỉ chiếc chìa khóa trên bàn.

" Sao anh lại có nó ? ... anh ăn cắp chìa khóa của tôi ?" – Đi theo hướng này là đúng nhất, bởi chìa khóa ngoài cô thì chỉ có chủ nhà ... không lẽ ...

" Em nghĩ tôi là ai mà có thể ăn trộm chiếc chìa khóa của căn hộ tồi tàn này ?"

Hắn chéo chân dựa vào ghế, thản nhiên nói.

" Tôi là chủ nhân căn hộ này thì có chìa khóa cũng là chuyện thường tình."

" Anh ..."

Không đợi cô nói mà hắn đã lên tiếng.

" Từ lúc em bảo muốn giữ lại nhà trọ này, tôi đã thu mua toàn bộ, bây giờ tôi là chủ nhân nhà trọ này, cũng là chủ nhà của em."

Cô thở hắt ra, vẫn không muốn tin những gì hắn nói, hít sâu một hơi.

" Rốt cuộc anh muốn cái gì ?"

" Em có hai lựa chọn ... một, ngay lập tức theo tôi về biệt thự ... hai, mỗi ngày tôi sẽ ngủ lại đây."

Cái này mà là lựa chọn đó sao ?

Đang muốn phản kháng thì nghe mùi gì quen quen. – " Chết rồi."

Cô hét lớn cũng làm Gary giật mình, hắn theo cô vào trong thì thấy cô muốn chạm vào nồi canh đang sôi ục ục, hắn nhanh tay cản lại.

" Nước nóng, đừng dùng tay cầm."

Hắn kéo cô ra phía sau, dùng miếng vải nhắc xuống, bên trong cũng chưa khét hết, hắn xoay người nhìn cô, cười nhẹ.

" Nấu ăn tệ như em, sợ rằng sau này sẽ không ai dám lấy."

Cô tức giận. – " Thời này nam nữ bình đẳng, nếu có giỏi anh tự nấu đi."

Nói xong cô nhíu mày, tình huống gì đây ?

" Được ... em ra ngoài đợi đi." – Hắn bình thản nói.

Ji Hyo vẫn tưởng hắn nói đùa nhưng khi bị đẩy ra khỏi bếp, lại thấy hắn mang tạp dề của cô và bắt tay vào làm công việc còn dỡ dang kia thì cô mới phản ứng một chút.

" Định nấu món gì ?" – Hắn nhìn cô hỏi.

" Sườn xào chua ngọt và canh cá lốc." – Cô ngây ngốc trả lời.

Cả quá trình, Ji Hyo ngồi đó nhìn Gary nấu ăn, từ lúc cắt cà, làm cá, lặt rau cho đến khi hoàn thành món ăn đem ra đặc trên bàn thì cô mới hoàn hồn.

Một canh, một xào, có thêm một ít sa lát cải cúc, tuy đơn giản nhưng cũng hấp dẫn khẩu vị người khác, cô lấy đũa chọc chọc thì hắn lên tiếng.

" Ăn vào không chết được đâu."

Cô lườm hắn một cái, gắp một miếng thịt đưa vào miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng, miếng thịt cũng không quá dai ... thật ngon.

" Uống thử miếng canh đi." – Hắn mút một chén đưa cho cô.

Vị canh hơi nhạt nhưng vừa ăn, mùi cũng rất thơm, cô ngước nhìn hắn đầy khó hiểu, đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn lớn sao có thể vào bếp nấu ăn ? mà còn nấu ngon như thế ?

Đang nhìn hắn chăm chú, không nghĩ hắn lại nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

" Không ngon sao ?"

" Tôi nghĩ một người như anh, nấu ăn là chuyện không thể ?"

" Muốn trở thành người có địa vị cao nhất, không phải chỉ có gia thế là đủ, năng lực là trên hết."

Hắn gắp một miếng thịt vào chén cô, nói tiếp. – " Nhưng ngay cả gia thế, tôi cũng chẳng có."

Nói đến đây, đáy mắt hắn xẹt qua tia cô đơn, hình ảnh đó khiến tim cô trỗi lên cảm giác khó hiểu, cô nhẹ đặt tay lên ngực, lại nhìn hắn nhẹ giọng.

" Anh ... làm sao mới có ngày hôm nay ?"

" Là nhờ nó và cái này." – Hắn đưa hai bàn tay lên rồi lại chỉ vào đầu.

Ji Hyo kinh ngac, hắn nhẹ nhàng cười.

" Lúc trước, tôi suy nghĩ rất nông cạn, lại hiếu thắng, làm chuyện gì cũng tùy tâm nhưng ..." – Hắn dừng một chút.

" Sau khi ba mẹ qua đời, tôi và Hee Gun phải nương tựa nhau mà sống, nhưng cuộc sống không như người bình thường, phải trốn chạy dưới sự truy sát của kẻ khác ..."

" Hắn buông đũa nhìn cô chăm chú.

" Thời gian đó đúng là thảm hại nhưng cũng may tôi gặp được Jong Kook, hắn ta giúp tôi, cùng tôi tạo dựng sự nghiệp như ngày hôm nay, sau đó thì gặp Dong Hoon, ba người chúng tôi cùng hợp tác, cùng xay dựng thế giới cho riêng mình, cùng diệt trừ những kẻ cản đường chúng tôi."

Nói xong hắn mới biết mình vì sao lại tùy hứng đến thế ? nhưng thấy vẻ mặt cùng đôi mắt cô tỏ ra lo lắng ... là vì hắn sao ? ... tâm cảm thấy ấm áp, hắn cười nhẹ. Hắn bị truy sát ? nghĩ đến điều này khiến cô có chút hoảng hốt, người đàn ông này cũng có lúc gặp nguy hiểm sao ? không phải hắn mới đem nguy hiểm đến cho người khác sao ? ... vì sao lại ...

" Vì sao ... anh bị truy sát ?" – Cô khó khắn hỏi.

" Thế giới xã hội đen là thế, người giết người là chuyện thường tình, nếu bây giờ có ai đó chĩa súng vào tôi, tôi cũng không lấy làm lạ."

Hắn không muốn nhắc đến quá khứ kia, ít gì cũng là tùy hứng một chút thôi.

"Ji Hyo, mình về rồi."

Không khí ngột ngạt bị tiếng nói của Ji Min đánh tan, cô nàng vừa vào nhà thì như bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ.

"Ji Min, cậu về rồi." – Ji Hyo y đứng dậy đi ra kéo Ji Min vào trong, cô rất sợ cái không khí ngột ngạt này cũng mày cô bạn về sớm.

Nghe tiếng Ji Hyo, cô mới hoàn hồn, lại nhìn mấy món trên bàn, bụng đang đói dĩ nhiên bị hấp dẫn nhưng là ...

" Tổng giám đốc bận bịu đến thế vậy mà cũng có thời gian đến ngôi nhà tồi tàn của chúng tôi dùng cơm sao ?"

Hôm nay cô ăn phải gan hùm nên không sợ tí nào, mạnh miệng nói rất nhuần nhuyễn, bởi những chuyện Gary đã làm với Ji Hyo, cô không thể chấp nhận được.

"Han Ji Min, chắc cô không biết, tôi mới là chủ nhân của căn hộ này ?" – Hắn chậm rãi nói, đôi mắt phóng ra tia điện có thể giật chết Ji Min.

Cô nuốt nước bọt ... được, cô thừa nhận, mạnh miệng nhưng vẫn yếu thế trước khí lực bức người của hắn, cô cũng không ngạc nhiên bởi tên này thiếu gì tiền, một căn hộ nghèo nàn thế này, hắn mua được cũng là chuyện nhỏ.

"Ji Min, có món sườn xào chua ngọt mà cậu thích nè, ăn thử đi."

Ji Hyo lên tiếng giãn hòa, không muốn Ji Min đắc tội Gary, vì cô nàng sẽ gánh không nỗi. Ji Min không muốn đôi co, cô ngồi xuống gắp miếng thịt, mắt sáng lên nhìn Ji Hyo hớn hở.

"Ji Hyo, tay nghề cậu không tệ đó, có thể so với đầu bếp ở nhà hàng năm sao nha, ngon thật đấy."

Ji Hyo tay che mặt, giọng nhỏ dần. – " Món này là của Kang tiên sinh làm."

" Khụ, khụ, khụ ..." – Ji Min bị sặc, ho khan liên tục, mặt đỏ cả lên.

Chủ tịch đại nhân của bọn họ lại xuống bếp nấu ăn ? nói ra ai có thể tin nhưng nó lại sờ sờ trước mắt như thế ... không tin ... trừ khi cô bị thiếu não. Trong bàn ăn lại trở nên im lặng, Gary tao nhã dùng bữa, Ji Hyo lạnh nhạt gắp đồ ăn còn Ji Min cấm đầu nuốt thức ăn.

Đêm xuống, cả bầu trời chiềm vào bóng tối. Ji Hyo dọn dẹp một chút chuẩn bị đi ngủ thì chợt nhớ người đàn ông kia vẫn còn ở ghế sofa. Sau bữa ăn, Gary không khách khí tóm cổ Ji Min quăng ra khỏi phòng, còn hắn thì ngồi trước Latop xem tài liệu, cô biết hắn nói được thì làm được. Vì thế cô đành đem gối cùng chăn ra thẩy lên người hắn.

" Anh muốn làm việc thì ngủ ở sofa luôn đi, giường tôi rất nhỏ không chứa nỗi anh đâu." – Nói xong cô vào trong đóng sập của lại.

Gary không tức giận, nhếch môi cười tà mị. Trong phòng, Ji Hyo trằn trọc ngủ không được, cô rất sợ sẽ mơ thấy ba mẹ người đầy máu đến tìm cô, không phải cô không thương ba mẹ nhưng hình ảnh cùng lời nói đáng sợ đó, cô vẫn có bài xích. Cảm thấy giường lún xuống, chưa kịp quay người thì bị ôm chặt vào lòng ngực cường trán kia, bên tai là giọng nói dịu dàng chưa từng nghe thấy.

" Đừng sợ, tôi chỉ muốn ôm em thế thôi."

Tâm tình cô bổng nhiên thả lỏng nhưng cũng lo sợ, vì chiếc giường này không biết có thể chịu được sức nặng của hai người không ? cô sợ sẽ sập mất thôi. Không gian cứ yên ắng như thế, cô không biết vì sao ở trong lòng hắn, sự lo âu lại biến mất, mùi xạ hương bao quanh khiến tâm trạng dần được thả lỏng, không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng cô đã đi vào giấc ngủ.

Nhìn người con gái trong lòng, cô đã ngủ, vẻ mặt mệt mỏi ban nãy đã biến mất, vỏ bộc bướng bỉnh cũng không còn, dáng vẻ giờ đây chỉ đơn thuần thanh khiết, hắn say mê nhìn ngắm không chớp mắt. Hương thơm từ người cô khiến hắn thấy dễ chịu, bao nhiêu mệt mỗi của mấy đêm không ngủ cũng biến mất, lúc này đây, hắn cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết nhưng lại sợ nếu ngủ rồi thì cô có còn bên hắn không ?

Tự cười giễu ... từ khi nào hắn lại biết sợ thế này? Lại nhìn Ji Hyo trong lòng, cô nhỏ bé như thế vì sao lại có tính cách quật cường đến thế ? mà hắn vì sao hết lần này đến lần khác cứ tổn thương đến cô ? Đặc nhẹ một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, khẽ lẫm bẫm.

"Ji Hyo, tôi không muốn tổn thương đến em, tôi chỉ muốn em ngoan ngoãn ở cạnh tôi, vì thế ... đừng chọc giận tôi nữa có được không ??

" Ưm." – Trong vô thức, Ji Hyo lại lên tiếng như đồng ý, lại xoay người ôm chặt lấy hắn không chút phòng bị.

Hắn cười dịu dàng, cô quả thật tiểu yêu tinh, nãy giờ hắn đã cố nhịn không muốn chạm vào cô vậy mà cô lại khiêu khích hắn. Tay siết chặt eo cô, giọng nhẹ dần.

" Tôi sẽ tha cho em đêm nay ... tiểu yêu tinh."

Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc.
________________________

Ngày hôm sau, Ji Hyo thức dậy thì không thấy Gary đâu nhưng trên giường vẫn còn vươn mùi xạ hương quen thuộc, chỗ chăn đó vẫn còn ấm cho thấy hắn mới rời đi. Đêm qua, cô ngủ rất ngon, cũng không thấy ác mộng, không lẽ là vì có hắn bên cạnh sao ?

Lắc đầu cười khổ, suy nghĩ lung tung chỉ khiến tâm mất khống chế, cô vẫn muốn bảo vệ tim mình, không muốn nó lạc lối. Ji Min lại đến, vừa bước vào thấy cô bạn cứ lắc đầu mãi, khó hiểu hỏi.

" Chuyện gì mà lắc đầu mãi thế ? coi chừng lắc đến hư não luôn đó."

Lại nhìn xung quanh, chắc ăn tên kia không có đây, cô lớn giọng.

" Tên man rợ kia đi rồi sao ?"

Ji Hyo lườm Ji Min. – " Bây giờ hùng hồn quá nhỉ ? sao hôm qua cậu không nói thế đi ?"

" Xì." – Ji Min lè lưỡi, lại nhớ một chuyện.

" Cậu nhớ ngày mai là ngày gì không ?"

Ji Hyo nhướn mày, mặt không có biểu hiện gì hết.

Ji Min cau mày, tức giận nói. – " Mai là sinh nhật của mình, cái cậu này, bạn bè mà thế hả ?"

Ji Hyo chợt nhớ ra, cười giãn hòa. – " Xin lỗi Ji Min, vì gần đây xảy ra nhiều chuyện nên mình không nhớ."

Ji Min cũng biết, chỉ là khi nãy thấy cô nàng cứ ngây người làm cô mất hứng nhưng không muốn giận dỗi, cô cười hì hì.

" Vậy phải chuẩn bị quà cho mình nha."

" Mới sáng sớm, em muốn đòi quà gì vậy ?"

Suri từ ngoài bước vào, có cả Min Ah đi cùng, cô bé có mang ít trái cây đưa cho Ji Hyo, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

" Ở ngoài cửa chị gặp Min Ah nên cùng vào luôn, Min Ah cũng lo cho em lắm đó." – Suri giải thích.

Ji Hyo cười hòa nhã. – " Cám ơn em nhiều lắm."

" Nhưng mà quà gì thế ?" – Suri lại hỏi.

" À, chẳng qua ngày mai sinh nhật em, em không có làm tiệc gì hết chỉ rũ Ji Hyo đi đến khu vui chơi rồi đi đến quán bọn em thường ăn ... chị Suri đi chung cho vui, cả Min Ah nữa." – Ji Min vui vẻ quảng cáo.

" Được, chị sẽ đi." – Cô quay sang nhìn Min Ah. – " Em có đi được không ?"

Min Ah bình thản gật đầu, Suri cười nhẹ, nhìn Ji Hyo.

" Vậy ngày mai chơi vui vẻ một chút, sẵn tiện giải tỏa tâm trạng luôn."

Ji Hyo hiểu ý, cô vui vẻ gật đầu. Trong căn phòng nhỏ, bốn cô gái cười tươi vui vẻ, hứa hẹn ngày mai sẽ là một ngày cực kỳ tuyệt vời ... mọi u buồn, lo lắng, cứ quên hết, phải chơi cho hết mình mới được.

a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro