Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước là tòa cao ốc 68 tầng, được thiết kế bằng bê tông cốt thép và kính cao 262m, Ji Hyo cùng Ji Min cứng cả người, nhất là Ji Hyo, cô biết Gary có thế lực cùng gia thế lớn mạnh như thế nào nhưng không nghĩ tòa cao ốc này cũng nằm trong gia sản của hắn, càng ngày cô càng hụt hẫn, ý nghĩ trả thù càng ngày càng xa vời.

Nghĩ đến Gary, tuy ngày hôm sau Gary có gọi bác sĩ Park đến chữa trị cho cô nhưng cô cũng không nói một lời với hắn, qua ngày sau thì hắn biến mất, nghe Dì Jin nói là hắn đi bàn chuyện làm ăn bên Pháp, 5 ngày sau mới về.

Như thế cũng tốt, trong thời gian này không gặp hắn, cô thấy thật thoải mái, lại có thể đến tiệm cháo cùng Ji Min phụ dọn hàng, tuy không còn làm ở tiệm cháo nhưng cô vẫn hay đến dọn dẹp, ông bà chủ cũng rất vui vẻ khi thấy cô đến, cô cảm thấy nơi đó giống mái nhà thứ ba của cô vậy, lúc đó trong đầu cô chợt ước nguyện nếu Gary đi luôn không trở về thì tốt biết mấy.

"Ji Hyo ... hay là mình về thôi, lỡ họ không nhận thì mất mặt chết."

Ji Min chân muốn nhũn cả ra, nếu thật sự bị từ chối thì đào đâu ra cái lỗ trong tòa cao ốc này để chui đây.

" Đừng nói nhảm nữa, vào thôi." – Ji Hyo thở dài, kéo tay Ji Min đi vào trong. Gary đã chịu ký tên thì cô việc gì phải sợ.

Ji Min nhăn mày đi theo Ji Hyo, trong lòng thầm nghĩ. ' Biết vậy khi nãy đã mua thêm khẩu trang cùng kính đen.'

Từ ngoài đi vào trong, mắt hai cô gái như được khai sáng, tòa cao ốc này bên ngoài được thiết kế rất tinh xảo, còn bên trong vừa sang trọng, lại uy nghiêm lộng lẫy, khiến người nhìn vào không khỏi tặc lưỡi khen ngợi.

Đến bàn tiếp tân, một cô gái với mái tóc xoăn ngắn, môi to son đỏ khẽ cười nhìn hai người.

" Không biết tôi có thể giúp được gì cho hai vị ?"

" Chào chị, tôi tên Ji Hyo, còn đây là Ji Min, chúng tôi đến để nộp hồ sơ xin thực tập."

Lời vừa nói xong, cô tiếp tân đã nhìn hai người với ánh mắt quái lạ nhưng chỉ trong chốc lát lại tỏ nụ cười như cũ.

" Xin mời hai vị theo tôi." – Cô tiếp tân gật đầu rồi cùng hai cô gái vào thang máy.

Thang máy đi thẳng đến lầu 67, ba người bước đến một bàn làm việc lớn, một cô gái tóc hơi xoăn dài, đôi mắt phượng quyến rũ cùng dáng người đẹp như người mẫu đang chăm chú xem màn hình vi tính.

" Thư ký Jang, đây là Ji Hyo cùng Ji Min, họ nói đến xin thực tập."

Cô gái nhướng đôi mắt phượng chăm chú nhìn hai nàng nhưng mắt lại dán chặt vào Ji Hyo.

" Amelia, cô xuống dưới tiếp tục làm việc đi."

Amelia gật đầu cũng không nói thêm, chỉ liếc nhẹ hai cô nàng rồi đi vào thang máy.

"Các cô đi theo tôi."

Thư ký Jang đứng dậy đi cùng họ, vừa đi vừa nói.

" Tôi là Jang Maly, là thư ký riêng của Kang Tổng, các cô có thể gọi tôi là thư kí Jang, cũng có thể gọi tôi là Mary, sau này các cô sẽ theo tôi làm việc ... và đây là bàn làm việc của hai cô."

Jang Maly nói xong cũng chỉ vào hai bàn làm việc đối diện nhau, ánh mặt vẫn nhìn Ji Hyo.

" Xin lỗi, nhưng chúng tôi thuộc chuyên nghành kế toán chứ không phải thuộc chuyên ngành thư ký, không biết có nhầm lẫn gì ở đây hay không ?"

Ji Hyo tuy nói nhưng ánh mắt vẫn quan sát Jang Maly, cô nhớ đây là lần đầu gặp cô ta nhưng không hiểu vì sao cô ta cứ nhìn mình mãi, không lẽ cô ta có quen biết Ji Hyo hay sao ?

" Xin lỗi nhưng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên, Kang Tổng cũng có nói các cô cũng có thể không làm, các cô có thể tự mình quyết định." – Jang Maly không khách khí nói.

Ji Hyo cố nến cơn tức trong lòng, đành mặt kệ tên thối tha đó muốn làm gì, chỉ cần có chữ ký của hắn cho cô tốt nghiệp là được.

" Thư ký Jang chắc đã hiểu lầm, tôi chỉ là muốn hỏi lý do thôi, công việc này dĩ nhiên chúng tôi rất cần, mong sau này thư ký Jang sẽ chỉ bảo thêm."

Ji Hyo đưa tay ra muốn bắt tay với Jang Maly nhưng Jang Maly vẫn không động đậy, cô cười gượng rút tay về.

Ji Min thì than thầm, mới vào làm đã thấy tình huống không mấy lạc quan rồi, chỉ cầu mong sóng gió đừng ập đến, dù Ji Hyo chống chọi nỗi nhưng cô thì không.

" Helen, Susan, hai cô đem một ít công việc của mình cho bọn họ làm, cũng nhớ đừng vì họ là thực tập mà chỉ cho mấy việc cỏn con, tập đoàn HP chỉ đào tạo ra nhân tài chứ không phải đào tạo phế thải."

Jang Maly nói xong, quay người bước đi, Ji Hyo cau mày, cô chắc chắn lúc trước Ji Hyo chắc đã làm gì Jang Maly nên bây giờ cô ta mới trả đũa như thế.

" Cô là Song Ji Hyo."

Cô gái tên Helen nhìn Ji Hyo, soi mói từ đầu đến chân, tỏ ra nụ cười khinh miệt.

Helen cũng không đợi Ji Hyo gật đầu mà đi đến bàn làm việc cách đó không xa, một lúc sau ôm về một chồng tư liệu, giọng lanh lãnh như chim hót.

" Từ đây cho đến tan tầm, cô phải đánh xong mấy phần văn kiện này, sau đó photo mỗi thứ thành 10 bản, như thế cô có thể về"

" Nhiêu đây tới tan tầm cũng chưa xong." – Ji Min lẫm bẫm.

" Đó là của cô ta, cái này mới là của cô, cô cũng làm y hệt như thế."

Susan cũng ôm một chồng đến, Ji Min muốn xỉu. Hai cô gái nhìn nhau nhếch môi cười, không nói gì thêm lặng lẽ đi về bàn làm việc của mình.

"Ji Hyo, rốt cuộc cậu kêu mình đi theo để chết cùng cậu phải không ?"

Ji Min mặt méo xẹo nói. " Chỉ ba tháng, cố lên."

Ji Hyo nói xong thì ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu cuộc chiến sống còn với chồng núi trước mặt. Nếu Gary muốn khó dễ cô thì cô sẽ đối mặt chứ không trốn tránh, vì bằng tốt nghiệp, cô bất chấp, còn con đường cô đã vạch ra nên phải cố gắng nhiều hơn.
____________________________________

Vất vả làm xong một nữa cũng đến giờ ăn trưa, Ji Hyo cùng Ji Min muốn đánh nhanh rút gọn nên họ xuống tần 52, đó là nhà ăn chuyên luôn phòng giải trí cho nhân viên công ty, hai người đánh chén thật nhanh rồi lên phòng làm việc tiếp.

Sau khi ăn xong, Ji Hyo đi vào nhà vệ sinh, cô ngồi trong phòng vệ sinh suy nghĩ chuyện hồi sáng cộng thêm chuyện khi nãy ăn trưa, ánh mắt của mọi người luôn dõi theo cô cùng Ji Min nhưng cô thấy rõ họ đều nhắm vào cô.

' Không lẽ việc cô đi đường tắt đã có người biết.'


Tự cốc đầu mình, cô không thể suy nghĩ như thế, chuyện đó là không thể, bởi đây là lần đầu cô bước vào Kang thị, quan hệ giữa cô và Gary cũng chả có ai biết, trừ khi ...

" Nè, cậu nói thử xem, rốt cuộc con nhỏ họ Song đó có quan hệ gì với Kang Tổng của chúng ta vậy ?"

" Vậy cậu nghĩ nó có quan hệ gì với Kang Tổng ?" – Câu hỏi này là của Helen, cô ta vừa to son vừa nói.

Ji Hyo sửng sốt, tại sao họ lại biết nhanh như thế ? chuyện cô và Gary không thể mới đây đã đồn đến công ty được.

" Cô ta là tình nhân của Kang Tổng phải không ?" – Susan mắt sáng rực, tiếp tục nói.

" Hèn gì, mới chỉ là sinh viên mà được vào tập đoàn HP làm việc, trong khi đó chỉ là thực tập mới ghê chứ ? con nhỏ này bề ngoài thấy cũng hiền lành nhưng không ngờ thủ đoạn cũng gớm thiệt."

" Mình còn nghe nói, lúc trước cô ta từng là bạn gái của Hee Gun nữa cơ đấy." – Helen tiếp tục soi mói.

Susan trợn mắt. – " Cái gì ?" – Cô sờ cằm, một lúc sau lại nói.

" Vậy là hiểu rồi nhá, chắc lại giống mấy con nhỏ lẳng lơ lúc trước, ngoài mặt thì muốn câu dẫn Hee Gun nhưng thật chất là muốn lên giường của Kang Tổng chúng ta rồi ... hạ tiện thật."

" Tôi không hiểu Kang Tổng nhìn trúng cô ta ở chỗ nào, người thì lùn, lại ốm yếu, chỉ có khuôn mặt nhìn cũng khá xinh, ngoài ra chẳng có cái gì phải khiến đàn ông nổi thú tính hết."

Helen càng nói càng đắc ý, cô không nghĩ mình lại thua con nhỏ kia, nhìn cô còn hấp dẫn hơn nhiều.

" Chắc ông chủ muốn đổi khẩu vị đó thôi, con nhỏ đó chắc cũng chẳng trụ được bao lâu đâu, dạng con nít miệng còn hôi sữa đó đến cả liếm gót giày cho Kang Tổng còn thấy tiếc nữa là khác."

Như nhớ ra điều gì, Susan lại hỏi tiếp.

" Vậy còn nhỏ bạn của nó thì sao ? không lẽ cũng là tình nhân ?"

" Cái đó thì mình không biết ... nhưng chắc cùng một giuột mà thôi."

" Thật ghê tởm, không lẽ buổi tối hai đứa nó cùng hầu hạ ông chủ sao ? kinh thật đấy."

Tiếng nói không khách khí cùng ngữ điệu chế giễu đó lọt hết vào tai Ji Hyo, cô thật không thể nhịn được nữa, dù là ai gây ra nhưng cô cũng phải lấy lại công bằng cho mình.

" Không nghĩ trong nhà vệ sinh đã bốc ra mấy mùi kinh dị rồi mà cũng không bằng hai cái miệng của hai chị ... thối chết đi được."

Ji Hyo vừa nghe đã biết là Ji Min, cô cũng ra theo.

Susan cùng Helen thấy hai cô gái từ hai hướng đi ra, cũng không thấy chột dạ vì nói xấu kẻ khác mà còn lớn tiếng.

" Con quỷ cái, mày nói ai miệng thối hả ?"

" Trong đây có bốn người, tôi không có điên mà tự đi nói mình, cũng không có đứt giây thần kinh nào mà đi nói bạn của tôi, vậy chị nghĩ xem ?"

" Mày ..." – Susan tức điên lên muốn tát Ji Min nhưng bị Ji Hyo nắm chặt tay lại.

" Chị Susan, chúng tôi mới vào làm, không hiểu biết nhiều nên mong chị chỉ dạy nhiều thêm nhưng không phải là chỉ dạy bằng cách này."

Giọng Ji Hyo rất bình tĩnh nhưng đôi mắt có chút lạnh lẽo.

" Hừ, loại đàn bà ti tiện chỉ biết bám lấy đàn ông như mày thì có tư cách gì nói chuyện với tao ?"

" Susan, chúng ta là người thượng lưu chứ không phải hạ lưu, đừng làm mất thể diện của bản thân."

Helen nho nhã nói, dù gì cũng phải giữ thể diện một chút, cô vẫn muốn chơi tiếp, không muốn kết thúc nhanh như vậy.

Susan nghe vậy mới biết mình đã quá thô lỗ, cô hắng giọng nhưng vẫn nói mỉa mai.

" Helen, cậu nói đúng lắm, mấy loại hạ lưu như thế, nói chuyện lâu chỉ phí nước bọt."

Lại nhìn về Ji Min.

" Chỉ là hai con nhóc, thật không biết Kang Tổng nghĩ sao nữa ? ... À ... chắc trên giường hai đứa phối hợp rất ăn ý nên mới được Kang Tổng chú ý phải không ?"

Susan nhếch môi cười khinh.

" Đàn ông chỉ thích mấy thứ mới mẻ, cứ dùng hoài mấy chiêu cũ rích đó sẽ rất nhàm chán, chị khuyên hai em nhớ học thêm mấy chiêu trên phim AV nhiều vào, có thể có hữu ích đấy."

" Chị ..."

"Ji Min."

Ji Hyo nắm chặt tay Ji Min, cô không muốn mới ngày đầu đã gây náo loạn như thế, cái gì cũng phải chờ, cái gì cũng phải nhịn.

" Susan, chúng ta đi thôi, ở đây toàn mùi hạ đẳng, nghe muốn thối cả mũi."

Susan cùng Helen cười khoái chí đi ra ngoài, Ji Min mắt lóe lữa giận tím mặt, cô trừng Ji Hyo.

" Cậu sao vậy ? sao không để mình đấu với họ, chúng ta hai người không lẽ đấu không lại bọn họ sao ?"

" Cậu muốn ngày đầu đi làm đã bị đuổi rồi sao ? đừng gây chuyện nữa."

" Nhưng họ gây chuyện trước cơ mà ?"

Ji Hyo thở dài, giải thích.

" Ngay từ khi bước vào công ty, cậu phải hiểu rõ chúng ta sẽ phải đối mặt những gì kia chứ ?" – Ji Hyo nhìn Ji Min với ánh mắt hối lỗi.

" Xin lỗi Ji Min, đáng lẽ mình không nên kéo cậu theo cùng, khiến cậu bị vạ lây."

" Xì ... lỗi phải gì ở đây, mình cũng biết sẽ phải gặp mấy tình huống này rồi, chỉ là không nghĩ mới ngày đầu đã phải hứng đạn."

Ji Min an ủi Ji Hyo, ngay từ đầu cô cũng biết việc đi đường tắt chắc chắn sẽ bị dị nghị nhưng vì muốn bảo vệ Ji Hyo không bị ăn hiếp nên chấp nhận đi theo nhưng xem ra cô cũng bị cuốn vào luôn rồi.

" Chúng ta về phòng làm việc thôi, còn cả đống hồ sơ đang đợi chúng ta nữa đó."

Ji Hyo không muốn bàn về việc này nữa, đánh sang chuyện công việc rồi kéo Ji Min ra khỏi phòng về sinh. Ji Min cô tỏ nụ cười, hết chuyện này lại tới chuyện khác, cầu mong ba tháng chớp mắt sẽ qua thật nhanh. Ji Min mặt ủ mày chau đi theo sau Ji Hyo nhưng không thấy được vẻ mặt của cô nàng lúc này.

Khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt trong veo giờ đầy nộ khí, cô nhịn một bước nhưng tiến trăm bước, cô không dễ gì để cho qua chuyện, cô không chạm vào họ nhưng họ lại muốn chạm vào cô vậy đừng trách cô, cô cũng chỉ muốn tự vệ mà tôi. Hai người họ ra khỏi phòng vệ sinh nhưng không biết phía sau còn một người mới từ phòng về sinh đi ra, đôi mắt sắc bén pha chút giảo hoạt nhìn bóng Ji Hyo.

" Coi như cô không may."

�zQM���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro