Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Ji Hyo lê tấm thân sắp vỡ vụn thành từng mảnh về nhà.

Cô lên xe buýt đi khoảng 20 phút thì đến một con phố nhỏ, đi sâu vào bên trong, hai bên toàn những ngôi nhà cũ kĩ, đi khoảng 5 phút đến một dãy nhà hai tầng hơi cũ, tường nhà màu xám bị bám một chút rong rêu, Ji Hyo từng bước một bước lên cầu thang, đi đến cửa phòng đầu tiên, cô mở cánh cửa màu xám có vài vết nứt ra đi vào trong. Căn phòng chỉ có 30 mét vuông, vào trong là thấy ngay phòng khách nhìn thẳng phía bên trái là nhà bếp, đi tới nữa là phòng ngủ và đối diện là nhà vệ sinh.

Nữa năm trước, Ji Hyo vẫn còn ở trong ngôi biệt thự rộng lớn nhưng vì sau đó nó bị đưa vào khu giải tỏa với lý do muốn xây dựng khu chung cư hạng sang dành khách nước ngoài sinh sống, cha mẹ Ji Hyo đã biết từ trước, ông bà cũng không phản đối bởi trước sau Ji Hyo cũng sẽ qua Hy Lạp định cư với ông bà nên đồng ý bán ngay căn biệt thự, kiếm thêm chút tiền để hộ thân cũng tốt, ông bà còn cho Ji Hyo một ít tiền để thuê nhà trọ, khi nào cô tốt nghiệp thì lặp tức bay sang Hy Lạp sống cùng với ông bà.

Ji Hyo cũng không phàn nàn, cô biết rời xa nơi này là ước muốn lớn nhất nên đồng ý ngay, với lại chỉ còn khoảng 4 tháng nữa tốt nghiệp rồi nên cũng không có gì bất tiện, cộng thêm hiện tại cô vẫn đi làm ở tiệm cháo nên cũng có chút tiền, cuộc sống cũng ổn định không đến nỗi tệ.

Đang rữa mặt trong nhà vệ sinh, cô đứng trước gương vuốt tóc, môi cong lên cười khẽ, cô vẫn nhớ cái ngày mình đến cửa hàng cắt tóc, cô chỉ muốn thay đổi con người một chút, làm cho mình mạnh mẽ hơn, cứng cõi hơn nên quyết định hớt kiểu Rihanna, lúc đó ông chủ hớt tóc cho cô mà cứ lắc đầu tiếc rẽ, nói cô có mái tóc vừa dài vừa mảnh mai nhìn vào chỉ muốn vuốt ve chứ không muốn cắt, còn nói đừng vì thất tình mà cắt đi rất tiếc.

Cô liền cười nghiêng ngã, không lẽ muốn cắt tóc ngắn thì chỉ có lí do đó thôi sao ? ... Hazi, không lẽ các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng cũng thế chắc. Dưới sự tận tình của ông chủ, rốt cuộc cô cũng chỉ cắt ngắn tới vai, ông chủ dĩ nhiên rất hài lòng còn khen trong cô rất nữ tính, rất trẻ trung, rất rất rất ... sau đó cô cũng thoát khỏi những câu tân bốc của ông chủ và vui vẻ ra về.

Sau khi cắt xong thì đi tìm Ji Min hỏi xem cô trông thế nào ? cô nàng nhìn cô sau đó không có biểu hiện gì chỉ quăng cho cô hai chữ. – " Đồ điên."

Nhưng sao đó Ji Min vẫn phải chấp nhận vì tóc là của cô dù cô có cạo trọc thì cô nàng cũng không thể làm gì được. Vệ sinh thân thể xong, cô nấu gói mì ngồi ăn, vừa đọc sách vừa ăn là tục lệ từ trước đến giờ của cô bởi ở nhà cô không có ti vi, cũng khô có radio, một phần vì không có tiền, một phần vì cô thích không gian yên lặng như thế bởi nó làm tâm tình cô dễ chịu hơn nhiều. Tiếng di động vang lên, Ji Hyo buông tô mì xuống, nhìn chủ số máy lắc đầu nhưng vẫn bắt máy.

" Chưa gì nhớ mình rồi sao ?" – " Cô ra vẻ chọc ghẹo.

Đầu dây bên kia, Ji Min giả bộ nôn. Sao đó nghiêm túc.

" Ngày mai sinh nhật của tên phiền phức kia, cậu mua quà gì chưa?"

Nghe thôi cũng biết là ai, Ji Hyo cười nhạt.

" Nói không quan tâm tới người ta, giờ tới sinh nhật người ta lại hỏi mua gì, động tâm rồi sao ?"

" Động cái đầu cậu, mình chỉ hỏi thế thôi, mình thì mua rồi, một cái Caravat màu đỏ, được không ?"

Ji Hyo bị sặc. – " Sao không mua màu vàng hay cam luôn đi."

Ji Min hiểu ý, cười khì. – " Mình cũng mua luôn rồi nên cậu khỏi cần mua, giá chỉ 30 tệ thôi, rẻ không ? mình mua trên mạng, thấy bán 80 tệ mình trả còn 30 tệ, mình hay không nà ?"

Ji Hyo nghẹn luôn. – " Người ta theo đuổi cậu tặng toàn hàng hiệu mà cậu lại đem hàng tồn kho tặng người ta, nhỡ cậu ta biết thì sao đây ?"

" Xì, mình đâu bảo hắn làm thế ? mà dù hắn biết thì làm gì được mình nà, thôi cúp máy, ngày mai gặp, mình còn kiếm giấy gói quà."

" Cậu không định lấy giấy báo gói quà đó chứ ?" – Tuy là dò hỏi nhưng khả năng này rất cao.

" Dĩ nhiên là không, mà cậu yên tâm mình lấy giấy dán tường của mấy bà ở xóm gói lại là xong, thôi cúp máy nha."

Ji Hyo lắc đầu, cô cúp máy tiếp tục ăn mì, không hiểu sao Ji Min lại thẳng tay như vậy ? không lẽ tên thanh mai trúc mã gì đó quan trọng lắm sao?
__________________________________

Ảo Cư.

Đứng trước tấm bảng hiệu lớn, Ji Hyo thật muốn quay đầu bỏ chạy, tuy đã hơn một năm nhưng giờ thấy nó, tâm tình cô rất khó chịu, cũng không biết tên Jo Kwon này nghĩ sao mà lại chọn nơi phức tạp này tổ chức sinh nhật làm gì không biết.

Nhưng rồi cô vẫn không tình nguyện đi vào trong với Ji Min, nghe nói Jo Kwon đặc tiệc ở trên tầng bốn, nơi dành cho khách thượng lưu vì thế hai người đi thẳng đến thang máy. Ji Hyo hít sâu một hơi đi vào thang máy, đã hơn một năm, mọi chhuyện hãy cho vào dĩ vãng.

Khi thang máy đi lên tầng bốn, hai cô gái bước ra khỏi thang máy thì mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt, đúng như phong cách thượng lưu, trên nền gạch trãi thảm đỏ, giữa phòng là chùm đèn lớn, những chiếc bàn được đặc theo thứ tự sát vách tường nhưng họ không dùng ghế đơn mà dùng loại ghế salon dài cũng màu đỏ sậm, phía bên tay phải các cô là dàn nhạc giống giao hưởng, một cô ca sĩ mặt bộ váy ngắn màu vàng đang hát bài " From Shara With Love", bài nhạc tuy rất xưa nhưng vẫn được nhiều người yêu thích bởi âm điệu nghe rất êm tai.

Ji Hyo cùng Ji Min mới bước vào cũng không ít cặp mặt dòm ngó, bởi hôm nay hai người trong rất bắt mắt. Ji Min vận một chiếc váy liền màu xanh nhạt, tóc cũng búi lên, trang điểm cũng nhẹ, trong cô hôm nay rất thanh nhã, dịu dàng giống một tiểu thư danh giá.

Ji Hyo thì vận một chiếc váy trắng rời dài hơn gối, phối cùng áo sơ mi vàng nhạt không tay để lộ bờ vai trắng nõn, thật ra cô muốn mặc quần Jean cùng áo thun nhưng bị Ji Min trừng mắt đến mức muốn nuốt cô vào bụng nên cô đành để Ji Min xem mình như ma nơ canh mặc sức mà thay đồ.

" Hôm nay hai bạn thật đẹp."

Jo Kwon từ đâu đi tới, tuy là lời khen đối với hai người nhưng ánh mặt lại dùng trên người Ji Min.

Ji Min cũng nhìn Jo Kwon, đánh giá hắn từ trên xuống, hôm nay Jo Kwon vận Tây Âu màu xanh sẫm, giày da sang bóng, tuy cô vẫn thấy hắn mặt Tây Âu mỗi ngày nhưng hôm nay trong bãnh hơn, có thể Tây Âu đi làm khác hắn Tây Âu dự tiệc nên cô thấy khác cũng nên.

"Jo Kwon, sinh nhật vui vẻ ." – Ji Hyo không phải muốn quấy rầy không khí quái dị này nhưng đứng hoài không phải cách tốt, cô vừa nói vừa đưa quà về phía Jo Kwon, trong lòng cũng cầu mong khi hắn mở ra xem sẽ không chết ngất.

" Các cậu đến là mình vui rồi, quà cáp làm gì tốn kém."- Jo Kwon khiêm tốn nói nhưng vẫn mong muốn sẽ được xem quà của Ji Min ngay.

" Nói cũng phải, biết cậu nói thế mình đã không mua, đỡ tốn 30 ...."

Mới nói một nữa, miệng của Ji Min đã bị Ji Hyo bịt lại, Ji Min nhíu mày bất mãn.

" Ha, cũng trễ rồi, chúng ta nhập tiệc đi ha."

Ji Hyo nói xong trừng mắt mới Ji Min, bảo cô không được lắm lời.

Ji Min lè lưỡi, cô có sao nói vậy, sự thật mất lòng còn hơn để hắn biết, hậu quả ... Ây da, cô rất muốn thấy vẻ mặt hắn khi đó quá đi.

Sau một lúc trừng qua liếc lại, buổi tiệc cũng bắt đầu, nói là sinh nhật nhưng chả có bánh kem, cũng chỉ có ít đồ ăn và vài người bạn nhưng vì tầng này dành cho giới thượng lưu nên bọn họ chỉ được một xó ở một góc mà thôi, dù gì Jo Kwon cũng chỉ muốn ra oai cho Ji Min chứ muốn bao cả tầng này ... Chậc, chậc ... đợi hắn tiếp quản công ty của mẹ hắn thì cũng còn may.

Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng ai nấy cũng không còn nhìn thấy nổi ánh mặt trời ngoài trừ Ji Hyo cùng Ji Min bởi hai cô nàng đã dùng tuyệt chiêu " Trộm Long Tráo Phụng". Rượu đổi thành toàn nước lã.

" Chúng ta ra khiêu vũ đi." – Jo Kwon mặt đỏ như cà chua lảo đảo kéo Ji Min ra sàn, cô nàng ai oán giậm chân đi theo, dù muốn chạy cũng không được bởi tên này dùng sức trâu mà.

Ji Hyo thấy Ji Min dùng đôi mắt sắp có bão tới cầu cứu cô, Ji Hyo thở dài đứng dậy đi ra sàn, một tay nắm lấy tay Ji Min quăng ra khỏi sàn, tay còn lại bắt lấy tay Jo Kwon, chỉ một giây cô đã nhào vào hắn.

Ji Min thoát nạn chạy ùa về salon, uống nước giảm nhiệt. Về Jo Kwon tuy đã có men rượu nhưng vẫn thấy rõ bạn nhảy đã đổi người, hắn định buông ra nhưng bị Ji Hyo ôm chặt không cho đi.

" Nhảy với mình một bài không được sao ?" – Tuy giọng nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng thầm mắng mười mấy đời tổ tổ nhà Ji Min, hôm nay cô phải hy sinh quên mình vì bạn rồi.

" Dĩ nhiên là được." – Jo Kwon cúi đầu, ôm eo Ji Hyo đung đưa theo điệu nhạc.

"Ji Hyo, nói cho mình biết vì sao Ji Min không chấp nhận tình cảm của mình vậy ?" – Do dự một lát hắn quyết định hỏi thẳng vấn đề.

" Không hợp." – Đó là tổng kết của Ji Hyo sau mấy lần thấy Jo Kwon bị Ji Min cự tuyệt.

" Mình học giỏi, gia cảnh không tệ, mình lại rất thích cậu ấy, vậy tại sao lại không thích mình ?"

Jo Kwon lãi nhãi, bỏ ngoài tai cái lý do không đâu của Ji Hyo.

Ji Hyo lắc đầu. – " Thích một người, là mong người đó vui vẻ mỗi ngày, hạnh phúc cả đời, ... Ji Min là một người thích gì làm nấy, không thích bị trói buộc, cách cậu theo đuổi cậu ấy có thể có hàng vạn cô thích thú nhưng đối với Ji Min chỉ là sự trói buộc vô hình mà thôi."

" Trói buộc gì chứ ? tôi thích cậu ấy thất sự mà." – Jo Kwon lẫm bẫm.

" Nếu cậu thích hay yêu một người thì phải tôn trọng cảm nhận của người ấy, cậu cứ muốn cho Ji Min tất cả những gì cậu có nhưng cậu có nghĩ Ji Min muốn nhận hay không ? ... với lại Ji Min còn vị Thanh Mai Trúc Mã của cậu ta nữa, mình nghĩ cậu biết ?"

Jo Kwon chán nản gật đầu, ai nói không biết, tai của hắn ngày nào cũng bị Ji Min rữa bằng bốn chữ đó sắp phát điên lên rồi.

" Giờ mình phải làm sao đây?" – Cuối cùng hắn cũng nói được một câu.

" Buông tay ... đó là cách duy nhất, mà mình thấy trên đời này còn biết bao cô gái, cậu cần gì vì một bông hoa mà bỏ cả khu vườn."

Khi so sánh Ji Min với một loài hoa, thật Ji Hyo không biết cô nàng hợp với hoa gì nữa.

Jo Kwon nghe xong, mắt sáng lên nhìn Ji Hyo không chớp mắt mà Ji Hyo cảm thấy có dấu hiệu chẳng lành, cô trừng mắt.

" Ngoại trừ mình ra muốn hái bông nào cũng được."

" Cậu nghĩ đi đâu vậy ? mình chỉ là thấy cậu nói đúng thôi mà nhưng giờ mình rất buồn, muốn khóc quá."

Ji Hyo kêu trời không thấu, đàn ông gì mà muốn khóc, cô thề với lòng hắn mà khóc cô sẽ cho một cước bay xuống lầu luôn ... nhưng nói đi phải nói lại, từ khi nào mình trở thành chuyên gia tâm lý vậy ta.

" Được rồi, cậu đừng khóc, hôm nay là sinh nhật cậu mà, vui lên chút đi, bất quá hôm nay mình cho cậu mượn vai để dựa nhưng không được khóc nghe chưa ?"

Hình như có gì đó không đúng, nên đổi ngược lại hình ảnh một chút thì phải, cô là nữ kia mà ... Ui, thôi kệ, xong chuyện này tìm Ji Min tính xổ sau.

Thế là Jo Kwon ôm chặt Ji Hyo, cằm tựa vào gáy cô, tay cũng ôm cô vào lòng, bắt đầu lảm nhảm, còn Ji Hyo thầm nguyền rủa Ji Min, thêm đó là cầu trời cho tên này mau chấm dứt hồi tụng kinh nếu không cô không khống chế được bản thân mà đánh hắn một trận cho phơi thay tại chỗ này.

Giữa sàn nhảy, những cặp tình nhân đung đưa theo điệu nhạc thật lãng mạng, cặp đôi Ji Hyo và Jo Kwon được chú ý nhiều nhất bởi hai người giờ không giống như đang khiêu vũ mà giống đang ôm nhau làm chuyện mờ ám hơn.

Dĩ nhiên cảnh đẹp như thế không thoát khỏi đôi mắt như diều hâu rét lạnh đang quan sát họ trong một góc tối ở gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro