Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan đang ở trên phòng ngồi ôm gấu Rilakuma vừa xem mấy quyển sách về cách chăm sóc con, Jihoon từ đâu đùng đùng bước vào, theo sau còn có ông Jack, Jihoon lớn tiếng quát

- Giờ em hả dạ rồi chứ Jihoon, anh không ngờ em lại tuyệt tình như vậy, em thật quá đáng mà.

- Jihoon bình tĩnh, Jaehwan đang mang thai đấy.

Ông Jack lại gần vuốt vuốt lưng Jihoon cho cậu hả giận, Jihoon cố gắng lấy lại bình tĩnh, Jaehwan nhăn mặt không hiểu gì, đặt quyển sách xuống hỏi

- Anh nói vậy là sao? Em không hiểu!

- Em thật sự không hiểu? Vậy anh hỏi em, từ trước đến nay Minhyun đi theo bảo vệ em, em đã làm những gì nói những gì hả?

- Em không làm gì cả, chỉ có anh ta mới là đang cản trở em thôi, cùng lắm em chỉ đuổi anh ta đi, hà cớ gì anh lại nỗi cáu với em.

- Phải, chính là đuổi đi, vứt đồ Minhyun mua cho, cự tuyệt sự giúp đỡ, lạnh lùng không quan tâm cậu ta, không thèm nhìn cũng chẳng nói chuyện, em nghĩ như vậy là được sao, là vui sao?

- Anh nghĩ em vui sao? Ha, anh ta lúc nào cũng bám riết khiến em mệt mõi lắm rồi.

- Phải, vì em mệt mõi bị cậu ta bám riết nên cậu ta để em bình yên rồi đấy, vui chứ? Không bao giờ gặp cậu ta chắc là em sẽ thoải mái hơn đúng không?

Jihoon nói như hét nắm chặt bàn tay, Jaehwan khó hiểu ngờ vực hỏi

- Ý anh là sao?

- Là sao? Là cậu ta tự tử rồi đấy, em hả dạ chưa?

Jaehwan như chết lặng, nước mắt không tự chủ mà rơi, Jaehwan vội vàng chạy xuống nhà, Jihoon và ông Jack gọi với theo, Jihoon chắc chắn Jaehwan sẽ đến Hwang gia nên cũng vội vàng chào ông Jack đuổi theo. Jaehwan sau khi tức tốc xuống nhà lặp tức lấy xe chạy ngay đến nhà Minhyun, cậu vội vả chạy vào mặc kệ quản gia ú ớ gọi, chạy vào đến nơi lại thấy ba mẹ Kang cùng Daniel đang ngồi nói chyện, cậu nhanh chóng lại hỏi

- Min... Minhyun... đâu ạ? Cho con gặp... gặp anh ấy...hức...

Cả nhà ai cũng hốt hoảng trước cảnh này, Minki vội vàng kéo Jaehwan ngồi xuống mà vỗ về

- Nín nào Jaehwan, Minhyun không sao nữa rồi, đừng khóc, nín nào.

Daniel nhăn mặt nhìn Jaehwan

- Anh đến đây làm gì nữa? Xem anh hai chết chưa sao? Rất tiết cho anh là anh ấy còn sống, giờ anh còn đến đây đòi gặp, thật quá đáng.

- Daniel.

Ba Kang nghiêm giọng Daniel cũng biết mà im đi, Jaehwan trong lòng Minki lại khóc nấc lên nhìn ba Kang và Daniel mà van xin

- Là lỗi của con hứ... con xin lỗi hức hức... nhưng con hức... con rất muốn... hức... gặp hức... anh ấy hức... một lần thôi hức... chỉ một lần thôi hức hức... đứng từ xa cũng được ạ hức hức... hic hic...

- Anh còn nói, lúc anh Minhyun quỳ xuống xin anh sao anh không nghĩ đến điều này mà ở lại, anh ấy đi theo anh lâu như vậy sao anh không một lần để tâm, luôn muốn tránh xa giờ sao lại đồi muốn gặp, thật là...

Daniel tức giận, ngoài cửa Jihoon chạy vào, từ xa đã nghe tiếng cãi cọ cậu cũng có thể biết là chuyện gì

- Daniel, em dừng lại ngay.

Tất cả đổ dồn áng mắt về phía Jihoon, Daniel nghe thấy tiếng Jihoon cũng dịu lại đi

- Jihoon a~~

Jihoon tiến lại chỗ Daniel chào hỏi ba mẹ Kang rồi ngồi xuống mà vỗ vỗ lưng Daniel mà giải thích

- Là em nói cho Jaehwan biết, cho cậu ấy gặp Minhyun đi, cậu ấy cũng đau lòng lắm không ít.

Dnaiel nhìn Jihoon rồi cũng thở dài

- Thôi được rồi, anh ấy đang ở trên phòng, anh có thể lên, tôi chỉ vì Jihoon nên mới cho anh gặp anh Minhyun, anh tuyệt đối không được đã kích anh ấy nữa.

- Cảm hức...Cảm ơn... cảm ơn cậu...

Jaehwan mừng rỡ chạy lên lầu, mọi người nhìn theo bóng dáng ấy mà thở dài. Jaehwan đứng trước cửa phòng Minhyun khó khăn thở, bỗng từ đâu cơn đau ở bụng nhói lên, cậu ôm bụng

- Con à, umma sắp được gặp appa con, nên đừng nháo.

Cậu run run vặn nắm cửa lê thân vào bên trong, thân ảnh Minhyun đang nằm trên giường yên ổn ngủ, cậu nước mắt lăn dài đến bên giường Minhyun mà nhìn ngắm, cơn đau ở bụng lại truyền đến nhưng dữ dội hơn, cậu một tay ôm bụng một tay chống xuống giường đau đớn bật ra tiếng rên

- A...

Minhyun nghe thấy tiếng động vội mở mắt, bắt gặp ngay Jaehwan đang đau đớn ôm bụng người đầy mồ hôi, anh nhanh chóng ngồi dậy đỡ Jaehwan

- Jaehwan, em làm sao vậy? Có sao không?

Jaehwan ngước mắt ngấn nước nhìn Minhyun

- Min... Minhyun a~ hức...

Minhyun bước xuống đỡ Jaehwan lại thấy chân cậu máu chảy từ hạ thân ướt cả quần

- Máu? Jaehwan, con chúng ta, em không sao chứ?

Minhyun vội bồng Jaehwan chạy xuống lầu

- Daniel mau lấy xe nhanh lên.

Mọi người thấy Minhyun bồng Jaehwan người đầy máu thì hoảng hốt, Daniel nhanh chóng lấy xe, Minhyun bồng Jaehwan vào xe ôm cậu, Daniel lái xe đến bệnh viện với tốc độ chóng mặt, phía sau Jihoon cũng lái xe đưa ba mẹ Kang chạy theo. Umma Minki ôm chồng Dongho khóc nức nỡ. Đến bệnh viện, Minhyun cùng y tá đẩy băng ca đưa Jaehwan vô phòng cấp cứu, miệng liên tục gọi Jaehwan

- Cố lên Jaehwan, em nhất định không sao, tỉnh lại đi Jaehwan.

Băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu, trước khi đóng cửa y tá nói ra ngoài

- Xin người nhà đợi bên ngoài.

Cánh cửa phòng khép lại, đèn cấp cứu sáng lên chối lội. Minhyun nước mắt đầm đìa trượt lưng trên cửa khóc, umma Minki khóc nấc lên, Dongho đau lòng ôm mà vỗ về, Jihoon lo lắng cũng rưng rưng, Daniel nhìn Jihoon mà đau lòng nhưng vẫn còn Minhyun, cậu đến bên an ủi Minhyun

- Bình tĩnh đi anh hai, anh Jaehwan sẽ không sao đâu, anh phải mạnh mẽ thì mới là chỗ dựa vững chắc cho anh ấy chứ.

- Lỗi tại anh, tất cả đều tại anh, Jaehwan bị thương cũng do anh, bây giờ Jaehwan lại bị thương cũng vì anh, tất cả đều tại anh, tại anh mà ra.

Minhyun cứ tự trách bản thân mình, ai thấy cũng không khỏi xót xa. Jihoon đi đến trước mặt Minhyun, mắt đỏ hoe. Cậu ngồi xuống trước mặt Minhyun đặt tay lên vai anh mà nói

- Minhyun à, nếu nói đến có lỗi, chính tôi mới là người có lỗi. Là do tôi cho Jaehwan biết chuyện của cậu, Jaehwan chưa nghe hết câu chuyện liền chạy đi, tôi không thể đuổi kịp mà xảy ra sự cố lần này, nên xin cậu đừng nhận tội lỗi này về mình nữa, lỗi là đều ở tôi vì vậy mong cậu hãy mạnh mẽ lên, Jaehwan chính là vì cậu mà đến tìm, chính là còn yêu cậu, cậu phải mạnh mẽ lên, chỉ có như vậy mới bảo vệ được Jaehwan.

- Jihoon...

Jihoon vỡ òa lên. Daniel vội vàng ôm Jihoon vào lòng, Minhyun hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh rồi đứng dậy

- Được rồi, Daniel đưa Jihoon lại ghế nghỉ đi.

Daniel gật đầu ôm Jihoon dìu đến ghế, Minhyun đứng khoanh tay dựa vào tường trầm ngâm nhìn đăm đăm dưới mặt đất. Sau một tiếng, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cánh cửa bật mở vị bác sĩ đi ra, Minhyun vội vàng chạy lại

- Bác sĩ, em ấy sao rồi? Là làm sao? Có nặng không?

- Hwang thiếu gia bình tĩnh đi, hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Do vận động mạnh dẫn đến động thai nên mất máu quá nhiều, cũng đã kịp thời ngăn chặn và truyền máu cho cậu ấy nên rất may là không sao, không nguy hại đến đứa nhỏ trong bụng và sản phụ, do thai nhi khá khỏe mạnh so với bình thường nên không sao, nhưng cũng đừng thế mà chủ quan. Đứa bé khỏe nhưng sản phụ rất yếu nên người nhà cần chú ý chăm sóc cẩn thận tránh để cậu ấy vận động quá nặng và khó chịu trong người.

- Vậy được rồi, cám ơn bác sĩ.

- Không có gì, bây giờ thì người nhà có thể vào thăm, đợi hết thuốc mê cậu ấy sẽ tỉnh, tôi xin phép.

- Cám ơn ông.

Cả hai chào nhau, Minhyun xoay qua nhìn mọi người

- Mọi người vào thăm Jaehwan rồi về nghỉ ngơi đi, khi nào Jaehwan tỉnh lại con sẽ báo cho mọi người.

Tất cả vào thăm Jaehwan, nhìn cậu bé nhỏ nhắn trên giừơng thở đều đều an giấc, mặt tái đi trắng bệch không khỏi thương tâm. Sau khi thăm xong tất cả ra về để Minhyun ở lại chăm nơm cho Jaehwan, mọi người biết dù có khuyên thế nào Minhyun cũng không chịu rời đi. Mọi người rời đi Minhyun mới kéo ghế ngồi nắm tay Jaehwan mà hôn lên đó

- Jaehwan a~, Tiểu Hwan của anh, mau tỉnh dậy đi, anh nhớ em, bảo bối, anh xin lỗi, tất cả đều do anh mà ra, anh xin lỗi bảo bối.

Minhyun gục mặt xuống giường tay vẫn nắm chặt tay Jaehwan, miệng liên tục gọi tên cậu đến khi thiếp đi.

Buổi nắng sớm rọi qua cửa kính phản phất vào căn phòng của cậu con trai nhỏ nhắn trên giường, kế bên là cậu con trai đang gục mặt xuống giường say giấc, tay ôm khư khư người kia. Jaehwan bị nắng chiếu vào mặt nên tỉnh giấc, khẽ mở mắt ra "Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?" Định nhất tay lên thì cậu cảm thấy tay như bị gì đó giữ chặt, nhìn xuống cậu trợn mắt " Minhyun? Là anh sao?". Minhyun cảm nhận bàn tay mình đang nắm cử động vội mở mắt ra lại bắt gặp Jaehwan đang nhìn mình, Minhyun mừng rỡ ôm Jaehwan

- Jaehwan, cuối cùng em cũng tỉnh rồi sao, ha, bảo bối của anh.

- Minhyun.

Jaehwan cố gắng nói với cổ họng khô khốc, Minhyun nhận thức ra mình làm hơi quá, thấy biểu tình kia lại cho rằng Jaehwan còn đang giận, Minhyun vội buông cậu ra cuối đầu cười xòa

- A, ha ha, anh... anh xin lỗi, anh là hơi kích động một chút.

Jaehwan nhìn người trước mặt mà đau lòng không thôi "Anh vì em mà trở thành bộ dạng này sao Minhyun? Cả râu cũng chẳng cạo, tóc cũng chẳng chải chuốt, nhìn anh gầy gò xanh xao đến như vậy, đây chính là tổng giám đốc băng lãnh cao ngạo thường ngày đó sao?" Jaehwan đặt tay mình lên tay Minhyun

- N... nước.

- Hả? A, anh quên mất đây đây đây.

Minhyun nghe Jaehwan nói vội luốn cuốn rót cậu ly nước rồi đút cho cậu uống, tận tình lau miệng cho cậu rồi cất ly. Jaehwan sau khi uống nước đã đỡ, Minhyun dựng gối cho cậu tựa vào thành giường, cậu nhìn Minhyun nhăn mặt

- Anh không nghỉ ngơi?

Minhyun nhìn xuống áo thấy áo dính đầy máu của cậu cũng đã hiểu, định xoay lên trả lời thì Jaehwan cướp lời, đang định trách Minhyun vì sao lại quá vô tâm với bản thân thì như nhớ ra gì đó cậu vội nhìn Minhyun hoảng hốt

- Con... con... đứa bé... con chúng ta không sao chứ? Minhyun, con chúng ta...

Jaehwan nói như sắp khóc Minhyun vội ngồi xuống ôm Jaehwan vào lòng vỗ về

- Em bình tĩnh nào bảo bối, không sao cả, đứa nhỏ rất khỏe mạnh, cả em và con không bị gì cả.

- Thật sao?

Jaehwan ngước mắt long lanh lên nhìn Minhyun, Minhyun ôm cậu vào lòng rồi xoa đầu cậu

- Là thật, con chúng ta rất khỏe a~, bác sĩ bảo nó phát triển nhanh hơn so bình thường, em là vì vận động mạnh nên mới động đến thai, chỉ mất máu chút ít không sao cả, giờ thì ổn cả rồi.

Jaehwan cảm nhận từng lời an ủi của Minhyun thật ấm áp, cậu khẽ dụi đầu vào lòng Minhyun khẽ gọi

- Minhyun a~.

- Hửm? Em bị làm sao? Khó chịu chỗ nào? Để anh đi gọi bác sĩ đến nhé!

Nghe những lời đó cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, Minhyun định buông cậu ra thì bị cậu giữ lại

- Em không sao cả, chỉ là... chỉ là muốn nói với anh điều này.

Cậu cuối mặt, Minhyun cũng chỉ biết ôm cậu

- Em nói đi, anh nghe đây.

- Minhyun a~, cho em xin lỗi, vì em mà anh ra nông nỗi này, tất cả đều tại em, còn xém chút làm hại đến con chúng ta, em quả là vô trách nhiệm mà hức...

Jaehwan khóc Minhyun vội vỗ lưng cậu, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu cọ qua cọ lại

- Nín nào bảo bối của anh, lỗi không phải của em, đừng trách bản thân có được không, từ đầu vốn là lỗi của anh, em không có lỗi, đừng như vậy ảnh hưởng đến con chúng ta. Nín nào, anh thương, anh sẽ bảo vệ mẹ con em mà.

- Minhyun a~ hức... em xin lỗi mà... hức hức...

- Được rồi, dù em có lỗi gì anh đều tha thứ hết được chứ, bây giờ thì nín nào, em mới tỉnh lại đừng kích động, ảnh hưởng đến con và em.

Jaehwan gật gật đầu, Minhyun đẩy nhẹ người Jaehwan ra lấy hai tay ôm lấy mặt cậu, Minhyun ân cần dùng hai ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt trên mặt Jaehwan, Jaehwan nhìn vào mắt Minhyun

- Minhyun a~.

- Sao nào bảo bối?

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, tha thứ cho anh nhé bảo bối của anh.

- Ưm, em rất rất yêu anh.

- Ha ha, hảo đáng yêu mà.

Minhyun lấy hai tay bóp má Jaehwan khiến chiếc mõ chu chu ra trông đáng yêu, cả hai cười khúc khích

- Để anh đưa em đi vệ sinh nhé.

Jaehwan gật đầu, Minhyun vòng qua đẩy cây móc treo túi truyền dịch cho Jaehwan, một tay ôm Jaehwan dìu cậu vào phòng vệ sinh. Jaehwan nằng nặc đòi Minhyun để mình cạo râu cho, sau một hồi thì anh cũng đồng ý cho cậu làm. Jaehwan nhẹ nhàng thoa bọt kem lên cằm của Minhyun, lấy dao cạo từ từ lướt trên mặt anh, trong vài chục phút sau thì cũng xong, hai người bước ra trông tươi tắn hơn rất nhiều, Minhyun nhìn gọn ghẽ hơn nhưng chỉ mỗi bộ đồ là chưa thay được, Minhyun dìu Jaehwan nằm xuống nghỉ, kéo ghế ngồi cạnh cậu mà vui vẻ móc điện thoại ra gọi, anh nhìn cậu mĩm cười

- Anh gọi cho ba mẹ, Daniel và Jihoon biết để họ đỡ lo, họ lo cho em lắm đấy.

Jaehwan chỉ mĩm cười rồi gật gật đầu, Minhyun áp điện thoại lên tai

- Alo, Minhyun.

- Con đây, Jaehwan tỉnh lại rồi ạ.

- Được được được, chúng ta lặp tức đến ngay.

- Khoan đã khoan đã.

- Chuyện gì thế Minhyun?

- Umma vào phòng soạn giúp con bộ đồ được không ạ, người con bốc mùi Jaehwan xa lánh con mất.

Minhyun vừa nói vừa nhìn Jaehwan cười, cậu nghe vậy mà trề môi, miệng mấp mấy khẩu hình "Anh nói xạo, Minhyun thối" Minhyun chỉ mĩm cười, Jaehwan bỗng chốc lại mấp máy môi dùng cả tay ra hiệu chỉ chỉ vào mình "Bảo mẹ lấy cho em nữa" Jaehwan hiểu ý

- Umma, Jaehwan còn đồi umma lấy thêm bộ đồ cho em ấy xuất viện nữa cơ, cơ mà thôi umma đem cho con được rồi, không cần đem cho em ấy đâu.

- Được, ta biết rồi, bảo thằng bé hãy ở đó mà lo tịnh dưỡng đi.

Minhyun gát máy, Jaehwan chính thức giận dỗi xoay lưng đi, Minhyun mĩm cười lắc đầu đến bên lay lay Jaehwan

- Giận sao?

- ...

- Thôi mà, anh xin lỗi, anh chỉ muốn em tịnh dưỡng thêm ít ngày cho khỏe hẳn rồi mới về, đừng giận mà bảo bối.

- ...

- Jaehwan, Kim Jaehwan a~...

- ...

Minhyun tiến đến xoay người cậu lại, Jaehwan vì giận mắt ngấn nước, Minhyun vội vã ôm cậu vào lòng

- Ngoan nào bảo bối, nín nào, như thế nào sao lại khóc rồi?

Jaehwan thấy Minhyun cưng chiều lại càng thêm khóc đánh vào ngực Minhyun thùm thụp

- Ai nói anh em muốn về chứ...hức... là người ta ghét mùi ở bệnh viện hức... chỉ muốn mặc đồ của anh cho dễ ngửi thôi... hức... em cũng lo cho con lắm chứ bộ... oa oa oa...

- Nín nào bảo bối, em mà khóc sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối đó có biết không, ngoan, là anh sai anh xin lỗi, đã nghĩ xấu về em, ngàn vạn lần đáng chết, bảo bối ngoan đừng khóc anh đau.

- Anh nói gì... kì vậy, mất anh rồi em sống với ai, con em không thể không có ba.

Minhyun cười ôn nhu hôn chốc vào môi Jaehwan

- Nhất định con chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, nhất định sẽ lớn khôn thông minh như anh, xinh đẹp như em, chịu không?

- Anh chỉ giỏi đề cao mình, sau này con mà biết nó cười vào mặt anh luôn.

- Ha ha ha, con nghe gì không con của ba, umma con đanh đá lắm ý, sau này chỉ có con mới giúp được appa thôi ha ha.

Minhyun sờ sờ bụng Jaehwan mà nói, Jaehwan cũng để yên cho anh sờ vào

- Anh đó, con chưa ra đời đã gieo rắc suy nghĩ đen tối cho con rồi, anh thật là...

Cả hai mĩm cười hạnh phúc. Không lâu sau cả ba mẹ Kang còn có cả Daniel và Jihoon cả ông Jack đến thăm, Minhyun thay đồ để lại mọi người trò chuyện cùng Jaehwan. Sau khi thay đồ xong Minhyun bước ra thấy mọi người đang nói vui vẻ cũng mĩm cười

- Để con đi xem khi nào Jaehwan có thể xuất viện.

- Không cần đâu anh hai, lúc nãy em và Jihoon đã hỏi rồi, bác sĩ cũng kiểm tra cho Jaehwan bảo hôm nay có thể xuất viện.

Minhyun gật đầu đến bên giường ôm Jaehwan vào lòng, Jaehwan biết chắc chắn Minhyun sẽ không cho cậu xuất viện nên mè nheo

- Minhyun a~, em biết anh thương em nhất mà, cho em xuất viện liền đi mà, nga~, nha nha nha nha...

Jaehwan giở giọng mè nheo làm nũng ai cũng mĩm cười lắc đầu, Minhyun nhìn bảo bối trong lòng mĩm cười bảo

- Một là chiều hôm nay xuất viện hai là một tuần sau mới xuất viện em chọn cái nào.

- Vậy thì chiều nay.

Jaehwan trề môi chun mũi cả nhà ai cũng cười phá lên.

_________________________
Bây giờ mình vẫn chưa liên lạc được với Author của fic gốc này nhưng mình sẽ cố gắng liên lạc nhanh nhất có thể ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro