Chap[5] Có tên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ả một tay cầm chồng tài liệu, một tay cầm tách cà phê nóng thơm lừng bước vào.

Giọng ả ta nghe thực sự rất lẳng lơ.

"Giám đốc, anh ký giúp em bản kế hoạch của phòng nhân sự đi ạ!"

Phương Tuấn đương lúc bắt gặp cảnh này, lập tức ức chế trong lòng, chỉ hận không thể nhào đến cào cho cô ta vài đường giữa mặt thôi! Ít nhất cũng làm rớt ngay cái mặt nạ đắp dày lớp phấn kia của ả!

"Ừm, cô đưa bản kế hoạch đây..."

Bảo Khánh vẫn đĩnh đạc kí tên vào bản kế hoạch, cũng chẳng mảy may đếm xỉa cô ta.

Trong lúc đó, ả vô tình một cách cố ý làm đổ tách cà phê vào đũng quần của Bảo Khánh.

"Ah, em sơ ý quá, xin lỗi... xin lỗi giám đốc ah!"

Ả giả bộ có lỗi rồi vừa dùng tay lau lau đũng quần cậu chủ . Lập tức bị bàn tay cứng rắn của Bảo Khánh nắm chặt lại ngăn cản.

Mèo nhỏ đến lúc này không thể kiềm lòng được nữa lập tức nhảy lên người cô ta vận sức cào một đường vào tay, sau đó bị cô ta hất văng ra.

[Đúng ra khúc này bị đuổi rồi nhưng có bạn yêu cầu cào mặc nên mình thêm ạ , thấy cũng tội mà thôi cũng kệ hehe]

"Á..." ả la thất thanh.

Cậu chủ thấy thế lập tức ôm chầm lấy mèo nhỏ, quay mặt sang ả thư kí kia quát:

"Là thư kí của phòng nhân sự, nếu ngay cả việc nhỏ thế này cũng làm không được, tôi nghĩ cái chức của cô cũng không cần làm nữa!"

Nói xong lập tức đuổi cô ta ra ngoài.

Sau việc đó, Bảo Khánh không tăng ca, tan giờ làm thì lập tức lái xe về nhà.

Trên đường về còn đặc biệt ghé ngang một tiệm chăm sóc thú cưng nho nhỏ ở đầu hẻm số 10.

Nam thần cẩn thận xách chiếc lồng nhỏ nhắn của mèo nhỏ bước vào, đặt chiếc lồng trên bàn, nói:

"Cô chủ, cô giúp tôi tắm cho chú mèo này thật sạch sẽ nhé!"

Cô chủ tiệm nhiệt tình cười náo nhiệt.

"Haha, cậu yên tâm, yên tâm. Cứ giao bé mèo nhà cậu cho tôi, tôi sẽ tắm cho bé mèo càng xinh đẹp sạch sẽ hơn nha!"

«Người ta là con trai chứ bộ ,xinh đẹp cái gì chứ»Phương Tuấn nghĩ

Nói xong cô chủ tiệm ân cần vui vẻ mở khóa chốt lồng ra, lại cẩn thận bế bé mèo nhỏ Phương Tuấn vào trong phòng tắm cho thú cưng.

Mèo nhỏ tuy không muốn rời xa cậu chủ nửa bước nhưng nghĩ đến viễn cảnh nó sẽ ngày càng sạch sẽ hơn, xinh xắn hơn, chắc chắn cậu chủ sẽ yêu nó nhiều hơn thì lập tức ngoan ngoãn để cho cô chủ tiệm thú cưng tắm táp.

Trong lúc chờ đợi, Bảo Khánh dạo quanh một vòng cửa tiệm nhỏ, vô tình bắt gặp một chiếc vòng cổ mèo màu hồng trông thật xinh xắn, trên vòng cổ còn có một cái tên MEo MEo rất hợp với mèo nhỏ nhà mình nữa, vì từ khi nhặt mèo nhỏ về hình như chưa có đặc tên thì phải,lập tức không do dự mà mua ngay.

_________________________________________
M.n ơi nhớ vote cho mình có thêm động lực với . Cảm ơn đã đọc truyện của mình ạ ,m.n đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro