Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, Sana nán lại nói chuyện với mẹ cô

- Con gái, mẹ đã tìm được người đàn ông chăm sóc cho mẹ. Ông ấy muốn rước mẹ con mình sang Anh. Con sẽ đi với mẹ chứ?

Sau khi nghe mẹ nói, cô cụp mắt xuống với vẻ mặt buồn. Bà nắm lấy tay cô nói:

- Mẹ không an tâm để con ở đây một mình. Mẹ đã thu xếp tất cả, thứ 2 tuần sau chúng ta sẽ đi.

Cô chỉ gật đầu rồi bỏ về phòng.

"Chỉ còn 2 ngày nữa thôi sao?"

............

Vào buổi trưa...

Mark đang chơi bóng rồi dừng lại ra xa ngồi.

- Tại sao cô ta không đến chứ? – Anh cau mày

Jackson chạy lại hỏi:

- Nè, sao không chơi tiếp?

- Tớ thấy hơi mệt. Thôi, các cậu chơi tiếp đi, tớ về trước đây.

Nói rồi Mark bỏ về.

----------------------

Thứ hai đã đến, buổi chiều Mark định đi ra ngoài thì có người đến đưa đồ. Anh mở ra thì thấy cái áo bóng rổ mà mình yêu thích đã bị xé rách, vô cùng phẫn nộ. Còn có cả tờ giấy: "Tặng cậu làm kỉ niệm. Coi như chúng ta huề nhau nha, cho chừa cái tội cậu đã làm bẽ mặt tôi trước đám đông. Cậu hãy nhận nó ^^
Kí tên: Sana"

----------------------

Giờ này Sana đang trên máy bay nghĩ thầm: "Mình sẽ nhớ các cậu lắm..."

Cô lần lượt nghĩ về Momo, Jackson,...còn có cả Mark nữa. Nhưng đột nhiên cô lại lắc đầu tự nói:

- Không! Chắc giờ này cậu ta đang nguyền rủa mình đây mà.

Thời gian trôi đi

3 năm sau...

- Hóa ra là như vậy. Cậu có biết không? Trong những này đó, Mark cứ bám theo mình để hỏi nơi ở của cậu. Tất nhiên là mình cắn răng không nói rồi.

Momo cau mày nói. Nghe vậy cô làm nũng:

- Mình biết cậu là nhất mà *cười tươi* Mình yêu cậu nhất quả đất này.

Momo lườm cô

- Hứ...cậu chỉ giỏi nịnh nọt. Thôi chúng ta ra ngoài kiếm gì ăn đi.

Nói rồi hai người cùng nhau đi ăn. Ăn xong họ ghé tiệm bách hóa để mua đồ dùng cá nhân cho Sana. Một lát sau...bỗng có tiếng điện thoại reo lên

- Anh gọi em có việc gì không?

- Anh đang ở trước nhà em này, em mau về đi. Hôm nay chúng ta phải đi chụp ảnh cưới đấy, em quên rồi à?

Hóa ra là Jackson

- Ôi...em xin lỗi, em quên mất.

Momo cúp máy. Sau đó Sana liền nói:

- Cậu cứ đi đi, đừng để anh ta chờ. Mình biết đường về mà.

Nói rồi Momo về trước. Sana đi một mình trên đường phố Seoul.

"Cảnh vật sao lại xa lạ đến vậy?"

Đang đi, cô dừng chân tại một tòa nhà lớn. Hóa ra đây là công ty M.T – một công ty có sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh. Cô thấy công ty cần tuyển thư kí, nên cô đã vào thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro