63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Thúy Ngân co quắp một chút, cảm giác như có chuyện trọng đại gì đó mà cô ấy không biết.

Cô ấy nghĩ nghĩ, vẫn là đi nhắn tin cho Triệu Huy, ( Triệu Huy, lúc nãy cậu nói thư tình là cái gì nha? )

Triệu Huy rất buồn bực, anh ấy biết quan hệ giữa Thúy Ngân và Lan Ngọc rất tốt, nhưng mà tại sao Bội Bội lại không biết chuyện này?

Anh ấy trả lời: ( Là của Lan Ngọc lúc học lớp mười, Phạm ca đưa cho tớ bức thư tình, bảo tớ đưa cho Lan Ngọc a. )

Lớp mười? ? Karik đưa thư tình cho Lan Ngọc? ?

Trong lòng Thúy Ngân nghĩ, chuyện lớn như vậy mà sao chưa từng nghe Lan Ngọc nói qua? !

Cô ấy hỏi: ( Triệu Huy, có phải cậu đang cố ý đùa tớ đúng không? Tớ không có nghe Lan Ngọc nhắc tới chuyện này, cậu không phải nhớ lộn chớ? )

Triệu Huy: ( không có khả năng! Chuyện lớn như vậy tại sao tớ có thể sẽ nhớ lầm chứ! Lúc ấy tớ còn nhờ Nguyễn Ngọc Huyền đưa cô Lan Ngọc, không tin thì cậu có thể đi hỏi cậu ấy)

Thúy Ngân nhìn thấy ba chữ "Nguyễn Ngọc Huyền", run tay thiếu chút nữa là rớt điện thoại.

Chuyện này, tại sao Nguyễn Ngọc Huyền lại biết? ? ?

Thúy Ngân nhìn thấy tên ấy, cảm giác không có chuyện gì tốt. Cô ấy có chút hoảng sợ, lập tức gọi cho Lan Ngọc.

"Ngọc Ngọc..."

"Hả, làm sao vậy? Cậu về đến nhà chưa?"

"Đúng rồi tớ hỏi cậu một chuyện. Chính là... Lúc học trung học, cậu có nhận được thư tình của hôn phu cậu hay không?"

Lan Ngọc không hiểu ra sao, "Thư tình cái gì?"

"... Cậu không nhận được sao?" Thúy Ngân sởn tóc gáy.

"Không có a, cậu đang nói cái gì vậy." cô nghĩ thầm người này không phải là đã uống say rồi chứ?

"Không không không... À, ngày mai cậu có rảnh không? Ngày mai cậu có thể tới nhà tớ một chuyến không, tớ có một chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết, trong điện thoại không thể nói rõ."

"Thần bí như vậy làm chi, vậy được đi ngày mai tớ đi tìm cậu."

"Được, tớ tắt điện thoại đây, không quấy rầy hai người."

Thúy Ngân tắt điện thoại, trong lòng đối với chuyện này đã đoán được đại khái. Cô xoa xoa đầu, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Bên kia, Lan Ngọc cúp điện thoại, trong lòng cũng không nhiều nghĩ. Lúc này Karik đi tới, "Đi thôi, về nhà đi, bên này đã có người xử lý."

"Ừm"

Anh ôm chặt bờ vai cô, "Vị hôn thê của anh."

Lan Ngọc cười cười, "Đi thôi."

--

Sáng ngày hôm sau, hơn mười giờ, Lan Ngọc đã đến chung cư của Thúy Ngân.

Thúy Ngân mới vừa dật không bao lâu, ánh mắt mơ hồ đi cho rót nước cho Lan Ngọc, Lan Ngọc bất đắc dĩ nhìn cô ấy: "Nói đi, hôm nay tìm tớ làm gì vậy. Lòng hiếu kì của tớ bị cậu khởi lên cả buổi tối."

Thúy Ngân lắc đầu, "Chờ tớ thanh tỉnh một chút sẽ nói với cậu."

Đợi đến lúc cô ấy tỉnh, ngồi trên sô pha, kéo tay Lan Ngọc lại, "Ngọc Ngọc, tớ có chuyện muốn với cậu, cậu phải... Chuẩn bị tâm lý thật tốt."

"Hả?"

"Hôm qua tớ hỏi cậu có nhận được thư tình mà Karik đưa hay không, cậu nói không có. Nhưng thật... Lúc xậu học cấp 3, Karik có viết thư tình cho cậu."

Lan Ngọc mở to hai mắt: "Cái gì? ? ? Nhưng mà quả thật là tớ không có nhân được a!"

"Tớ tin là cậu không nhận được. Nhưng mà lúc cậu học lớp mười, Karik từng nhờ người đưa cho cậu một phong thư tình, tớ cũng không biết vì sao mà cậu không nhận được. Nhưng mà cái người đưa thư tình cho cậu tớ có quen, bây giờ cũng đang làm giáo viên ở nhất trung."

Lan Ngọc nghẹn họng nhìn trân trối, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì.

Vì sao mà tới bây giờ cô lại chưa nhận được thư tình của anh? Vì sao chưa bao giờ nghe Karik đề cập tới chuyện này? !

"Ngọc Ngọc... Cậu không sao chứ? Lúc mới nghe thấy tớ cứ nghĩ là cậu cố ý gạt tớ, ai ngờ cậu cũng không biết."

"Ngân Ngân, tớ cần cậu gọi điện thoại cho người đó, bây giờ muốn liên lạc với người đó."

Thúy Ngân gọi cho Triệu Huy, rồi đưa điện thoại sang cho cô. Anh ấy nhận điện thoại, Lan Ngọc nói trước: "Alo? Triệu Huy sao? Tôi là Lan Ngọc."

"Nha? Lan Ngọc, chào cô..."

Lan Ngọc nói sơ với Triệu Huy về tình cảnh bây giờ, anh ấy khiếp sợ tại sao cô lại không nhận được thư tình. Cô nói anh kể lại cho cô chuyện này hôm đó.

"Lúc đó khoảng cuối tháng chín, tôi nhớ ngày đó Phạm ca từ đại học của anh ấy bay trở về, liên lạc với tôi. Tôi và anh ấy gặp nhau ở cổng trường, anh ấy đem thư tình đưa cho tôi, bảo tôi đưa đến cho cô. Tôi đáp ứng anh ấy, rồi anh ấy l rời đi. Sau đó tôi đi đến lớp của cô, lúc đó cô không có ở đấy, tôi chờ ở cửa rất lâu, lại vội vàng trở về chép tác nghiệp, lúc ấy trùng hợp có bạn cùng bàn xưa cô lại hỏi tôi có phải là đang tìm cô hay không, cô ấy nói cô đi lấy nước, cô ấy lại nói sẽ giúp tôi đưa lại cho cô. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, liền đem bức thư đưa cho cô ấy. Chuyện sau này tôi cũng không biết, Phạm ca cũng không liên lạc với tôi. Tôi cho là thất bại, ai biết tối qua nhìn thấy Thúy Ngân up hình lên, mới biết được hai người đã đính hôn ."

Lan Ngọc cảm thấy đầu ong ong.

"Anh nói nói anh đem thư tình đưa cho bạn cùng bàn của tôi?"

"Đúng vậy, cái này tôi khẳng định nhớ không lầm, không nhớ rõ nhưng hình như như họ Nguyễn?"

"Nguyễn Ngọc Huyền."

"Hình như là vậy. Cô ấy còn nói cam đoan sẽ giúp tôi đưa cho cô."

Lại hàn huyên vài câu, Lan Ngọc cúp điện thoại. Tay cô cầm điện thoại cũng chậm rãi buông ra, ánh mắt đều ngốc trệ.

"Ngọc Ngọc..."

"Nếu chuyện Triệu Huy nói là sự thật, thì chuyện tớ không có nhận được thư tình có liên quan rất lớn tới Nguyễn Ngọc Huyền

Thúy Ngân cũng biết chuyện này rất nghiêm trọng, cô ấy lo lắng nói: "Có phải là... Nguyễn Ngọc Huyền giở trò hay không? Là cậu ấy không có đem thư tình đưa cho cô"

Bàn tay Lan Ngọc đắp lên mặt, sau một lúc lâu lại mở miệng: "Đi thôi, giúp tớ đi tìm Nguyễn Ngọc Huyền."

Lan Ngọc thông qua lớp trưởng cũ, tìm được số điện thoại của Nguyễn Ngọc Huyền. Cô gọi qua thì Nguyễn Ngọc Huyền giật mình không biết tại sao Lan Ngọc lại tìm cô ta.

Nhưng mà Lan Ngọc không nói gì, nói có chuyện muốn cùng cô ta nói riêng. Nếu mà cô ta không chịu gặp mặt, Lan Ngọc sẽ đi đến Rosiee tìm cô ta.

Cuối cùng Nguyễn Ngọc Huyền hẹn ở một địa điểm. Lan Ngọc và Thúy Ngân lập tức tới đó.

Trên đường đi Thúy Ngân nhìn ra sự khẩn trương và tức giận của Lan Ngọc, cô ấy rất đau lòng, nói: "Ngọc Ngọc, nếu Karik đã đưa thư tình cho cậu. Có phải... từ khi cậu học cấp 3 đã thích cậu hay không?"

"Anh ấy chưa từng nói với tớ về chuyện thư tình. Tớ cứ cho rằng anh ấy thích tớ từ lúc tớ về nước."

Bây giờ cô vô cùng muốn biết rõ chân tướng sự việc, đến cùng năm đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết?

Ba người hẹn Nguyễn Ngọc Huyền ở một tiệm trà sữa. Đến nơi, Nguyễn Ngọc Huyền nhìn thấy Khương Dao còn có Thúy Ngân, cô ta có chút hoảng hốt.

Rốt cuộc hai người bọn họ tìm cô làm chi? - Nguyễn Ngọc Huyền nghĩ thầm

Nhưng mà sắc mặt cô ta vẫn như trước, không đổi sắc: "Hai người tìm tôi có chuyện gì không? Tôi bề bộn nhiều việc, lát nữa còn có việc phải đi ra ngoài một chuyến, không có nhiều thời gian rảnh."

Thúy Ngân cười nhạo một tiếng, "Yên tâm, chúng tôi cũng không nhiều thời gian rảnh để mà nói chiệm phiếm với cô."

Sắc mặt Nguyễn Ngọc Huyền cứng đờ: "..."

Lan Ngọc ngồi xuống đối diện cô ta, ánh mắt của cô lạnh như băng, "Nguyễn Ngọc Huyền, tôi hỏi cô một chuyện. Về chuyện -- thư tình."

Nghe thấy hai chữ cuối cùng, sắc mặt Nguyễn Ngọc Huyền liền thay đổi, đáy mắt có chút thất kinh, "Cái gì... thư tình cái gì."

Lan Ngọc lạnh giọng nói: "Khoảng tháng 9 năm lớp mười, có một nam sinh đến đưa thư tình cho tôi, sau đó cô lại ngăn cản, cô nói sẽ giúp anh ấy đưa cho tôi. Nhưng mà tôi lại không có nhận được bước thư tình này. Bức thư tình này là -- anh Karik tặng cho tôi. Nguyễn Ngọc Huyền ... Cô có muốn giải thích cho tôi biết chuyện này hay không?"

Nguyễn Ngọc Huyền nghe vậy, trong đầu lóe lên lại những hình ảnh lúc đó. Lúc trước, khi cô ta thấy ai là người viết bức thư liền nổi lên lòng đố kỵ, còn giờ phút này khi sự việc bị bại lộ lòng cô ta cũng có chút sợ hãi.

Mà cô ta chỉ có thể cứng rắn phủ nhận.

Nhưng mà Lan Ngọc đã nhìn ra sự lo lắng trên vẻ mặt cô ta, cô tức giận nói: "Nguyễn Ngọc Huyền, cô còn muốn lừa gạt tôi hay sao? Muốn đi với tôi đến chỗ người đàn ông lúc trước đã đưa bức thư để xác nhận lại hay không? !"

Thúy Ngân cũng rất tức giận: "Nguyễn Ngọc Huyền, cô nghĩ rằng tôi nhìn không ra là cô đang nói dối sao? Cô thế mà lại đi trộm thư tình của Karik!"

Lan Ngọc: "Cô có thể không nói, nhưng là tôi cho cô biết, chuyện này Karik anh ấy còn không biết. Nếu tôi nói cho anh ấy biết là cô ở sau lưng anh ấy giở trò quỷ, cô cảm thấy... Anh ấy sẽ để yên sao?"

Nguyễn Ngọc Huyền biết, dựa vào các kế sách của anh, đối phó với cô ta sẽ chỉ rất giống như đối phó với kiến mà thôi.

Cô ta rốt cuộc cũng thừa nhận: "Là tôi lấy thì sao? Lan Ngọc, tôi chính là ghen tị với cô, không muốn cho cô nhận được thư tình của anh ấy, không được sao?"

Lan Ngọc đứng lên, "Được, bây giờ tôi sẽ đi đến nhà cô. Đem thư tình trả cho tôi."

"Cô... Tôi đã làm mất rồi!"

"Tốt; tôi lập tức gọi cho Karik."

"A, cô chờ một chút! Tôi... Đưa cho cô."

Ba người đi đến chung cư của Nguyễn Ngọc Huyền, cô ta đi thư phòng, một lát sau cô ta lấy ra một bức thư tình đã ố vàng đưa cho Lan Ngọc.

Nhưng mà thư tình, đã bị xé thành hai mảnh

Lúc ấy khi Nguyễn Ngọc Huyền về nhà, xem thư tình xong, đem thư tình xé thành hai mảnh, vốn định ném đi, nhưng mà đúng lúc đó mẹ cô ta đi vào, cô ta liền đem thư tình kẹp ở trong sách. Sau này cũng không có vứt đi, dù sao mục đích của cô ta cũng đã đạt được.

Lan Ngọc nhìn bức thư màu hồng phấm, mở ra, liền nhìn thấy hàng chữ đầu tiên có chút mơ hồ.

"Ngốc quá, nhưng mà ở trong lòng anh Ngọc Ngọc là đáng yêu nhất -- "

Ánh mắt cô ươn ướt.

Một bức thư tình, xa cách tám năm, cô mới nhìn thấy.

Cô gắp bức thư lại, nhìn về phía Nguyễn Ngọc Huyền , "Vì cái gì chứ?"

Vì cái gì, mà Karik lại đưa thư tình cho Lan Ngọc?

Nguyễn Ngọc Huyền lộ ra nụ cười chua xót, "Vì cái gì chứ? Tại vì tôi thích Karik. Tôi thích anh ấy trước cô, nhưng mà trong lòng anh ấy chỉ có cô. Tại sao người cao lãnh như anh ấy lại đi viết thư tình cho cô chứ, tôi lúc ấy rất ghê tởm cô. Cho nên tôi liền đem thư tình giấu đi.

Quả nhiên, sau đó cô không thường đi chung với anh ấy liền. Sau khi cô xuất ngoại, tôi cho rằng anh ấy sẽ hết thích cô. Cho nên lúc năm nhất đại học, tôi đi tỏ tình với anh ấy, nhưng anh ấy lại cự tuyệt tôi, lý do là còn thích cô sao? ! Đến bây giờ khi cô trở về nước, anh ấy lại vẫn chờ ở bên cạnh cô. Cô nói xem cô dựa vào cái gì mà được anh ấy thích như vậy chứ? ! Cô không biết xấu hổ sao!"

Lan Ngọc cầm lấy một ly nước trên mặt bàn tạt lên mặt Nguyễn Ngọc Huyền, cô ta trừng lớn mắt, giơ tay muốn đánh, nhưng lại bị Khương Dao bắt lấy tay cô ta. "Nguyễn Ngọc Huyền! Cô là cái thá gì mà có quyền nói tôi như vậy? !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro