61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, K&N ở trên facebook tuyên bố, trực tiếp khởi tố Lavender và Trần Ngọc. Trong đó có chứng cứ, còn có đoạn ghi âm ngày hôm qua cỉa Lan Ngọc và Trần Ngọc ở trong quán cà phê.

Hóa ra Lan Ngọc muốn tìm Trần Ngọc nói chuyện, là để Trần Ngọc nói ra người dựt dây cho cô ta là Lavender.

Ở trong đoạn ghi âm Trần Ngọc nói, Lavender là người đứng đầu, mà chứng cứ này có thể đổi chiều gió để dư luận đả kích Lavender.

Mọi người đối với hành vi ghê tởm này của Lavender, cực kì bất mãn mà lên tiếng: ( không nghĩ đến thiết kế cho Tết Nguyên đán của K&N lại bị cướp ý tưởng. Thật là ác nhân, dù gì cũng là một công ty lớn a mà lại có thủ đoạn xấu xa như thế. )

( trước kia tôi còn rất thích trang sức của Lavender, nhưng mà tâm địa xấu xa như vậy làm sao có thể tạo uy tín cho người mua. )

( hóa ra chuyện hãm hại Lan Ngọc là do Lavender làm, cạnh tranh không qua K&N thì đi dùng cái thủ đoạn hạ lưu như vậy sao.).

( K&N này là một màn phản công rất đẹp, hi vọng K&N có thể càng ngày càng phát triển! )

Sau khi đăng tin lên facebook, Lavender bị cuốn vào vòng xoáy rất lớn của dư luận, trong văn phòng tổng tài của Lavender, Đỗ Yển ngả người trên ghế, xoa xoa huyệt thái dương.

Y Lâm gõ cửa tiến vào, nhìn thấy anh, giọng điệu không đành lòng: "Đỗ tổng, hôm nay Trần Ngọc chưa có đi làm."

Đỗ Yển lãnh đạm cười, "Cô ta cho rằng cô ta sẽ thoát được sao?" Chuyện này nếu đã bị bại lộ, đương sự liên lụy trong đó, sẽ không ai trốn thoát.

Y Lâm đau lòng nói: "Đỗ tổng, ngài không có việc gì chứ?"

Đỗ Yển lắc đầu, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Là vấn đề của tôi, trong lúc nhất thời đã nghĩ tới chuyện xấu xa."

Anh ta đứng lên đi đến cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, dòng người qua lại tấp nập, trong lòng cảm thấy buồn bã.

"Sau này, tất cả vinh hoa của Lavender, đều không còn tồn tại."

--

Buổi tối, Lan Ngọc và Karik sau khi cơm nước xong, liền đi đên phòng khách xem TV.

Cô cắt vài quả cam, chuẩn bị sữa nóng và bánh ngọt, bưng đến phòng khách.

Đêm nay khó có được thời gian nhàn nhã như vậy.

Tay anh cầm lấy tay cô, đem cô ôm vào trong ngực. Lan Ngọc cầm miếng cam, đưa co anh, "Nào, ăn chút cam đi, vừa rồi em có nếm một miếng, rất ngọt nha."

Anh nhướn mày cười, ở bên tai cô thổi chút khí nóng, "Vậy em có ngọt không?"

"karikkkk, có thể đứng đắn một chút hay không..." Co giận anh một câu, sắc mặt có chút đỏ.

Anh mỉm cười đem miếng cam ăn xong, liền xoa bóp sau gáy của cô: "Ngọc Ngọc hôm nay tâm tình rất tốt, anh cũng nhìn ra ."

"Giải quyết Trần Ngọc và Lavender, tâm tình đương nhiên rất vui vẻ. Đúng rồi... Bọn họ cuối cùng sẽ như thế nào?"

"Trừ khoảng tiền phải bồi thường, trên cơ bản Trần Ngọc sẽ không còn chỗ đứng trong giới thiết kế, không có công ty nào nhận cô ta, bởi vì cô ta đã có một vết nhơ quá lớn. Về Phần Lavender, sẽ không có biện pháp, chắc chắn sẽ xuống dốc."

Lan Ngọc gật gật đầu: "Đây đều hậu quả tự họ trút lấy, không ai ép họ làm những chuyện dơ bẩn như vậy."

Bây giờ K&N đã có danh tiếng rất tốt, lượng tiêu thụ cũng tốt không kém, đã đánh bại được Lavender, trở thành công ty châu báu mạnh, có thể sánh vai với Rosie.

Karik nói: "Này đều dựa vào ngày đó em đi tìm Trần Ngọc nói chuyện, làm cô ta phải nói ra Lavender."

Lan Ngọc bất đắc dĩ cười, "Thật ra em cũng không có làm gì tất cả là do tính cách của Trần Ngọc mà thôi, vì cái gì mà Trần Ngọc cứ chán ghét em như vậy."

"Có thể là vì nhìn thấy em quá mức ưu tú, bản năng của cô ta hiện ra một chút ghen tị. Lòng dạ cô ta rất hẹp hòi, không muốn người khác hơn mình nên mới chán ghét em."

Em đối xử với mọi người như thế nào thì họ cũng sẽ đối với em như thế ấy.


Lan Ngọc cười cười, "Được, mặc kệ cô ta, " cô ôm lấy hông của anh. "Mới không cần đem buổi tối rãnh rỗi này nói chuyện về cô ta."

Anh cong môi, thân mình hơi nghiêng, đem cô đặt ở trên sô pha, cúi đầu hôn cô một hồi lâu.

Anh buông môi cô ra, xoa xoa mặt cô, giọng nói khàn: "Tại sao đã quen lâu như vậy, mà mặt em vẫn là hồng thành như vậy, hửm?"

Lan Ngọc che mặt, anh thấy vậy, cười nhẹ, "Không đùa em. Tại sao Ngọc Ngọc lại đáng yêu như thế chứ."

Lan Ngọc chớp mắt, không trả lời amh.

Anh nói tiếp: "Còn nhớ lời nói hôm giao thừa hay không?"

"... Đính hôn sao?"

"Ừm, chuyện này đã giải quyết xong, bây giờ chúng ta đã có thời gian làm tiệc đính hôn. Thật ra ba mẹ anh và chú Ninh dì Ninh đều chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi."

Tiệc đính hôn là đầu tháng ba, đến lúc đó còn khoảng 2 tuần nữa.

Lan Ngọc gật đầu, "Em đây có cần làm gì hay không?"


Anh sờ sờ đầu của cô, "Cái gì cũng không cần, đến lúc đó em chỉ cần mặc quần áo thật đẹp đứng ở bên cạnh anh là được rồi. Chuyện khác, anh sẽ xử lý tối."

"Vất vả cho anh rồi, khoaaaaaa ..." Cô ôm cổ lấy cổ của anh, hôn anh một cái.

--

Vài ngày sau là cuối tuần, Karik nói muốn mang cô đi đến một nơi. Về phần đi nơi nào, từ đầu đến anh đều tỏ ra thần bí, nói đến sẽ biết.

Karik nhìn ngoài cửa sổ xe chợt lóe ra phong cảnh, mắt thấy rất nhiều căn biệt thự lớn

"Spyker biệt thự."

Xe chậm rãi lái vào nơi này, dừng trước một đống biệt thự này, Lan Ngọc kinh ngạc: "khoaaa, đây là..."

"Đi thôi, xuống xe."

Lan Ngọc xuống xe, nhìn quanh một vòng, xung quanh có rất nhiều cây cối xanh tươi, Karik đi tới ôm chặt lấy bờ vai cô: "Thế nào, có thích hay không?"

"Anh mua biệt thự?"

"Ừm, biệt thự này này. Vừa mới mua, cần có thời gian trang trí lại một chút." Anh chỉ chỉ

Lan Ngọc khiếp sợ: "Tại sao anh mua nhà mà không nói với em một tiếng?"

Anh cười cười: "Đây không phải là muốn cho em một kinh hỉ sao? Ngọc Ngọc có thích hay không? Đến lúc chúng ta kết hôn liền chuyển đến nơi này."

Hóa ra anh đã suy xét đến chuyện sau này bọn họ kết hôn...

Trong lòng cô ấm áp, lại cố ý chọc anh: "Đính hôn còn chưa định đâu, bây giờ đã tính tới chuyện kết hôn ."

Anh nghe vậy, xoa xoa khuôn mặt của cô, "Đây là chỉ chuyện sớm hay muộn mà thôi, anh nhất định sẽ cưới em."

Cô nhịn không được cười cười, "Được rồi, chúng ta vào xem?"

Anh nắm tay cô đi vào, đem một xâu chìa khóa đặt ở trong tay cô, "Cho em này."

Lan Ngọc vui vẻ mở cửa ra, đi vào. Biệt thự rất lớn, vào cửa là phòng khách, quẹo vào là phòng bếp... Hai người đi dạo một vòng, sau đó đi lên tầng hai, cuối cùng đi tới hoa viên phía sau.

Cô nói với Karik: "Biệt thự của anh có phải quá lớn rồi hay không? Em cảm thấy quá lãng phí a."

Anh đem cô giữ vào trong ngực, mỉm cười nói: "Còn có con cái nữa a, ít nhất là một nhà ba người."

Cô xấu hổ cúi đầu, môi liền bị anh hôn một cái: "Đây là nơi sau này chúng ta sẽ ở, tự nhiên muốn rộng một chút, em ở cũng sẽ thư thái một chút. Hơn nữa nơi này cách công ty không quá xa."

"A... Đúng rồi, tiền mua biệt thự hẳn là nên chia ra, tại sao có thể để anh chịu toàn bộ được?"

Anh chạm vào chóp mũi của có, "Nói ngu ngốc nói gì vậy hả, giữa chúng ta còn phân của anh của em sao?" Căn nhà này chúng ta cùng nhau đứng tên

"Vậy... Em và anh bỏ tiền ra cùng nhua trang trí, được không? Em muốn trong nhà có cái gì đó mà em góp vào."

"Được, em chọn phong cách thiết kế đi."

"Được."

Chuông điện thoại của anh vang lên, là Jun Phạm gọi điện thoại tới.

Anh nói với Jun Phạm vài câu liền tắt máy, Lan Ngọc hỏi: "Là anh Jun muốn tới sao?"

"Ừm, lúc trước cậu ấy cũng mua nhà ở đây. Hôm nay cậu ấy biết chúng ta tới đây, cho nên muốn tới xem một chút."

Một lát sau, Jun Phạm đến, ba người liền cùng nhau đi xem biệt thự của Jun Phạm. Nói tóm lại thì cấu trúc của nhà tương đối giống nhau

Lan Ngọc đùa nói: "Hai người quả nhiên là huynh đệ a, mua nhà cũng mua cùng một chỗ?"

"Cái gì gọi là cũng a?" Vu Thần hỏi.

"Không phải ở chung cư là một lần rồi sao? Lần thứ 2 lại là nơi này a."

Jun Phạm sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng kịp,ho khan vài tiếng, "À đúng vậy, anh đều quên việc này." Anh ấy dùng một loại ánh mắt vi diệu nhìn về phía Karik, làm sao Karik lại phản ứng lại rất bình tĩnh vậy chứ.

Lan Ngọc nói: "Em đi ra hoa viên đằng sao xem xem."

Karik vốn định đi theo, lại bị Jun Phạm một phen kéo lấy.

"A, chuyện kia cậu còn chưa nói sao? Cậu cũng thật là lợi hại a." Chuyện Jun Phạm chính là chuyện Karik nói dối Lan Ngọc là chuyện cái chung cư mà trước kia cô ở là của Jun Phạm.

Karik cho anh ấy cái liếc mắt: "Cậu đây là có ý gì?

"Tôi có thể có ý gì a, chỉ là nói cậu không hiểu cái gì là theo đuổi vợ mà. Thử xem, lỡ đến lúc Lan Ngọc phát hiện cậu lừa cô ấy chuyện này, thì đời này của cậu coi như xong." Jun Phạm sung sướng khi Karik gặp họa.

"... Cậu đừng nói ra là được." Thật ra Karik nghĩ tạm thời cứ đem chuyện này giấu đi, về sau tìm một cơ hội giải thích một chút.

Ai ngờ hai người vừa nói xong, lại nghe thấy phía bên phải truyền đến tiếng bước chân, Lan Ngọc đột nhiên xông ra.

Karik là một người từ trước đến giờ rất bình thường mà nay tâm tình lại lộp bộp một chút.

Cô sẽ không có nghe thấy chuyện bọn họ vừa nói chứ?

Nhưng mà lúc này cô chỉ là cười cười, nói: "Phía sau em đã tham quan xong."

"Tẩu tử, chúng ta đi ăn cơm trưa đi? Anh đây mời khách ăn lẩu, có một nhà hàng nấy nồi lẩu dê hương vị đặc biệt ngon..."

Lan Ngọc và Karik không có ý kiến gì, ba người lại hàn huyên một lát rồi đi ăn.

Jun Phạm đi đằng trước, hai người đi đằng sau. Karik tự nhiên cầm lấy tay cô, lại bị cô hắt ra ra .

Anh có chút kinh ngạc, liền nhìn thấy cô hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, nhỏ miệng nói: "Vừa rồi em đã nghe thấy."

"... Nghe được cái gì ?"

" Anh nói dối em! Nhà ở chung cư là của anh đúng không? ! khoaaaaaaa, gan anh cũng lớn thật dám gạt em như vậy!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức giận đến đỏ lên

Anh hoảng sợ, "Anh có lỗi với Ngọc Ngọc, anh không nên dối gạt em, nhưng mà em nghe anh giải thích..."

"Giải thích cái gì? Mặt sau còn gạt em nói cái gì là phòng đó Jun Phạm muốn dùng, đem em lừa đến ở cùng anh đúng không? Anh cái tên bại hoại này..."

Anh cầm tay cô, cô lại hắt ra, chạy lên trên xe.

Karik cảm thấy rất hối hận a.

Lúc anh lên xe, Lan Ngọc ngồi cách xa anh.

Anh muốn ngồi gần lại chỗ cô, liền bị cô ra lệnh, "Không cho anh lại đây, không cho tới gần em."

Co nén ý cười ở khóe miệng xuống, giả bộ nghiêm túc.

Anh đành phải nghe lời ngồi cách xa cô.

Sau một lúc lâu, anh mở miệng: "Lan Ngọc, anh sai rồi, anh sẽ kiểm điểm."








tui định sẽ khi end truyện nay rest một thời gian, vì stress quá rồi với lại nữa dạo này truyện của tui flop quá tui cũng chả có hứng nữa :(( khum bic các bác có nhớ tui không nữa nè :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro