58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứu tôi, hảo ngọt a! Hai người bọn họ thật là càng nhìn càng xứng a!"

"Tôi đột nhiên hối hận, chó độc thân mà tại sao tôi lại thấy tin này chứ a? [ đầu cẩu ]"

"Hệ liệt 'Tinh tế yêu' của K&N là do hai người bọn họ cùng nhau thiết kế, có thể cùng nhau dắt tay thiết kế, quá lãng mạn ô ô ô, muốn cho chồng mua một cái."

"..."

Lan Ngọc xem xong, cầm điện thoại trả cho Karik, sắc mặt hồng hồng. Tại sao lần trước đi yến hội còn bị chụp ảnh chứ, bây giờ phỏng chừng mọi người trong công ty đều biết a?

Thấy bộ dáng ngượng ngùng của cô, anh kiềm nén ý cười bên khóe miệng, đem cô kéo vào trong ngực.

"Tại sao mặt cứ đỏ như vậy chứ?" Anh niết nhẹ cằm của cô, cố ý đùa cô.

"Em... Bây giờ khẳng định là có rất nhiều người đã biết a."

"Biết thì sao chứ, chúng ta vốn ân ái như vậy mà."

Thật là, lấy tính cách của Karik, hận không thể nói cho cả thiên hạ biết.

Lan Ngọc đỏ mặt buông mi, anh hôn cô một cái, an ủi cô: "Anh biết Ngọc Ngọc của anh không muốn cho nhiều người biết, không có chuyện gì, nếu như bọn họ quá phận xâm phạm sinh hoạt cá nhân của em, anh sẽ áp dụng hành động, sẽ không để cho em cảm thấy không thoải mái, được không?"

Cô gật đầu, "Ân."

Anh hôn nàng trong chốc lát, liền thả cô ra ngoài. Buổi tối giờ tan tầm, Lan Ngọc đang sửa sang lại gì đó, Dương Huyền tới đây hỏi cô: "Lan Ngọc, đêm nay cùng nhau ăn cơm không?"

"Không được, em về nhà ăn cơm."

Cô vừa nói xong, liền nhìn thấy Karik xách túi làm việc ra, đi đến chỗ cô. Trong văn phòng, mọi người đều chăm chú nhìn anh

Chỉ thấy anh đi đến trước mặt cô, giọng điệu ôn nhu bình tĩnh: "Đi thôi."

Lúc trước, đều là anh đi trước, cô đi sau ra xe tìm anh. Nhưng mà hôm nay, anh ở trước mặt mọi người nói với cô cùng nhau về nhà!

Lan Ngọc nghe vậy, chớp mắt một cái, đôi chút gật gật đầu, đi đến bên người anh.

Anh tự nhiên mà cầm tay cô, cũng cô đi  đến cửa thang máy. Khóe môi Lan Ngọc khẽ giương lên, đột nhiên cảm thấy rất thoải mái.

Lại không cần phải lén lút với anh nữa nha.

Mọi người thấy bóng lưng bọn họ rời đi với vẻ mặt ân ái, có người nói: "Bây giờ đây là quang minh chính đại a..."

Có một nhân viên thấy bọn họ đi xa, liền phát ra một tiếng thét chói tai: "A a a tôi cảm thấy Phạm Tổng và Lan Ngọc rất hạnh phúc a! Quá hâm mộ Lan Ngọc. Tôi cũng muốn tìm được một người bạn trai tốt như vậy ."

"Ai ngươi biết Chương Tử Di có nhũ danh là cái gì không?"

"Gì?"

"Tỉnh tỉnh!"

Cô gái tên Tử Di ba giây sau mới phản ứng được ý tứ chân chính của cô kia "A quá phận a..."

——

Bên Lavender, Trần Ngọc nhìn những tin tức ở trên mạng kia, tức giận đến đau đầu. Cô đi toilet, không cam lòng mà dùng lực dậm chân.

"Ninh Dương Lan Ngọc..." Cô ta đem ngón tay bấm vào lòng bàn tay, cắn răng nói.

Nhớ tới vừa rồi ở trong phòng làm việc, Đỗ Yển hung hăng khiển trách cô ta một phen là, nói cô ta làm chuyện dại dột, bây giờ lượng tiêu thụ bên K&N càng cao, lượng tiêu thụ của K&N và Lavender mức chênh lệch càng lúc càng lớn.

Cô ta đi đến toilet, bên cạnh có một nữ nhân viên đi ra. Cô nhân viên này ban đầu rất nịnh bợ Trần Ngọc, mà giờ khắc này lúc cô ấy nhìn thấy Trần Ngọc, đôi mắt có chút trợn lên, không nói gì hết vòng qua người Trần Ngọc mà đi ra.

Nếu là trước kia, cô ấy sẽ lôi kéo Trần Ngọc hàn huyên vài câu, khen cô ta vài câu về phong cách ăn mặc. Nhưng mà bởi vì thiết kế lễ tình nhân lần này thất bại, xung quanh những người trước kia từng nịnh bợ Trần Ngọc bây giờ giống như đang xa cách cô ta.

Trần Ngọc tức giận đến quay đầu trừng mắt nhìn nữ nhân viên một chút, miệng lẩm bẩm nói: "Trở mặt rất nhanh, không biết xấu hổ..."

Cô ta rửa tay xong đi ra ngoài, liền nhìn thấy  Y Lâm đang đi tới. Trên mặt Trần Ngọc lập tức mang theo tươi cười, cùng cô ấy chào hỏi: " Chào Y tổng thanh tra."

Y Lâm chậm rãi nhấc mí mắt lên nhìn cô ta một cái, mặt không thay đổi mà gật đầu, "ừm."

Cô ấy không muốn nói chuyện với Trần Ngọc, lướt qua cô ta đi về phía trước, Trần Ngọc lại sốt ruột hoảng sợ giữ cô ấy lại.

"Y tổng thanh tra —— "

"Làm sao vậy?"

"Lần trước bạn bè em ở Pháp mang về cho tôi bộ trang điểm rất tốt, em tính tặng cho chị."

Vốn tưởng rằng Y Lâm sẽ vui vẻ ra mặt, nhưng là phản ứng của cô ấy lại làm Trần Ngọc không nghĩ tới —— cô ấy lui về sau một bước, giữ một khoảng cách với Trần Ngọc, cự tuyệt nói: "Không cần, đồ trang điểm của tôi còn rất nhiều. Cô cứ giữ mà sài đi."

"Kia... Y tổng thanh tra, em mời chị đi ăn cơm được không? Lần trước chúng ta không phải đã nhìn trúng một nhà hải sản sao?"

Y Lâm nhíu mày, "Không cần, gần đây tôi rất bận ."

Y Lâm nói xong, liền trực tiếp tránh ra. Không cho Trần Ngọc cơ hội nói chuyện. Cả người Trần Ngọc đều bối rối, như thế nào ngay cả Y Lâm đều biến thành như vậy? !

Mà Y Lâm nhìn theo bóng dáng của , nhẹ xùy một tiếng. Lúc trước đem Trần Ngọc đào đến Lavender, vì có thể cho rằng cô ta có thể ngáng chân được K&N, không nghĩ đến Trần Ngọc này một chút dùng cũng không được, hạng mục lễ tình nhân này để cho cô ta làm, không nghĩ đến lại làm cho Đỗ tổng tức giận

Trong lòng Y Lâm, Trần Ngọc một chút giá trị lợi dụng cũng không có, vậy cũng không cần phải lòng cô ta.

——

Ngày hôm sau, lúc Lan Ngọc tỉnh lại đã sắp chín giờ. Đã lâu rồi cô không được ngủ thoải mái như thế này.

Cô xoay người nhìn thấy bên cạnh đã trống không. Karik hẳn là đã dậy rồi.

Cô đứng dậy lười biếng duỗi eo, cảm giác thân thể đều thoải mái hơn.

Cô đi rửa mặt xong, thay một chiếc váy ra ngoài, nhìn thấy Karik đang ở nhà bếp nấu ăn. Cô không cảm thấy kỳ quái, tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt đột nhiên dừng lại .

Cô nhìn thấy trên bàn cơm bày một bó to hoa hồng đỏ! ! !

Cô vội vàng chạy tới, ôm lấy bó hoa hồng lớn, "Rik Rik, đây là —— "

Anh nghe thấy thanh âm của cô, xoay người lại nhu hòa cười, "Buổi sáng tốt lành, bảo bối."

Cô có chút mừng rỡ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, "Vì sao đột nhiên lại mua hoa hồng a?"

Mày dài của anh khơi mào, "Thật sự quên hôm nay là ngày mấy?"

"Hôm nay là 14/2... Nga lễ tình nhân a!" cô nhất thời quên mất.

Cô nâng hoa hồng, ngọt ngào cười, đôi mắt phiếm nhìn, "Cám ơn anh nha, Hoàng Khoa." Đây là lần đầu tiên anh mua hoa cho cô. Sáng sớm đã bị anh làm cho lãng mạng không thôi

Anh đi tới hôn xuống môi của cô: "Lễ tình nhân vui vẻ, Ngọc Ngọc của anh."

Cô cười cười, nhón chân hôn má của anh, nhỏ giọng nói câu: "Em yêu anh."

Anh cười nhẹ một tiếng, sờ sờ đầu của cô: "Anh cũng yêu em. Ngồi xuống ăn điểm tâm đi, ăn xong bữa sáng, anh sẽ mang em ra ngoài."

"Hẹn hò sao?" Tròng mắt cô quay tít .

"Ừm "

Cô cười cười gật đầu, cầm hoa hồng ngồi xuống. Karik đến phòng bếp đem bữa sáng, lúc bưng ra đã nhìn thấy cô đang đếm hoa hồng.

Một bộ dáng nghiêm túc nhưng lại rata vui vẻ, trên mặt đều tràn đầy nụ cười sáng lạn.

Anh bị co chọc cười, nói: "Đứa ngốc, đừng đếm, có 99 đóa."

Cô ngẩng đầu, xấu hổ nhìn anh: "Em chính là tò mò..."

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: "Có phải ít quá hay không? Lần sau anh sẽ mua cho em nhiều hơn."

"Nha em không có ý này, đã rất nhiều rồi. Chỉ cần là anh đưa, em đều thích."

Ạn cham vào chóp mũi của cô, "Cái miệng nhỏ nhắn ngọt như vậy sao."

"Hắc hắc, chúng ta ăn điểm tâm đi." Cô đem hoa hồng để ở một bên.

Sau khi cơm nước xong, anh liền nói sáng nay sẽ mang cô đi xem phim. Lúc đến rạp chiếu phim, Lan Ngọc hỏi anh mua phim gì

Cô cầm vé xem phim, "Ách... Phim kinh dị sao? ? ?"

Lan Ngọc ho nhẹ một tiếng, biểu hiện rất bình tĩnh: "Làm sao? Không có việc gì đâu đừng sợ, anh ở bên cạnh em mà lo gì."

Lan Ngọc gật gật đầu, cũng không nói gì, xem phim kinh dị cũng rất tốt; đã lâu rồi không xem.

Còn 10' nữa là chiếu phim, anh đi mua phần bỏng ngô cho cô, lúc trở lại an vị ngồi bên cạnh cô.

Cô nhét vào cái ngô vào miệng, lại lấy một cái đút cho Karik, "Nếm thử đi."

Anh vốn là không thích ăn thứ này, nhưng mà là cô đút nên ăn sẽ anh, ăn thử một cái, "Hương vị tàm tạm."

Cô cười cười, "Nhìn bộ dáng miễn cưỡng của anh kìa, mình em ăn được chưa, đợi lát nữa sẽ không cho anh chạm vào."

Anh lại trực tiếp lấy đi bỏng, "Thái Thượng hỏa, em ăn ít một chút."

"Vâng!"

Hai người đang mắt đưa tình, bên cạnh lại đột nhiên toát ra một thanh âm: "Hai người là Lan Ngọc và Karik? !"

Người vừa mới nói chuyện là nữ sinh khoảng tầm 20 tuổi, cô ấy và bạn trai cô ấy ngồi chung một chỗ.

Thần sắc Karik chợt tắt, hỏi làm sao.

Nữ sinh kia kích động nói: "Thật là hai người nha! Ở trên facebook em nhìn thaya câu chuyện của hai anh chị!"

Lan Ngọc đột nhiên bất đắc dĩ, mình và Karik bây giờ ở đâu cũng có thể nhận ra? !

Nhưng mà xuất phát từ sự lễ phép, cô vẫn là cười cười.

Nữ sinh nói: "Chúc 99 a, quá hâm mộ hai người~ "

"Cám ơn." Lan Ngọc cong môi, tay bị Karik dắt, "Đi, phim sắp chiếu rồi."

Hai người vào phòng chiếu phim, tìm chỗ ngồi của hai người mà ngồi xuống. Làm phòng chiếu phim tắt đèn, anh quay đầu dặn cô: "Ngọc Ngọc, nếu lát nữa em sợ thì có thể nói với anh một tiếng."

"Nga, vâng; em sẽ không có nhát gan như vậy đâu"

Phim đã bắt đầu chiếu, câu chuyện cũng dần dần mở màn. Mỗi người đều bị cuốn vào câu chuyện, trong rạp chiếu phim thanh âm kinh khủng cũng dần dần vang lên.

Nhưng mà Karik không chú ý tới phim...

Anh vụng trộm quan sát Lan Ngọc, phát hiện ra tại sao cô lại bình tĩnh như vậy?!

Nhớ lúc trước, anh và Lan Ngọc mới vừa xác lập quan hệ, Jun Phạm có nói với anh, muốn tăng cảm tình, có thể mang cô gái đo đi xem phim kinh dị. Đến lúc cô ấy sợ, thì cậu có thể ôm lấy cô ấy, cho cô ấy cảm giác an toàn. Lúc đó thì cô ấy sẽ cảm thấy cậu đem lại cho cô ấy một cảm giác vô cùng an toàn.

Vì thế hôm nay, anh mới dẫn cô đến xem phim kinh dị.

Vốn anh định đến lúc cô thét lên, anh lập tức đem cô kéo vào trong ngực, nhưng là ai ngờ... Một chút cô cũng không sợ hãi a? !

Phim chiếu đến đoạn kinh khủng nhất, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như trước, tròng mắt đều chút sợ hãi...

Lan Ngọc quả thật không sợ phim kinh dị, cô vẫn luôn rất thích xem cái này.

Anh nghiêng người hỏi nhỏ bên tai cô: "Ngọc Ngọc, em không sợ sao?"

Cô nở nụ cười, "Không sợ a, làm sao vậy, anh sợ hả?"

Karik: "..." Người này sao lại không sợ chứ a?




giờ mới bic tổng tài lạnh lùng cũng phải học bạn thưn để cưa bạn gáiiiiii :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro