52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Linh cười khan hai tiếng, vội nói: "Cái kia cái kia... Con trai a chúng ta không quấy rầy hai người, các con cứ tiếp tục a, mẹ và bà Ninh đây cái gì cũng không thấy!"

Hai người nghẹn cười lập tức ra ngoài, đóng cửa, tốc độ cực nhanh giống như chưa từng đi vào.

Sắc mặt Lan Ngọc đỏ hồng, "Ngô" một tiếng, đem đầu lập tức lui vào trong chăn.

Chuyện này lại để gia trưởng bắt gặp! Thật... Quá mất mặt...

Nhìn cô xấu hổ như vậy, anh bất đắc dĩ cười cười, muốn đem cô từ trong chăn ra, "Đứa ngốc, xấu hổ vậy sao."

"Đều tại anh..." cô lộ ra nửa cái đầu, trừng anh.

Anh nhẹ giọng: "Anh sai rồi, hơn nữa bọn họ cũng đâu có nói gì đâu, có khi là không thấy thật..."

"Hừ." Người này sao có thể nói dối trắng trợn vậy chứ.

Anh nở nụ cười, cúi đầu hôn lên tráng cô, "Ngọc Ngọc, em thật là đáng yêu."

Cô thật là rất xấu hổ; liền đổi đề tài: "Khi nào em có thể xuất viện a, em muốn về nhà nằm."

"Bây giờ anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện, em ở đây đợi chút."

"Vâng."

Anh ra khỏi phòng bệnh, Giang Linh và Tuyết Linh đi vào, Lan Ngọc vừa mới thấy họ vào lại xấu hổ không biết nên nói cái gì, ai biết rằng họ lại rất bình thường. Trong lòng cô dần quên đi chuyện này.

——

Trong phòng nghiên cứu sản phẩm của Lavender, giờ phút này Trần Ngọc đang cùng các đồng nghiệp trò chuyện đồ trang điểm.

"Chị Trần Ngọc, bình thường chị đều cũng dùng nhãn hiệu sao? Cái này rất đắt a."

Trần Ngọc gật đầu, "Đúng vậy, con gái phải biết chăm sóc cho bản thân chứ."

"Thật hâm mộ a..."

Trần Ngọc cười cười vẫn chưa trả lời, Y Lâm đã đi tới, "Trần Ngọc a, cô đến phòng làm việc của tôi một chút."

"Vâng."

Trần Ngọc cùng cô ấy vào văn phòng, Y Lâm bảo cô ta ngồi xuống. Cô ta cười nói với Trần Ngọc: "Lượng tiêu thụ của hệ liệt "Sơ Tâm" vô cùng tốt. Trần Ngọc, trong việc này em là người góp công nhiều nhất. Vừa rồi Đỗ tổng còn khen em rất nhiều." Cái này hệ liệt chính là tham khảo dựa vào tác phẩm của Lan Ngọc.

Trần Ngọc làm bộ thụ sủng nhược kinh: "Thật sao? Tôi cũng không biết tôi còn có thể cho giúp cho công ty được như vậy. Đều do tổng thanh tra Y giúp, chứ tôi nào có thông minh như vậy."

"Ai nha, đến đây, đây là một bình nước hoa, tôi cho cô. Thời gian trước tôi đi Paris mua, hương thơm cũng không tệ lắm."

Trần Ngọc giả vờ chối từ: "Này này không cần đâu..."

"Nhận đi, thật ra cũng không quý trọng lắm đâu."

"Cám ơn tổng thanh tra Y!"

Trần Ngọc cầm nước hoa ra khỏi văn phòng, đi đến nơi không che miệng nở nụ cười.

K&N a K&N, rời đi chỗ kia thật sự là lựa chọn chính xác mà. Nay Lavender nhìn trúng cô ta, cô ta còn sợ không có ngày nổi tiếng sao?

Lan Ngọc a, cuối cùng là muốn bị tôi đạp ở dưới chân thôi. Tôi sẽ làm cho cô cảm thụ một chút tư vị của sự thống khổ.

——

Làm tốt thủ tục xuất viện xong, Giang Linh và Tuyết Linh cùng nhau đưa Lan Ngọc trở về.

Giang Linh nói: "Ngọc Ngọc, con về nhà mẹ hay sao? Về nhà thì mẹ sẽ dễ dàng."

Tuyết Linh cũng nói: "Đúng vậy, Ngọc Ngọc, bây giờ bệnh tình còn chưa hết, vẫn có cần có người ở bên chăm sóc."

Lan Ngọc nhìn thấy Karik đang đi ở phía trước quay lại nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương.

Cô nháy nháy mắt ra hiệu là cô đã hiểu ý của anh, vì thế uyển chuyển cự tuyệt Giang Linh: "Mẹ, không có việc gì đã... Com trở về chung cư vẫn tốt. Cơ thể con đã tốt hơn nhiều rôi, khong cần mẹ bận tâm nhiều đâu, hơn nữa nhà mình và công ty cách nhau quá xa, không thuận tiện đi lại."

Karik ho nhẹ một tiếng, cũng hỗ trợ nói: "Dì Ninh, con sẽ chăm sóc tốt cho Ngọc Ngọc."

Thấy cả hai người đều nói như vậy , Giang Linh cũng không có ý kiến gì. Vì thế bốn người liền đi về tiểu khu.

Đến tầng nhà, Karik và Lan Ngọc rất tự nhiên đi đến mở cửa phòng của anh, Giang Linh đột nhiên sửng sốt, giật mình tại chỗ: "Ngọc Ngọc, không phải nhà con là... 1502 sao?"

Trước đây Giang Linh đã đến chung cư của cô.

Trong lòng Lan Ngọc lộp bộp một chút, nụ cười trên mặt xịu xuống. Xong, hai trưởng bối đều chưa biết chuyện bọn họ ở chung!

"Lan Ngọc, con và Hoàng Khoa ở chung sao..." Tuyết Linh cả kinh đặt câu hỏi.

Lan Ngọc: "..."

Cô im lặng, Karik ôm chặt bờ vai cô, nói: "Phòng của em ấy vừa đúng lúc không cho thuê nữa. Cho nên trước hết chuyển đến chỗ của con, em ấy ngủ ở phòng dành cho khách."

"Nga nga ra là như vậy a! Là mẹ hiểu lầm ."

Vào cửa nhà, Giang Linh nhìn thất Lan Ngọc thật sự ở phòng dành cho khách, cũng không nói gì.

Karik thấy vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tuy rằng anh không cùng Lan Ngọc xảy ra chuyện gì, nhưng mà anh cũng không biết Giang Linh đối với ở việc ở chung này có giận hay không. Anh thật sự rất tôn trọng Lan Ngọc, nếu như cô không đồng ý, anh sẽ không làm chuyện gì cả.

Lan Ngọc ở trong phòng với Giang Linh nói vài câu, ở cửa Tuyết Linh liền đem Karik kéo đến một bên.

"Mẹ?"

Tuyết Linh trừng mắt nhìn anh một cái, "con còn gạt mẹ?"

"Chuyện gì?"

"Căn phòng bên kia không phải là con mua sao, con nghĩ rằng mẹ không biết? !"

"... ... ..."

Tuyết Linh thấy sắc mặt anh khẽ biến, liền biết mình nói đúng, "Ngọc Ngọc còn chưa biết đúng không?"

"... Mẹ, mẹ đừng nói trước."

Con người anh từ trước nay không sợ hãi bất cứ chuyện gì, thế nhưng bây giờ lại sợ bị Lan Ngọc phát hiện.

"Con phải chú ý chút a, đừng làm chuyện gì quá phận. Đến lúc nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tuy rằng mẹ và mẹ Ngọc Ngọc rất thân quen, cũng không có biện pháp giúp con. Ngọc Ngọc là bảo bối duy nhất của Ninh gia, con phải trân trọng con bé biết không."

"Vâng, con đều biết."

Lan Ngọc đi ra, lời của hai người cũng bị cắt đứt. Một lát sau, hai trưởng bối rời đi.

Karik bảo Lan Ngọc nằm ở trên giường tiếp tục nghỉ ngơi, cô kéo anh lại, "Karik, em nhớ anh, anh ở đây với em đi."

Trái tim anh nhũn ra, "A, anh sẽ ở đây."

"Anh ... Anh có thể nằm lên đây." Sắc mặt cô ửng đỏ.

Anh nở nụ cười, nằm ở bên cạnh cô, đem cô kéo vào trong ngực, vui vẻ nói một tiếng: "Rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại ôm em một cái."

"Em bị cảm, sợ sẽ lây bệnh anh đó."

"Không có việc gì đâu, sức đề kháng của anh rất tốt."

Nàng ôm hông của anh, nói: "Kể chuyện đi công tác của anh cho em nghe một chút có được hay không? Em muốn nghe."

Vì thế anh đã rất kiên nhẫn cùng cô nói chuyện về chuyến đi công tác ở Italia, thấy cô nghe anh kể chuyện cười rất vui vẻ, cho nên lòng anh cũng vui lây.

Gần đây bọn họ đều rất mệt mỏi, áp lực đều quá lớn. Giờ phút này ở trong chăn, tâm tình còn chưa có thả lỏng hết.

Bọn họ nói chuyện một lúc lâu, đều không có nói tới chuyện thiết kế của Lan Ngọc bị trộm. Cuối cùng Karik sờ sờ đầu của cô, giọng điệu mang theo chút đau lòng: "Thiết kế cho Tết Nguyên đán của em, anh nhất định sẽ có cách làm em không phải chịu uất ức. Lavender là cái gì chứ, anh sẽ lấy lại công bằng cho em." Anh sao có thể cho phép chuyện này xảy ra dưới sự có mặt của anh chứ.

"Anh biết không, trong lúc anh không ở đây, mỗi ngày em đều rất khổ sở, em ứ cho rằng thiết kế cho tết nguyên đán của em sẽ được đưa ra thị trường, sẽ có người đi mua trang sức do em thiết kế. Em rất hận Lavender, em cũng không biết ai đã để lộ ý tưởng ra ngoài..."

Anh im lặng đem cô ôm chặc hơn "Anh biết rồi..."

Khóe mắt của cô có chút ửng đỏ, an lòng nói: "Nhưng mà bây giờ em đã trở lại bình thường, em sẽ không xuống tinh thần nữa, em tin tưởng anh, chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện này."

"A, cô gái nhỏ của anh đã trưởng thành rồi sao."

Tại vì không có anh ở bên cạnh trong nửa tháng này, nên cô càng thêm độc lập, càng thêm biết cách đối mặt với tình huống khó khăn bất ngờ.

Cuối cùng anh an ủi cô, cô mới vừa uống thuốc, mệt mỏi cũng đỡ bớt, thoáng chốc đã ngủ .

Ngày hôm sau, lúc Lan Ngọc tỉnh lại, anh đac đến đi công ty, Cô ngồi dậy, liền thấy Messenger có vài tin nhắn thoại của anh.

"Ngọc Ngọc, anh đi đến công ty, giúp em xin nghỉ, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Bữa sáng anh đã làm xong, em nhớ ăn đó."

"Còn có thuốc anh đã đặt ở trên bàn cơm, đừng quên uống thuốc."

Lan Ngọc cười cười, híp mắt lười biếng duỗi lưng. Tối qua cô ngủ thật ngon, bây giờ có cảm giác tinh lực đã quay trở lại.

Cô đi ăn cơm rồi uống thuốc, sau đó cô gọi cho Dương Huyền.

Đối phương nhận máy, "A... Lan Ngọc, sức khỏe em thế nào rồi? !"

"Rất tốt, bây giờ trên cơ bản đã không có vấn đề gì."

"Vậy là tốt rồi, làm chị sợ muốn chết ngày hôm qua, lúc em gục xuống bàn, chị gọi em không tỉnh, chị đều cho rằng... Phi phi phi, em không có việc gì là tốt rồi."

"Vâng, đúng rồi công ty thế nào rồi chị?"

"Rất bình thường, hoạt động nguyên đán vẫn tiến hành như cũ. Ngược lại là Phạm Tổng càng thêm bất cẩu ngôn tiếu*, ai cũng biết anh ấy rất tức giận."

"Tức giận?"

"Đúng vậy, Lavender làm như vậy, tổn hại lại là em. Phạm Tổng đương nhiên là tức giận rồi."

Lan Ngọc thở dài.

"Em có đoán ra rốt cuộc là ai tiết lộ thiết kế của em không, tốt nhất là đừng để chị biết người đó là ai nếu không chị sẽ cho nó một trận tơi bời."

Trong đầu Lan Ngọc cũng rất loạn, nghe đầu dây bên kia có người đang gọi Dương Huyền, nên cô nói Dương Huyền làm việc trước đi.

Cô cầm Notebook nằm dài trên giường, ma xui quỷ khiến cô lại mở ra buổi trình diễn sản phẩm thiết kế mới của Lavender vào dịp Giáng Sinh.

Cô chống cằm nhìn, thất thần, đột nhiên ánh mắt của cô nhíu lại, lập tức ấn tạm dừng.

Nàng nhìn thấy đứng ở bên cạnh tổng thanh tra của Lavender có một nữ nhân, xem qua chỉ có khoảng ba mươi lăm tuổi, một đầu tóc ngắn màu nâu tóc, trên cổ đeo một cái vòng cổ bảo thạch màu lam, cười rất tao nhã

Tự nhiên cô lại có cảm giác rất quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi.

Trong đầu cô chợt lóe rất nhiều hình ảnh, nhưng mà vẫn không thể nhớ ra được. Nhưng mà cô đột nhiên cảm thấy tim mình bắt đầu đập rộn lên, có cảm giác như cô đã tìm thấy tin tức rất quan trọng.

Nhưng mà cô cẩn thật nhớ lại, vẫn là nhớ không ra.

Cô khó chịu đem máy tính khép lại, đi phòng khách rót nước. Cô rót nước xong, xoay người lỡ tay làm rớt con gấu bông nhỏ.

Cô cúi người nhặt lên, tức thì trong đầu như có điện chạy qua.

Nàng, đã, biết, người, đó, là, ai, rồi, ! ! !

Ngày đó tại tiệc đứng lúc đứng ở cửa chờ kêu tên, cô nhìn thấy Trần Ngọc và người phụ nũ xa lạ ở nhà hàng bên cạnh ăn cơm, tuy cô không nhớ rõ gương mặt của người phụ nữa đó, nhưng thứ cô chắc chắn duy nhất là chiếc vòng cổ kia.

Cô cảm trí nhớ của mình từ trước đến giờ rất tốt; cô cảm thấy chính mình hẳn là không có nhớ lầm .

Trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ. Nếu người này là nhân viên của Lavender, vậy thì việc Trần Ngọc rời đi K&N đã sớm bị cô gái kia biết, cho nên đã liên lạc với Trần Ngọc trước.

Trần Ngọc...

Trong đầu Lan Ngọc nảy sinh một cái suy đoán to gan —— có phải Trần Ngọc đi ăn máng khác hay không, trộm thiết kế của cô? !

Cô suy nghĩ cẩn thận, nếu Trần Ngọc tính rời khỏi công ty thì cô ta sớm đã có kế hoạch trước? Mà lúc đó lại đúng dịp cồn ty tuyên bố sẽ thấy thiết kế của cô, như vậy thì việc này cũng không phải là không có khả năng.

Cô chạy về phòng, cầm lấy di động gọi một cuộc điện thoại cho Karik, đầu ngón tay cô khẽ run, toàn thân phát run.






comeback lại fic này đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro