41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Karik, anh mà cũng sợ sao?" Lan Ngọc còn kém chút nữa là đã cho anh cái liếc mắt.

Anh ôm chặt lấy cô, chôn ở cần cổ cô, nặng nề cười, lồng ngực phập phồng. Cô bị tiếng cười của anh chọc đến, cười trêu chọc anh: "Karik, thật là em không có phát hiện ra anh còn có bộ dạng dính người như thế." Cái bộ dáng cao lãnh của Karik đi đâu ?
"Chỉ dính người đối với em thôi." Những người khác muốn nhìn thấy, căn bản là không thể nhìn thấy được.

Anh sờ sờ đầu của cô: "Anh chỉ là muốn em ở bên cạnh anh thôi, anh hứa sẽ không xằng bậy, yên tâm." Anh làm sao dám làm cô sợ chứ.

Cuối cùng cô cũng thỏa hiệp: "Vậy được rồi... Em trở về lấy quần áo."

Cô lấy xong quần áo rồi qua lại nhà anh tắm rửa, tắm xong, cô ngồi ở bên giường sấy tóc, Karik cầm một đôi dép lông nhung ngồi xổm ở trước mặt cô.

Anh đem đôi dép trong nhà hằng ngày lấy xuống, rồi giúp cô mang đôi dép lông nhung mới mua vào, "Bây giờ, trời càng ngày càng lạnh, chân phải được giữ ấm."

Lan Ngọc nhìn thấy anh tự mình thay dép cho cô, giống như là anh đang cưng chiều một đứa con nít vậy.

Lòng cô vì hành động đó của cô mà âm lên, tắt máy sấy đi, hai tay ôm cổ của anh, cười đến ánh mắt híp lại thành một khe hở: "Phạm Hoàng Khoa, anh thật tốt."

Đã rất lâu rồi anh mới được nghe cô kêu ba tiếng "Phạm Hoàng Khoa" ngọt ngào như vậy, phảng phất giống như đem anh trở về lúc còn học sơ trung . Trong lòng anh run lên, cảm giác máu có chút nóng lên.

Anh đứng dậy ôm chặt hông của cô, đem cô đặt xuống giường. Cô vừa tắm rửa xong, mái tóc đen nhánh thả ở phía sau, đối lập với màu da trắng mịn màng của cô làm cho anh cảm thấy khí nóng sục sôi. Trên người cô mang theo hương vị tươi mát, làm cho anh tình mê ý loạn.

Thanh âm anh mất tiếng: "Nói anh tốt vậy có nên thưởng cho anh cái gì hay không?"

Lan Ngọc cảm thấy có chút nguy hiểm, xấu hổ muốn đẩy anh ra, "Karik, không phải anh nói sẽ không làm sao? Anh không thể gạt người..."

"Là ai trêu chọc ai trước?"

Bàn tay của anh cách một lớp quần áo vuốt ve ở bên hông cô, sau một lúc lâu liền cho tay vào trong áo. Cả người Lan Ngọc run lên một cái, môi liền bị nụ hôn của anh ngậm lại.

Lan Ngọc phát giác, thật sự không thể để cho Karik có thể thừa cơ hội nhue vậy được. Đôi khi anh rất nghe lời của Lan Ngọc, nhưng có lúc lại không tha cho sự cự tuyệt của cô.

Đến cùng vẫn là sợ cô không tiếp nhận được, cho nên anh vẫn khống chế bản thân không được tiến thêm một bước nữa. Cuối cùng, anh ở trên cổ cô làm vài dấu dâu tây rồi mới buông tha cho cô.

Lan Ngọc dỗi, "Anh là tên lừa đảo, em không tin anh nữa..."

"Thôi mà, đừng nóng giận, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy ."

Quỷ mới tin anh!

Cuối cùng anh đứng dậy đi tắm rửa, còn Lan Ngọc nằm lỳ ở trên giường, vừa đúng lúc Thúy Ngân gọi điện thoại cho cô.

Lan Ngọc vừa mới nhắc máy liền nghe thấy giọng nói đầy ý cười của Thúy Ngân: "Thế nào, mấy ngày nay hưởng thụ tình yêu hường phấn với Karik có vui không?" Xác định mối quan hệ với Lan Ngọc được hai ngày thì cô đã đem chuyện này nói cho Karik nghe.

"Ai nha không đúng, có phải tới đã quấy rầy hai người rồi không?"

"Nói cái gì đó!" Lan Ngọc nhớ tới chuyện vừa rồi, mặt lại đỏ lên.

"Hahaha không làm khó cậu, xem ra cậu rất hạnh phúc a, rốt cuộc thì cậu cũng đã thoát kiếp độc thân, còn tớ thì vẫn cô gia quả nhân đây."

"Trường học của cậu không có soái ca sao?"

"Không có đâu, tớ thật đáng thương mà, ngày nào cũng gặp những gương mặt rất đỗi bình thường."

"Khi nào rảnh thì tớ và Karik sẽ đi đên trường học của cậu xem một chút ha?" Bọn họ cũng đã có ý định này từ nhưng mà do có chuyện nên trì hoãn.

"Được a, thứ bảy này trường học của tớ tổ chức một tiết nghệ thuật, cậu có thể tới a."

"Ok."

Thúy Ngân cười nói: "Karik đối xử với cậu có tốt không?"

"Rất tốt... Tớ rất thích."

"Aaaa, xem giọng điệu này.... Aida, tớ cảm thấy đáng lẽ hai người nên sớm ở một chỗ, sao lại để trễ nãi nhiều năm như vậy chứ, thật đáng tiếc."

Lan Ngọc cười cười, "Chuyện tình cảm làm sao có thể muốn nhanh là nhanh được chớ. Lúc trước không ở cùng nhau thì là do duyên phận chưa tới a." Hơn nữa, dạo gần đây cô mới nhận ra tình cảm của mình đối với anh, nên chuyện tình cảm này mới phát triển a. Bây giờ, duyên phận đã tới nên cô sẽ quý trong nó.

Hai người hàn huyên trong chốc lát, Karik liền tắm rửa xong, anh đi ra thì cô cũng cúp điện thoại. Anh ra khỏi phòng, Lan Ngọc cho rằng anh đi ra khách phòng ngủ. Ai ngờ anh đi ra đem cửa khóa kỹ, liền trở lại phòng ngủ, tự nhiên mà nằm xuống ở bên cạnh cô.

"Anh ngủ ở đây sao?" Cô hỏi.

"Không thì sao, em muốn đuổi anh đi khách phòng sao?"

"Không không không..."

Anh tự nhiên đem cô kéo lại phía mình, ôm cô vào lòng: "Ngủ đi, anh cam đoan sẽ không làm gì em đâu."

Thế nhưng cô lại có cảm giác bị anh ôm cũng rất nguy hiểm nha...

Nhưng mà lần này, anh thật sự không có thất lễ, hai người ôm nhau ngủ rất bình yên.

Hôm nay thứ bảy. Sáng sớm, lúc Karik tỉnh dậy thì Lan Ngọc còn đang ngủ. Anh rón rén dậy để không đánh thức cô. Anh đánh răng rửa mặt xong, liền đi làm bữa sáng cho hai người.

Lúc anh đang nấu yến mạch, liền nghe thấy tiếng chuông cửa.

Anh buồn bực, ai mà mới sớm lại tới đây, mở cửa thì thấy người đó là Tuyết Linh

"Khoa con, buổi sáng tốt lành a." Tuyết Linh lắc lắc bữa sáng trong tay, cười đến sáng lạng.

"Buổi sáng tốt lành, mẹ." Anh nghiêng người cho bà đi vào, trong lòng có đôi chút nhỏ buồn bực, đột nhiên mẹ lại đến đây làm chi?

Tuyết Linh đi tới, đem bữa sáng đặt ở trên bàn cơm, nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng ở lò vi sóng: "U, con tự mình nấu bữa sáng sao? !" Bà không có nhìn lầm chứ, đứa con này của bà là người rất lười ăn điểm tâm thế nhưng hôm nay lại tự mình nấu bữa sáng? !

Karik quả thật rất không quan tâm đến việc an bữa sáng, nếu không phải là do Lan Ngọc chuyển đến cách vách, thì bữa sáng anh đều là tùy thích đối phó.

"... Có gì sao hả mẹ ?" Karik lần nữa đi đến bếp, quấy thức ăn trong nồi.

Tuyết Linh cười cười, "Không, ngược lại thì mẹ yên tâm rất nhiều." Ánh mắt bà dán ở lưng Karik, sau một lúc lâu liền mở miệng: "Khoa, mẹ cứ có cảm thấy trên người con rốt cuộc có mang theo mùi vị người đàn ông của gia đình à."

"..."

"Mẹ nói nghiêm túc a ... Chỗ yến mạch có phải đã nấu nhiều quá rồi không, một người làm gì uống nhiều như vậy?"

"Còn có Lan Ngọc."

Tuyết Linh sửng sốt, sau đó mới phản ứng kịp, kích động lôi ống tay áo Karik, hỏi: "Buổi tối hôm đó, con nói lúc nào trở về sẽ cho mẹ nghe, vậy con mau nói cho mẹ biết, có phải con và Ngọc Ngọc đang yêu đương không? !"

Karik ngập ngừng một chút, đang muốn nói cho bà biết thì không ngờ cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, Lan Ngọc đi ra. Cô vừa đi, tay dụi dụi mắt, miệng nói lầm bầm: "Karik..."

Sáng nay, lúc Lan Ngọc tỉnh lại, cô đã không thấy Karik ở bên cạnh, liền mơ mơ màng màng bò xuống giường mở cửa, muốn đi ra ngoài tìm anh, nói anh qua chung cư giúp cô lấy cái áo khoác, tối qua cô quên đã lấy rồi.

Tuyết Linh thấy một màn như vậy, cả người đều ngốc .

Karik nhìn thấy phản ứng của Tuyết Linh như vậy, bên tai liền có chút mạo hồng. Nhưng mà anh vẫn đi đến trước mặt Lan Ngọc, che ánh sáng chiếu vào mặt cô, ôm lấy cô, sờ đầu hỏi "Tỉnh ngủ chưa?"

"Ân..." Cô mở mắt ra, đang muốn ôm lấy Karik, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tuyết Linh đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt giật mình nhìn hai người bọn họ.

Lan Ngọc giật mình một cái, sợ tới mức lập tức tỉnh ngủ. Cô nhanh chóng từ trong ngực Karik bước ra, cả người bối rối, " Dì Linh..."

Tuyết Linh nhịn không được liền cười lên, nói: "Ngọc Ngọc a... Con thật là đáng yêu..."

Lan Ngọc bấn loạn, nghĩ thầm: Phạm di a, ngươi cũng quá dọa người QAQ...

Nhìn Lan Ngọc mặt đỏ tai hồng , Karik đem cô ôm vào trong ngực, "Mẹ đừng đùa Ngọc Ngọc làm em ấy xấu hổ rồi."

"Ha ha được, mẹ không cười  nữa."

Lan Ngọc bụm mặt, nói muốn đi rửa mặt, nói xong cô liền chạy vào phòng.

"Hoàng Khoa, mẹ không nghĩ đến tốc độ của con lại nhanh đến như vậy a, nếu so với tốc độ này của con, có phải là cái bà già này sắp có thể ôm lên cháu rồi không."

"..."

"Khi nào thì còn cùng với Ngọc Ngọc xác lập quan hệ vậy? Chuyện vậy mà không nói cho mẹ một tiếng, đứa nhỏ này!"

Karik thở dài một hơi, giọng điệu bất đắc dĩ: "Chúng con mới ở cùng một chỗ vài ngày."

Tuyết Linh giơ ngón tay cái với Karik, "Tốc độ rất nhanh."

"Mẹ...mẹ suy nghĩ nhiều rồi, chỉ có tối qua Lan Ngọc mới ngủ ở đây thấy mà thôi."

Tuyết Linh vỗ vỗ bờ vai của anh: "Mặc kệ thế nào thì mẹ cũng đều cao hứng. Mẹ đã sớm biết con thích Ngọc Ngọc, cuối cùng con cũng không phụ hi vọng của mẹ."

Karik nở nụ cười, "Làm sao mẹ biết ?"

"Con thật sự cho rằng mẹ nhìn không ra a, Ngọc Ngọc ngốc còn chưa tính, mẹ mà con cũng cho là ngốc lun hay sao."

Một lát sau, Lan Ngọc đi ra, liền nhìn thấy Karik và Tuyết Linh đang tại nói chuyện phiếm. Bọn họ bảo cô lại bàn ăn điểm tâm.

Karik nhường chỗ cho cô ngồi bên cạnh anh, đưa cho nàng bánh mì nướng, "Ăn đi."

Cô gật gật đầu, bắt đầu ăn, bàn tay ở dưới bàn bị anh nắm lấy. Cô mím môi cười, cũng không phản kháng.

Tuyết Linh nói với Lan Ngọc: "Ngọc Ngọc, bây giờ con và Hoàng Khoa ở chung một chỗ, nó mà bắt nạt con thì con hãy về nói dì Linh, dì sẽ xử lí nó cho con. Cái đứa nhỏ này của dì cái gì nó cubgx biết nhưng chuyện yêu đương thì nó chẳng biết gì cả."

Lan Ngọc cười gật gật đầu, "Nhưng mà bây giờ Hoàng Khoa đối xử với con rất tốt." Tuy nói là anh không hiểu chuyện yêu đương, nhưng anh biết yêu thương cô, biết toàn tâm toàn ý đối với cô.

Tuyết Linh cảm khái nở nụ cười, "Nhìn hai người các con ở cùng một chỗ, thật tốt."

Ba người đều nở nụ cười.

——

Chạng vạng, Lan Ngọc cùng Karik ra cửa, hôm nay là ngày bọn họ hẹn sẽ cùng Jun Phạm ăn cơm.

Hen ở một cái quán cao cấp mà bọn họ thường hay tụ họp. Đến nơi, Karik nắm tay Lan Ngọc đi vào.

"Karik, hôm nay có ai a?" Lan Ngọc hỏi.

Anh nhìn ra cô có chút khẩn trương, liền vỗ vỗ lòng bàn tay cô, trấn an nói: "Hôm nay có Jun Phạm, Lão Ngô ( là Ngô Kiến Huy đó mấy cô ) còn có Trương Thế Vinh. Ba người này chắc hẳn là khi nhỏ em đều gặp qua, không có chuyện gì."

Jun Phạm thì cô hay tiếp xúc, còn lão Ngô và Trương Thế Vinh thì cô cũng có một chút ấn tượng, cô liền dần dần yên tâm .

Đến cửa phòng bao, phục vụ mở cửa, hai người vừa đi vào, bên trong ba người đàn ông thanh âm to, gọi: "Phạm ca, tẩu tử đến a!"

Bọn họ tranh nhau đi về phía hai người, nói đùa muốn cùng Lan Ngọc bắt tay, Karik liền giương ánh mắt liền giết nhìn bọn họ, làm cho bọn họ dám vươn tay ra.

"Lão huynh, cậu cũng quá nhỏ nhen đi! Bắt tay thôi mà cũng không cho."

Karik ôm bả vai Lan Ngọc, nói với giọng chủ quyền: "Bạn gái của tôi, chạm một chút cũng không được."

Lan Ngọc nghe vậy liền đỏ mặt, cô cùng ba người bọn họ chào hỏi: "anh Jun, anh Huy, anh Vinh, chào các anh."

Trương Thế Vinh bạn học thời trung học của Karik, hai người thường xuyên chơi bóng rỗ cùng nhau, cho nên đương nhiên anh ấy biết Lan Ngọc.

"Không nghĩ đến, cái tiểu muội muội thường xuyên đợi cậu chơi bóng rổ rồi về nhà. Ấy vậy mà bây giờ lại biến thành bạn gái của cậu a. Không đúng a, nhưng mà tôi nhớ lúc trước cậu từng nói là, người cậu chán ghét nhất là Lan Ngọc, mỗi ngày em ấy đều cùng cậu đối nghịch, đều bị em ấy kiểm soát báo với gia đình nhưng sao bây giờ lại yêu a!" Trương Thế Vinh cố ý "Châm ngòi ly gián" .

Lan Ngọc biết bọn họ muốn trêu chọc Karik. Nhưng mà cô vẫn cố ý trừng mắt nhìn Karik một chút, nói: " Anh giải thích đi?"

Karik cười, mày dài khơi mào, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: "Ở bên em, cho dù có như thế nào thì anh cũng nguyện ý."



Nọc Nọc không có kiên định gì hếtttt awwwwww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro