39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên má của cô vẫn còn nóng bỏng, cô đành phải ngoan ngoãn rụt lại một bước: "Em sẽ ngoan ngoãn mà cách xa anh một chút..."

Anh nở nụ cười: "Ngu ngốc, là anh nhịn không được sẽ chạm vào em."

Cuối cùng anh nói cô đi ngủ trước, anh ra ngoài làm một số công việc nữa. Dù sao đến lúc cô ngủ, anh cũng không dám lại ầm ĩ cô.

Một giờ sau, rốt cuộc anh cũng làm xong. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy Lan Ngọc nghiêng mình sang hướng bên cạnh, cuộn mình im lặng ngủ .

Anh đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nằm xuống ở bên cạnh cô.

Anh nhìn cô điềm tĩnh ngủ ngon, trong lòng anh liền trở nên ấm áp . Anh nhịn không được nhẹ nhàng sờ khuôn mặt trắng noãn của cô, nhưng vừa chạm vào, liền làm cho cô tỉnh giấc.

Giờ phút này Lan Ngọc đã tiến vào giấc ngủ ngon, cô hơi hơi mở mắt, thấy anh, liền theo bản năng lầm bầm tên của anh: "Karik..."

"Ân, đánh thức em sao? Tiếp tục ngủ đi." Anh sờ sờ đầu của cô.

Trong đầu cô lúc này là một mảnh hỗn độn, chỉ muốn tìm kiếm cảm giác an toàn, đầu cô liền đáp ở bờ vai của anh, cả người dán vào người anh.

Anh cũng ôm cô, cả người bắt đầu khô nóng lên. Cô nói cách xa anh một chút đâu? Đã trễ thế này mà còn làm cho anh ngủ không được.

Hoàn hảo, cô không còn có động tác khác, liền im lặng nằm ở bên cạnh anh.

Anh hít hơi sâu vài lần, chậm rãi kiềm chế cơn dục vọng đang tới.

Anh nhìn cô, dần dần nở nụ cười. Không có biện pháp, đã thương nhớ cô gái này từ rất lâu, hôm nay cô gái nhỏ ấy thực sự trở thành bạn gái của anh, cho dù nay nay anh có hai mươi mấy tuổi đi chăng nữa thì tâm trạng của anh lúc này cũng y như những thanh thiếu niên mười mấy tuổi đầu, vui vẻ không thôi, căn bản là không giấu được cảm xúc của mình.

Tối nay, rốt cuộc cũng được đền bù mong muốn.

--

Ngày hôm sau, lúc Lan Ngọc tỉnh lại, cô phát hiện mình bị Karik ôm.

Anh nằm ngang, hô hấp đều đều. Lan Ngọc cảm thấy xấu hổ trong chốc lát, lúc sau khi trở lại bình thường thi bắt đầu trắng trợn không kiêng nể mà nhìn anh.

Ánh sáng ngoài cửa sổ có hơi chiếu vào ánh mắt, chiếu vào gương mặt tinh xảo của anh, cô đưa tay mình theo những đường nét trên khuôn mặt anh, từ trán đến cằm.

Một lát sau, thấy anh không phản ứng, Lan Ngọc cầm tóc của mình nhẹ nhà quét qua quét lại trên gương mặt của anh, quả nhiên là anh bị ngứa nên tỉnh giấc.

Anh mở mắt ra, liền nhìn thấy Lan Ngọc nở nụ cười, đôi mắt cong cong.

Cô muốn chạy trốn nhưng lại bị anh kéo về.

"Ngọc Ngọc, buổi sáng tốt lành."

"Ân... Buổi sáng tốt lành."

Anh nhéo nhéo mặt cô, hỏi: "Tối qua ngủ có ngon không?"

"Ngon nha, hôm nay lúc nào chúng ta đi sân bay?"

"Buổi sáng mười một giờ. Anh đi rửa mặt trước, em nằm nghỉ ngơi chút đi."

Sau khi Karik đi toilet xong thì Lan Ngọc đi thay quần áo. Anh đi ra , cô mới đi vào. Lúc cô thay xong đi ra, liền nhìn thấy Karik quay lưng về phía cô, măc sơmi trắng. Cô có hơi liếc nhìn cơ bụng của anh, đỏ mặt.

Quả nhiên là mặc quần áo lộ vẻ gầy, thoát y lại có thịt...

Lan Ngọc chạy tới trên giường cầm lấy điện thoại, quay đầu liền nhìn thấy anh đang thắt caravat.

Cô tay mắt lanh lẹ chạy đến trước mặt anh: "Karik, em giúp anh thắt caravat."

Cô lại gần anh, chỉ thấy khóe môi anh gợi lên độ cong, anh đem caravat đưa cho cô, vẻ mặt biếng nhác thanh thản.

Cô mím môi giúp anh đeo caravat, hai tay anh liền khoát lên hông của cô, lẳng lặng nhìn cô.

Lan Ngọc thắt xong, liền thật nhanh hôn lên mặt anh một cái, cười nói: "Em đây là bắt chước hành động ngày hôm qua của anh." Ngày hôm qua, sau khi ạn thắt caravat xong, anh liền hôn cô một chút, hôm nay đến phiên cô.

Tiếng cười của anh trầm thấp, một phen đem cô bế dậy. Lan Ngọc kinh hô một tiếng, hai chân kẹp lấy hông của anh.

"Ân Rik Rik, anh thả em xuống dưới..."

Ann ôm cô đi ra ngoài, miệng nói: "Tự em nghĩ xem, sáng sớm hôm nay em đùa anh bao nhiêu lần rồi?"

Lan Ngọc chột dạ, "Đó là em thích biểu hiện của anh..."

Ý cười bên môi của anh càng sâu, "Đây cũng là anh thích biểu hiện của em."

Anh hôn lên môi của cô, tinh tế khiêu khích. Một cái hôn buổi sáng, mở ra một ngày mới ngọt ngào.

Cuối cùng anh cũng để cô xuống, hai người đi ăn điểm tâm. Đợi đến lúc thu dọn hành lí xong thì cũng đã là khoảng chín giờ .

Triệu Đình gọi điện thoại tới cho Karik, nói là sẽ chờ ở dưới lầu khách sạn để tạm biệt bọn họ.

Một lát sau, anh ta liền nhìn thấy, Karik nắm tay Lan Ngọc đi ra.

Triệu Đình nhìn, trong lòng càng nhìn càng cảm thấy quái dị, tại sao hai người bọn họ dường như qua một đêm đã biến thành tình nhân...

Karik cùng Triệu Đình bắt tay, hai người trò chuyện vài câu, Triệu Đình liền nói muốn đi chuẩn bị một chiếc xe tốt để đưa bọn họ ra sân bay.

Karik giúp Lan Ngọc mở cửa xe ra, bảo cô ngồi vào trong.

"Có lạnh hay không?" Anh cũng ngồi xuống, hỏi.

"Không lạnh."

Anh nghiêng người, giúp cô đem áo khoác áo khoác lên người. Còn tiểu lí ngồi ở hàng ghế phía trước, vừa quay đầu liền nhìn thấy Karik đang giúp Lan Ngọc sửa sang lại quần áo, cuối cùng còn hôn lên mặt Lan Ngọc một cái. Lan Ngọc thẹn thùng đánh anh một cái còn Karik thì cươi trêu ghẹo.

Tiểu lý điên rồi. Trời ơi! ! ! Mới sáng sớm liền bị cho ăn cẩu lương sao! Quả thực là phát rồ mà!

Dù sao thì trong lòng tiểu lý cũng theo vui lên đôi chút, xem ra ngày hôm qua gạt Phạm Tổng để Ninh tiểu thư tới đây, quả thực là cử chỉ sáng suốt a!

Hơn ba giờ chiều, máy bay đến sân nay Tân Sơn Nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Lan Ngọc cùng Karik đều trở về K&N. Đối với vấn đề về quan hệ của bọn họ thì hai người vẫn có ý định giấu, duy trì khoảng cách như ngày thường.

Đến công ty, Karik trở lại văn phòng để xử lý đống công việc chồng chất, Lan Ngọc ngồi ở vị trí của mình, cũng bắt đầu bận rộn.

Dương Huyền đi tới, nói với Lan Ngọc: "Không phải hôm nay em đi nghỉ ngơi sao? Tại sao không nghỉ ngơi nhiều thêm một chút?"

"Không có việc gì, vừa vặn em còn có mấy phần tài liệu chưa chỉnh lý xong."

Dương Huyền cúi người ở bên tai Lan Ngọc hỏi: "Chị xem như... Em là cùng Phạm Tổng đi chơi a?"

Lan Ngọc mãnh liệt ho khan vài tiếng, chột dạ phủ nhận, nhưng mà Dương Huyền vừa thấy liền xem hiểu, "Em đừng lừa chị, em nghĩ rằng chị không hiểu sao? Em cùng Phạm Tổng khởi hành có chút sai lệch nhưng hôm nay lại cùng trở về, cũng quá đúng dịp ."

Lan Ngọc cười cười, đem sô-cô-la ở trên bàn nhét vào trong tay Dương Huyền: "Mình chị biết thôi đừng nói cho người khác biết."

"Yên tâm đi, sẽ không nói."

Sau khi Dương Huyền rời đi, Lan Ngọc bắt đầu vẽ tam đồ thị hình chiếu. Bận rộn xong cũng đã là qua một cái buổi chiều. Toàn bộ buổi chiều, Karik đều ở trong phòng họp

Lan Ngọc biết anh bề bộn nhiều việc, cho nên cũng không dám ầm ĩ. Chạng vạng đến giờ tan việc, Lan Ngọc cũng lưu lại tăng ca.

Sáu giờ tối, người trong văn phòng cũng ra về gần hết rồi. Lan Ngọc nhìn Karik còn chưa đi ra khỏi phòng họp, cô liền đi tìm tiểu lý.

"Tiểu lý -- "

Tiểu lý đứng lên, mỉm cười nói: "Ninh tiểu thư."

"Ân... Phạm Tổng đã ăn cơm chưa?"

"Còn chưa, Phạm Tổng còn đang họp, bên trong còn chưa chấm dứt đâu."

"Nhưng mã đã trễ thế này, cũng phải ăn cơm a?"

Tiểu Lý Tiếu nói: "Ninh tiểu thư yên tâm, tôi đã kêu người giao đồ ăn rồi."

Lan Ngọc gật đầu, "Vậy thì tốt rồi." Cô cũng an tâm trở về ăn cơm .

Một giờ sau, Karik từ phòng họp đi ra. Anh vào văn phòng, tiểu lý đi ở phía sau.

"Đem hai phần hợp đồng lấy đi sao chép một chút, còn có phần tài liệu này, đánh thành bản điện tử ."

Tiểu lý tiếp nhận, tất cung tất kính gật đầu. Chờ Karik đem nhiệm vụ phân phó xong, hắn mới nói: "Phạm Tổng, vừa rồi Ninh tiểu thư đã tới một chuyến."

Karik nới caravat, ánh mắt nhìn thẳng vào tiểu lý hỏi, "Nói cái gì ?"

"Ninh tiểu thư lại đây hỏi ngài đã ăn cơm chưa, đoán chừng là lo lắng cho ngài chưa ăn cơm chiều."

Dứt lời, tiểu lý nhìn thấy khóe miệng Karik nhẹ nhếch miệng, "Ngươi gọi cô ấy tiến vào một chuyến."

Tiểu lý liền biết, boss khẳng định không kềm chế được muốn gặp Lan Ngọc !

Tiểu lý vội vã đáp, xoay người liền đi ra ngoài, lại bị Karik gọi lại : "Tiểu lý."

"Ân?"

"Không có chuyện gì thì cậu tan tầm đi."

Nội tâm của tiểu lý hoan hô xém chút nữa là theo bản năng mà hò hét lên, cuối cùng cũng không cần theo làm thêm giờ.

Tiểu lý ra ngoài chuyển lời của Phạm Tổng cho Lan Ngọc, Lan Ngọc chỉnh lại quần áo, đi văn phòng.

Cô đứng ở cửa, khẽ gõ vài tiếng, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng nói trầm thấp quen thuộc, "Tiến vào."

Cô đẩy cửa ra, đi vào, liền nhìn thấy Karik ngồi ở trước bàn làm việc. Mi mày nhuộm thanh lãnh xinh đẹp lãng tử của, ngón tay đảo trong tay tài liệu, xem qua nghiêm túc lại lạnh lùng.

Nhưng anh có hơi vừa ngẩng đầu, nhìn đến Lan Ngọc, anh nhẹ nhếch môi cười, trầm giọng mở miệng: "Ngọc Ngọc, lại đây."

Lan Ngọc cười cười, đóng cửa lại, dịch bước chân đi đến bên người anh.

Anh buông văn kiện trên tay xuống, giữ tay cô lại, dùng một chút lực, cả người cô liền ngã ngồi trên đùi anh

Hai tay anh ôm chặt hông của cô, đem cô giữ tại lãnh địa của mình. Lan Ngọc nhìn văn phòng rộng lớn cùng chiếc bàn tài liệu trước mặt, còn có nam nhân khí tức mãnh liệt mang cho của cô một sự trùng kích, sắc mặt cô đã hồng một mảnh, liền muốn đứng lên, "Phạm Hoàng Khoa, đây là văn phòng..."

Môi anh gần sát bên tai của cô, mở miệng nói "Đây cũng không có ai, anh ôm một cái thì làm sao?"

Lỗ tai cô ngứa càng muốn đẩy anh ra, cười xấu hổ nói: "Phạm Tổng, anh có thể đứng đắn một chút hay không?."






đề nghị anh khoa phạm nghiêm túc ạ =))) đây là chốn công sở ạ
Mùng 2 hạnh phúc nhé các cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro