33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đột nhiên rơi vào trạng thái an tĩnh trong ba giây, phảng phất như có kim rơi trên mặt đất thì cũng có thể nghe được.

Tư Phùng nhìn Karik, từ khiếp sợ nhanh chóng chuyển thành xấu hổ, anh ta giảm bớt xấu hổ khẽ cười gọi hai tiếng, "Phạm Tổng."

"Ừm." Karik thản nhiên ứng tiếng, sau đó đứng ở bên người Lan Ngọc, dùng loại ánh mắt đánh dấu chủ quyền của mình nhìn Tư Phùng.

Hai người họ đứng gần nhau trong cự ly thân mật khiến cho Tư Phùng cảm thấy mình giống như đã phá hủy không gian của một đôi tình nhân vậy...

"Tôi mới ra cửa, còn tưởng rằng Lan Ngọc ở bên cạnh." Tư Phùng giải thích.

"Tôi tìm Lan Ngọc có chút việc." Karik nói.

"Vậy được, tôi xuống lầu trước đây..." Tư Phùng nhìn Lan Ngọc và Karik một chút, cuối cùng nhìn sang Lan Ngọc một chút nữa, trong đáy mắt tràn ngập cảm xúc gì đó.

Tư Phùng đi qua, Lan Ngọc sờ sờ đầu, trên mặt đỏ ửng của cô cũng giảm đi đôi chút. Karik nhìn đôi tai phiếm hồng của cô, sắc mặt chuyển sang ôn nhu, "Vào đi."

"Vâng..."

Cô cùng anh đi vào, cô nhìn cả căn phòng một vòng, phòng của anh là phòng đặc biệt, phong cảnh bên ngoài phòng cũng rất là đẹp so với phòng cô đang ở thì phòng này tuyệt hơn rất nhiều. Quả nhiên là tổng tài có khác, ở phòng không phải bình thường.

Rồi sau đó, Lan Ngọc phát hiện Karik đang nhìn mình, cô nghi hoặc: "Làm sao vậy anh?"

"Không sao" anh tựa ở trên vách tường, ánh mắt nhu hòa, mặt mày mang theo một tia biếng nhác, "Chẳng qua là anh cảm thấy hôm nay em mặc quần áo rất dễ nhìn."

Một chiếc áo sơmi trắng, cổ áo có thêm một chút hoa văn, phía dưới là một cái váy dài màu nâu.

Thật ra chỉ là một bộ quần áo bình thường mà thôi, nhưng mà anh lại khen dễ nhìn. Lan Ngọc nghe thấy vậy, ngón tay thu thu làn váy, ngại ngùng cúi đầu cười, "Cảm ơn anh..."

"Nhưng mà em mặc như vậy, thì không tiện chơi bóng cho lắm." Anh nói.

"Chơi bóng?"

"Ừm, phía dưới có sân tennis, không muốn đánh tennis sao? Anh nhớ em còn vì nó mà bị trẹo cổ tay mà."

"Vâng... Đó là ngoài ý muốn thôi" Dù sao cô cũng mang theo nhiều đồ thể thao, đợi lát nữa liền có thể trở về thay đổi.

Anh cười cười, sờ sờ đầu của cô, dặn dò: "Hôm nay anh sẽ không ở bên cạnh em mãi được, nhưng mà khi em có chuyện thì phải gọi điện thoại cho anh, anh sẽ tới ngay."

Tim Lan Ngọc đập thình thịch, "vâng, em biết rồi, anh cứ lo công việc của anh đi."

Hai người nói chuyện xong thì cô trở về phòng thay quần áo rồi xuống lầu tìm Dương Huyền.

Dương Huyền hỏi: "Lan Ngọc, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Em muốn đi đánh tennis, cùng nhau đi không?"

Dương Huyền gật đầu, "Chỉ chỉ biết đánh một chút thôi mà đi qua đó giải trí một tí cũng được."

Bọn họ đến sân tennis, có một nhóm người đã bắt đầu đánh, còn một nhóm người vẫn còn chờ hai người họ.

Dương Huyền kích động chỉ chỉ, "Lan Ngọc, em xem! Đó là sân gôn, đợi lát nữa chúng ta cũng qua xem xem!"

Cô nghe vậy, liền nhìn theo hướng mà Dương Huyền chỉ, nhìn thấy Karik cùng mấy nam nhân đi qua, đoán chừng là đi đánh golf .

Đây là, trên sân có hai người phụ nữ đi tới, mỉm cười hỏi: "Cô chính là Ninh Dương Lan Ngọc?"

"vâng... ?" Lan Ngọc không có ấn tượng với hai người kia?

Một người vóc người cao nói: "Chúng tôi là nhân viên bên phòng mở rộng sản phẩm, tôi là Hiểu Linh, còn đây là Lâm Mai. Các cô cũng là đến đánh tennis sao? Muốn cùng nhau đánh kép hay không? Trùng hợp chúng tôi cũng đang thiếu người."

Lâm Mai là cô gái có mái tóc ngắn dáng người nhỏ bé, cô ấy cũng nhiệt tình mời Lan Ngọc và Dương Huyền.

Lan Ngọc không có ý kiến gì, Dương Huyền cũng đồng ý. Bọn họ đi đến sân đối diện chơi, cô gái có vóc người cao khinh miệt cười, "Đây chính là Ninh Dương Lan Ngọc sao, nhìn dáng vẻ thấy rất thanh thuần."

Lâm Mai cũng cười, "Không thanh thuần thì làm sao câu dẫn tổng tài chứ? Nhưng mà đừng nhìn vẻ bề ngoài như thế mà cho là cô ta đơn giản nói không chừng trong lòng đầy mưu mô xảo quyệt."

"Một lát chúng ta cùng Lan Ngọc đánh tennis. Nếu bình thường không đối phó được với cô ta thì đợi lát nữa liền có thể ngược cô ta haha. Lâm Mai, cậu đánh rất giỏi tất nhiên sẽ hạ được cô ta." Hiểu Linh đắc ý nói.

Lâm Mai nói: "Biết rồi... Tất nhiên tớ sẽ hạ được cô ta."

Lan Ngọc đi đến sân, cùng Dương Huyền bàn bạc về cách lối hợp tác trong cách chơi, Dương Huyền với vẻ mặt khẩn trương nói: "Lan Ngọc, kỹ thuật của chị thật non, nên em đừng ghét bỏ."

"Chị cứ đánh đại đi, em cũng non lắm." Lan Ngọc mỉm cười.

Thi đấu bắt đầu, đầu tiên là đối phương phát bóng cục, Lan Ngọc và Dương Huyền thua hai ván liên tiếp, cô phát hiện hai người đối diện rất lợi hại, hơn nữa lực đánh cũng rất mạnh...

Lan Ngọc miễn cưỡng vãn hồi điểm số, nhưng ván kế tiếp vẫn thua. Chủ yếu vẫn là do vấn đề kỹ thuật của Dương Huyền, trên căn bản là Lan Ngọc chơi một chọi hai, có tâm mà vô lực.

Họ đánh đánh, một lúc liền có người lại đây vây xem. Mọi người vừa thấy đã nhận ra Lan Ngọc, Dương Huyền, Lâm Mai và Hiểu Linh đang đánh. Mấy người bạn của Lâm Mai cũng tới rồi cho các cô ta mấy lời hoan hô cố gắng.

Mặc dù Lan Ngọc thua nhưng mà trong lòng cô không cảm thấy mất mặt, nhưng cô lại thấy nụ cười trên mặt của hai người đối diện ngày càng đắc ý.

Lan Ngọc cúi đầu nhặt bóng, ngẩng đầu, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một trận thanh âm. Cô quay đầu nhìn lại, là Karik cùng một đám nam nhân đi lại đây.

Anh mang theo kính đen, nói vài câu với người bên cạnh, vài người an vị trên khán đài, ý tứ muốn xem bọn họ so tài. Vì anh đến cho nên lại càng có nhiều người đến xem .

Hiểu Linh nhìn thấy Karik, nói với Lâm Mai ở bên cạnh: " Tại sao Phạm Tổng lại đến? Không phải là đến xem Ninh Dương Lan Ngọc chứ?"

Lâm Mai "Hừ" nhẹ một tiếng, biểu tình càng thêm khinh thường.

Thi đấu tiếp tục, Lan Ngọc lại thua. Cô dần dần cảm giác được hai người đối diện có ý tứ "Phá lệ". Vài ván tiếp theo, cô biết hai người đối diện đang cố ý đánh về phía cô, chính là muốn nhìn thấy cô chạy qua chạy lại để đánh bóng.

Đánh tới một lúc sau, có một cái bóng bay qua góc độ xảo quyệt, Lan Ngọc vì đi đón nó mà trượt ngã

Mà trên khán đài Karik thấy một màn như vậy, sắc mặt lại trở nên không tốt lắm. Anh không nói được lời nào, mắt sắc nặng nề chăm chú nhìn vào Lan Ngọc, mày nhỏ nhíu lại. Người bên cạnh liền nói: "Cái cô gái nhỏ mặt quần áo màu hồng phấn kia cô gắng thật đó"

Nói chính là Lan Ngọc.

Dương Huyền chạy tới đỡ Lan Ngọc: "Không có việc gì chứ?"

"Không sao..." Lan Ngọc lau mồ hôi, cười nói.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy hai người kia đi tới, vẻ mặt lo lắng, "Lan Ngọc, cô không sao chứ? Đều tại tôi."

"Không có chuyện gì, tôi không sao."

Lâm Mai cười cười, "Không sao là tốt rồi."

Lan Ngọc không ngốc, nhìn thấy biểu tình trên mặt của hai người kia liền biết họ không có tốt ý gì với cô cả. Cô nhát cùng bọn họ nói chuyện, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát.

Ai ngờ, cô nhìn về thấy một nam nhân mặc đồ thể thao màu trắng đang đi từ phía khán đài xuống, đi về phía bọn họ

Cô ngẩn ra.

Là Karik.

Lâm Mai và Hiểu Linh cũng không nghĩ đến việc Karik sẽ đi tới, trong lòng bắt đầu hốt hoảng.

Dương Huyền tự động đứng sang một bên, Karik đi đến bên cạnh Khương Dao, mày nhíu lại quan tâm nói: "Có bị thương không?"

"Không có." Cô nhìn về phía anh

"Chào Phạm Tổng." Lâm Mai và Hiểu Linh nở cười thân thiện.

Karik đem ánh mắt chuyển hướng họ, rồi sau đó lên tiếng lãnh đạm: "Các cô đánh vô cùng tốt."

"Cám ơn Phạm Tổng... Chúng tôi chính là tùy thích đánh thôi." Lâm Mai lại ngốc cứ cho rằng Karik muốn nói cái gì đó, không nghĩ đến là sẽ khen họ, trong lòng lại càng thêm vui vẻ .

"Nghỉ ngơi một chút, lát nữa tôi cùng Lan Ngọc theo các cô đánh. Các cô cũng đổi thành một nam một nữ, được không?"

Tiếng nói vừa dứt, Lan Ngọc giật mình nhìn về phía Karik, nhưng anh chỉ là mang theo ôn hòa tươi cười, cùng cô trao đổi ánh mắt.

"A... Không... không thành vấn đề." Lâm Mai không nghĩ Phạm Tổng lại muốn cùng đội với Lan Ngọc.

"Đi thôi, đi qua khán đài nghỉ ngơi tí đi." Karik nói với Lan Ngọc.

Lan Ngọc đi theo anh ngồi xuống khán đài, anh mở chai nước khoáng, đem nước cho cô.

"Cám ơn." Lan Ngọc uống xong, đột nhiên phát hiện xung quanh mình và Karik đều không có người! Đám người xem kia đều ngồi xuống cách bọn họ hai ba vị trí, phảng phất như muốn đem Lan Ngọc và Karik cách ly vậy.

Cô có chút xấu hổ, nhưng vẻ mặt của anh thì bình tĩnh, không một chút để ý.

Cô gọi anh: "Phạm Hoàng Khoa —— "

"hả?"

"Lát nữa vì cái gì mà anh muốn chơi bóng cùng em?"

Anh ngả lưng mình về phía sau, dựa lưng vào thành ghế, một cánh tay đặt lên lưng ghế dựa của cô, anh nghiêng người về phía cô, dùng âm lượng giọng nói nhỏ để chỉ có thể hai người bọn họ nghe thấy: "Anh biết hai người kia là đang cố ý khi dễ em."

Khóe môi anh câu nhẹ, mặt mày mang theo sự kiêu ngạo, giọng điệu biếng nhác: "Đợi lát nữa, anh sẽ giúp em giáo huấn bọn họ."

Lan Ngọc sửng sốt, nháy mắt trong lòng trở nên rung động mãnh liệt. Biểu tình giờ phút này của anh rất giống với lúc anh chơi bóng rổ vậy. Đó là một cổ thực lực và lực lượng cao ngạo.

Cô mím môi mà cười, "Vâng." Anh muốn làm thì cô sẽ không ngăn cản.

Nghỉ ngơi xong, Lan Ngọc và Karik ra sân, cô gái đối diện là Hiểu Linh, người đàn ông kia thì Lan Ngọc không biết, nhưng mà cũng là thật cao khỏe .

Thi đấu bắt đầu. Dù sao Lan Ngọc và Karik cũng quen biết nhiều năm nên cũng khá ăn ý, hai người dần dần cọ sát, tiếp được hai trái bóng.

Ván thứ nhất hai người bọn họ thuận lợi thắng.

Lan Ngọc không biết Karik chơi tennis tốt như vậy. Mọi người ở trên khán đài đều cổ vũ cho anh, cả sân bóng hoàn toàn náo nhiệt.

Lại một ván sau, sắc mặt của Hiểu Linh liền trở nên không tốt. Cô ta nhìn Lan Anh, trong lòng càng thêm ghen tị và khó chịu, nhưng mà bởi vì có loại tâm lý này cho nên làm cho cô ta thua liên tiếp.

Đánh tới một lúc sau, Karik bắt đầu vận dụng một ít kỹ xảo, lúc này đổi thành anh đánh với Hiểu Linh. Hiểu linh đương nhiên biết Karik cố ý, cô ta cảm thấy rất tức nhưng lực bất tòng tâm.

Cuối cùng thì Karik và Lan Ngọc thắng.

Cô vui vẻ cùng Karik đập tay, anh thấy cô cười đến sáng lạn, trong lòng cũng yên tâm .

Bọn họ đang định đi, không ngờ Hiểu Linh lại đi tới gọi Lan Ngọc: "Ninh Dương Lan Ngọc, chúng ta solo một chút được không? Thật ra đánh kép cũng nhìn không ra thực lực chân chính của bản thân ."

Lan Ngọc nghe vậy, nhướn mày, người này đến cùng có xong hay không? !

Cô vừa định cự tuyệt, Karik lại mở miệng lạnh nhạt nói: "Cô muốn nhìn thực lực gì?"

"Tôi..."

"Nắng quá gắt, tôi mang Lan Ngọc đi trước, mọi người muốn thì cứ tiếp tục." Giọng điệu của anh rất quả quyết.

"Xin lỗi, tôi đi trước ." Lan Ngọc và Karik rời đi, để lại bộ dáng cắn răng nghiến lợi của Lâm Mai và Hiểu Linh.

Lan Ngọc nói một tiếng với Dương Huyền, liền theo Karik rời đi.

Bên cạnh không có người, Lan Ngọc vui vẻ nói: "Karik, chúng ta vừa rồi đánh quá đẹp, ngược bọn họ tơi bời."

Anh nghiêm trang: "Vậy em đối với anh, cũng không sao cảm ơn anh sao? Anh rất ra sức đấy."

"Cảm ơn?" Cô nở nụ cười, "Cảm ơn cái gì chứ?"

Chỉ thấy tay của anh đặt lên bờ vai cô, cúi đầu nói ở bên tai cô, anh dùng thanh âm gợi cảm nói: "Tối nay tới phòng anh."

Thân ảnh gợi cảm, tư thế thân mật, còn có câu nói kia, làm cho đầu óc Lan Ngọc trong nháy mắt bạo tạc, trống rỗng.

Thấy biểu tình ngây dại của cô, anh sợ làm cô hiểu lầm, vội vàng cười đem nửa câu sau giải thích rõ: "Đến phòng anh, giúp ta mát xa cánh tay một cái."

Lan Ngọc nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt nhìn anh một cái, đánh cánh tay anh, "Đừng động thủ động cước ."

Anh khẽ cười, vẫn là nhịn không được mà sờ sờ đầu của cô

"Phạm Hoàng Khoa!" Tại sao có đôi khi người này lại giống như đứa con nít ngây thơ như vậy!

"Được được, không đùa em. Dẫn em đi ăn cơm." Anh cầm lấy cổ tay cô.

Sắc mặt của Lan Ngọc đỏ bừng, muốn đem tay rút về, nhưng mà anh nắm rất chặt, cuối cùng cô cũng đành để cho anh nắm vậy.

Thật ra cô cũng rất thích anh nắm tay cô.

Sau khi cơm nước xong, Karik đưa Lan Ngọc trở về, để cô đi ngủ trưa.

"Buổi chiều anh , anh sẽ mang em ra ngoài dạo mát." Anh nói.

"Vâng." Cô đáp ứng.

Ngủ trưa xong, Lan Ngọc lần nữa thay cái váy lúc sáng, đến thời gian hẹn, cô đi ra ngoài, nhìn thấy Karik đã ở cửa chờ .

"Ngủ có ngon không?"

Cô trả lời: "Ngon. Chúng ta đi đâu?"

"Mang em đi rồi sẽ biết."

Bọn họ xuống lầu, cô nhìn thấy một chiếc xe ngắm cảnh du lãm đậu ở cửa, chỉ có người lái xe ở trên xe. Hai người bọn họ lên xe, xe bắt đầu chậm rãi chạy. Sau giờ ngọ nhiệt độ không khí hơi cao, nhưng mà gió lạnh đập vào mặt coi như mát mẻ.

"Cái khu nghỉ phép sơn trang này thật lớn."Nha Trang xoay quanh, nhìn qua đi đều là cảnh đẹp.

Đến một cái chỗ râm tiểu lộ, Lan Ngọc nói: "Dừng lại ở đây đi, chúng ta đi xuống đi dạo một chút?"

Karik đồng ý, bọn họ xuống xe, anh cùng người lái xe nói vài câu, xe liền lái đi .

Đây là một đoạn đường nhỏ, xung quanh đều có cây che chở, xung quanh rất im lặng, ngẫu nhiên có tiếng chim kêu.

Lan Ngọc mặt giãn ra, "Bên này không khí rất tuyệt nha."

"Mùa hè đến cũng có nhiều kì nghỉ, nếu mà em thích, lần sau có thể lại em đến đây chơi."

Lan Ngọc gật đầu, di động của cô vang lên. Cô cầm ra liền thấy, là Mahoney!

Cô nhìn Karik ý nói là cô muốn nghe một chút, nhận điện thoại.

"Hi..."

Karik ở bên cạnh ẩn ẩn nghe được đầu dây bên kia là cái giọng nam, nói một ngụm tiếng Anh lưu loát. Lại thấy lúc Lan Ngọc cùng anh ta nói chuyện rất quen thuộc, cười đến sáng lạn, tâm tư của anh có chút ghen tị.

Điện thoại được năm phút đồng hồ, thẳng đến lúc Lan Ngọc bên cô còn có người, bọn họ mới cúp điện thoại.

"Đầu kia điện thoại... Ai vậy?" Karik mắt nhìn phía trước, tùy ý.










chuẩn bị giao thừa chưa mọi người ơiiiiiii, cho hỏi các cô ở miền nam hay miền bắc nèeeeeeeeee
Team miền bắc như tui điểm danh cái nàooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro