19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Mộc khiếp sợ, cũng mau xuống xe. Anh ta nhìn thấy Lan Ngọc từ từ nhắm hai mắt lại, nhíu mày, miệng lẩm bẩm cái gì đó, mà Karik nhìn cô một lúc rồi ôm cô đi về phía trước.

Đây lần đầu tiên Chu Mộc nhìn thấy Karik ôn nhu với phụ nữ như vậy! Anh ta biết hai người bọn họ có quan hệ anh em, nhưng cảm giác mối quan hệ của hai người có chút kì lạ ...

Karik hạ giọng bảo Chu Mộc lấy túi công văn ở trên xe xuống.

Karik chậm rãi đi tới, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ ở trong ngực mình. Làn da trắng nõn không chút tì vết, nhưng vẻ mặt hình như có chút tiều tụy.

Ra khỏi thang máy của tiểu khu, anh suy nghĩ một lúc rồi ôm Lan Ngọc vào nhà của mình. Chu Mộc mở cửa ra, cất túi công văn xong thì đi ra ngoài. Karik ôm Lan Ngọc vào phòng ngủ.

Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm ở trên giường, tay anh vừa mới buông cô ra, thì quần áo của anh đã bị Lan Ngọc nắm lấy...."

"Ưm" Cô từ từ nhắm chặt hai mắt, miệng lại lẩm nhẩm gì đó.

Khóe miệng của Lan Ngọc hơi cong lên, một giây sau, bàn tay của anh phủ lên bàn tay của cô, đem nhiệt độ cơ thể của anh truyền cho cô.

Bàn tay đang níu chặt quần áo của anh cũng dần dần thả lỏng, lại an tâm để anh nắm lấy. Karik giúp cô đắp chăn cẩn thận, sau đó chỉnh lại điều hòa ở trong phòng.

Sau khi làm xong, anh ngồi ở bên giường, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Anh nhìn cô, đáy mắt lướt qua vẻ cô đơn. Anh nhớ tới, anh đối với cô, đâu chỉ bốn năm?

Cô gái ngốc.

--

Ngày hôm sau, Lan Ngọc  tỉnh lại trước, đầu tiên là lăn hai vòng trên giường, phát hiện có cái gì đó không đúng. Cô mở to mắt ra mới phát hiện đây không phải là phòng ngủ của mình!

Cô lập tức ngồi dậy, nhìn xung quanh một vòng, mới phát hiện ra đây là phòng ngủ của Karik. Cô chỉ nhớ đêm qua mình ngủ trên xe của anh, còn lại đều không nhớ gì cả..

Nhưng mà... Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Sẽ không trễ giờ đi làm chứ? !

Sau đó cô mới nhớ lại là, hôm nay là thứ bảy, được nghỉ.

Cô rốt cuộc cũng an tâm, lười biếng duỗi eo, nhìn xuống quần áo của mình vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, sau đó nhảy xuống giường, đi ra phòng ngủ.

Đi ra phòng khách, cô nhìn thấy Karik ở trong phòng bếp, anh mặc quần áo ở nhà màu xám nhạt đang đưa lưng về phía cô, trong tay một cái vá đảo đều cái gì đó ở trong nồi.

Cô đi qua, giọng điệu mềm nhẹ: "Rik Rik, buổi sáng tốt lành."

Nghe giọng của cô, anh quay đầu lại, nhìn thấy cô đứng ở cửa phòng bếp, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười.

Từ trong cổ họng của anh lên một cái "Ừm", lại xoay người sang chỗ khác.

Lan Ngọc nói tiếp: "Tối qua thật xin lỗi, em đã chiếm đoạt của gường ngủ của anh. Đúng rồi, là anh ôm em lên đây?"

"Ừm." Anh bổ sung thêm: "Còn rất nặng."

"Hmm..." Cô bỉu môi. Cô biết mình có chút béo, nhưng mà nói chuyện cũng phải chừa cho cô chút mặt mũi chứ.

Karik cong môi, đem trứng gà cho vào trong đĩa, đưa cho cô: "Chuẩn bị một chút rồi ăn điểm tâm."

"Vâng, em đi về trước rửa mặt đã."

Lan Ngọc về nhà của mình thay quần áo sạch, sau khi quay lại thì Karik đã đem bữa sáng đặt ở bàn. Bánh mì nướng, trứng gà, rau quả.

"Karik, lần sau chúng ta ăn món ăn kiểu Việt Nam được không? Mấy món ăn bên Tây em ăn đến sợ rồi." Lúc Lan Ngọc ở nước ngoài, hầu như mỗi ngày đều ăn những món này.

"Buổi sáng em có thể dậy sớm để tới đây ăn điểm tâm sao?" Anh hỏi.

Lan Ngọc: "..." Được rồi, quả thật là cô thích ngủ nướng.

"Về sau em ngủ dậy sớm một chút có thể lại đây cùng anh ăn điểm tâm."

Lan Ngọc gật đầu, nói cười xinh đẹp: "Vâng." Cô ăn một miếng, bắt đầu cảm khái: "Em thấy anh thay đổi rất nhiều, trước kia anh đều không bao giờ vào phòng bếp."

"Là do sinh hoạt bức bách."

Ăn xong bữa sáng, Lan Ngọc lại nói muốn về nhà làm việc, Cố Mục Niên gọi cô lại: "Đem máy tính của em sang đây, anh có đồ muốn cho em xem."

"Vâng."

Lan Ngọc cầm máy tính của mình sang, đi vào thư phòng, Karik đang đọc sách. Cô ngồi ở trước bàn, đem máy tính mở ra, anh liền đi tới.

Anh đem USB của anh đưa cho cô, sau đó đứng ở bên cạnh cô, cuối xuống cầm lấy con chuột.

Lan Ngọc có thể cảm giác được anh và cô dựa vào thật sự gần nhau, tay anh chống ở trên lưng ghế dựa của cô, gần tới mức cô có thể ngửi được mùi nước xả vải nhàn nhạt trên quần áo anh.

Không biết như thế nào, cô lại đột nhiên thất thần, Karik kêu cô vài tiếng, cô mới phản ứng được.

"Đang nghĩ cái gì vậy?" Anh cúi đầu hỏi.

Lan Ngọc không biết phải nói như thế nào với anh vì giờ phút anh và cô quá gần nhau nên cô mới như vậy, bên má có xuất hiện tầng mây hồng, nhưng mà vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh nói: "Không, em có chút thất thần ."

Anh gõ xuống cái trán của cô một cái, lên giọng một chút: "Xem máy tính đi, đây gần như là bản thảo thiết kế, em đem chi tiết sửa lại một chút."

"Vâng."

Anh đứng lên, nói: "Em ở nơi này làm, anh đi đọc sách."

Cô đưa tay ra dấu ok, hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao. Bận rộn xong, cô cầm Notebook ra, bắt đầu nghĩ đến cách bố trí nhiệm vụ của mỗi người ở cuộc họp, mỗi người đều muốn làm một câu gì đó cho video quảng cáo.

Lan Ngọc suy nghĩ, nửa ngày vẫn không nghĩ ra được một câu. Cô không phải là người giỏi nên việc này đối với cô mà nói là quả thật là rất khó khăn.

Cuối cùng cô thật sự không có biện pháp, đứng dậy đi ra phòng khách. Cô nhìn thấy Karik đang đọc sách, vì thế liền đi lấy cho anh một ly nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.

"Uống nước đi." Lan Ngọc đem ly nước đưa cho anh.

Karik mày dài thoáng nhướn, ngữ điệu khẽ nhếch: "Có chuyện gì à?"

Lan Ngọc ngẩn ra, cô còn chưa mở miệng nói cái gì mà!

"Không có việc gì đâu... Em chỉ là nhờ anh xem giúp cái này thôi."

Anh mỉm cười, nhận lấy ly nước. Lan Ngọc xê dịch mông, lại sát vào người anh: "Karik, em nghĩ không ra lời cho quảng cáo sắp tới, anh có rảnh không, xem giúp em với?"

"Không rảnh."

"Đi mà...Anh giúp em xem đi nha"

"Anh đang đọc sách."

Lan Ngọc bĩu môi, muốn đứng lên, tay bị kéo lại. Cô ngẩng đầu, liền thấy sự mềm mại trong ánh mắt, sau đó nghe anh nói: "Ngu ngốc, lấy tới đây."

"Vâng!" Cô đem Notebook cầm tới.

"Chủ đề của chúng ta là 'Chí Ái', có ít nhất là hai câu quảng cáo. Sáng nay phòng điều nghiên đã thông báo như vậy, cuối cùng xác định ba cặp tình nhân, đây là tư liệu của bọn họ."

Karik nhìn tư liệu trong chốc lát, bảo Lan Ngọc lấy bút đến.

Anh suy tư vài giây, trên giấy viết xuống hai hàng chữ.

"Yêu là nước đổ khó lấy, không đụng phía nam tàn tường không quay đầu lại, yêu là thời gian cảnh dời, mà ta còn ở tại chỗ chờ."

Anh có chút qua loa, nhưng mà lưu loát, viết rất hữu lực.

Lan Ngọc bị những chữ của anh kinh hãi đến: "Anh có thể!" Cô cho rằng anh là đàn ông sẽ không hiểu những cái này, nhưng mà anh còn hơn hẳn cô.

Karik đóng nắp bút lại: "Tùy thích viết ."

"Anh viết tốt hơn em nhiều" Cô thưởng thức mấy câu nói đó: "Em cảm thấy anh viết còn rất có đạo lý ."

Anh nhìn chăm chú vào bên mặt cô, đột nhiên mở miệng: "Đôi khi, yêu là đụng phải phía nam tàn tường, còn không quay đầu lại."

Cô hơi giật mình: "Đây cũng giống như một dạng chấp niệm sao?"

Anh rũ mắt, đem câu viết lúc nãy đưa cho cô, cũng không trả lời lời câu hỏi của cô.

Lan Ngọc cũng không để ở trong lòng, nói: "Cám ơn anh, em đi báo cáo kết quả."

Karik đứng dậy, hỏi cô: "Giữa trưa muốn ăn cái gì?"

"Anh nấu cơm sao?" Ánh mắt của cô sáng lên chứa đầy sự chờ mong.

"Chẳng lẽ trông cậy vào em?"

Lan Ngọc nở nụ cười, "Đều được, anh nấu ăn rất ngon nha."

Karik đi vào phòng bếp, trùng hợp lúc này Jun Phạm gọi điện thoại tới: "Karik, muốn đi ra cùng mấy người bạn ăn cơm hay không? Buổi trưa hôm nay tôi mời, lão Nguyễn cũng tới."

Karik quay đầu nhìn về phía Lan Ngọc, nói với người trong điện thoại: "Không rảnh."

"Cậu làm chi mà không rảnh?"

"Trong nhà có người."

"? ? ! !" Jun Phạm giật mình: "Người nào, Lan Ngọc sao? !"

"... Ừm."

Jun nở nụ cười: "Quả nhiên là em ấy, cũng đúng trừ em ấy ra còn có ai quan trọng với cậu nữa."

Karik: "..."

Cúp điện thoại, Karik mở tủ lạnh ra, nhìn về phía rau dưa bên trong, đột nhiên nhớ tới vừa rồi anh nói với Lan Ngọc câu nói kia.

Yêu là đụng phải phía nam tàn tường, còn không quay đầu lại.

Anh cúi đầu, bất đắc dĩ cười.

--

Hoạt động thất tịch của K&N đang hừng hực khí thế. Còn ở trong văn phòng của tập đoàn Rosie, mấy cổ đông đang nói chuyện phiếm.

Có người nói: "Cao tổng, trước mắt hoạt động thất tịch của công ty đã làm bước tuyên truyền, trước mắt xem ra có thể tốt hơn năm ngoái."

Tổng tài của Rosie - Cao Tốn, giờ phút này đang cầm ly cà phê, dựa lưng vào ghế biếng nhác mà thanh thản nói: "Năm nay phải làm thật tốt để tôi xem K&N có động tác lớn gì."

Lý Hâm lắc đầu cười: "K&N chỉ là tiếng sấm to nhưng mưa tí tách. Hoạt động chiêu mộ tình nhân, tuy rằng thanh thế thật lớn, nhưng mà trên thực tế hiệu quả đạt được nhất định không tốt, hơn nữa đây chính là một đoạn thời gian nóng bỏng. Cuối cùng vẫn là sản phẩm châu báu có uy tín ở trong lòng của người tiêu thụ."

Lông mày Cao Tốn thoáng nhướng: "Đừng nên đánh giá thấp K&N."

--

Giữa tháng 8, thời điểm nóng nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Ve kêu xoay quanh bên tai, sau giờ ngọ ánh mặt trời ở trong không trung nhấp nhô.

Hôm nay còn cách thất tịch chỉ có hai ngày, đêm nay K&N tuyên bố đoạn nhỏ của video, chính thức mở ra hoạt động thất tịch.

Từ tháng 6 cho tới hôm nay, K&N tựa như là một bộ máy móc, vận chuyển với tốc độ cao, vì để khắc phục khó khăn. Trong lòng của mỗi người đều có sự chờ mong rất lớn, nhưng cũng sợ hãi kết quả không được tốt như trong tưởng tượng.

Lan Ngọc ngồi ở vị trí của mình đang ngẩn người. Mấy ngày nay cô làm việc không biết mệt mỏi còn bây giờ chỉ cần chờ đợi mùa thu hoạch mà thôi.

Cả một ngày hôm nay, cô thấy có nhiều người cầm văn kiện đi tới văn phòng tổng tài, hết người này đến người khác. Cô biết, giờ phút này Karik là người bận rộn nhất còn có áp lực lớn nữa.

Cô vốn định hôm nay có thời gian rãnh, muốn cùng anh nói chuyện phiếm, để cho anh buông lỏng một chút. Nhưng mà hiện tại cô lại không dám đi làm phiền anh.

Cô cúi đầu sửa sang lại văn kiện, một lát sau lại nghe thấy một trận tiếng bước chân trầm ổn.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, tưởng rằng là trưởng phòng nào tới ai nhờ lại là Karik đi tới, đi theo phía sau anh là Tiểu Lý.

Các nhân viên đều đứng lên, sắc mặt lạnh nhạt của Karik dần dần chuyển sang nhu hòa, anh mở miệng: "Tất cả mọi người mấy ngày nay cực khổ, đêm nay còn phải tăng ca, đây là tôi mua trà chiều cho mọi người, Tiểu Lý cậu phân cho mọi người đi."

Tiểu Lý đem trà chiều đưa cho mỗi người, bởi vì được sếp săn sóc và quan tâm nên trên mặt mỗi người đều giương lên tươi cười, giống như lại có thêm ý chí chiến đấu.

Lan Ngọc và Karik bốn mắt nhìn nhau, cô phát hiện ra tuy rằng anh có chút mỏi mệt, nhưng mi mày lại ẩn giấu ngạo khí cùng tự tin.

Bên môi cô khẽ nhếch, dùng khẩu hình miệng nói với anh tiếng "Cám ơn" .

Chỉ có mình Karik thấy được bên môi cô giơ lên độ cong rõ ràng hơn.

Karik không nói nhiều, trở về văn phòng. Lan Ngọc đột nhiên có chút buồn... Muốn cùng anh trò chuyện, nhưng mà cô biết anh đang bề bộn nhiều việc.

Cô thở dài, ngồi xuống.

Ai ngờ, di động lại có tin nhắn tới: [ Đến chỗ nghỉ -- Khoa Khoa Rik Rik. ]






Good night các bà, sin lũi vì không ra chap vào ngày hôm qua, có lẽ mọi người quên tui rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro