chap 3 - '' Sao em ngốc quá vậy ? ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau *
Ánh nắng khẽ chiếu qua cửa sổ , con người có ngũ quan tinh tế , sắc sảo khẽ nhíu mày tỉnh giấc . Anh nhìn đồng hồ treo tường '' 7:30 ? Đồng hồ chết máy à ? Taehyung đâu ? Đáng ra như mọi hôm cậu ấy phải gọi mình dậy rồi chứ ? '' . Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều , anh bước xuống giường vào phòng tắm VSCN
      Bước xuống dưới lầu lia mắt nhanh tìm bóng dáng ai kia '' Quái , cậu ấy đi đâu rồi , không lẽ ngủ nướng ? Nhưng có bao giờ cậu ấy dậy muộn vậy đâu ''
- '' Mời cậu chủ vào ăn sáng '' - Saki cất giọng làm đứt mạch suy nghĩ của anh
- '' À ... ukm '' - anh ậm ừ rồi cũng ngồi vào bàn , mặc dù rất muốn hỏi cậu đâu nhưng vì lí trí chống chế nên anh không thắc mắc câu nào
    Bác quản gia và Saki đưa mắt nhìn nhau '' Hôm nay cậu chủ ăn sáng ở nhà sao ? ''
    Hai người thì thầm với nhau cái gì đó
- '' Bác Hwang còn Tae nữa , sáng giờ cháu không thấy em ấy đâu cả , hay cháu lên phòng gọi em ấy nhé '' - Saki
- '' Thôi đừng '' - Bác quản gia
-'' Tại sao ạ ''
- '' Mấy hôm nay cháu có thấy cậu ấy hay nhờ Bác chỉ làm bánh kem với nấu ăn mà đúng không ? ''
- * gật gật * '' Dạ , có mấy lần còn suýt bị bỏng nữa , cháu hỏi mà em ấy chỉ cười xong nói bí mật thôi ''
- '' Đó , chả là sắp tới sinh nhật cậu chủ nên Taehyung muốn tự tay làm bánh và nấu cho cậu chủ một bữa thật tuyệt vời nên đêm nào cũng thức khuya mầy mò công thức này kia nên chắc hôm nay mệt quá , để cậu ấy ngủ thêm đi ''
- '' Ra là thế , nhưng sao em ấy không nói với cháu ? ''
- '' Bác cũng có biết đâu , thấy cậu ấy sáng nào cũng bơ phờ , mắt thì thâm quầng lại , gặng hỏi mãi mới nói , còn dặn đi dặn lại là bác phải giữ bí mật nữa ''
- '' Ò , cháu hiểu rồi ''
    Hai người cứ mải thì thầm nhưng không để ý thấy ai kia từ lúc hai người to nhỏ với nhau đã ngừng hoạt động ăn uống lại , dỏng tai lên nghe , nghe đến không thiếu một dấu phẩy nào
'' Hả ? Sinh nhật mình ? Ah , hôm nay mới 28/8 mà , sao phải chuẩn bị sớm thế làm gì , sinh nhật thì có gì to tát chứ . Đồ Ngốc ! ''
     Anh nghĩ xong cũng đứng dậy đi làm
- '' Cậu chủ đi làm ạ '' - Bác quản gia / Saki
Anh vào gara khởi động xe , chiếc BMW lăn bánh ra khỏi căn biệt thự xa hoa 
'' Sao sáng giờ cứ có cảm giác không lành vậy ta ? ''
    Anh nhanh chóng gạt bỏ dòng suy nghĩ đó tiếo tục chạy xe tới công ty , nhưng vừa mở cửa vào phòng làm việc anh đã xoay gót chạy nhanh vào thang máy trong ánh mắt khó hiểu của thư kí '' Không được , nhất định là có chuyện rồi  , Taehyung ah '' . Từ sáng đến giờ không hiểu sao hình ảnh cậu cùng nụ cười tươi tắn đó cứ hiện hữu trong đầu anh . Anh chạy xe như bay về nhà , lòng nóng như lửa đốt
    Về đến nhà anh xông vào làm baôc quản gia và Saki giật cả mình
- '' Phu nhân đâu ? ''
- '' Ph...phu nhân vẫn...còn ở trên phòng ... sáng giờ vẫn chưa xuống '' - Saki xanh mặt run rẩy trả lời , sao tự nhiên cậu chủ lại trở nên đáng sợ như vậy chứ
     Anh chạy thật nhanh lên phòng , đập cửa phòng cậu
- '' Taehyung ah , cậu đang làm gì trong đó vậy hả ? Mau mở cửa ra cho tôi ''
Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ
- '' KIM TAEHYUNG ''
    Cửa đã khóa trái , anh một cước đá tung cánh cửa . Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu nằm trên giường với gương mặt nhẹ nhàng như đang ngủ nhưng xung quanh cậu lại vung vãi những viên thuốc cùng cái lọ rỗng ...... là thuốc ngủ
- '' Ta ...Taehyng ah , cậu làm sao thế này , trả lời tôi đi , đư....đừng làm tôi sợ mà '' - anh lao vào ôm lấy cậu , giọng nói mất kiểm soát
    Bác quản gia và Saki nghe tiếng động thì chạy lên
- '' T ... ta ....Tae ah , e... em..l..làm sao vậy . C...Cậu chủ ....bệnh viện , mau , mau đưa Tae tới bệnh viện ''
- '' P..phải rồi .. là bệnh viện '' - anh cuống cuồng bế cậu lên chạy xuống nhà
   Bác quản gia nãy giờ vẫn đứng đó , nhưng kì lạ là bác cứ ngẩn người ra trợn tròn mắt không có hành động gì
-'' Bác Hwang , bác sao vậy , chúbg ta mau đi ''
- '' cậu chủ ...  không thể sai được .... chính là ánh mắt đó ''
°°°°°°°°°°° Bệnh viện °°°°°°°°°°°°°°
Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt , anh như sắp bị bóp nghẹt vì nó rồi
- '' Jungkook ah , Tae nó sao lại bị nhđ vậy ? Hả ? Con nói đi ? '' - Jin mất bình tĩnh chạy đến túm lấy áo anh , vừa khóc vừa hỏi
- '' Tae ah ... '' - Baekhyun sắp mất thăng bằng ngã vào lòng Chanyeol khóc lặng đi
- '' Ta không biết phải nói gì với con '' - Namjoon nói với vẻ tức giận
    Chanyeol từ lúc vào vấn im lặng , giờ mới thở hắt ra một tiếng
- '' Jungkook ah , biết hôn nhân này do chúng ta dàn xếp , nhưng Taehyung nó yêu con nhiều lắm . Ta đã sai khi nghĩ nó sẽ cảm hoá được con . Nếu như vậy khi Tae bình phục hai con cớ li dị đi , chúng ta sẽ không giàng buộc các con nữa ''
- '' Không , không đâu ba ah . Từ đầu đến cuối là con sai , tất cả là do con , ba cứ mắng con đi , đánh con thật đau vào nhưng xin ba đừng bắt con rời xa em ấy , nếu không có Tae vậy thì ba giết chết con luôn cũng được '' - Anh khóc rồi , Joen Jungkook khóc thật rồi , NamJin còn bất ngờ khi thấy con trai rơi nước mắt , đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt sau ngày hôm đó
- '' Con đứng dậy đi , Tae nó sẽ buồn lắm khi biết con như vậy '' - Baekhyun
    Anh ngẩng đầu nhìn hai người họ . Con trai của họ vì anh mà phải đau khổ nhưng sao họ không trách anh chứ
- '' Đừng nhìn chúng ta như vậy , ta không từ bi đến thế đâu , ta để giành cho Taehyung trừng phạt con thôi '' - Chanyeol
- '' Ông chủ tôi có điều muốn nói riêng với người '' bỗng ông quản ra từ đâu đi tới nói , vẻ mặt như thể vẫn chưa hoàn hồn
- '' Được '' - Namjoon
    Đi ra một góc , ông quản gia trình bày
- '' ông chủ ah lúc nãy khi cậu chủ phát hiện ra cậu Taehyung như vậy , tôi đã thấy ...''
- '' ông thấy gì '' - Namjoon
- '' là ánh mắt đó , ánh mắt hoảng loạn , tuyệt vọng của cậu chủ , nó chính là ánh mắt khi cậu chủ thấy thi thể của cô chủ . Tôi không thể nhầm lẫn được ''
- '' Hôm nay tôi cũng đã thấy lần đầu tiên nó khóc trước mặt người khác , kế từ sau ngày hôm đó ''
- '' Xem chừng cậu chủ đã ..... ''
- '' phải .... ông nói đúng , Taehyung đã giúp chúng ta tìm lại con người thật của Jungkook sau lớp vỏ bọc bấy lâu nay của thằng bé ''
°°°°° Quay lại chỗ Jungkook °°°°°
Anh cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu , miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó , ánh mắt vô hồn thiếu sức sống
Ting . Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra
- '' Bác sĩ , ông mau nói , vợ tôi sao rồi '' - anh vừa thấy bác sĩ ra liền lao tới túm hai vai vị bác sĩ đó lắc mạnh
- '' xin cậu bình tĩnh , cậu Joen . Phu nhân đã không sao rồi . Nhưng do cơ địa vốn yếu nên tôi chưa xác định bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh lại , có thể là 1 , 2 ngày , cũng có thể là 1,2 tuần ''
- '' Tôi hiểu rồi , cảm ơn bác sĩ ''- Anh
- '' Jungkook ah , mau về rắm rửa thay quần áo đi con , lát rồi vào với Taehyung '' - Jin
- '' con không .... ''
- '' Không cãi , Taehyung nó nhìn con thiếu chỉn chu thế này sẽ xót lắm đấy biết không ?''
    Nhìn lại đúng là quần áo anh xộc xệch thật , khác xa với hình tượng tổng tài thường ngày
- '' Thôi được rồi con nghe papa , papa giúp con coi chừng Tae một lát ,con sẽ quay lại ngay ''
- '' ukm , mau đi con ''
     Sau khi anh về bốn vị phụ huynh vào phòng Tae
- '' Sao con dại dột thế ? '' - Baekhyun vuốt ve gương mặt tái nhợt của cậu , nói với giọng sót xa
- '' Đúng rồi , vừa nãy ông quản gia nói gì với ông thế '' - Jin
    Namjoon kể lại cho Jin cùng ChanBaek nghe
- '' Tôi có thể mạn phép .... '' - Baekhyun
- '' Người một nhà cả mà , chuyện chúng tôi không nói là chúng tôi sai mới đúng . Thực ra Jungkook có một người chị gái , con bé là người bạn duy nhất của nó , vì hồi nhỏ nó rất nhát không tiếp xúc với ai trừ những người thân trong gia đình cả . Nhưng đến khi Jungkook nó 15 tuổi thì chị nó tự tử vì trầm cảm , từ đó nó tự giam mình trong cái vỏ bọc lãnh khốc ''
    Không gian trở nên trầm mặc
°°°°°°°°° chỗ Jungkook °°°°°°°°
Anh chạy vào phòng tắm nhanh nhanh chóng chóng để vào với cậu , khi bước ra anh thấy trên bàn làm việc có ..... tờ giấy ly hôn và chíc nhẫn cưới của anh và cậu , kèm theo tờ note nhỏ  chỉ vỏn vẹn một dòng '' Em yêu anh nhiều lắm ''
       Anh xé tan tờ giấy ly hôn đó , nắm chặt chiếc nhẫn trong tay '' sao lại ngốc nghếch như vậy hả Taehyung ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro