CHƯƠNG 23.2 : SỰ TRẢ THÙ CỦA JIMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhíu mày lại khi thấy Junsu đang đi một mình, vợ anh đâu rồi? Anh đứng dậy và định đi về phía Junsu nhưng người quản lý đã bảo anh ngồi xuống bởi chương trình sẽ bắt đầu ngay trong ít phút nữa. Anh ra hiệu cho Junsu đi về phía anh và thầm cảm ơn Chúa khi người kia hiểu ý anh và tiến đến bên chỗ anh ngồi.

"Junsu yah, Jimin đâu?"

"Ahhhh cậu ấy đang ở nhà vệ sinh trang điểm lại một chút?"

"Cậu chắc em ấy ổn khi ở một mình chứ, em ấy không hề biết bất kỳ điều gì ở đây hết!" Một Jungkook lo lắng bắt đầu thẩm vấn Junsu.

"Cậu ấy ổn mà Jungkook, đừng lo nữa được chứ?" Junsu thấy Jungkook đang lo lắng như thế nào và cậu mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai người bạn mình.

"Có thể trông cậu ấy mảnh mai nhưng cậu ấy có thể tự giải quyết mọi chuyện một mình được đúng không?"

"Ok!"

"Và cậu cần phải giữ mình luôn đẹp trai, cậu sẽ phải biểu diễn trong ít phút nữa đấy."

"Cảm ơn cậu Junsu yah!"

"Cậu luôn được chào đón!" Junsu thực ra cũng lo lắng về Jimin và cậu đang đợi cuộc gọi của người bạn mình, mong rằng mọi chuyện diễn ra thuận lợi.

Jimin mỉm cười khi cậu hoàn thành xong công việc của mình , trong khi Boa vẫn đang cố gắng vùng vẫy. Nhưng giờ, mái tóc dài thướt tha của Boa trước đây đã biến thành một mái tóc ngắn và trông giống như mái tóc của đàn ông hơn và còn bởi vì Jimin đã vuốt keo lên nó, nên nó trông có phần giống như phong cách tóc của những cậu nhóc choai choai thích chơi nhạc rốc mạnh mà người ta thường thấy trong những bộ phim hoạt hình.

"Cô muốn ngắm nhìn nó không?" Jimin cuối cùng cũng cất tiếng hỏi cô gái Boa tội nghiệp và đưa cho cô chiếc gương.

"Ummm...Ummmm"

"Oh... Tôi quên mất cô đã mệt rồi, xin lỗi!" Jimin cầm lấy chiếc gương để trước mặt Boa. Cô trợn mắt lên nhìn trước hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Nước mắt cô lại dâng trào nơi đáy mắt, cô quay đầu nhìn Jimin. Jimin nhanh chóng quay mặt đi bởi nếu chỉ nhìn cô thêm mấy giây nữa, cậu sẽ từ bỏ, cậu biết cậu đã quá mạnh tay với Boa nhưng cô nên biết được vị trí của mình là ở đâu. Dính líu bản thân với một người đàn ông đã có vợ không phải là một chuyện hay và nghĩ đến việc cô gây rối với Jeon Jungkook, người đã có vợ là Park Jimin thì đó hoàn toàn không phải là một chuyện tốt.

"Tôi thực sự xin lỗi, Jimin sshi, tôi sẽ không làm phiền Jungkook nữa!"

"Tôi sẽ tách mình tránh xa khỏi anh ấy!"

"Thật tốt khi cô đã hiểu được điều đó, Boa sshi. Cô nên biết gặp đúng người để gây rối và nếu cô không nghe theo lời tôi, tôi không thể hứa với bản thân mình sẽ tha cô đi như vậy. Cô biết tôi có thể làm được gì mà Boa và tôi sẽ không chần chừ mà làm hơn thế này với cô đâu!"

"Tôi hứa với cậu! Hãy thả tôi ra Jimin sshi..." Jimin kiểm tra biểu hiện của Boa xem cô có thực sự chân thành trong lời nói của mình hay không; mắt cô đã ầng ậng nước, hai tay bị trói chặt và mái tóc...uhm....xấu xí đối với một cô gái như cô.

"Đừng bao giờ dám đi ngược lại những lời cô nói đó Boa nếu không tôi sẽ cho cả ban quản lý biết mối quan hệ giữa cô và quản lý của cô!" Boa thở từng hơi nặng nhọc và mở to mắt lên khi cô quay lại nhìn Jimin.

"Đúng vậy Boa! Tôi biết cô có quan hệ đó với người quản lý của mình. Tôi nghĩ SM không cho phép nghệ sỹ của mình có quan hệ tình cảm nếu họ vẫn còn đang ký hợp đồng với công ty và tôi nghĩ việc cô có quan hệ với người quản lý giống như phản bội lại SM đúng không?"

"Cô không nghĩ đó là một miếng mồi ngon cho trang đầu các báo vào ngày mai sao?" Boa đột ngột ngước lên nhìn Jimin một lần nữa và lắc mạnh cái đầu.

"Làm ơn Jimin sshi...Tôi xin cậu...làm ơn! Đừng làm như vậy! Tôi hoàn toàn chân thành khi nói tôi sẽ không quấy rối Jungkook nữa. Tồi thề tôi có thể chết ngay bây giờ nếu tôi không phải đang nói sự thật!" Jimin cười mỉa và quay lại nhìn chăm chăm Boa, theo dõi thật kỹ từng biểu hiện trên khuôn mặt Boa và nó đã thuyết phục cậu rằng cô ta đang nói thật.

"Làm sao cô có thể thuyết phục tôi được là cô sẽ làm điều đó chứ Boa?"

"Tôi sẽ không biểu diễn vào tối nay, tôi hứa tôi sẽ không xuất hiện và biểu diễn trên sân khấu tối nay."

"Thật ư?"

"Đúng vậy!"

"Cô nghĩ cô có thể chịu đựng được sự bẽ mặt khi mọi người nhìn thấy cô trong kiểu tóc này sao?"

"Tôi có thể tự mình giải quyết được chuyện này. Tôi biết cậu là một người tốt bụng Jimin sshi và tôi thừa nhận rằng tôi đã gây rối sai người. Tôi thực sự xin lỗi!" Gương mặt Jimin cuối cùng cũng giãn ra được nụ cười và cậu đứng dậy, đặt chiếc túi giấy vào lòng Boa khi cậu chỉnh lại trang phục của mình.

"'Tôi không muốn nói rằng tôi tha thức cho cô bởi cô vẫn cần phải chứng minh cho tôi thấy cô thực sự chân thành khi nói lời xin lỗi tôi và những lời thề thốt khác Boa sshi." Boa nhìn cậu rồi nghiêng đầu để có thấy rõ những thứ được để trong chiếc túi giấy.

"Đây là gì vậy Jimin sshi?" Jimin cũng nhìn về phía túi giấy.

"Uhm...đó là một bộ tóc giả tôi đã mang thêm cho cô bởi tôi biết cô không muốn bất kỳ ai nhìn thấy mình trong mái tóc này phải không? Và tôi có một bộ quần áo thừa khác cho cô bởi Junsu đã lôi hết tất cả những bộ trang phục ra và chuyển chúng về cửa hàng của cậu ấy lần trước rồi. Cô chắc sẽ không thích bị nhìn thấy trong bộ quần áo đó nên tôi đã chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp, chắc hẳn cô sẽ thích nó." Jimin tiến bước ra cửa và Boa vẫn còn chìm trong trạng thái hoảng loạn.

"Ja-Jimin sshi... còn về cái này?" Boa nhìn xuống sợi dậy vẫn còn đang trói lấy hai cánh tay cô.

"Owww! Cái đó! Tôi e rằng cô phải tự mình làm lấy hay đợi ai đó đến đây và giúp đỡ!"

"Jimin sshi đợi đã..."

"Cô còn muốn điều gì nữa? Hãy nói đi trước khi tôi đổi ý!"

"Xin cậu hãy cởi trói cho tôi. Được không?"

"Jimin sshi xin cậu? Tôi xin cậu đấy!"

Boa đưa cặp mắt cún con mọng nước và khuôn mặt đẫm lệ của cô về phía Jimin. Cậu thật sự là một con người tốt bụng và cậu không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu đến bên cô, cởi trói cho cô và nhanh chóng đi ra khỏi phòng nhưng cậu không đi xa ngay mà ẩn mình lại một chỗ gần đó, đảm bảo rằng Boa thực sự làm đúng theo lời cô ta nói nhưng khi Boa đi ra khỏi phòng và tiến đến gần chỗ nấp của cậu, cô ta đang nói chuyện điện thoại và ...cười mỉa? Những giọt nước mắt mà cô ta vừa khóc mất phút trước đâu cả rồi? Wow! Vậy, chuyện này không ổn rồi; cô ả này lại âm mưu chuyện gì đó đây. Bây giờ cậu cảm thấy hối hận vì đã mủi lòng trước hình ảnh đáng thương của Boa và cậu chỉ muốn nhốt cô ả đó lại một lần nữa và vĩnh viễn giam giữ cô ta trong căn phòng đó.

Jimin lướt nhình xung quanh, không có ai cả, cậu mỉm cười khi cậu nghe rõ được cuộc hội thoại của Boa khi cô dừng lại đúng vị trí cậu đang nấp. Cậu lôi chiếc điện thoại trong túi ra và nhấn nút ghi âm.

"Quản lý Kim, tôi cần phải đáp trả con quỷ Jimin đó! Anh có biết cậu ta vừa làm gì với tôi không?"

"Cậu ta cạo trọc mái tóc tôi. Nếu cậu ta còn muốn sống, cậu ta không nên chọc đến tôi!" Jimin chẳng hề cảm thấy sợ hãi chút nào trước lời nói của Boa và cậu vẫn tiếp tục lắng nghe.

"Tôi muốn anh để mắt đến Jungkook, kế hoạch vẫn được tiến hành và giờ tôi sẽ phá hủy hình tượng của Jungkook và tôi sẽ đáp trả cả vốn lẫn lời những việc cậu ta đã gây ra cho tôi!" Oooohhhh, đáng sợ quá! Jimin trợn ngược mắt lên khi cậu tiếp tục lắng nghe.

"Hãy đảm bảo Jungkook uống nước trà tôi đã đưa cho anh, và anh ta sẽ bất tỉnh ngay thôi!" Jimin cắn lấy môi cậu, chồng cậu không hề hay biết cô ả này đang âm mưu chuyện gì và cậu cảm thấy máu mình đang sôi lên đến 90o một lần nữa

"Tôi sẽ đợi anh trong xe quản lý Kim, tôi không thể xuất hiện vào tối nay được. Tôi thực sự có một mái tóc tồi tệ và tôi cần phải sửa nó trước đã. Tôi sẽ đợi anh cùng với Jungkook ở trong xe, được chứ?"

Jimin thấy Boa chạy nhanh ra cánh cửa thoát hiểm xuống cầu thang, cậu lại cười mỉa lần nữa. Boa muốn đảm bảo không một ai nhìn thấy cô ta trong kiểu tóc mới này và cậu chắc rằng Boa sẽ đợi trực tiếp trong tầng hầm gửi xe. Cậu chạy vội đến bên cầu thang máy và nhấn nút đi xuống tầng hầm, cậu phải xuống được đó trước Boa và cậu tranh thủ gọi cho Junsu khi ở trong thang máy.

"Junsu ah, tớ cần cậu để mắt đến Jungkook, Boa lại đang âm mưu chuyện gì đó và lần này người quản lý đồng phạm của cô ấy cũng có ở đó, bất kỳ thứ gì Jungkook sẽ uống, hãy đảm bảo để nó không chạm được đến môi anh ấy. Được chứ?"

"Tớ đã làm, nhưng cô ta vừa mới khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn, và giờ Jungkook của tớ vẫn còn nằm trong kế hoạch của cô ta và tớ cũng vừa mới được thêm vào trong danh sách bởi cô ta muốn trả thù tớ. Giờ Junsu, tớ cần cậu giúp đỡ, hãy để mắt đến chồng tớ và tớ sẽ lo nốt những chuyện còn lại."

"Ji cậu chắc chứ?" Giọng nói đầy lo lắng làm nóng hơn những dây thần kinh đang bốc cháy của Jimin. Cậu đã cố giữ bình tình một lúc lâu và giờ đến lúc cậu hành động rồi.

"Tớ có thể lo được Junsu, không thể quay đầu lại được nữa, Boa đòi hỏi chuyện này và tớ chắc chắn cô ta sẽ được lên trang đầu các báo vào ngày mai! Tớ gác máy đây Junsu sóng có vẻ hơi nhiễu." Chiếc điện thoại của Jimin trở nên yên lặng khi thang máy đã đi xuống tầng hầm. Cậu lại chạy đi tìm chỗ giấu mình và đợi Boa xuất hiện và nhanh chóng, cô ta đã xuất hiện nơi cầu thang và tiến về phía cậu. Wow! Chúa thực sự ở bên cậu!

Jimin cẩn thận rón rén từng ngón chân tiến đến bên chiếc xe của Boa và giấu mình ở ngay đằng sau cánh cửa xe. Ngay khi cậu nghe thấy tiếng mở khóa, cậu nhanh chóng mở cửa và xông vào xe trước sự kinh ngạc của Boa. Cô gái kia thực sự đã sốc khi thấy cậu ở trong xe, cô ta mau chóng định thoát ra ngoài nhưng Jimin đã nắm lấy tay cô.

"Cô nghĩ cô đang đi đâu vậy? Tôi đã nghĩ cô thành thật với những điều cô đã nói đó Boa. Quá tệ khi tôi đã nghe thấy nó và ghi âm lại!" Boa há hốc miệng khi thấy Jimin lôi thứ gì đó ra khỏi túi mình và lần này vẫn là một chiếc kéo.

"Thật tốt khi tôi vẫn còn giữ nó ở đây, giờ tôi muốn cô gọi cho người quản lý bảo anh ta đến đây; và nếu cô dám nói cho anh ta biết tôi ở đây thì tôi sẽ không khách sáo đâm cái này vào cổ họng cô đâu Boa." Boa trợn to mắt lên, không dám cử động bất kỳ cơ thịt nào.

"HÃY GỌI CHO ANH TA NGAY ĐI!" Boa giật mình nhảy dựng lên khi giọng của Jimin vang dội khắp xe. Hai bàn tay cô run rẩy bắt đầu bấm từng con số gọi cho người quản lý.

"Q-quản lý Kim, a- anh có thể xuống...tầng hầm được không?"

"Đúng vậy! Ngay bây giờ!" Boa gác máy và Jimin mỉm cười, cậu kéo Boa ra khỏi xe và bắt đầu xé toạc quần áo của cô. Cả người cậu run lên vì giận dữ, cảm thấy như cậu không còn là chính mình nữa. Cậu xé rách quần áo của Boa cho đến khi trên người cô chỉ còn bộ đồ lót.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Cô thực sự muốn biết điều đó sao Boa? Tôi sẽ cho cô biết sau!" Cậu bắt đầu thu nhặt những mảnh quần áo của Boa và buộc chúng lại với nhau. Qua khóe mắt mình, cậu nhận thấy Boa đang dần di chuyển và ngay lập tức cậu chĩa kéo lên gò má Boa.

"Cô đang định đi đâu vậy hả?"

"NGỒI YÊN ĐÓ!" Boa ngã gục xuống đầu gối và Jimin mạnh bạo bẻ quặt lấy cánh tay cô ra đằng sau và trói chúng lại rồi lấy một mảnh quần áo khác của cô bịt miệng cô lại. Cậu thấy Boa đang khóc nhưng cậu không còn cảm thấy thương tiếc hay đồng cảm với cô nữa, cậu chỉ cảm thấy mình như muốn giết chết cô ta nhưng cậu cần kiềm chế bản thân lại và cậu nghe thấy những tiếng bước chân đang đến gần. Cậu trốn trong xe và thấy quản lý Kim đang lại gần chiếc xe của Boa. Khi người quản lý đến ngay bên chỗ cậu, cậu đấm thẳng vào sống mũi anh ta khiến anh ta cũng ngã gục lên đầu gối. Người quản lý có vẻ bị chóng mặt khi Jimin kéo anh đến bên Boa và làm điều tương tự như cậu đã làm với cô ta. Cậu bắt đầu xé toạc quần áo của anh ta và có vẻ như điều đó khiến anh ta tỉnh lại và định đứng lên nhưng chỉ nhận được thêm một cú đấm mạnh khác từ Jimin khiến anh ngất hẳn luôn. Cậu trói quản lý Kim và Boa lại với nhau, đảm bảo không ai trong hai người có thể thoát khỏi cơn giận dữ của cậu. Cậu hạ thấp người xuống và trừng mắt nhìn Boa vẫn đang khóc hết nước mắt.

"Đừng cố lừa dối tôi bằng những giọt nước mắt giả tạo đó Boa, tôi đã cho cô một cơ hội để chứng minh và tôi đã đối xử đủ tốt với cô nhưng cô đã khiến tôi bực mình và giờ cô định hủy hoại sự nghiệp của chồng tôi thế nào khi chính sự nghiệp của cô đang bị đe dọa? Tôi xin lỗi cô Boa, nhưng cô thực sự đã khiến tôi nổi giận. Tôi đã không ngừng cảnh báo cô nhưng có vẻ như cô quá cứng đầu và không thể tưởng tượng được tôi có thể làm những gì. Tôi có thể giết cô Boa nếu tôi muốn nhưng tôi còn có một người chồng hết mực yêu thương và gia đình, bạn bè, những người sẽ buồn khi thấy tôi làm điều đó, vậy chuyện này sẽ giúp cô nhận được một bài học hmmm?" Cậu đứng dậy và tìm kiếm một chiếc bút đáng dấu và một tờ giấy rồi đến bên chiếc xe của Boa, thật may khi cậu vẫn còn một cuộn băng dính nữa. Cậu viết điều gì đó lên giấy và quay trở lại chỗ của Boa và người quản lý đang trên nền đất lạnh chỉ với độc chiếc quần lót che thân. Cậu mỉm cười buồn với Boa và dán một tờ giấy lên ngực người quản lý viết "CÔ ẤY LÀ CÔ GÁI ĐIẾM CỦA TÔI" và quay người về phía Boa dán lên ngực cô một tờ giấy khác viết "TÔI TỰ HÀO LÀ MỘT CÔ GÁI ĐIẾM"

Cậu đứng dậy và bước đến bên chiếc thang máy, bắt đầu nhấn số gọi cho Junsu một lần nữa.

"Chào Ji, cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn Junsu...giúp tớ một việc cuối cùng nữa nhé Junsu ah..."

"Chắc rồi Ji"

"Hãy để cánh truyền thông, nhà báo ở đây xuống tầng hầm và đảm bảo số lượng của họ đủ để đưa lên trang đầu các báo phá vỡ sự nghiệp của ai đó vào ngày mai."

"J-Ji!"

"Làm đi Junsu"

"O-Ok!" Junsu là người bạn thân nhất của Jimin nhưng đôi lúc cậu cũng cảm thấy sợ trước Jimin khi Jimin không đơn thuần chỉ là một thiên thần nữa, điều người ta thường gọi cậu, khi cậu nổi giận. Tốt hơn hết nên nhận thức rõ được điều này và đừng gây rối với Jimin nếu kẻ đó không muốn nhận được một bài học đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro