Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chơi đến trời tối mới chịu về, nếu Jimin không lôi cậu đi chắc cậu cũng ở KSJ ngủ lại luôn rồi. Chỉ tội cho Jin bị cậu quậy đến không biết trời trăng gì nữa, nằm xõng xoài dưới nền gạch mà ngủ, không phải vì mệt mà là bị cậu dụ dỗ chơi thùng hải tặc, ai thua phải uống rượu và thế là ông anh kính yêu của cậu thua thê thảm, bao nhiêu uống hết, uống đến nỗi không còn biết anh ấy là ai.

Jimin đưa cậu về đến nhà thì đã gần 22h giờ rồi, cũng không biết hắn có chờ không hay khoá cửa ngủ rồi, trong lòng cậu là đang lo lắng điều này nhưng cần gì phải lo, nếu cửa khoá thì đến nhà anh Jimin ở sợ gì.

"Này, mau vào nhà đi, kẻo cậu ta tối nay cho em ngủ ngoài cửa thật đấy." bước xuống xe thì đèn bên trong vẫn còn mở, vậy là hắn vẫn đợi cậu về.

"Anh nghĩ anh ta có thể sao?" cậu bĩu môi nói, nếu hắn dám cho cậu ngủ ở ngoài thì cậu cũng không cho hắn ngủ đâu.

"Được rồi vào đi, anh về đây, mai gặp lại." Jimin ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi cũng vẫy tay lên xe về.

Còn lại một mình cậu đứng ngoài cửa, đưa tay nhấn chuông, chuông vừa kêu lên một tiếng thì hắn đã từ trong nhà bước ra với vẻ mặt u ám, không vui tí nào.

"Về rồi, tôi còn tưởng em không về nữa." ngữ điệu này là sao, cậu có cảm giác như chuyện chẳng lành sắp đến.

"Đó là suy nghĩ của anh thôi." cậu nói rồi thản nhiên đi và trong, không thèm nhìn lại khuôn mặt không thể nào khó coi hơn nữa của hắn.

Cậu bước lên phòng mệt mỏi lấy đồ vào phòng tắm, lúc chơi trò thùng hải tặc với Jin, cậu cũng uống không ít nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo, không như Jin, không còn biết gì nữa. Tắm xong cậu mặc áo choàng tắm bước ra mà không khỏi hốt hoảng, trước mắt cậu là hắn đang ngồi trên giường nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dục vong, cậu hơi sợ nhìn hắn hỏi.

"Anh...anh vào đây làm gì?" hắn không nói gì, đứng dậy khỏi giường bước lại gần cậu, cậu lùi lại định quay đầu vào phòng tắm thì bị hắn nhanh tay hơn tóm gọn cậu vào lòng, ôm chặt cậu từ phía sau.

"Park Jimin thật ra là ai?" hắn tựa cằm lên vai cậu, giọng nói mang chút nguy hiểm.

"Chẳng phải tôi nói rồi sao, là bạn trai tôi." cậu cố thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của hắn, giọng nói đầy cáu gắt.

"Tôi cho em trả lời lại lần nữa." hắn không phải người có thể kiên nhẫn lâu đâu, đừng đùa với hắn nếu không hậu quả không tưởng được.

"Thì tôi đã bảo là bạn trai rồi, anh còn muốn tôi trả lời gì nữa?" cậu bực dọc quát lên với hắn, tay thì không ngừng đánh liên tiếp vào hai tay hắn đang trụ trên eo cậu.

"Em nói dối không đúng người rồi." những cái đánh đó căn bản không hề hấn gì với hắn cả, không nói nhiều, trực tiếp bế cậu lên tiến về phía giường.

Cậu hoảng hốt trước những hành động của hắn, tay chân quơ loạn không ngừng giãy giụa, cũng không ngừng ngại mà quay sang cánh tay rắn chắc của hắn cắn thật mạnh và rồi cậu đã tiếp giường một cách rất ư là nhẹ nhàng.

"Anh bị điên rồi sao?" miệng nói còn tay thì không ngừng xoa xoa cái mông hơi bị đau do bị hắn quăng xuống lúc nãy.

"Là do em thôi." hắn nhìn cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường, bàn tay không ngừng xoa mông, cậu nào biết hành động đó đã vô tình kích thích hắn.

"Nếu không tại anh tôi cũng đâu cắn." cậu bất dậy quỳ gối trên giường chỉ thẳng vào gương mặt tuấn mỹ của hắn lớn tiếng nói, nhưng trong giọng nói ấy vẫn pha chút đáng yêu làm người khác không thể nào tức giận được.

"Anh mau ra ngoài đi." thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, cậu quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của hắn, bàn tay trắng xinh chỉ ra phía cửa.

"Tại sao tôi phải đi?" chẳng những hắn không đi mà ngược lại còn leo lên giường, cậu giật mình lùi về sau, mắt nhìn ra cửa, cửa vẫn chưa khoá, định nhảy xuống chạy khỏi phòng thì một lần nữa hắn lại nhanh hơn cậu, nắm lấy đôi chân thon thả của cậu kéo mạnh, bây giờ cậu nằm gọn dưới thân hắn.

"Anh định làm gì?" cậu mặt mũi tái nhợt, người toát mồ hôi lạnh, hai tay đưa lên chắn ngang ngực nhìn hắn đầy sợ sệt.

"Phạt em." hắn mỉm cười với cậu, nụ cười thật mê người làm cậu cứ muốn nhìn thấy nụ cười đó mãi, nhưng phạt gì chứ, cậu làm gì sai?

"Phạt..phạt cái gì? Tôi có làm sai gì đâu mà phạt." cậu khó hiểu nhìn hắn, cậu chả hiểu hắn nói gì cả, cậu nhớ cậu đâu có làm gì sai với hắn đâu,... hay là vì... đừng nói vì cái chuyện đó mà muốn phạt cậu nha, như vậy thì hắn quá nhỏ nhen rồi.

"Nè." cậu đưa cánh tay trắng mịn của mình lên trước mặt hắn.

"Làm gì vậy?" lần này là hắn khó hiểu đây, đưa tay cho hắn làm gì?

"Cắn đi, chẳng phải vì lúc nãy tôi cắn anh nên anh mới đòi phạt tôi sao? Thì giờ tôi đưa tay cho anh cắn lại xem như hoà." cậu làm hắn tức cười quá, tưởng hắn vì cái cắn đó của cậu mà phạt sao? Thật đáng yêu mà.

"Là em tình nguyện?" hắn nâng cánh tay cậu lên trước miệng nhướng mày hỏi.

"Ờ, cắn đi nói nhiều làm gì." cậu mím môi, giọng nói run run, nhưng lại thốt ra lời chắc chắn, *làm ơn đừng cắn* nhưng đây mới là lời của cậu, ngoài mặt thì bảo hắn cứ cắn nhưng trong lòng thầm cầu mong hắn sẽ không chấp chuyện này.

Hắn mỉm cười rổi bỏ cánh tay cậu ra, cuối xuống thì thầm gì đó vào tai cậu, nghe xong cậu mỉm cười đưa tay vuốt ngực, nhưng chưa được bao lâu thì cậu đã la toán lên.

"Aaaa...anh làm cái gì vậy, mau bỏ ra... aaa đau quá."

"Anh nói mà không giữ lời, chẳng phải nói sẽ không cắn sao?" cậu đưa tay lên ngực nơi bị hắn cắn bây giờ đã in dấu đỏ chót.

"Tôi chỉ nói là không cắn tay của em chứ tôi đâu nói sẽ không cắn chỗ khác." hắn nhìn dấu vết mà mình để lại đầy hài lòng.

"Anh..anh." cậu không thể cãi với hắn, đúng là hắn chỉ bảo sẽ không cắn tay cậu chứ không bảo sẽ không cắn chỗ khác.

"Vậy bây giờ anh ra ngoài được rồi." cậu lí nhí nói.

"Tôi vẫn chưa phạt em." hắn vẫn kìm hãm cậu dưới thân mình, không một khe hở.

"Cái gì chứ? Cắn cũng đã cắn rồi còn muốn gì nữa?" cậu tức giận nghiến răng nói với hắn.

Hắn không nói gì trực tiếp cuối xuống ngậm lấy đôi môi căng mọng của cậu mà mút mát, nụ hôn của hắn thật nóng bỏng và điêu luyện. Hắn tách môi cậu ra luồng chiếc lưỡi nhanh như rắn tìm mồi của mình, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè cố trốn chạy của cậu, cậu thì từ lúc bắt đầu nụ hôn đến giờ đã không còn sức phản kháng, cậu mê mẩn đấm chìm trong nụ hôn đó. Nụ hôn lần này so với lần trước còn kích thích hơn, cậu cảm thấy toàn thân mình nóng ran, vụng về đáp lại nụ hôn đấy.

Khi cả hai dần hết dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc bỏ đôi môi mê người đó ra, rồi trượt dần xuống cái cổ trắng ngần cắn nhẹ làm cậu phát ra tiếng rên nhẹ.

"Ưm..ưm.." cậu mắt lim dim tận hưởng khoái cảm mà hắn đem đến, hai tay vòng qua cổ hắn ôm chặt.

"Có thích không?" hắn ngẩn đầu nhìn cậu, tay luồng vào cái áo choàng mà sờ soạng, cậu uốn éo không ngừng trước sự đụng chạm của hắn.

"Ừm, thích lắm." cậu đỏ mặt nhỏ giọng nói.

"Muốn thêm không?" hắn rất hài lòng trước biểu hiện của cậu, khi nghe hắn hỏi câu này cậu không do dự mà gật đầu.

Hắn cởi phăng cái áo choàng vướng víu trên người cậu ra, bây giờ cơ thể trắng ngần mê người của cậu đều lộ hết trước mặt hắn.

"Đừng nhìn nữa." hắn cứ nhìn như vậy làm cậu ngại chết đi được.

Định với lấy cái chăn thì bị hắn cầm lại, đưa cánh tay cậu lên bờ môi mỏng của mình hôn lên nó, hắn hôn dọc từ bàn tay rồi dần đến bờ vai cậu, hương thơm bạc hà trên người cậu lúc nào cũng kích thích hắn, phía dưới của hắn đã căng cứng đến khó chịu.

"Aaa đau..." phía dưới nơi tư mật đột nhiên bị xâm nhập làm cậu không thích nghi được mà kêu lên.

"Ưm...ư..m, ngừng...ngừng lại."

Hắn cho một ngón tay vào bên trong cậu rồi dần dần hai rồi ba ngón luân động đều làm cậu không ngừng rên rỉ, đến lúc cảm thấy khuếch trương đủ rồi hắn mới từ từ rút ra, dâm thuỷ cũng theo đó mà chảy dần ra bên ngoài.

Cậu cảm thấy trông vắng khi hắn rút ra, cậu khó chịu ưỡn người, đôi mắt nhìn hắn như van xin, hắn nhìn biểu hiện của cậu mà khoái chí nổi hứng trêu chọc cậu.

"Jungkook..." cậu vẫn không thấy hắn phản ứng lại, hắn rất thản nhiên nhìn cậu khó nhọc thở.

"Giúp em." cậu không còn cách nào nữa đành nói ngọt với hắn.(em luôn mất hết tiền đồ)

"Giúp gì?" hắn đưa tay vuốt những lọn tóc bê bết trên trán cậu rồi mân mê gò má ửng đỏ vì khó chịu làm cậu càng khó nhọc hơn, phía dưới bây giờ không ngừng đòi hỏi.

"Đừng đùa nữa mà." cậu sắp chịu hết nổi rồi mà hắn cứ thích giả nai như vậy. 

"Vậy Park Jimin rốt cuộc là gì của em?" hắn chính là muốn biết về việc này, từ khi từ trường về nhà hắn đã rất khó chịu về chuyện cậu có người trong lòng.

"Anh ấy...anh ấy chỉ là anh họ thôi, ngoài ra không có quan hệ gì nữa." lúc đấy không hiểu sao khi thấy ánh mắt không vui của hắn khi nhìn cậu bên cạnh Park Jimin làm cậu muốn thử xem hắn sẽ thế nào nếu nói Jimin là người trong lòng cậu.

"Vậy tại sao em lại nói anh ta là người yêu em?" hắn biết ngay mà làm sao cậu lại có người yêu như Park Jimin được khi mới về nước chưa đầy hai tuần.

"Em..em là muốn xem biểu hiện của anh." cậu mím chặt môi vừa nói vừa quan sát sắc mặt của hắn, tưởng hắn sẽ nổi giận lên mà cho cậu vài cái cốc nhưng hoàn toàn trái với những gì cậu nghĩ, hắn không nổi giận mà còn nở nụ cười, bàn tay dời xuống nâng cầm cậu lên.

"Vậy chúng ta bắt đầu." cậu không hiểu câu bắt đầu của hắn là gì cả, đang còn ngơ nhác thì phía dưới đã truyền đến cơn đâu nhức dữ dội, hắn không nói gì mà trực tiếp đem người anh em to lớn của mình đưa vào bên trong cậu.

"Không, đau..đau quá, lấy ra...lấy ra đi mà." cậu giãy dụa cố gắng rút cái thú quá cỡ so với cúc huyệt cậu.

"Yoonie thả lỏng nào, từ từ sẽ không đau nữa." hắn cũng khó nhọc nói, cự vật hắn bị cúc huyệt cậu nuốt lấy không ngừng như muốn cắn đứt.

Cậu nghe lời hắn từ từ thả lỏng, một lát sau cơn đau dần qua đi thay vào đó là sự ngứa ngáy đến khó chịu, cậu ưỡn người lên cố gắng cho cự vật của hắn luân động, thấy cậu đã ổn, hắn luân động từ từ chậm rãi để cậu thích nghi.

"Ardd..ưmm...Kookie..." cậu cảm thấy không đủ, cậu muốn thêm nữa.

"Nhanh..nhanh hơn nữa..ưm.."

"Được, chiều ý em." hắn luân động nhanh hơn bên trong cậu, làm cậu rung chuyển theo từng nhịp của hắn.

Hắn thúc từng nhịp vừa mạnh vừa nhanh làm cậu khoái cảm dâng lên không ngừng.

"Ưm...aaa..ưh." hai tay cậu ôm chặt tấm lưng rộng lớn của hắn mà cào cáu.

"Ưmm..hưm..."

"Aaa...Kookie..."

"Chậm.... chậm một chút."

Hắn nhón người lên ngậm lấy nhũ hoa hồng nhỏ liếm láp,... cậu ngửa đầu thở dốc, miệng rên rỉ không ngừng.

"Ưm...Kookie, đừng cắn, đau." cậu nói với giọng cực kì đáng yêu, hắn bỏ nhũ hoa đã xưng đỏ ra, lên trên tìm đến đôi môi cậu, hai người quấn vào nụ hôn nóng bỏng nhưng phía dưới vẫn không quên luân động đều.

Jeon Jungkook đúng là khả năng quá tốt, cậu đã bắn hai lần rồi mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn, cậu chịu hết nổi rồi.

"Jungkook em chịu hết nổi rồi, tha cho em đi." cậu đưa ánh mắt cún con nhìn hắn, mong hắn hiểu cho thân hình mảnh mai của cậu mà tha cho.

"Anh vẫn chưa bắn." câu nói của hắn làm dập tắt hết hy vọng của cậu, thế là cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn với loạt tiếng rên rỉ của cậu. Khoảng nửa tiếng sau.

"Hưm...ard..Kookie, em thât sự chịu không nổi nữa." cậu hết sức thật rồi mà hắn cứ điên cuồng như vậy.

"Một lát nữa thôi." hắn càng gia tăng tốc lực của mình,... rồi rút ra chưa kịp để cậu thở, hắn lại tiếp tục đâm vào cứ như vậy gần chục lần hắn mới rút ra hẳn và bắn ra bên ngoài.

Cậu thì như được giải thoát, toàn thân mềm nhũn, khẽ khép đôi mắt lại, cậu mệt lắm rồi, hắn nhìn con người nhỏ bé mệt mỏi ngủ thiếp đi mà không khỏi đau lòng, đã biết đây là lần đầu của cậu mà lại không biết kìm chế lại làm cậu ra nông nổi này, bước xuống giường vào phòng tắm xả nước ấm xong mới ra bên ngoài bế cậu vào tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo thoải mái nhất cho cậu.

Tắm rửa sạch sẽ xong hắn bế cậu ra giường đắp chăn cho cả hai rồi ôm cậu vào lòng ngủ say.

-------Sáng hôm sau-------

Ánh ban mai chiếu sáng khắp căn phòn, cậu cựa quậy người mở mắt ra thì gương mặt hoàn hảo của hắn đã ở ngay trước mặt, chọt đưa tay sờ lên bờ môi mỏng ấy mà mân mê, định lại gần hôn lên nó thì.

"Làm gì đó?" hắn lười biếng mở mắt nói giọng ngái ngủ hơi trầm hỏi cậu.

"Có làm... làm gì đâu." cậu rụt tay lại, khuôn mặt đỏ ửng vùi vào lòng hắn.

Cả người cậu đều bối rối, tay thì nắm vào nhau, còn chân thì không ngừng va chạm vào chỗ không nên chạm, hắn đột ngột mở mắt, chân hắn kìm hãm chân cậu lại làm cậu không khỏi giật mình.

"Em có biết mình vừa làm gì không?" hắn nói với giọng khà khàn.

"Chưa hôn mà." cậu ngây thơ nhìn hắn, cậu còn chưa hôn nữa mà.

"Còn không biết sao? Em vừa châm ngòi lửa đấy." 

"Châm cái gì cơ?" cậu hơi hiểu ra câu hỏi của hắn rồi, nhưng cậu có làm gì đâu.

"Để tôi cho em biết là em đã châm cái gì." hắn bật dậy đè lên cậu.

"Nè đừng có...ưm" còn chưa nói hết câu thì cậu bị hắn tóm lấy bờ môi rồi, những lời còn lại thì cũng theo đó mà nuốt vào bên trong.

Hôn xong hắn trượt dần xuống nơi thấp hơn mặc cho cậu giãy dụa, la hét.

"Đồ khốn, anh mau bỏ tôi ra."

"Aaa,... sao anh cứ thích cắn như vậy?" mặc kệ cậu la hét, hắn vẫn chuyên tâm làm việc của mình.

"Anh là đồ sắc lang." câu nói này của cậu đã thành công làm hắn dừng mọi hoạt động lại, nhón người lên vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, cuối xuống thì thầm vào tai cậu.

"Tôi chỉ sắc lang với em thôi."

Thế là sáng sớm hai con người này đã vận động.

2761 từ. Lần đầu chuyển ver có H

9/9/2018

#Sun 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro