Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đụng đến người của tôi cũng chỉ có chết." giọng nói ấy là của Jeon Jungkook, hắn vừa từ phòng vệ sinh ra thì đã thấy ngay cảnh bảo bối của mình bị ba tên khốn này trêu chọc.

Gương mặt lạnh lùng không cảm xúc nhìn bọn chúng, tên có bộ ria mép đáng ghét nhìn hắn liền xanh mặt, nhưng rồi cũng định thần lại tự nhủ thầm "chỉ là một thằng nhóc, cần gì phải sợ, với lại mình có ba người còn hắn chỉ có một."

Chính cái suy nghĩ ngu ngốc đấy của gã đã làm cho nữa đời sau của gã phải sống trong cảnh khốn khó tột cùng.

"Ê, mày là cái thá gì mà xen vào chuyện tốt của ông đây?" gã đến trước mặt hắn chỉ tay vào ngực trái hắn, hã hơi dừng động tác khi chạm vào.

Gã có thể cảm nhận được cơ ngực rắn chắc ẩn sau lớp áo đấy, gã thầm nghĩ lớp trẻ bây giờ cũng khá đấy, tập thể hình đồ, nhưng chỉ để mài chài gái thôi chứ chả làm được tích sự gì.

"Bỏ tay." hắn cho tay vào túi quần lên tiếng cảnh báo, nhưng chẳng những bọn gã không sợ mà còn cười lớn đầy khoái chí, tay càng chỉ mạnh vào ngực hắn.

"Chúng mày xem, thằng ranh con này hù chúng ta kìa."

"Đúng đấy, sợ chết tao rồi."

"Hahaha.."

Tiếng cười của bọn gã vang vọng khắp quán ăn, mọi quan khách lẫn nhân viên trong quán hầu như đều sợ điều sắp xảy ra.

"Rắt."

Một tiếng vang đã làm cho không khí xung quanh căng thẳng đến tột cùng, gã có bộ ria mép, chân run bần bật nhìn hắn, chưa cười được bao lâu thì gã phải nhận hậu quả nặng nề.

Hắn cầm lấy tay gã đang trên ngực mình vặn ngược rồi lại vặn thêm một cái nữa làm bàn tay gã hầu như muốn đứt lìa, gã la lên vì một phần quá đau và sự việc đến quá bất ngờ.

Còn hai tên còn lại nhìn tình hình trước mặt mà không khỏi sợ hãi, người anh em của họ đang bị một thằng ranh con chế ngự sao? Bọn họ không ngần ngại mà vồ đến bên hắn liên tục đấm đá.

Hắn bỏ gã kia ra trực tiếp đỡ đòn của hai tên kia một cách nhanh lẹ, làm hai gã không theo kịp bước chân hắn, chẳng mấy chốc bọn họ đã nằm la liệt dưới sàn đau đớn quằn quại.

Hắn không cảm xúc lấy điện thoại gọi ai đấy rồi bước đến nắm tay cậu ra khỏi quán ăn trước anh mắt trầm trồ thán phục của mọi người.

"Jungkookie, chậm một chút..." cậu thật không thể theo kịp bước chân của hắn, làm gì mà đi nhanh như vậy, nghe cậu nói bước chân hắn cũng chậm dần.

"Anh làm sao vậy?" cậu nắm cánh tay hắn giữ hắn đứng lại khó chịu hỏi.

Hắn nhìn cậu không nói gì rồi tiếp tục nắm tay cậu đi về phía trước, cậu và hắn như vậy mà về đến nhà.

"Jeon Jungkook, rốt cuộc anh làm sao?" cậu thật không chịu nỗi  được nữa, cứ im lặng không nói gì như vậy là sao đây, sự kiên nhẫn của cậu có giới hạn đấy.

"Em ngốc sao?" hắn gắt lên với cậu, làm cậu đơ người.

"Cái..cái gì, ngốc sao?" hắn nói cậu ngốc, cậu đã làm gì mà nói cậu ngốc?

"Em ngốc chỗ nào?" cậu nghiêm túc hỏi.

"Lúc nãy hắn ta chạm vào em không biết phản kháng à." hắn lớn tiếng quát.

Thì ra chuyện này, đúng là lúc nãy gã ria mép đáng ghét ấy có chạm vào người cậu, lúc đó do chỗ cậu đứng chật hẹp nên không tránh được.

"Anh không thấy lúc đấy chỗ rất chật hẹp, làm sao tránh được." cậu không vừa gì lớn tiếng cãi lại.

"Em có thể đẩy gã ta, đằng này lại ngoan ngoãn đứng yên cho gã đụng chạm." thật sự khi thấy cảnh đấy máu trong người hắn sôi sùng sục, chỉ muốn bay đến đánh cho gã đấy đến chết, nhưng vì là chỗ đông người nên không được.

"Đúng, tôi là đồ ngốc được chưa?" chỉ vậy thôi mà hắn lại lớn tiếng với cậu, cậu cũng có trái tim mà, bị người mình yêu quát như vậy đau lắm chứ.

Cậu không nói gì nữa chạy một mạch lên phòng khó cửa lại, hắn nhìn theo bóng lưng cậu mà đơ người, lại làm cậu vợ nhỏ giận rồi, hắn ngồi xuống sofa hít thở một lát rồi cũng đi lên phòng.

Sau khi khoá cửa cậu lên giường nằm phịch xuống khóc nức nở, từ nhỏ đến giờ chưa ai lớn tiếng quát mắng cậu như vậy, vậy mà hắn lại..không suy nghĩ nhiều, cậu lấy điện thoại tìm số máy người cần gọi.

Hắn đứng ngoài cửa phòng không biết có nên vào không? Hắn sợ cậu sẽ tức giận hơn nữa...đứng một lúc lâu bên ngoài có tiếng chuông cửa, hắn nhíu mày, giờ này ai lại đến, hắn bước xuống nhà mở cửa.

"Cậu...đến đây làm gì?" nhìn thấy người trước mặt hắn khó chịu hỏi.

"Tôi không tìm cậu." 

"Đây là nhà tôi, cậu không tìm tôi thì tìm..."

"Tìm tôi." còn chưa nói thì phía sau đã có giọng nói lạnh lùng mang chút giận dỗi.

"Yoonie."

"Cám ơn anh đã đến." cậu nhìn người con trai trước mặt mỉm cười.

"Em muốn đi đâu?" nhìn quần áo trên người cậu hắn nhíu mày hỏi.

"Không cần anh quan tâm." cậu không nhìn hắn, đi đến chiếc xe sang trọng mở cửa ngồi vào.

Để lại hai người đàn ông mặt đối mặt nhau, người lạnh lùng, người lãnh khốc.

"Cậu đưa em ấy đi đâu?" hắn nhìn cậu ngồi trên xe rồi quay đầu hỏi.

"Em ấy muốn đi đâu thì tôi đưa đi đó."

"Tôi cảnh cáo cậu đừng đưa em ấy..."

"Jeon Jungkook tôi biết rồi, nếu em ấy đã không muốn ở cùng cậu thì tôi sẽ ở cùng em ấy." lại một lần nữa lời chưa nói hết đã bị cướp.

"Kim Taehyung đừng đắc ý như vậy."  nhìn khuôn mặt người trước mắt hắn chỉ muốn đấm cho vài đấm.

"Thôi được rồi, đùa cậu thôi..để khi nào em ấy ổn rồi tôi sẽ đưa trả về cho cậu." anh nhìn cậu không quan đến thế sự bên ngoài nói với hắn.

"Cậu tốt vậy sao?" hắn cười nhếch mép nhìn anh bằng nửa con mắt.

"Đáng ra thì không, nhưng vì Yoongi nên ngoại lệ."

"Đi đây, ở nhà mà sám hối tội lỗi cậu đã gây ra đi." anh quơ tay ra hiệu rồi cũng ngồi vào xe nhấn ga đi mất.

Hắn nhìn theo bóng xe vùn vụt trên đường một cách tiếc nuối, đáng ra lúc nãy hắn không nên lớn tiếng như vậy, lắc đầu cười khổ rồi vào trong.

18/9/2018

#Sun 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro