Chương 2 - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng nghiên cứu của Kiều Mã Lỵ nằm ở một nơi hẻo lánh trong vùng ngoại ô, nơi này tuy rằng hẻo lánh nhưng xem ra phong cảnh cũng rất hợp lòng người. Phòng nghiên cứu của cô sơn màu trắng ngói hồng, rộng khoảng một trăm mét vuông, theo phong cách của Bắc Âu.

Chủ nhân căn phòng này là một cô gái con lai tên là Kiều Mã Lỵ, năm nay hai mươi lăm tuổi, nhưng trông giống một cô bé mười bảy tuổi hơn.

“Chị nói chỉ trong vòng nửa giờ mà anh ta đã phá hủy tất cả những báo động bằng tia hồng ngoại trong phòng của chị?” Kiều Mã Lỵ trừng lớn ánh mắt nhìn nàng.

"Trước lúc chị vào tắm vẫn chưa phát hiện gì khác thường, thời gian tắm rửa không hơn nửa giờ đồng hồ, bởi vậy theo chị đoán anh ta ra tay trong khoảng thời gian này.” Nàng trả lời một cách chắc chắn.

“Anh ta cũng thật tài giỏi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã phá hủy tia báo động mà em phải mất nửa năm để nghiên cứu.” Kiều Mã Lỵ khó nén tức giận lên án, giống như một món đồ chơi cô thích bị người ta phá tan tành.

“Uy! Em không lo lắng sự an nguy của chị, ngược lại chỉ tiếc giận phát minh của em!” Victoria dở khóc dở cười kháng nghị.

"Chị không phải là vẫn bình an đứng ở đây sao?”

“Ít nhất sắc mặt cũng nên biểu hiện một chút lo lắng chứ!”

“Thân là một nhà khoa học em không làm những chuyện vô dụng, chị đã đứng đây bình an vô sự, thì đã biết chị không có việc gì, nếu không có việc gì, thì em cần gì phải hỏi, không bằng nhanh chóng lao vào nghiên cứu đổi mới lại phương pháp khoa học kĩ thuật, đó mới là vấn đề chính.”

Victoria thở dài, nàng đã sớm hiểu biết cá tính của Kiều Mã Lỵ, một trăm phần trăm các nhà khoa học đều làm việc theo tư duy logic, tức là chỉ lấy hiệu quả là chính.

Thân thế của Kiều Mã Lỵ cũng là một bí ẩn, Victoria chỉ biết là nàng xuất thân Đông Âu, những phát minh thiên phú của nàng làm cho chính phủ Đông Âu thèm nhỏ dãi, muốn bắt nàng về phục vụ cho những nghiên cứu khoa học kĩ thuật bí mật của quốc gia mình, để nghiên cứu phát triển những vũ khí lợi hại hơn.

Kiều Mã Lỵ lại cự tuyệt tất cả những người trả thù lao rất cao cùng với những lời dọa dẫm, trong lòng chỉ muốn tự mình thành lập một trung tâm nghiên cứu của mình để nghiên cứu, phát minh ra những thành quả khoa học của chính mình, nhưng không hề nghĩ đến hậu quả của lời cự tuyệt lại liên tiếp mang đến những nguy hiểm chết người. Các quốc gia không mời được nàng, lại sợ nàng đi đầu quân những quốc gia khác, muốn giết nàng để trừ mối nguy hiểm về sau.

Thời điểm nàng chạy trốn chối chết, thì quen được Victoria lúc này đang ở Đông Âu tra án. Victoria vốn thông minh cơ trí lại giỏi về dịch dung, mang nàng chạy trốn sang nước Mỹ, cuối cùng định cư tại Đài Loan, học nói lưu loát tiếng Trung. Bởi vậy giao tình của họ vô cùng thân thiết, có thể nói là bạn sinh tử có nhau.

Toàn bộ vũ khí của Victoria đều do một tay Kiều Mã Lỵ chế tạo, nàng có thể nhiều lần phá án thành công, hoặc dễ dàng đào thoát trong lúc bị kẻ địch đuổi giết, cũng là do những phát minh khoa học kĩ thuật tiên tiến mà Kiều Mã Lỵ đã dày công khổ cực nghiên cứu, giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn.

Kiều Mã Lỵ ở một bên, vừa vùi đầu vào nghiên cứu, vừa hỏi vấn đề đã cũ rích "Tên Thần Diệc Nho có còn hy vọng gì với chị không?”

“Chúng tôi là bạn tốt.”

“Bạn tốt? Người ta không cho là như vậy đâu!”

“Đừng luôn nói về chị, em mới cần lo lắng cho mình, năm này tháng nọ cứ ở mãi trong nơi hoang dã hẻo lánh này, vùi đầu vào nghiên cứu, nếu chị không đến tìm em, chỉ sợ sau vài tháng em đã biến thành Kiều Mã Lỵ mốc meo rồi!” Nàng thật lòng quở trách, nhắc nhở người bạn tốt cũng nên chú ý tới việc chung thân đại sự của chính mình.

“Đừng cố ý chuyển hướng đề tài!” Kiều Mã Lỵ mới không mắc mưu của nàng, quen biết nàng nhiều năm nên đã sớm biết cách thức nàng cố tình dời đi sự chú ý. ”Kỳ thật Thần Diệc Nho có thể nói là một người đàn ông đẹp trai, lại còn hết lòng yêu chị, nhưng mà…. Anh ấy không nắm giữ không, chị chỉ thích hợp với một người đàn ông bình tĩnh mà cuồng dã, trí tuệ cùng với năng lực phải hơn chị một bậc, nếu không là chị không để vào mắt.”

“Dạ, chuyên gia cố vấn tình yêu nói thật sâu sắc và chính xác.” Victoria với tay lấy túi xách và kính râm.

“Phải đi à ?”

“Có hẹn.”

 “Cùng Thần Diệc Nho?”

 Nhược Băng gật đầu cười khẽ trả lời: “Nghe theo ý kiến của chuyên gia, cho anh ấy thêm một cơ hội a!”

“Em thấy Thần Diệc Nho muốn theo đuổi chị phải tốn ít nhất là mười năm nữa.” Nàng lắc đầu thở dài, lại vùi đầu vào nghiên cứu.

*********************

Rời khỏi phòng nghiên cứu của Kiều Mã Lỵ, Victoria đi thẳng vào khu nội thành,Victoria có hẹn với Thần Diệc Nho tại một quán cà phê, vừa vào đến cửa đã thấy gương mặt nghiêm túc hiếm thấy của Thần Diệc Nho.

Có thể đã xảy ra chuyện gì, nàng đoán vậy.

Thần Diệc Nho vừa thấy đến nàng lập tức khẩn trương nói: “Bọn anh thu được tin tức, Vương Thiên Bá mời một tên sát thủ giỏi nhất trên thế giới muốn giết em, em nên có kế hoạch phòng bị.”

Victoria lơ đễnh nói. “Sát thủ tìm tới em cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, anh có thấy em sợ bao giờ chưa?”

“Lần này thì không giống, người hắn tìm chính là ‘ Nichkhun ’.”

“Nichkhun?” Nàng đã nghe qua tên người này, dù chưa gặp qua, lại thường nghe thấy những chuyện đồn đãi về hắn, người này khi ra tay chưa bao giờ thất bại. Hai giới hắc bạch lưỡng đạo đều kiêng nể người này.

Nàng đột nhiên hiểu, thì ra gã đàn ông xâm nhập vào phòng của nàng buổi tối hôm đó chính là Nichkhun, quả nhiên không đơn giản, thật đúng như lời đồn.

“ Trước khi anh ta tìm được em, mau trốn đi, anh đã báo với bạn bè của anh, bảo bọn họ sắp xếp em đến nơi an toàn.”

“Không cần, anh ta tới rồi .” Nàng bình thản nói, như đang nói chuyện của người khác, còn ung dung cầm tách cà phê nhấm nháp hương vị của nó.

Thần Diệc Nho trừng lớn hai mắt, miệng há hốc, so với hà mã còn lớn hơn nhiều, không thể tin hỏi. “ Em… Em nói cái gì? Anh ta đã tới! Nichkhun đã tìm đến em?”

“Ừ.” Nàng nhún vai, làm ra vẻ như không liên quan đến mình.

“Anh ta đối với em. . . . . . Em . . . . Em không có việc gì?” Thần Diệc Nho kinh ngạc lắp bắp nói.

“Anh ta đến là để nói cho em biết lần sau sẽ lấy mạng em.”

Thần Diệc Nho kích động bắt lấy tay nàng rống to: “Vì sao lại không nói cho anh biết? Trời ơi! Thì ra sự tình nghiêm trọng như vậy, em tại sao không nói sớm?”

Đối mặt vẻ mặt tức giận kích động của Thần Diệc Nho, nàng biết Thần Diệc Nho vô cùng quan tâm nàng, trong lòng không khỏi cũng có một chút áy náy, chỉ mới nghe Nichkhun tìm nàng đã kích động đến như vây, nếu nàng đem chuyện đêm đó kể cho hắn nghe chuyện nàng cùng Nichkhun giao đấu, hắn chẳng phải càng thêm điên cuồng? Lập tức nhớ đến câu trả lời của Kiều Mã Lỵ, nàng trả lời hắn: “Em không phải đang bình an ngồi ở trước mặt anh sao, đã chứng minh em không có xảy ra chuyện gì. Nếu đã không có việc gì thì còn nhắc đến làm chi, thay vào đó mau đi tìm chuyện gì có ích để giúp đỡ có phải thực tế hơn không?”

“Em, Em. . . . . . Anh thật bị em làm tức chết rồi!”

Nàng âm thầm cười trộm, ở chung với Kiều Mã Lỵ đã lâu nên ngay cả lời của nàng cũng đều thuộc lòng .

“Không được! Em mau tìm cách gì đi, thừa dịp Nichkhun còn chưa kịp xuống tay.” Hắn kiên trì.

“Nếu người muốn giết em chính là Nichkhun, thì cho dù em có trốn đến chổ nào cũng không thoát, không bằng đợi hắn ở địa bàn của chính mình, ít nhất em cũng quen thuộc nơi này, lúc ở thời điểm quyết đấu sẽ không phải hoàn toàn không có phần thắng.”

“Victoria!”

Nàng nhấc tay ngăn lại, phân tích cho hắn nghe. ”Anh không phải luôn luôn tin tưởng trí tuệ cùng phán đoán của em sao g? Đêm đó Nichkhun tìm đến em chẳng lẽ để báo cho em biết là hắn muốn giết em, cho em có thời gian chạy trốn sao? Sự việc không đơn giản như vậy, em nghĩ em đã nằm trong sự kiểm soát của anh ta, nhưng em có lòng tin trong lúc này em thật sự an toàn, không có nguy hiểm tới tính mạng.”

“Em làm sao có thể chắc chắn?” Vẻ mặt hắn không tin.

“Trực giác.” Nàng chỉ vào đầu của mình, tin tưởng vững chắc nói. ”Sát thủ đều có thú vui là mèo vờn chuột, trước mắt anh ta còn chưa có ý muốn giết em.”

**************

Bây giờ nàng lại đi một vòng quanh phòng xem lại một lần nữa các cơ quan đã trang bị, may mắn là nàng có nguồn cung ứng vô hạn, trung tâm sản xuất khoa học kĩ thuật —— Kiều Mã Lỵ.

Victoria cẩn thận nghiên cứu bản thiết kế theo dõi khắp tòa cao ốc này, cho đến khi trăng đã lên cao, đột nhiên một loại cảm giác xẹt qua, không cần suy nghĩ, nàng phản ứng rất nhanh, lập tức lộn ngược về phía sau lưng ghế sô pha, từ dưới sô pha móc ra một khẩu súng giảm thanh.

Có người!

******************

Victoria luôn tin tưởng vào giác quan nhạy bén của mình, nàng ngửi được trong không khí có điều gì đó không bình thường, có người đang lén tiếp cận nàng, tuy rằng hôm nay mới đưa đến, nhưng cũng đủ để vừa kịp lúc để sử dụng.

Nàng hết sức chăm chú lắng nghe, quan sát mọi động tĩnh.

Không biết khi nào, một cái bóng đen lướt qua sô pha, không khí dao động đã báo với nàng có người xuất hiện, Victoria trong tình thế cấp bách, hướng đối phương nổ súng và nhảy đến đối diện.

Hai người trong bóng đêm cách nhau một khoản, cùng giao thủ, từ đầu đến cuối Victoria cùng đối phương bảo trì khoảng cách, nhưng kỳ quái chính là, đối phương vẫn chưa nổ súng, dường như muốn bắt sống nàng.

Bắn vài phát vẫn không trúng đối phương, làm cho Victoria cảm thấy hoảng hốt, thân thủ đối phương lưu loát nhanh chóng, càng ngày càng tiến đến gần nàng, với tốc độ nhanh như chớp, đối phương đã đứng cạnh bên nàng.

“Nichkhun!” Nàng kêu lên, đồng thời súng lục đã bị đối phương đoạt lấy. Tình huống nghịch chuyển, Nichkhun cầm một khẩu súng bạc nhắm ngay nàng, ném khẩu súng của nàng sang một bên.

“Có thể lập tức nhận thấy được sự xuất hiện của tôi, cô là người đầu tiên.”

”Vậy sao? Nếu không kịp phát hiện ra anh thì sẽ như thế nào?”

“Chết ngay lập tức.”

“Như vậy, anh đối với tôi có sự ưu đãi đặc biệt nào sao?” Nàng bình tĩnh khiêu khích.

Nichkhun lạnh lung, khóe môi cong lên duyên dáng, cô gái này thật lớn mật.

“Sao đêm nay phòng cô không có mặt vị sứ giả bảo hộ?”

“Cô gái mặc áo đen lần trước cũng là do anh phái tới?”

“Không liên quan gì tới tôi, người đàn ông của cô đâu? Trốn rồi à?” Trong giọng nói của hắn tràn đầy sát ý.

Victoria biết người hắn hỏi chính là Thần Diệc Nho, nhưng không hiểu vì sao trong giọng nói của hắn đầy sát khí.

“Tôi không có đàn ông, tôi là Victoria, không yếu ớt đến mức cần đàn ông bảo vệ đâu.”

Nichkhun nhìn vào đôi mắt khiêu khích không biết sợ của nàng, cười đến tà khí.

“Bước lùi về phía ban công.” Hắn mệnh lệnh, giọng nói hàm chứa sự giễu cợt.

Sắc mặt của Victoria cứng lại, nàng hiểu được hắn suy nghĩ cái gì, Nichkhun cố ý nhắc nhở nàng nhớ đến đêm ấy.

Hắn đem nàng bức đến ban công, cũng vào đêm tối, cũng dưới ánh trăng, cũng cùng một địa điểm, cũng một đôi mắt đen thâm thúy, nhìn nàng chăm chú trong bóng tối.

"Tôi nên có ưu đãi đặc biệt đối với cô như thế nào đây?” Hắn chờ mong câu trả lời của nàng.

“Sao không trực tiếp nổ súng.” Nàng lạnh lùng đề nghị.

“Không, tôi muốn cô có cái chết đặc biệt một chút.”

"Đặc biệt như thế nào?”

“Cởi quần áo ra.” Gọng nói rất nhẹ nhưng rất có lực uy hiếp.

“Muốn nhìn thân thể của tôi?”

“Tại sao không? Nhưng mà.... Biểu hiện của cô càng khiến cho của tôi hứng thú.”

Quả nhiên như Nichkhun dự định, đôi mắt to không hề có dấu hiệu sợ hãi nhìn thẳng vào hắn, càng vào thời khắc nguy hiểm, đôi mắt trong suốt kia càng cháy lên một ngọn lửa mãnh liệt, không có một tia e ngại, ánh mắt của cô gái này dường như biết nói.

Victoria tựa lưng vào lan can ban công, cả người toát lên vẻ trầm tĩnh mê hoặc, mái tóc tung bay trong gió, dáng vẻ không phục toàn bộ biển hiện hết ra ngoài.

“Anh thật muốn giết tôi?”

“Không phải tôi đã nói trước rồi sao?”

Victoria di chuyển hai tay tới trước ngực, hai mắt vẫn nhìn thẳng đối phương.

“Nhắc tới Nichkhun, hai giới hắc bạch khi nghe đến tất cả đều biến sắc.” Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ nút áo. "Chỉ vì Nichkhun giết người chưa từng thất bại, đã nhắm trúng con mồi tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay hắn, nhưng mà.....” Nàng cười nhẹ, nụ cười tươi tắn và trong sáng đã làm cho Nichkhun thoáng do dự.

Lúc nàng cởi đến nút áo thứ ba, lộ ra nửa bầu ngực căng tròn, như ẩn như hiện vô cùng quyến rũ, giọng nói mềm mại bỗng chốc trở nên cứng rắn.

“Nhưng Victoria ta thì không tin!”

Trong phút chốc từ cái vòng cổ của nàng phóng ra hơn mười cái ngân châm bắn về phía Nichkhun, làm hắn không hề ngờ tới chút nữa là không kịp né tránh. Thừa dịp Nichkhun mãi lo né tránh. Victoria bước lui ra sau nhảy xuống, để thân thể tự do rơi xuống từ tầng thứ mười của tòa cao ốc.

Nichkhun kinh hoảng vội xông lên phía trước quyết bắt được nàng, nhưng chỉ kịp chạm tay vào góc áo của nàng.

Nichkhun nhìn cảnh tượng trước mắt làm cho hắn khiếp sợ, Victoria ở trong gió lốc rơi xuống, mái tóc dài rối tung bay trong gió, ánh mắt lóe sáng một cách kì lạ trong bóng tối, như là muốn biểu hiện sự thắng lợi, y như ánh mắt trong bức ảnh, chính mắt nhìn thấy thực làm người ta kinh hồn.

Đến khi rơi xuống gần đến mặt đất, từ trong tay Victoria kịp thời bắn ra ba sợi dây sắt quấn lấy lan can lầu ba, xoay người một cái nhẹ nhàng rơi xuống đất, cùng một lúc trốn vào khu kiến trúc gần đó tránh né sự truy sát của Nichkhun.

Nhìn thấy góc áo trong tay, vừa mới rách ra từ vạt áo của nàng, trong mắt của Nichkhun tràn đầy sự kinh ngạc, cô gái kia là từ trong tay hắn mà chuồn mất, một hành động thật kinh hồn bạt vía!

Đây là lần đầu tiên, người luôn bình tĩnh như hắn, lần đầu tiên tâm đã lay động, cũng là lần đầu con mồi lại dám quay về phía hắn mỉm cười đắc thắng.

Kỳ lạ là, hắn không hề giận, một cảm giác hưng phấn mới lạ trỗi dậy trong lòng hắn, làm khơi dậy cảm xúc hứng thú nơi hắn.

Hắn thích nàng! Lập tức quyết định, hắn đã phải lòng cô gái tên là Victoria!

Ý nghĩ này làm khóe miệng hắn bất chợt cong lên, hé ra một nụ cười lạnh lẽo, hắn nên làm thế nào để chinh phục cô gái đã khơi mào niềm hứng thú nơi hắn?

Lúc này nàng chạy thoát từ trong tay hắn,vậy thì, hắn đành phải bắt nàng để trừng phạt nàng cả đời .

Cầm góc áo trên tay, Nichkhun ngửi thấy hương thơm trên người nàng, nhớ kĩ hương vị của nàng quyến luyến không thôi.        

****************************

Victoria lâm vào buồn bã vì tình cảnh hiện tại của mình, không chỉ nói vụ án không có chút tiến triển, mà còn phải đề phòng bị sát thủ tập kích mọi lúc mọi nơi,ngay cả việc dạy học cũng làm phiền nàng ——– Tất cả những giáo viên khác đều quyết liệt đề cử nàng làm giáo viên của lớp học đặc biệt.       

'Lớp học đặc biệt' không phải là lớp học có thành tích đặc biệt ưu tú, mà là lớp tập hợp  tất cả những học sinh có vấn đề. Chết tiệt là những học sinh có vấn đề này, sau lưng đều có gia thế hiển hách, cha mẹ nếu không phải là nghị viên quốc hội, thì cũng là người hàng năm ủng hộ cho trường học và hiệu trưởng hàng trăm vạn, vì các học sinh này được nuông chìu từ bé nên sinh ra hư đốn, không hề xem các giáo viên ra gì.

Những giáo viên đến đảm nhiệm lớp học đặc biệt này, không ai có thể vượt qua một tháng. Giáo viên đầu tiên đến dạy được ba ngày liền kiếm cớ xin nghỉ hưu trước thời hạn, khiến cho việc tìm kiếm giáo viên chịu trách nhiệm cho 'Lớp học đặc biệt này' trở thành vấn đề hóc búa lớn thứ hai ở trường học.

Victoria sở dĩ bị đề cử lãnh đạo lớp học này, không phải vì nàng có ba đầu sáu tay, mà vì nàng là người mới nên những người cũ đương nhiên cấp cho nàng loại công tác mà ai cũng e ngại như thế này. Cho dù nàng là giáo viên tạm thời, nhưng trường học thì không ai quan tâm đến việc này.

“Đại ca, nghe nói lần này là một giáo viên trẻ.” 

“Nam hay nữ ?”

“Là giáo viên nữ xinh xắn!”

“Phải không?”

Lớp học đặc biệt này đang túm tụm xung quanh lão Đại, bàn tán về vị giáo viên thứ mười ba.

“Xem ra chúng ta lại có lại có trò vui mới để làm rồi.”

“Đúng vậy! Nhất là trêu giáo viên nữ, là sở trường của mình mà .”

” Bây giờ nên mở cuộc họp, bàn xem khi cô giáo kia đến , chúng ta nên tặng cho cô ấy món quà gì để làm cô ấy 'Ngạc nhiên' a?”

Tất cả đều nhao nhao bàn luận, cuối cùng nhìn về phía lão Đại —— Đường Dật Trần, hưng phấn mà chờ mong đáp án của hắn.

Đường Dật Trần nhăn mặt nhíu mày, ra dáng như một vị lãnh đạo, miễn cưỡng mở miệng. “Đương nhiên là làm chuyện cho cô ấy hét càng to càng tốt!”

 “Lão Đại lại có ý gì mới à ?”

Đường Dật Trần cười đến thần bí, nói lấp lửng: “Các bạn chờ xem kịch vui đi!”

Một đám học sinh nghịch ngợm, quỷ quái, nhìn nhau, không hẹn tất cả đều lộ ra vẻ chờ mong. Đúng a! Chờ xem trò hay!

Đối với những thành tích nghịch phá mà học sinh của lớp học đặc biệt dành cho giáo viên mới, Victoria đã sớm nghe thấy, về trình độ quỷ quái của những học sinh này trong lòng nàng cũng đã biết.

Mặc một bộ y phục đơn giản gọn nhẹ, nàng đi về phía lớp học đặc biệt, không biết những học sinh này sẽ bày trò gì để ra oai phủ đầu? Tốt nhất đừng để cho nàng thất vọng.

Tiến vào phòng học,  đang tranh cãi ầm ĩ bỗng chốc vắng lặng như tờ, tất cả những học sinh đều nhìn nàng chằm chằm, thái độ rõ ràng tràn ngập địch ý.

“ Chào các em, bởi vì trước những 'thành tựu to lớn' của các em, cho nên các giáo viên trước đây không thể không nghĩ hưu sớm, vì thế từ hôm nay trở đi, cô sẽ phụ trách lớp học này, không biết các em có ý kiến gì không?” Nàng thân thiết đích ân cần thăm hỏi, ra dáng một giáo viên tính tình hoàn hảo.

Đường Dật Trần đứng lên, trên tay cầm một cái hộp hoa văn tinh xảo đi đến trước mặt của Victoria, mỉm cười nói: “Đây là món quà mà chúng em dành tặng cô, xem như là quà ra mắt, học kì này nhờ cô tận tâm chỉ bảo nhiều hơn. ”. .” Hừ! Không đến ba ngày nhất định sẽ làm cho nàng chạy mất dép.

“Cám ơn.” 

Victoria nhận lấy cái hộp, đánh giá nam sinh tuấn tú trước mắt, đứa nhỏ này chắc thuộc con nhà giàu có, đáng tiếc tính tình quá ngông nghênh, nhìn tư cách của hắn , tám phần là nên ở lớp học như thế này

“Cô nên mở ra nhìn một cái đi!” Hắn đề nghị, những học sinh khác cũng đều nhao nhao động viên, biết có trò hay để nhìn.

Lời nói của hắn đã để lộ ra trong hộp có mưu kế, Victoria đương nhiên biết cái hộp này có vấn đề, nàng làm bộ như không hề đề phòng, mở hộp ra.

Một con rắn đuôi chuông đang giương mắt nhìn nàng, nàng biết nọc độc đã được rút ra hết,.

“A——” Như mọi người đang chờ mong, nàng kêu sợ hãi một tiếng.

Kế tiếp là tiết mục làm cho lớp học này bất ngờ, ngay cả Đường Dật Trần nhìn xem cũng ngây người.

"Con rắn đuôi chuông đáng yêu nha! Sao các em lại biết cô thích nhất là rắn vậy?” Victoria cố tình hưng phấn mà vuốt ve con rắn đang nằm trong hộp, còn bắt nó cầm lấy đến thưởng thức.

Có mấy nữ sinh đột nhiên thấy cô giáo cầm rắn đuôi chuông đến gần, sợ tới mức tất cả đều dồn lui về phía sau, thấy mọi người trợn mắt há hốc mồm, sợ tới mức kêu cô giáo inh ỏi, mà cô giáo bây giờ lại yêu thích không buông tay cầm con rắn đuôi chuông thưởng thức.

Tiết mục chào đón—— không nên diễn ra như vậy nha! 

"Cô. . . . .  Cô không sợ sao?” Đường Dật Trần không dám tin hỏi.

“Sợ?” Victoria khoa trương lắc đầu, hạ gọng kính xuống đôi mắt to hồn nhiên chuyển sang sắc bén, lóe ra ánh nhìn nguy hiểm, chậm rãi trả lời: ”Tại sao lại sợ? Vui mừng còn không kịp a! Bởi vì —— đây là 'quà gặp mặt' các em tặng cho tôi mà.”

Ý cười của nàng thâm trầm và gian trá biến hoá kỳ lạ, làm cho mọi người tự nhiên cảm thấy lạnh xương sống. 

Đường Dật Trần có trực giác cô giáo này, hình như không dễ chọc a. . . . . . 

Trong nhà giam tối đen, giam giữ những phạm nhân không chuyện ác nào không làm, khiến cho sự âm u bên trong nếu đem so với bóng đêm bên ngoài càng tối tăm hơn. Mục Phong Cuồng lẳng lặng chờ đợi, chờ có người cùng hắn nói chuyện. Rốt cục, hắn đợi được.

Một gã đàn ông lạ có gương mặt mang vết sẹo bị chém, im lặng không lên tiếng đến gần hắn.

“Thần Điền bang chủ đối với chuyện Cung Bản Kiện tiên sinh bị bắt vô cùng tức giận.”

"Ông là. . . . . .”

“Tôi chỉ là người truyền lời, cậu không nên hỏi nhiều.”

"Dạ, phải.” hắn đoán rằng đối phương tám phần là thủ hạ của bang chủ Nhật Bản Thần Điền Cơ ở Đài Loan, cung kính khẩn cầu. ”Vị đại ca này, phiền ngài giúp tôi chuyển lời đến Thần Điền bang chủ cho … Tôi một lần cơ hội nữa.”

“Cho cậu cơ hội? Sau đó để cậu cho rơi vào trong tay nữ trinh thám kia lần thứ hai?”

Sắc mặt Mục Phong Cuồng xanh mét, hơi hơi nắm chặt nắm tay.

Gã đàn ông cười lạnh nói: “Cung Bản tiên sinh phụng lệnh Thần Điền bang chủ đến đây cho cậu xem hàng mẫu, lại bị người của cậu sơ xuất mà phá hỏng đại sự, bây giờ Cung Bản bị giải về Nhật Bản, với tổ chức của Thần Điền mà nói là vô cùng bất lợi, bang chủ đã phái hai thủ hạ đến đây, cậu chuẩn bị chịu chết đi!” Nói xong gã đàn ông lập tức bưng mâm thức ăn, xoay người bỏ đi.

Mục Phong Cuồng sắc mặt trắng bệch, chuyện hắn lo lắng rốt cục đã xảy ra, Thần Điền Cơ hạ lệnh giết hắn, mạng của hắn bây giờ như chỉ mành treo chuông vậy.

Đột nhiên, toàn thân Mục Phong Cuồng run rẩy té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép mặt nổi gân xanh, bộ dáng thực tại dọa người, lập tức được sự chú ý của nhân viên cảnh sát, cả nhà ăn xôn xao không thôi.

Hắn phải báo thù! Hắn nhất định phải báo thù! Té trên mặt đất nhưng trong đầu của hắn chỉ có hai chữ báo thù, hắn phải thoát khỏi nơi này, cho dù sẽ chết hắn cũng muốn Victoria phải cùng hắn xuống địa ngục!

Ắt —–Xì ! Victoria nhảy mũi một cái thật to, cảm giác giống như có người đang nguyền rủa nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#khuntoria