CHƯƠNG III . 1: VƯƠNG TUẤN KHẢI? ANH LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người gặp nhau ở một quán cà phê gần trường. Hắc Cô không dám thách thức sự kiên nhẫn của Thiên Tỉ nên vào thẳng vấn đề:

- Người mà đại ca muốn tìm hiểu tên là Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ lắc đầu:

- Hình như không quen nhưng tên thì đã nghe đâu đó rồi thì phải.

Hắc Cô giải thích những điều mà Thiên Tỉ thắc mắc:

- Tại đại ca cứ mãi lao vào công việc nên không biết thôi. Anh ấy là "Hoàng đế" của học viện Hoàng gia. Mỗi lời anh ta nói ra không ai dám cãi. Đắc tội với anh ta coi như tự tìm cái chết. Trong trường chỉ có 'Tứ đại minh tinh' mới có thể gọi tên của anh ấy mà thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhẹ thích thú:

- Ân, tốt lắm. Lợi hại, lợi hại. Nhân vật kiệt xuất như vậy mà không thỉnh giáo thì tiếc quá.

Hắc Cô tái mặt ngăn cản:

- Đại ca, người nào cũng có thể động chỉ riêng Vương Tuấn Khải thì đừng nên dây vào.

Thiên Tỉ đanh mặt lại. Anh ta ghê gớm đến mức Hắc Cô tiếng tăm của Ceo - Leader phải run sợ như vậy sao. Hình như cậu đánh giá hơi thấp anh ta rồi. Từ đây về sau có lẽ phải cẩn thận hơn trong lúc hành động. Chỉ mong Vương Tuấn Khải không phải là kẻ thù.

- Thân thế ra sao?

- Bí ẩn - Hắc Cô bất lực trả lời.

- Gia thế? – Thiên Tỉ tiếp tục hỏi.

- Bí ẩn

- Vậy địa vị trên giang hồ.

Hắc Cô nhăn mặt trả lời nhẹ hết mức có thể, trong lòng chỉ mong sao Dịch Dương Thiên Tỉ không nổi giận bất thình lình:

- Hoàn toàn bí ẩn.

Cảm nhận được hàn khí thoát ra từ người đại ca. Hắc Cô cả kinh vội vàng xoa dịu Thiên Tỉ:

- Em thật sự không biết mà. Có lẽ Đại ca đi hỏi 'Tứ đại minh tinh' thì hơn. Dù sao các ca ấy cũng là bạn thân của Tuấn Khải. À còn nữa, anh ấy cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế của các tiểu thư ở đây đó.

- Chuyện này thì người mù cũng có thể nhận ra đó. -  Thiên Tỉ bất mãn trả lời. Sao dạo này năng lực của Hắc Cô yếu quá vậy. Ngay cả một người cũng điều tra không xong. Mà anh ta chiếm được sự mến mộ của các cô gái thì càng có lợi cho Thiên Tỉ.

Cậu có thể lợi dụng anh để kích động đám tiểu thư ngu xuẩn kia. Chợt nhớ ra Thiên Tỉ quay sang hỏi Hắc Cô:

- Từ lúc tôi rời khỏi tổ chức có chuyện gì quan trọng xảy ra không?

Hắc Cô lắc đầu:

- Không có. À mà có.

Thiên Tỉ nhăn mặt khó chịu. Từ khi nào người của cậu có tác phong hành sự dở dở ương ương thế này nhỉ? Dường như nhận ra mình làm chủ nhân nổi giận. Hắc Cô vội vàng lấy lòng:

- Đừng giận mà Đại ca. Mấy ngày nay sức khỏe của Leader không được tốt do đó người dự định sẽ để cho sư huynh của đại ca tiếp nhận chức vụ.

Thiên Tỉ nghi hoặc:

- Anh ta về lúc nào vậy?

Hắc Cô lắc đầu :

- Không biết, hành tung của New Leader không ai đoán định được. Chỉ Leader mới có thể triệu tập anh ấy.

Thấy Thiên Tỉ đăm chiêu Hắc Cô ánh lên tia nhìn trêu chọc:

- Này, oan gia truyền kiếp về rồi. Không định tìm anh ta tính sổ sao?

Thiên Tỉ bật cười khi nhớ lại chuyện thời thơ ấu nói:

- Không, giờ mình cũng chẳng còn nhớ mặt hắn ra sao nữa rồi. Mặc kệ. Quan tâm làm gì cho mệt người. Về thôi.

Hắc Cô ngoan ngoãn đứng lên ra về. Trên khuôn mặt Thiên Tỉ nở nụ cười tươi tắn như tia nắng ấm áp. Thật khiến cho người ta hồn xiêu phách lạc nha. Sáng hôm sau Thiên Tỉ đến Học Viện thì nhận ra ánh mắt của mọi người rất lạ. Đôi mắt của họ ánh lên vẻ vui sướng thâm độc. Thiên Tỉ biết sắp có chuyện xảy ra với mình nên khuôn mặt trở nên tươi tắn rất nhiều. Cậu cười thầm "Lại đây, ta tiếp".

Những tiết học trôi qua nhanh chóng và bình yên cho đến khi tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ăn trưa. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa bước ra cửa thì thấy đám con gái trong lớp ùa theo mình với vẻ mặt vô cùng cao hứng. Cậu mỉm cười kín đáo "Chuyện vui sắp đến rồi đây."

Hắc Cô đứng đợi Dịch Dương Thiên Tỉ dưới cầu thang tầng 1 với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Đại ca, có chuyện không ổn rồi.

Thiên Tỉ cười lạnh:

- Tôi đang mong nó đến đây.

Hắc Cô nhìn lên đám tiểu thư phía sau Thiên Tỉ. Bọn họ cũng nhìn lại cô với thái độ khó hiểu. Tại sao Thiên Tỉ vừa vào Học viện lại quen biết nhiều người có thế lực như vậy. Thật ra Hắc Cô tên thật là Lưu Ngữ Yên - Cháu gái đương kim tổng thống phu nhân. Cũng có nghĩa cô là Biểu muội của Vương Nguyên. Và nằm trong TOP Thập Đại Mỹ Nhân trong học viện Hoàng Gia. Dịch Dương Thiên Tỉ ung dung kéo tay Ngữ Yên đi về phía căn tin. Căn bản trường này còn hơn cả chữ  'hoa lệ'. Cách bài trí cùng vật dụng trong trường đều thuộc loại hàng 'khủng'. Nhìn vào hoa cả mắt. Vừa nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào. Cả căn tin rộng 3 hecta bỗng im bặt. Cơ hồ có thể nghe thấy hơi thở của từng người một. Lưu Ngữ Yên phía sau Thiên Tỉ đang run lên nắm chặt tay chủ nhân của mình.

Đôi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đảo qua phía bàn của Long Thiếu Hạo và phát hiện ra nguyên do khiến mội người hoảng sợ. Cậu ung dung kéo tay Ngữ Yên đi về phía đó không chút sợ hãi, nao núng khiến người ta không khỏi nể phục. Khi đến nơi, Ngữ Yên ở phía sau lắp bắp:

- Chào Vương học trưởng, Nguyên ca , Phong ca , Hạo ca, Hàn ca.

- Chào Thiên Tỉ, Ngữ Yên - Mọi người mỉm cười với hai người trừ.... Lưu Ngữ Yên quay bước định chuồn sang bàn khác liền bị Thiên Tỉ kéo lại. Cô đưa mắt nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, anh cũng trừng mắt lại. Cả hai người giữ tư thế đó hơn một phút khiến người xung quanh toát mồ hôi. Cổ Ngự Hàn cùng Long Thiếu Hạo đứng lên nhường ghế:

- Thiên Tỉ ngồi xuống đi.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói:

- Xin lỗi, ở đây không hoan nghênh cậu.

Hai anh chàng kia bất đắc dĩ phải ngồi xuống đưa mắt nhìn hai người lo lắng. Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười:

- Thế kỉ hai mốt rồi mà không ngờ Vương Tuấn Khải còn giữ quan niệm 'trọng nam kinh nữ'. Tôi nghĩ anh nên về Đại Đường sống đi thì hơn.

Mọi người như muốn rớt tim ra ngoài. Lần đầu tiên có học viên dám gọi thẳng tên của Vương học trưởng. Sắc mặt của anh càng ngày càng đen báo hiệu một cơn giông tố sắp xảy ra. Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng thèm để ý đến điều đó. Cậu chỉ tay vào Vương Nguyên ra hiệu bảo anh đứng lên. Cậu ung dung ngồi vào chỗ đó khiến cho không chỉ đám tiểu thư sửng sốt mà ngay cả Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy bất ngờ. Tại sao Vương Nguyên lẫn các chiến hữu của anh lại quen biết Thiên Tỉ hơn nữa còn rất nể mặt cậu ta. Cổ Ngự Hàn ngồi bên cạnh kéo áo nhắc nhở Thiên Tỉ đừng nên làm loạn nữa nhưng cậu không mảy may quan tâm. Lâm Gia Tuệ thấy vậy bắt đầu 'đổ thêm dầu vào lửa'. Ả ta đứng lên làm nũng với Tuấn Khải:

- Vương học trưởng. Cậu ta hôm trước bắt nạt em. Không những vậy hôm qua còn dám ngồi lên ghế của học trưởng nữa đó.

Vương Tuấn Khải bề ngoài tuy cười cười nhưng bên trong chán ghét cực độ. Không phải vì nghe lời sư phụ anh sẽ không bao giờ chạm tay vào đám đàn bà ghê tởm này. Anh nháy mắt với cô ta dỗ dành:

- Ok. Anh sẽ lấy lại công đạo cho em.

Lâm Gia Tuệ nhìn thấy cái nháy mắt của Vương Tuấn Khải thì sướng phát điên lên. Cô lập tức đến bên anh dựa sát vào không còn chỗ hở khiến Dịch Dương Thiên Tỉ đưa hai tay lên che miệng:

- Ngữ Yên, không hiểu sao đại ca thấy buồn nôn quá.

Gia Tuệ giận tái mặt nhưng trước vị hoàng đế cao cao tại thượng của mình cô không dám có hành động sổ sàng. Long Thiếu Hạo nhẹ nhàng nở nụ cười kín đáo. Còn trong lòng Nguyên, Ngự Hàn cùng Hàn Phong thì không ngừng tán thưởng Dịch Dương Thiên Tỉ. Người dám đối đầu với Vương Tuấn Khải e rằng ngoài cậu ra không tìm được người thứ hai. Vương Tuấn Khải điếm nhiên nhìn Thiên Tỉ. Ngón tay giữa gõ nhẹ lên mặt bàn bằng thủy tinh. Lập tức vật đó biến thành bốn mảnh rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Vụn thủy tinh văng khắp nơi khiến không ít người đứng gần đó bị thương. Họ hoảng sợ lùi hết ra chỗ khác đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải với vẻ tôn thờ thấy rõ. Anh nhẹ nhàng tiến về phía Thiên Tỉ, chậm rãi giống như thần chết đang vờn con mồi của mình. Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi diễn biến xảy ra tiếp theo. ' Tứ Đại Minh Tinh' và Lưu Ngữ Yên đang lo lắng tột cùng. Cổ Ngự Hàn đứng ra che trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.


Long Thiếu Hạo nắm tay Tuấn Khải ngăn lại:

- Bình tĩnh đi Khải. Đừng làm tổn thương cậu ấy.

Vương Nguyên nói nhỏ với Thiên Tỉ:

- Xin lỗi Tuấn Khải đi. Đừng bướng nữa được không hả đại ca. Nhanh lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ 'hừ' lạnh:

- Trong từ điển của tôi không có hai từ "xin lỗi"

Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn nhìn bốn người bạn của mình nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa bên trong là một mệnh lệnh không thể không nghe:

- Tránh ra. Tôi đã nói rằng không được ai động vào ghế của tôi cơ mà. Cậu ta không những đã phạm điều cấm kỵ còn dám lớn tiếng khiêu khích. Các cậu định bảo vệ cậu ta chống đối tôi sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lên tiếng:

- Ngự Hàn, tránh ra. Chuyện của tôi thì đừng xen vào.

Mọi người nhìn nhau bất lực rồi tách sang hai bên nhường đường cho hai người cố chấp. Dịch Dương Thiên Tỉ bước đến trước mặt Vương Tuấn Khải, cậu nhẹ nhàng lấy chân đặt nhẹ vào chiếc ghế của anh. Lúc này chiếc ghế cũng có số phận không sáng sủa hơn cái bàn lúc nãy là bao. Chỉ nghe 'rắc' một tiếng. Nó đã bị Thiên Tỉ giẫm gãy làm hai. Ngữ Yên nhìn thấy xanh mặt vội vàng quay sang nhìn Tuấn Khải. Cô học ở đây khá lâu nên cũng phần nào hiểu rõ tính cách của 'Lão Đại' này. Quả đúng như những gì Ngữ Yên lo lắng. Tuấn Khải giận dữ đưa tay lên bóp cổ Thiên Tỉ. Ngữ Yên sợ hãi quỳ xuống:

- Cầu xin Vương thiếu gia. Người đại lượng tha cho đại ca. Cậu ấy là học viên mới, không hiểu rõ quy củ ở đây. Xin Vương thiếu gia tha mạng.

Ngữ Yên biết với sức của Vương Tuấn Khải có thể giết chết Thiên Tỉ. Vì anh ta tu vi cao hơn đại ca của cô 1 bậc. Dịch Dương Thiên Tỉ mặc dù đang bị bóp cổ, mặt đỏ lừng, hô hấp cực kỳ khó khăn nhưng cố gắng rít lên:

- Lưu Ngữ Yên. Tôi cho cô 3 giây để đứng lên.

Buồn cười, Dương Dương danh chấn thiên hạ mà lại chết dễ dàng như vậy sao? Mấy người bạn của cậu hồ đồ cả rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nửa miệng vô cùng quyến rũ. Môi cậu mấp máy hai từ "Hỗn Đản" khiến Vương Tuấn Khải nhíu mày. Cổ Ngự Hàn định xông lên ngăn cản liền bị Tuấn Khải một chưởng đánh bay về phía góc tường. Khóe miệng rỉ máu tươi.

- Cấm không ai được qua đây.

Vương Tuấn Khải quay lại đối diện với Thiên Tỉ thì phát hiện cậu đang rút trong người ra một hàng kim châm tẩm độc đang chỉa thẳng vào cổ của anh. Cậu nở nụ cười chiến thắng hỏi:

- Sao hả hỗn đản. Có muốn nếm thử Cửu Trùng Tán do ta bào chế không?

Vương Tuấn Khải khóe miệng nở nụ cười rồi nhanh như cắt nắm lấy tay đang cầm kim của Thiên Tỉ vặn nhẹ. Nguyên hàng kim rơi xuống đất khiến cậu thấy hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh xoay người tấn công. Tuấn Khải ung dung tránh tất cả các đòn mà cậu đánh ra nhưng anh bỗng sững sờ. Tất cả chiêu thức mà cậu đưa ra đều giống anh như đúc chỉ tiếc rằng chưa luyện đến cảnh giới cao nhất. Trong mắt anh hiện lên sự vui mừng kinh khủng. Dịch Dương Thiên Tỉ không hề nhận ra sự biến chuyển của Tuấn Khải chỉ cố gắng hết sức hạ gục đối thủ của mình. Đáy mắt anh hiện lên vẻ tinh nghịch bất ngờ đặt tay phải lên cái eo mảnh khảnh của Thiên Tỉ, tay trái chế ngự hai tay của cậu sau đó anh cúi xuống đặt lên đôi môi anh đào của Thiên Tỉ một nụ hôn thật dài. Mọi người chứng kiến cảnh đó hết sức bất ngờ, vội vã quay mặt đi chỗ khác. Riêng đám con gái trong lòng ngùn ngụt lửa hận không thể nào dập tắt được. Thiên Tỉ bị bất ngờ nên trở nên luống cuống quên cả phản kháng. Chiếc lưỡi của Tuấn Khải bá đạo tách hai hàm răng của Thiên Tỉ ra sau đó tiến sau vào bên trong mang theo tất cả niềm đê mê. Tuấn Khải tham lam ngấu nghiến đôi môi của Thiên Tỉ một cách mãnh liệt nhất. Sau giây phút sa ngã, cuối cùng Thiên Tỉ lấy lại bình tĩnh dùng hết sức đẩy Tuấn Khải ra. Anh luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào của cậu không quên nói nhỏ:

- Đừng nên thử thách lòng kiên nhẫn của ta. Nhớ chưa học đệ?

- Chưa – Thiên Tỉ đáp trả đầy tức giận. Vương Tuấn Khải nhìn cậu đầy yêu thương rồi rời bước đi. Đến lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy chắc sau này trong túi ai cũng phải thủ sẵn thuốc trợ tim quá. Chỉ tội Cổ Ngự Hàn ngực vẫn còn đau âm ỉ. Anh rủa thầm "Vương Tuấn Khải chết tiệt, có cần động thủ mạnh như vậy không chứ? Tính giết bằng hữu sao? Còn ngang nhiên chiếm tiện nghi của Dương Dương nữa chứ, đáng chết ." Mọi người bắt đầu giải tán đi vào lớp học tiết tiếp theo nhưng trong lòng mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro