Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Tỉ..."

Hồi tưởng tình huống trong sơn cốc, trong mắt Vương Tuấn Khải không khỏi tăng lên một chút độ ấm, khẽ híp mi, thở dài hỏi:

"Cậu nói Thiên Tỉ... Chính là người đã cõng tôi tới?"

"Đúng vậy."

Quả nhiên Thiên Tỉ chính là Dương. "Vậy Thiên Tỉ đâu rồi?"

"Anh ấy hiện tại ở ——"

"Y hiện tại đang nghỉ ngơi, chỉ sợ không thể tới gặp ngài."

Dương Dịch Nam mới định trả lời hắn, thì tại cửa phòng đồng thời cũng vang lên một giọng nói khác, cắt ngang câu nói của Dương Dịch Nam.

"Anh Quân!?"

Ngoài ý muốn thấy Lưu Chí Quân xuất hiện ở cửa, Dương Dịch Nam cao hứng tựa như đột nhiên thấy cứu tinh vậy, bởi vì rốt cục cậu có thể không cần một mình đối mặt với tên Vương Tuấn Khải đáng sợ kia.

Nhìn biểu tình thở phào nhẹ nhõm hiện rõ trên mặt cậu, lại thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải trên giường, Lưu Chí Quân cũng chẳng lạ gì phản ứng của cậu.

"Cậu đi nghỉ ngơi đi, vết thương của anh ta để anh xử lý là được."

Dù sao những chuyện kế tiếp muốn nói cũng không thích hợp để cậu nghe, cho nên anh cũng thực tự nhiên giành lấy công việc thay thuốc.

"Thật sao? Thật sự có thể chứ!?"

Tuy nói có người xung phong nhận lấy công việc thì cậu vui đó, bất quá... Thật sự không thành vấn đề gì chứ? Hơi nhíu mày, trong mắt Dương Dịch Nam có chút giãy giụa.

"Đương nhiên, cậu đừng quên, anh là bác sĩ! Huống chi, thương tích trên người anh ta vốn được anh xử lý."

Buồn cười nhìn cậu vừa vui lại vừa lo lắng, Lưu Chí Quân không khỏi ôn nhu nở nụ cười.

"A, đúng vậy, em thiệt tình là đã quên mất."

Yên tâm đem băng gạc, bông, nước thuốc... toàn bộ giao cho Lưu Chí Quân, Dương Dịch Nam nhìn anh cười thật tươi sau đó xoay người yên tâm bước đi.

"Vậy giao cho anh đó, anh Quân, em lại đi nhìn Thiên Tỉ đây."

"Được, cậu đi đi."

Nhìn theo bóng dáng Dương Dịch Nam rời đi, Lưu Chí Quân lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Vương Tuấn Khải, mỉm cười nói:

"Vấn đề tiếp theo, cứ để tôi trả lời trả lời cho ngài, thưa chủ tử."

Nhìn nụ cười sang lạn ấm áp trên mặt Lưu Chí Quân, Vương Tuấn Khải nhất thời cảm thấy đầu mình tựa hồ lại đau nặng thêm, nhịn không được nâng tay xoa cái trán, hắn khó nén tức giận hỏi:

"Cậu sao lại ở chỗ này? Cậu không phải đi họp ở New York sao?"

"A... Chủ tử, tôi là đi họp, đúng vậy, chẳng qua, ngày họp so với tôi dự tính chấm dứt sớm hơn một tuần mà thôi."

"Kết thúc sớm!?"

Ánh mắt nghi ngờ rõ ràng không chút nào che giấu nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt, Vương Tuấn Khải không khỏi lạnh lùng tráo phúng:

"Hừ! Tôi thấy căn bản là cậu tự ý kéo dài thời gian hội nghị." Quả thực không hổ là song bào thai với Hoành, người này căn bản là y chang anh em song sinh của anh ta, luôn thích chơi trò cân não.

"A... Chủ tử, công tác lâu lắm, cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Huống chi, lần này nếu không phải tôi ở chỗ này, chỉ sợ Lân với Hoành tránh không được phải vung tay."

"Có ý gì?"

Lân cùng Hoành tính tình tuy rằng khác nhau rất lớn, thậm chí ở phương diện nào đó càng có thể nói là hoàn toàn tương phản, nhưng Lân từ trước đến nay luôn bình tĩnh, cho nên dù Hoành có nghĩ ra đủ mọi biện pháp trêu chọc Lân hẳn cũng không đến nổi phát hỏa ra tay đánh nhau, như thế nào lại...?

"Hoành hắn làm cái gì?"

"Chủ tử, ngài rất không công bằng, Hoành tuy rằng thích gây chuyện, bất quá đối với những người "thật sự nghiêm túc" từ trước đến nay luôn biết tiết chế, ngài sao có thể nói là hắn làm cái gì chứ?"

Đặc biệt cường điệu bốn chữ "Thật sự nghiêm túc", trong lời nói của Lưu Chí Quân vừa ám chỉ Hoành đối với Lân rất đặc biệt, cùng lúc cũng nghĩa khí biện giải cho anh em nhà mình sự kiện lần này tuyệt đối không phải do Hoành gây ra, mà là có nguyên nhân khác.

Nghe ra ý tứ trong lời anh ta, Vương Tuấn Khải nhịn không được trầm ngâm một lát, tiếp theo, hắn nhớ tới cá tính nghiêm túc của Lân, nhất thời hiện ra câu trả lời:

"Có lẽ nào..." Là bởi vì hắn mất tích?

"Vâng, đúng như ngài suy nghĩ."

Nghe vậy, Vương Tuấn Khải không khỏi thở dài thật sâu, vẻ mặt mỏi mệt hỏi, "Đã thông báo với bọn họ?"

"Đã thông báo, bọn họ trước tiên phải xử lý xong chuyện bên kia mới tới đây được."

Nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải tái nhợt, Lưu Chí Quân cảnh giác thu liễm thái độ cười cợt lại, tiến nhanh tới hỏi, "Chủ tử, ngài có khỏe không?"

Vươn tay xoa vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của Vương Tuấn Khải, trong lòng Lưu Chí Quân không khỏi có chút lo lắng cho tình huống của hắn.

"Tốt, chỉ là có chút không thoải mái."

Cố nén sự khó chịu từ thân thể, trong lòng Vương Tuấn Khải nghĩ về tình huống của Thiên Tỉ.

"Dương đâu? Thương thế của y như thế nào? Nghiêm trọng lắm không?"

"Thương thế của y không nghiêm trọng như ngài, phần lớn đều là một ít thương da thịt mà thôi, chẳng qua, tay phải y bởi vì đã gãy xương còn gắng gượng cõng ngài đến đây, cho nên tình huống có chút không tốt, hơn nữa vết thương trước ngực của y cũng không lành hẳn, bởi vậy tôi đề nghị, vẫn là nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện trị liệu mới tốt."

"Đưa đến bệnh viện..."

Hai hàng lông mày trói chặt, trong mắt Vương Tuấn Khải có do dự, dù sao vào tình huống như bây giờ, muốn thần không biết quỷ không hay đưa người vào bệnh viện nhà mình thật sự là có khó khăn, còn nữa, bởi vì trên người Thiên Tỉ còn có thương súng đạn, cho nên nếu đưa đến bệnh viện khác, chỉ sợ sẽ mang đến nhiều phiền toái không cần thiết.

"Không thể ở chỗ này trị liệu sao? Phái người mang những vật dụng cần thiết lại đây."

"Này... có thể, bất quá..." Biết trong lòng Vương Tuấn Khải cố kỵ điều gì, Lưu Chí Quân nhịn không được đưa ra vấn đề.

"Bất quá cái gì?"

"Chủ tử, đích thực chỉ cần có dụng cụ máy móc thì thương thế của Dương có thể xử lý ở chỗ này, nhưng mà... Vết thương của ngài chỉ sợ không được."

"Có ý gì?"

"Thương thế của ngài theo tôi chẩn đoán, trừ bỏ một ít trầy cước da thịt ở bên ngoài ra, xương sườn bên trái của bị gãy 2 cái, bên phải gãy 1 cái, may mà đều không có thương tổn đến gan, dù rằng như thế, vẫn phải kiểm tra kỹ càng hơn mới có thể xác định, hơn nữa đầu ngài từng chịu va chạm nghiêm trọng, tuy rằng trước mắt thoạt nhìn giống như không có gì trở ngại, nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định não không bị chấn động hoặc là sinh ra tình trạng xuất huyết trong hay không, cho nên..."

"Ý của cậu là, Dương có thể ở lại đây, nhưng tôi thể nào cũng phải đến bệnh viện kiểm tra?"

"Phải."

"Khiêng toàn bộ máy móc y khoa lại đây thì sao?"

"Không có khả năng."

Mặc dù không rõ vì sao Vương Tuấn Khải kiên trì ở lại đây, bất quá sau khi đánh giá kỹ tình huống, Lưu Chí Quân vẫn là thành thật đáp:

"Dụng cụ quá mức tinh vi, vậy nên dùng xe đường dài vận chuyển sẽ thập phần khó khăn, còn nữa, những dụng cụ ngài cần đều là những máy móc lớn, trong quá trình chuyển đến không khiến cho đối phương chú ý thật sự là không thể."

"Như vậy..."

"Ngài trước tiên phải theo tôi trở về mới được."

Nhíu mày nhìn vẻ mặt chân thành của Lưu Chí Quân, sau một lúc lâu Vương Tuấn Khải mới lại mở miệng hỏi, "Nếu là như vậy, vậy cậu tính toán khi nào thì đi?"

"Ngày mai, càng nhanh càng tốt."

"Vậy ngày mai buổi tối rời đi." Hơi suy tư một chút, Vương Tuấn Khải lại nói, "Nhớ rõ âm thầm điều thêm vài người đến."

"Vì sao?"

"Bởi vì Dương cũng đi cùng."

"Chủ tử!? Chuyện này ——"

"Theo lời tôi nói mà làm."

Nghe ngữ khí Vương Tuấn Khải tuyệt đối chân thật, Lưu Chí Quân biết nói cái gì nữa cũng vô dụng, bởi vậy chỉ phải bất đắc dĩ thở dài:

"Vâng, tôi đã biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro