Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thầm mắng vài tiếng, Vương Tuấn Khải lập tức rời khỏi cửa sổ đi đến cửa chính, định mở cửa hỏi xem thử bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng khi hắn mới chuẩn bị mở cửa, cửa phòng cũng đã bị người đẩy mạnh ra, sau đó liền thấy Lân, kẻ từ trước đến nay luôn lãnh đạm lặng im, mang vẻ mặt cảnh giác tiến vào phòng, thấp giọng kêu:

"Chủ tử."

"Sao lại thế này?"

"Là Mạc Thanh Tuyền dẫn người đột nhập vào, bọn họ có hỏa lực cường đại, các huynh đệ bên ngoài chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, xin chủ tử cùng Dương mau đi theo tôi, tôi sẽ bảo hộ hai vị rời đi."

"Mạc Thanh Tuyền?"

Nghe vậy, Vương Tuấn Khải lạnh lùng nâng mi, trong mắt chớp động quang mang sắc bén dị thường.

"Như vậy, chỗ dựa vững chắc sau lưng Vương Thần chính là hắn ta?"

"Vương Thần..."

Chợt nghe thấy cái tên thốt ra từ trong miệng Vương Tuấn Khải, trong lòng Lân không khỏi dâng lên một dự cảm không tốt, "Chủ tử, ngài nói là Vương Thần... Đường thiếu gia sao!?"

"Hừ! Quả nhiên nhịn không được." Tựa hồ chưa từng nghe thấy Lân nói, trong lòng Vương Tuấn Khải âm thầm tính toán, bên môi còn lạnh lùng gợi lên một mạt cười.

"Chủ tử..."

"Dương tôi sẽ dẫn y đi, về phần cậu, lập tức đến phòng Vương Nguyên đem cậu ta rời đi."

"Nhưng..."

Tuy nói lời chủ tử phân phó theo lý hắn nên tuân thủ, hơn nữa Vương Nguyên cũng coi như là một trong những chủ tử của hắn, bất quá đây là chuyện sống chết, tâm tư của Lân lại vẫn đem an nguy của Vương Tuấn Khải đặt lên hàng đầu, cũng bởi vậy, đối với mệnh lệnh lúc này của lão đại, Lâm thật có chút chần chờ.

"Cậu yên tâm, tôi không có việc gì, Hoành sẽ bảo hộ tôi."

Vương Tuấn Khải từ trước đến nay am hiểu nhất chính là phỏng đoán tâm tư người của mình, hơn nữa Lân theo hắn nhiều năm, cho nên từ trong mắt Lân hắn dễ dàng hiểu được tâm tư Lân, đương nhiên, rất hiểu do dự lúc này của cậu ta.

Nhìn vẻ mặt Vương Tuấn Khải bình thản ung dung, Lân lại âm thầm từ chối một lát sau, rốt cục vẫn quyết định tuân theo phân phó của chủ tử đến phòng Vương Nguyên, dù sao chủ tử mấy năm gần đây mặc dù không thường động thủ, nhưng thân thủ vẫn rất tuyệt, hơn nữa có Hoành bảo hộ, cho dù bên người còn mang theo Dương, có lẽ hẳn là cũng không thành vấn đề.

Ngược lại với Vương Nguyên, cậu ta mấy ngày trước đây mới vì sự kiện phản bội bốn năm trước mà bị Vương Tuấn Khải đánh vài cú, giờ phút này còn đang hấp hối ốm đau trên giường, kêu cậu ta tự thân chạy trối chết căn bản là không có khả năng, nếu sai huynh đệ khác bảo vệ cậu ta, lại chỉ sợ năng lực bọn họ không đủ, bảo hộ không chu toàn, cuối cùng ngược lại rơi vào tay kẻ thù, gây thêm phiền toái cho Vương Tuấn Khải, bởi vậy sau nhiều lần cân nhắc, Trạm chỉ có thể thỏa hiệp gật đầu, tiếp nhận mệnh lệnh bảo hộ Vương Nguyên.

"Như vậy, xin chủ tử các ngài cần phải cẩn thận, mau chóng rời đi nơi này, tôi sẽ dẫn cậu hai đuổi theo sau."

Dứt lời, Lân lại nhìn hai người một cái sau đó mới vội vã mở cửa phòng rời đi.

"Sao lại thế này?"

Mắt thấy Lân mang vẻ mặt ngưng trọng rời đi, Thiên Tỉ rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi "Cái gì đột nhập vào, cái gì mau rời đi? Là kẻ thù của anh đã tìm tới cửa sao?"

"Như lời cậu nói, đích thật là có người tìm tới cửa."

Nghe thấy tiếng súng đã gần đến cầu thang gần phòng, Vương Tuấn Khải không khỏi một bên cảnh giác quan sát động tĩnh bốn phía, một bên vươn tay đem Thiên Tỉ từ trên giường ôm lấy.


"A... Anh làm cái gì?" Bị động tác đột ngột của hắn làm cho kinh hách, Thiên Tỉ theo phản xạ đưa tay ôm cổ Vương Tuấn Khải, chỉ sợ tay hắn giữ không nổi, chính mình liền bị ngã trên mặt đất.

"Tôi hiện tại muốn dẫn cậu rời đi, không muốn chết thì đừng lên tiếng nữa." Bị tiếng kêu sợ hãi mới vừa rồi của y làm bực bội, Vương Tuấn Khải không khỏi nhíu mày lạnh lùng cảnh cáo.

"Anh ——"

Thấy thái độ không kiên nhẫn tựa như bố thí của hắn, Thiên Tỉ vô cùng tức giận, tính khí quật ngạo bị chọc giận lại khiến y cậy mạnh đấm vào ngực Vương Tuấn Khải, cố ý bắt hắn lập tức thả y xuống.

"Tôi không cần ngài đây giúp, buông tay! Ngài buông tay cho tôi!"

"Đừng động nữa! Chẳng lẽ cậu muốn chết ở trong này sao?"

Thấy bộ dạng không chịu hợp tác của y, Vương Tuấn Khải nhịn không được tức giận chửi ầm lên, căm tức, hận không thể đem cái tên không biết sống chết này quăng lại nơi này,nghĩ vậy rồi lại không cách nào buông tay được.

"Chết ở chỗ này cũng chả sao, tôi không cần ngài đây giúp tôi!"

Tuy rằng cũng không muốn cứ như vậy không minh bạch chết ở chỗ này, bất quá đang giận dữ lại thêm tính quật cường, Thiên Tỉ nhất quyết không để cho Vương Tuấn Khải dẫn y đi, y không muốn nợ hắn phân nhân tình này, lại càng không muốn sau này làm cho hắn lấy chút ân huệ ấy đối xử với chính mình theo cái kiểu ta cần ta cứ lấy, bởi vậy cho dù không đi thì phải chết, y cũng thà rằng lựa chọn ở lại chỗ này, dù sao chết sống cũng chỉ là một cái mạng, y chẳng lẽ còn gì phải sợ ư!

Mặc kệ Thiên Tỉ không ngừng giãy dụa trên tay Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải lại vẫn cứ ra sức kiềm chặt người đang không ngừng phản kháng trong tay, rất nhanh đi tới thư phòng.

Cẩn thận khóa kín cửa phòng lại, Vương Tuấn Khải tức giận ném Thiên Tỉ lên sô pha, thấp giọng rít gào:

"Cậu cái tên này, cậu muốn chết như vậy sao!?"

"Chết sống đều không sao cả, tôi chính là không cần ngài đây giúp tôi!"

"Cậu nói cái gì!?"

Nghe y lặp đi lặp lại nhiều lần mấy câu hỗn trướng kích thích cơn giận trong lòng, Vương Tuấn Khải khó nén tức giận trừng y, đáp lại hắn là một bộ dáng kiêu căng bất khuất, rốt cục không thể nhịn được nữa vung tay hung hăng nện một đấm vào bụng Thiên Tỉ!

"A, anh, anh..."

Trên sô pha, Thiên Tỉ thình lình bị trúng một quyền, nhất thời chỉ cảm thấy một trận đau nhức từ bụng nhanh chóng lan ra, bí mật mang theo cơn ác hàn cùng cảm giác ghê tởm tràn lên não, ngay sau đó, y liền cảm giác trước mắt tối sầm lại, tiếp theo chuyện gì cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro