💥Chap 3💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉Chú thích một chút:

Chữ in nghiêng là suy nghĩ nha.

VD: Vầy thì làm ăn cái gì đây ? Cà phê loãng như thế thà không giao còn tốt hơn !! 

____________

Cậu ngồi im như pho tượng trước cái menu của nhà hàng mà Vương tổng chúng ta dẫn vào, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, tuyệt nhiên không muốn ngẩn đầu. Mồ hôi trên trán cậu tuôn ra, không thể tin trước số tiền của các món ăn trước mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ ơi là Dịch Dương Thiên Tỉ, sao mày ngu thế không biết, đã từng tuổi này mà vẫn dại dột đi tin mấy kẻ lắm tiền, nhào vào cái nhà hàng này thì tiền đâu mà trả đây ? Hỡi ôi, chắc cuộc đời mày chấm dứt từ đây rồi ... Cậu hoang mang nhìn đến một dãy số không dài như đuôi rắn sau mấy món ăn kia, nuốt một ngụm nước bọt. Không thể ăn không thể ăn !!! Cậu tự thuyết phục bản thân trước những món ăn lung linh kia, nhưng nhìn lại bảng giá, thật không muốn chạm đũa chút nào.

Nhưng rồi thì ... bản tính tham ăn vốn có đã thành công chiếm được vị trí hàng đầu trong suy nghĩ của ai kia, và thế là mặc xác vị tổng tài ôn nhu như nước dịu dàng như hoa đang chăm chú xoi mói mình, cậu nhấc đũa ... ăn.
Ăn một cách kinh dị.

Bất chấp hình tượng, trong đầu chỉ còn lại đúng một chữ - ăn.

Miệng cậu nhồi đầy thịt, hai mắt lim dim thỏa mãn, trên tay cầm theo cái đùi gà to to, cậu hí hửng thưởng thức món ăn nọ. Hạnh phúc quá, được ăn ngon thế này, là tuyệt nhất còn gì. Tên tổng tài này được, đúng là hơn chó một chút, còn bản mặt thì vẫn chưa thể chấp nhận nổi !!! Ngoài mặt ăn uống vui vẻ, nhưng trong lòng cậu vẫn không quên rủa xả ai kia, khiến người nọ hắt xì liên tục !

Vị tổng tài, " đóa hoa thanh bạch " của chúng ta, ngó đến gương mặt đầy sung sướng của vợ tương lai mà quên mất việc nhai đồ ăn, hại suýt chút nữa mất mạng vì mắc nghẹn !!!

Khụ khụ ! Anh lấy le, ho hai tiếng để thu hút sự chú ý của ai kia, nhưng đương nhiên là không thành công !! Người nọ nào hiểu ý định giả ho của anh chứ ? Chỉ một mực quan tâm bản thân phải ăn thật no trước khi người kia đổi ý bắt cậu trả tiền !!

Anh thấy vậy, gương mặt hiện rõ nét thất vọng, bực mình xâm chiếm lí trí, anh khẽ khàng nhắc nhẹ đến hai chữ ... " chiếc xe ".

Và điều ấy đã thành công lần thứ nhất thu hút lại ánh nhìn " đáng yêu " của cậu. Cậu trừng mắt, hốc mắt rỉ ra chút nước thương tổn làm Tô tổng dậy sóng, và hiểu được như thế nào là " thương hoa tiếc ngọc ".

Vị Tô tổng liền lắc đầu phủ nhận suy nghĩ muốn bắt vợ về nhà, kiên định nhắc lại ba lần " Bắt vợ về nhà, bắt vợ về nhà, bắt vợ về nhà !!! ". Thế nên, tổng tài đành xuống nước, thay đổi kế hoạch một chút ...

" Chiếc xe kia, hư hỏng nặng, số tiền đền bù là khoảng ... gần năm trăm nghìn tệ ... Chắc là cậu cũng hiểu chứ ? "

Cậu nghe xong, đôi mắt đã đỏ càng đỏ hơn, hít hít cái mũi cay xè, cậu ráng nuốt miếng thịt bò, đồ ăn rất đắt, xe cũng rất đắt, thà ăn trước rồi tính tiếp cũng được ...

" Nên là ? Tôi cần đưa anh tiền ngay sao ? Thú thật ... thú thật ... tôi ... "
Cậu tay nắm chặt đùi gà, gương mặt đáng thương hề hề, hiện tại, cần bao nhiêu dễ thương liền có bấy nhiêu dễ thương !!! Tim Tô tổng bang bang đập mạnh, anh rút điếu thuốc, muốn làm cho mình bình tâm lại sợ chọc đến móc điên của cậu, liền lén lút cất vào. Húng hắng vài tiếng, anh mỉm cười chuyên nghiệp :

" Đúng, tôi cần tiền mặt. Nhưng hẳn là cậu đây không có rồi ? "

Cậu nghe tới đây, liền nổi lên cơn tiếc tiền, cắn miếng đùi gà, gật đầu thật mạnh !!! Đúng đúng, tôi làm gì có tiền mà bao cái xe anh kia chứ ? Hứ, lũ nhà giàu đáng ghét !! Tiền mặt đâu mà đưa cho nhà mi ? Xứ, đúng là đồ đáng ghét ! Cậu rủa thầm trong bụng, mắt hằn lên tia bực dọc, lại cắn một miếng thịt gà, tiếp tục lấy hơi hậm hực !

Thế là, vị tổng tài Vương được nước đẩy thuyền, nụ cười càng thêm xán lạn, chìa chiếc card visit, lời nói như chuẩn bị trước, vô cùng vô sỉ !!

" Nên là, tôi đã dự trước cậu sẽ không có tiền mặt, chi bằng như thế này đi, tới công ty tôi làm thêm, trừ bù tiền cho đến khi hết nợ, thấy thế nào ? Nếu cậu đồng ý, tôi liền sắp xếp công việc cho cậu ! "

Cậu nghe tới đây, không còn sức cắn đùi gà nữa, đôi đũa trên tay rớt hết một chiếc, gương mặt phải nói cực kì ngu ngơ !!

Vương tổng thấy thế, thực rất khoái chí, liên tục cười mỉm chi, mắt nheo nheo như lang sói thèm mồi. Gần được rồi, Vương Tuấn Khải, mày làm được rồi !!! Cuối cùng cũng dụ được em ấy !! Chỉ vài bước nữa thôi em ấy sẽ về nhà với mày !!! Há há há !! Còn chờ chi nữa, đồng ý đi, đồng ý đi !! Vương Tuấn Khải ngồi âm thầm nghĩ lung tung, không hề để ý đến việc gương mặt người kia đã hóa xám xịt. Lại tiếp tục thiếu liêm sỉ mà cất lời đầy hào hứng :

" Cậu đừng lo, lương rất cao, đương nhiên sẽ không bạc đãi cậu, chỉ cần cậu đồng ý, món nợ đó từ từ rồi cũng xong xuôi ."

Cậu nắm chặt tay. Đương nhiên là cậu không muốn. Làm việc cho tên thiếu tiết tháo này đã đành, lại còn là cấp dưới. Chưa nói đến công việc ở bệnh viện. Chẳng lẽ ... mình phải bán thân này sao ? Không, không !! Thế, cậu đành lên tiếng phản bác

" Nhưng công việc hiện tại của tôi, tôi là bác sĩ ... không thể bỏ được. "

Vương tổng, mặt dày mày dạn thực hiện kế hoạch vô đạo đức, lên tiếng phản bác, một chút lịch lãm cũng không có !

" Cậu đừng lo, chỉ làm một thời gian thôi, tầm ba đến bốn tháng là đủ tiền để trả cho tôi, chưa tính đến tiền hoa hồng nữa. Chỉ tạm thời nghỉ việc mà thôi. Nếu lúc đó không thể đi làm lại, tôi sẽ giúp cậu xin việc ở bệnh viện X. "

Cậu nghe đến đây há hốc miệng, không thể tin được vào tai mình, bệnh viện X, là bệnh viện X đó !! Bệnh viện biết bao người mơ ước !! Chắc chắn được, chỉ là nghỉ việc, mai này lại có tương lai tốt hơn, tại sao lại không đồng ý kia chứ ?

Nói rồi, con mèo nhỏ nào đó, bị bán mà vẫn muốn giúp người gật đầu cái rụp, trong khi không biết chính mình đã chuẩn bị về tay con sắc lang kia ...

Còn con sắc lang kia, say khi thấy được vợ yêu đồng ý, liền hí ha hí hửng ném toàn bộ việc vàng cho thư kí, còn mình đem tâm trạng vui sướng đi kể lể với thằng bạn thân ...

Bữa tối của họ đã kết thúc một cách êm đềm bằng việc hẹn nhau ở công ty anh vào sáng mai. Công việc mới của cậu dần mở ra con đường vào trái tim con sắc lang kia, thật là một dịp vui mừng ...
_____________________

Sáng ngày hôm sau, cậu liền viết đơn xin thôi việc, chủ yếu là nhắm vào làm ở bệnh X nên nhất thiết không cần lo lắng, không phải người kia đã hứa sẽ giúp cậu rồi hay sao ? Đương nhiên sẽ không thất hứa rồi !!!

Cậu tiến tới vàn tiếp tân, ý định hỏi phòng quản lí để sắp xếp công việc vừa hiện lên thì bị cắt ngang bởi hình ảnh lịch thiệp của chàng trai trẻ trung nọ ...

Anh hôm nay đã đặc biệt mặc bộ vest mới, vuốt keo, dặm thêm chút phấn, xịt thêm nước hoa, chủ yếu đứng đây từ sáng sớm chỉ để đợi chờ thân ảnh quen thuộc. Vừa thấy cậu, liền mặc xác hình thức, hình tượng gì đó, phóng tới, nắm lấy tay cậu kéo vào thang máy.

Trong lúc thấy anh, trái tim của cậu như thế nào giở chứng, đập liên hồi, gương mặt khả ái đỏ bừng tố cái trạng thái của chủ nhân. Cậu ngỡ ngàng, mặc cho bản thân nắm tay cùng một người con trai, vẫn không ngại ngùng mà bước theo bóng lưng kia ... Thật soái nha !! Người này thật soái ! Đó là toàn bộ suy nghĩ lúc này của cậu, bởi cậu thấy bóng lưng ấy ...

... thật vững chãi.

... thật an toàn.

Người này ... mình sẽ thực lưu tâm.

Cậu chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, cho đến lúc lên tận phòng chủ tịch, vẫn không hề hay biết mình lạc vào hang sói. Cho đến khi bản thân được đặt trong một chỗ mềm mại ...

" A, thực xin lỗi, tôi không để ý. "

Cậu lên tiếng xin lỗi, cố gắng che đi vệt hồng đáng ngờ trên gương mặt. Tay có chút cứng lại, xoa xoa vành tai đo đỏ.

Những hành động kia đều bị anh thu vào mắt, anh khẽ mỉm cười, nụ cười chứa đầy ôn nhu mà biết bao cô gái khao khát. Giọng từ khi nào cũng theo đôi môi kia, thanh nhã phát ra :

" Cậu, từ giờ sẽ là thư kí của tôi, không cần luồn cúi khép nép trước bất kì ai, chỉ cần tôn trọng một mình tôi, công việc của cậu, chỉ đơn giản là như vậy. Lương hàng tháng sẽ chuyển vào tài khoản cho cậu. Công việc tùy thuộc vào ngày mà nhiều hay ít, nên chớ lo lắng. "

Cậu nghe tới đây, chợt ngẩn người ... Thư kí sao ? Vậy đừng nói ... anh là ... là ... chủ tịch ? Cậu há mồm, không ngậm lại được, ngỡ ngàng trước lời nói đầy bá đạo kia.

" Nhưng, tôi ... ngoài việc khám chữa bệnh ra ... nói thật, tôi không biết kinh doanh ... có thể sẽ làm tiến độ công việc chậm lại ... "

Anh nhìn đến cậu đang lo lắng, lòng cũng là vồi gồi theo, nhẹ gạt lọn tóc rủ xuống trán cậu, phì cười :

" Không cần lo lắng, nếu có gì không biết, cứ hỏi thư kí cũ của tôi, cậu ấy sẽ chỉ cho cậu, còn nếu không được ... "

Anh cố tình kéo giãn khoảng cách câu nói, chậm chậm cúi người xuống, ngay sát bên tai cậu, thì thầm, như trêu ghẹo nơi mẫn cảm kia :

" Tôi luôn sẵn sàng giúp cậu ! "

...

Cậu hít một hơi thật sâu, ngước đầu từ sofa lên phía người đàn ông ranh ma ấy, chu chu môi, nhưng trong mắt đã đong đầy ý cười ... Có lẽ, mình sẽ yêu con người dịu dàng trước mắt này, nhưng ... đầu tiên, mình chỉ thích thôi ... bởi mình tin, mình sẽ làm cho anh ấy yêu mình nhất đã ...

Sau ngày hôm đó, điện thoại của hai người đều hiện lên tên của người kia, trong sự vui sướng của họ ...

Cậu mỉm cười, lăn lăn trên chiếc giường cũ, nhìn chăm chăm vào màn hình hiển thị chữ : " Lưu manh ".

Còn màn hình của ai kia, thì liên tục chớp nháy thông báo tin nhắn với tên gọi : " Mèo con ".

Cho tới mãi sau này, khi cả hai đã lập gia đình, hai biệt hiệu ấy vẫn không thay đổi, như chính tình cảm sâu nặng của họ dành cho nhau ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro