💥Chap 12💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh vui vẻ các tình yêu❤️❤️
_____

Tiếng mưa rơi rả rích làm xao động một mảng tâm trí cậu.

Cậu thức cũng đã gần nửa tiếng, nhìn đến người đàn ông say giấc nồng kia, cậu có chút ghen tỵ. Làm sao anh ấy lại có thể ngủ ngon như thế chứ ? Mình thập phần chán ghét cái kiểu này a ! Chỉ biết thỏa mãn bản thân, hành hạ người ta như thế này ... Cậu với tay đến hộp thuốc lá, đốt lên, hút mấy hơi. Hương thuốc lá nhàn nhạt nhanh chóng bủa vây lấy căn phòng, làn khói mập mờ lượn lờ xung quanh, khiến cậu bình tâm lại một chút ...

" Này, anh sẽ bỏ đi em sao ? Đã thấy thân thể nhơ nhuốc này, thân thể từng nằm dưới thân nam nhân này ... anh sẽ bỏ đi em đúng không ? "

Cậu khẽ thì thầm, ngồi ở ghế tựa, mặc độc chiếc quần lót, đặt ra thật nhiều câu hỏi cho kẻ đang ngủ kia. Lòng biết sẽ không có câu trả lời, nhưng cậu vẫn ngoan cố thì thầm, như muốn tự nhắc nhở bản thân rằng, tình cảm này chỉ là chơi đùa.

Bước xuống, tiến tới gần giường, cậu vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh, môi nhẹ nhàng mỉm cười.

Người đàn ông này là chấp niệm cả một đời Dịch Dương Thiên Tỉ cậu. Không thể nói bỏ là bỏ được. Lâu lắm rồi, cậu mới hiểu lại cảm giác yêu một người là như thế nào. Cái cảm giác ấm nồng ấy, không khỏi làm cậu có phần tự đa tình.

Cậu yêu anh. Một chút cũng không ghét bỏ con người này. Ngoài việc yêu anh ra, mỗi ngày cậu đều chỉ biết yêu anh hơn mà thôi. Nếu người trước mắt này bỏ đi cậu, cậu cũng không một lời oán trách.

Cõ lẽ, chỉ hết hôm nay thôi người đàn ông đầy ôn nhu này, ... sẽ lại một lần nữa bỏ quên cậu ... dù vậy, cậu sẽ không có gì bất mãn hết. Anh à, em không cần anh nói lời chia tay, em biết, và em sẽ tự rời đi. Chúng ta vốn dĩ, ngay từ đầu có lẽ là chơi đùa. Hàm ý trong hành động không chút tôn trọng tối qua, em cũng thừa biết ... anh chán ghét em. Nên em sẽ chẳng cưỡng cầu anh. Em là kẻ dùng thân thể quyến rũ nam nhân, điều đó không hề sai, em ... yêu anh. Rất yêu anh, chưa hề đối anh không thật lòng. Cho đến tận lúc này, em chỉ hy vọng nhỏ nhoi rằng ... thân thể này, có thể níu chân anh lại. Anh thật quá hoàn hảo ... có lẽ, dù chỉ một chút thôi ... em không hề xứng với anh ... nên ... để em rời đi đi thôi ... tạm biệt anh ...

" Tách, tách ... "

Nước mắt cậu tí tách rơi, rơi từ khóe mắt cậu, lăn dài qua má, rồi nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cương nghị của anh ... Mặc cho nước mắt rơi, cậu không hề lau đi. Chỉ lần này thôi, lần cuối cùng ở cạnh anh, hãy để cậu yếu đuối một lần nữa ...

Cậu vội vàng đứng lên mặc quần áo, bỏ qua bạch dịch anh tiết ra còn trong cơ thể, bỏ qua cổ tay đau nhức vì bị siết lại, bỏ qua thân thể dơ bẩn hề hề, cậu biết rõ, cậu không thể ở đây được nữa ...

Tàn thuốc từ điếu thuốc hút dở bị cậu tức giận vò nát, nước mắt bị cậu mạnh mẽ chùi đi, quần áo rách nát làm cậu không khác ăn mày là bao.

Gương mặt nhem nhuốc, hông đau, eo mỏi. Từng đợt như vũ bão vân vũ khắp trong đầu cậu. Nhưng cậu mặc xác, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, mở cửa phòng, bỏ chạy ...

" Soạt ... "

Với tình thế hiện tại, anh rất dễ dàng ôm ghì lấy cậu từ đằng sau ... chất giọng trầm ấm truyền vào tai cậu, không khỏi khiến trái tim cậu rung động lần nữa ...

" Lúc này ... em còn muốn rời đi anh sao ? "

" ... "

Cậu nín thinh. Không muốn bản thân phải tự gieo hi vọng, cậu ngậm đắng nuốt cay, nở nụ cười méo mó :

" Nó đáng để anh để tâm sao ? Chúng ta vốn dĩ ... là chơi đùa đi ? Hành động thô bạo tối qua ... không khác những nhân tình lúc trước của tôi. Nếu anh chán ghét thể xác này đến vậy, chúng ta nên chấm dứt thôi ... tôi ... chịu không nổi nữa rồi ... "

Cậu lặng lẽ gạt tay anh ra, nín nhịn nước mắt muốn trào ra bên ngoài, quay mặt lại, đối mắt với anh, lần này, cậu gồng cả cơ thể lên, mặc sức cho anh luống cuống, cậu hét lên, giọng nói khản đặc, nước lũ trào dâng, một chút tôn nghiêm, cậu cũng không hề muốn giữ lại cho chính mình :

" Anh còn muốn nói cái gì nữa ?! Anh coi thường tôi, hành hạ thể xác tôi. Anh không tôn trọng tôi, tôi có thể chấp nhận !!! Nhưng anh không yêu tôi, tôi không thể chấp nhận được !!! Sự im lặng trong câu nói của tôi tối qua, đã quá rõ ràng ... tôi nên đi thôi, tôi không muốn cùng anh một chỗ nữa rồi !!! "

Cậu quay người, ý định bỏ đi vừa hiện lên, đã bị anh dập tắt. Anh mạnh mẽ ấn cậu vào tường, hung hăng hôn lên đôi môi anh đào kia. Cậu vì bị thao túng suốt đêm, giờ đây, một chút sức lực phản kháng cũng là không có, nước mắt càng rơi nhiều trên gương mặt tái xanh, cậu vô lực mặc anh tùy tiện ...

" Em còn nghi ngờ tình cảm của anh ?! Anh ngay từ đầu là yêu em, đến chết cũng là yêu em, vì cớ gì em nghi ngờ anh ?! Anh thô bạo như thế với em, vì đó là cách yêu thương anh thể hiện, em không thể vơ đũa cả nắm !!! "

Cậu thẩn thờ, khóe mắt đỏ ửng bất thường. Cậu yêu anh. Những lời nói ngon ngọt cũng nghe qua vô số lần, nhưng lần nào cũng là bị cuốn vào mật ngọt. Dù không phải phụ nữ đi nữa, chính cậu cũng bị con người này làm cho si mê. Nếu tình yêu này nhẹ tựa anh nói, cậu nguyện hi sinh vì nó.
Nhưng mọi chuyện có dễ dàng như vậy không ?

Anh không biết. Cậu không biết. Vậy đi, đành để cậu ôm hi vọng, si tâm vọng tưởng nâng niu tình yêu này. Bởi, nếu thiếu nó đi ... cậu không biết mình sẽ sống ra sao nữa ...

Nhìn đến người trước mắt, cậu nhẹ nhàng ôm lấy, ghé sát tai anh, thì thầm, đầu tựa lên vai người kia. Mỗi động tác, đều là từng chút từng chút một, như sợ làm anh kích động :

" Anh à ... em không biết lời anh nói, có bao nhiêu là sự thật. Em yêu anh. Điều đó em biết khó có thể chấp nhận, anh đối với em quả thực to lớn. Anh quan trọng nhường nào ... nên là ... lần này thôi, hãy để em tin tưởng anh ... "

Cậu bất chợt cảm thấy người trong lòng khẽ run. Đầu liền ngẫm nghĩ. Con người này, lúc nào cũng nhẹ dạ cả tin thế sao ? Nếu mình có tà tâm muốn lừa gạt, chắc chắn anh là người đầu tiên tận hưởng điều đó đấy !!

" Đồ ngốc này, em nói ra, không phải để anh cảm động đâu, hiểu chứ ? Nếu có gì phẫn uất, sau này đừng giấu giếm gì em hết, rõ chưa ? "

Anh cúi người, càng thêm ôm chặt cậu, nhẹ nhàng gật đầu. Cậu mỉm cười ôn nhu, xoa xoa tấm lưng trần trụi không mảnh vải, lòng cảm thấy thực ấm áp. Vậy mà mình còn nhầm tưởng mình mới là người chịu thiệt hại chứ ? Khổ thật mà ...

Bỗng anh nhẹ như không bế bỗng cậu lên, ánh mắt lạnh băng không biểu cảm. Giọng nói phát ra đã trở nên cực kì trầm thấp :

" Anh ... cương mất rồi. Lửa này do em phát ra, em phải có trách nhiệm dập tắt nó ... "

Nói rồi, trong cơn la hét thất thanh của cậu, anh ném người lên giường, kéo xuống quần lót giam hãm cự long thô to, liếm liếm khóe môi, nụ cười nhàn nhạt dọa người hiển hiện.

Cậu trừng mắt, vội vàng lắc đầu, hét lớn, người lui dần về phía sau, mái tóc do vận động rối xù, gương mặt hồng ửng đến là khả ái :

" Aaaa, tên sắc lang !!! Né ra, né ra !!! Anh mà tới gần đây, em giết chết anh !!!! Bớ người ta biến - Ưm !!! "

Anh khom lưng, đè nén bờ môi cong gợi cảm, thích chí chọc ghẹo người trong lòng, cắn cắn môi dưới của cậu, thì thầm :

" Anh đã hiểu lòng em ... sẽ không còn là thô bạo nữa đâu ... bảo bối. "

Vừa dứt lời, mặc cho ai kia vùng vẫy, kêu gào thảm thiết, gọi hết chín đời tổ tông dòng họ, anh liền lột sạch chiếc sơ- mi cùng quần lót nhanh chân phá hủy hoa cúc xinh tươi ...

Trong buổi sáng ngày hôm đó, người ta dù không biết chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng đóng kín cửa kia, nhưng họ hiểu rõ là ... đã có kẻ bị con sắc lang sơi tái không còn mảnh thịt thà nào đọng lại trên người ...
______________

Cậu mơ màng mở mắt, nhìn đến cơn mưa rả rích vẫn chưa ngừng kia, lòng nhẹ nhõm mấy phần. Nhưng vừa lia mắt đến tên sói hôi tham lam xấu xí nằm cạnh mình kia, cậu phồng mang trợn mắt, không hề nương tay bốp một phát vào gương mặt đẹp trai không tì vết của anh, khiến con chó lông xù giật mình bật dậy ...

" Bảo bối !!! Sao lại đánh anh ? Anh làm cái gì sai kia chứ ? Mới có hai giờ chiều, ngủ một lát đi !! "

" Đánh anh ? Anh hại em bây giờ đi không được, công việc chưa xong bỏ đó ai làm cho anh ? Sắp cuối năm rồi anh định lười biếng đến lúc nào ? Ngày mai có buổi tiệc tổng kết năm nhớ rõ phải đi cho em, không được trốn đâu đấy !! "

" Rồi rồi, không trốn không trốn, nhưng em phải đi cùng anh đấy nhé !!"

Chưa kịp phản bác, cậu bị anh túm cổ ôm sát lồng ngực vạm vỡ kia, đành an ổn cho người làm bậy. Khẽ chọt chọt vào vai anh, có chút suy nghĩ về thứ gì đó, lát sau, cậu lấy hết can đảm, thủ thỉ :

" A- anh này ... chuyện đó ... là như thế nào ? "

Anh mở mắt, khó hiểu nhìn cậu, lặp lại câu hỏi :

" Chuyện gì cơ ? "

" Chuyện ... gia đình anh ... "

Cậu lên tiếng, liền im bặt. Anh nhăn mày, vòng tay bao lấy cậu siết lại, đưa không gian vào một cỗ tĩnh mịch. Cậu ngước đầu, đập vào mắt là hình ảnh hốc mắt đỏ hoe của anh, hình ảnh anh chật vật nén đau thương ... Khóe môi anh mấp máy muốn nói, lại không dám hé lời, làm tâm cậu trong chốc lát trầm xuống ...

Bỗng, thanh âm nghẹn ngào thoang thoảng bi thương của anh cất lên, mở đầu cho một câu chuyện ...

" Anh ... cha mẹ anh ... mất từ năm anh sinh ra ... do tai nạn giao thông ..."

Cậu hít sâu một hơi, tai vẫn rất chuyên chú lắng nghe câu chuyện, nhìn nụ cười anh miễn cưỡng treo trên môi, cậu xoa xoa mi tâm anh, hòng làm dịu đi tâm trạng khó nói ...

" Sau đó ... toàn bộ tài sản của Vương gia đều vào tay em trai của cha anh. Thúc thúc anh vì lòng tham không đáy liền tiêu hủy di thư cuối cùng cha để lại, đẩy anh vào côi nhi. Vương gia lúc ấy, vì thúc thúc ham chơi đua đòi, liền đi vào kết cục bi thảm. Rồi ... tiền, quyền, thậm chí cả lịch sử nhà họ Vương liền trở về quên lãng. Không ai nhớ đến nhà họ Vương có một cậu con trai, không ai biết đến nhà họ Vương từng có thời kì lừng lẫy, họ chỉ biết, đó là kết cục cuối cùng của nhà họ Vương. "

Cậu chun chun mũi, gượng ép đẩy sát anh vào người mình, thân thiết hôn môi. Khi buông ra, cậu chớp chớp mi mắt, chà sát khóe môi anh, nhép miệng :

" Anh ... đã xảy ra chuyện gì ? "

Anh tiếp tục nói, đôi mắt đỏ ngầu nhắm lại, lông mi run run, giọng nói như thất hồn lạc phách :

" Nhờ thành tích học tập năm anh lên sơ trung, liền được tuyển thẳng lên cao trung, rồi lưu chuyển ra nước ngoài. Sau vài năm học tập, anh liền trở về gây dựng sự nghiệp, em biết đấy khi ấy anh chỉ mới 25 mà thôi. Lúc vào làm ở công ty, thực khó khăn lắm anh mới có chỗ dựa. Những việc lặt vặt, anh đều bị sai làm chân chạy việc. Mà ... em có biết " quy tắc ngầm "* không ? "

" Quy tắc ngầm ạ ? Không phải cái thứ đó chỉ dùng cho giới showbiz thôi sao ? "

Anh phì cười, xoa xoa mái đầu cậu, gật đầu tán thưởng, có chút trêu ghẹo mò mẫm đến cánh môi anh đào :

" Không có đâu. Trong giới làm ăn, đôi khi cũng dùng tới nó. "

Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu, bỗng như nhận ra điều gì, cậu vội vàng nâng mặt anh lên, chăm chú nhìn. Sự phát giác trỗi dậy, khiến cậu mất kiểm soát :

" Anh ... thật sự là có sao ? "

Anh mím môi, ngốc lăng cười trừ, ... gật đầu.

Cái gật đầu này khiến cậu như chết đứng, ánh mắt tối mù, mờ mịt hướng anh, nước mắt lây lan tràn khỏi con ngươi. Anh thấy vậy, càng ôm chặt cậu hơn, nhỏ giọng :

" Anh ... đã dùng quy tắc ngầm. Vị trí chủ tịch này ... cũng là nhờ có nó mà anh mới leo lên được. Năm năm. Anh chịu đựng nỗi ô nhục ấy năm năm. "

Cậu nghe tới đây, không kiềm được khóc lớn. Tiếng khóc cậu lan tràn trên gối, khắp phòng, vào từng kẽ tim của anh. Nhưng bấy nhiêu thôi, không đủ để an ủi tâm hồn nát bấy của anh trong thời gian qua.

Anh không một chút sợ hãi, chỉ lặng lẽ nhu hòa đem người trong lòng vuốt ve, an ủi. Tiếp tục câu chuyện rách nát đến tả tơi :

" Sau đó ... thúc thúc trở lại. Nhận làm cha anh, liền ép anh đính hôn với cậu trai hôm đó. Nhưng em yên tâm, anh đã hủy hôn ước rồi, cũng là cắt đứt với bọn họ. Giờ phút này anh chỉ còn em mà thôi ... Ngoan, đừng khóc ... anh sẽ thực thương tâm ... "

Anh dỗ dành đầy lo lắng, trong tâm đã suy tàn tới cực điểm, nhưng vẫn mạnh mẽ tươi cười sáng lạn, vỗ về người trong lòng.

Bỗng, anh nín thinh, kéo cậu ra khỏi lồng ngực, nhìn bằng ánh mắt sắc bén, không còn một chút nhu hòa vốn có, chỉ còn lại ánh nhìn thâm trầm hiểm độc.

Mặc xác con người kia khó hiểu nhìn mình, cậu dụi dụi mắt, tay quơ quàng xung quanh, miệng ú ớ vài tiếng kêu tổn thương.

Anh lập tức gằn giọng, thoáng thấy người yêu giật mình, liền đổi sang chút ít dịu dàng :

" Em ... sau khi biết điều này ... sẽ không phản bội anh chứ ? "

Cậu không biết vì lí do gì anh dùng giọng điệu bất cần ấy, cũng không biết vì lí do gì mà mình phải bỏ đi anh, liền lắc đầu nguầy nguậy, khuôn miệng lắp bắp vài ba con chứ, vùng ra vùi mặt vào lòng anh :

" Không !!! Không !! Em không hề ... hức muốn xa anh ... một chút huhu cũng không !!! Anh không được bỏ em ... huhu ! "

Nói rồi, mặc xác hình tượng, liền quẹt hết nước mắt nước mũi vào vòm ngực trước mắt, bù lu bù loa thút thít thổn thức.

Anh mặc cho cậu khóc, cười cười đầy thỏa mãn, một tay vuốt ve cậu, một tay còn lại giấu thứ đồ mình chuẩn bị sẵn kia sâu vào gối, khóe miệng chùng xuống. Em thật là. Nếu em không yêu thương anh thật lòng như thế ... có lẽ cái mạng của em, anh cũng chẳng tiếc đâu ... em quả thật là bạn đời của anh rồi ...

Anh ôm chặt lấy cậu, che chở cho người yêu, miệng thủ thỉ mấy câu yêu chiều.

Sắc trời đổ xuống, chiếu sáng bóng hình của hai con người ôm ấp nhau ...

Rồi khẽ khàng hắt lên khẩu súng SIG Sauer P320/M17 được anh cẩn thận nằm che khuất đi ...

____________________

    Thông báo thông báo, còn một chương nữa thôi là hoàn rồi nè, các nàng nhớ tiếp tục ủng hộ Mon nhiều nha ^^ yêu yêu !!!

* Quy tắc ngầm : là quy tắc dùng thân thể đổi lấy danh lợi hoặc bạc tiền. Có thể hiểu là bán thân.
    
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro