Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ phòng phỏng vấn đi ra Thiên Tỉ vô cùng ủ rũ, có chút hối hận vừa nãy lại nói trắng ra như vậy, nên uyển chuyển nịnh hót một chút, hiện tại người lãnh đạo nào mà không thích nghe lời nịnh hót chứ, haiz!

"Xin đợi chút." Nam nhân được ba vị quản lí gọi là chủ tịch đi ra, đuổi theo Thiên Tỉ

Nghe được có người gọi mình, Thiên Tỉ quay đầu lại nhìn thấy một nam nhân xa lạ, "Xin hỏi, cậu đang gọi tôi sao?"

"Đúng vậy, công ty quyết định thuê anh rồi."

"Cái gì? Thật sao?" Cậu khó tin nhìn nam nhân trước mặt, "Thế nhưng vừa mới phỏng vấn xong, cậu có thật là người của công ty không, đừng nói với tôi là cậu đang đùa nhé?"Thiên Tỉ có điểm mơ hồ.

Nam nhân nghĩ Thiên Tỉ rất đáng yêu liền nở nụ cười, "Tôi là phụ trách thông báo, như vậy đi, không tin ngày mai anh đến bộ nhân sự sẽ biết."

"Thực sự, cảm ơn cậu nha, sau nay chúng ta là đồng sự, xin chỉ giáo nhiều hơn!"

"Vâng, xin được chỉ giáo."

Nam nhân thấyThiên Tỉ lộ ra nụ cười xán lạn cũng kìm lòng không được cười theo, cậu cười ngây thơ khiến nam nhân có điểm rung động.

Chờ Thiên Tỉ vui vẻ ra khỏi công ty, nam nhân cũng vui vẻ không kém, vừa quay người lại đã thấy thư kí nổi giận đùng đùng đi tới, nam nhân bất đắc dĩ cười.

"Chủ tịch, ngài chạy đi đâu đó, sáng sớm không ở trong phòng làm việc ký văn kiện lại chạy tới đây làm gì."

"Đã biết đã biết, ta kí nhiều quá nên chạy ra ngoài xem xét một vòng, ngươi xem ngươi còn phát giận như vậy sẽ xuất nếp nhăn, dù trên người đeo kim cương hột xoàn cũng không ai thèm yêu."

Thư kí thiếu chút nữa thổ huyết, trên thương trường là một vị chủ tịch lãnh tĩnh lạnh lùng có thể cho người khác cảm giác mùa đông tới, trong cuộc sống thường ngày lại chẳng khác gì một đứa nhóc con đang lớn.

Bị thư kí áp tải về phòng làm việc, thế nhưng tâm tình cũng không bị công việc làm ảnh hưởng, trong đầu thường thường xuất hiện hình ảnh của Thiên Tỉ mà mỉm cười.

Lưu Chí Hoành, chủ tịch tập đoàn Lưu thị.

Hôm sau Thiên Tỉ tự tin tràn đầy đến Lưu thị, quản lí bộ nhân sự cũng chính là nữ quản lí ngày hôm qua dẫn Thiên Tỉ đi giới thiệu với mọi người, còn dặn cậu trong công ty phải tuân thủ quy định này nọ, Thiên Tỉ nhất nhất đều ghi nhớ trong lòng.

"Cậu coi như cũng là may mắn, được chủ tịch thấy tài năng." Nữ quản lí thuận miệng nói một câu, lại bị cậu nghe được trong tai.

Chủ tịch? Ngày hôm qua chủ tịch ở đây sao? Nếu như cậu biết chủ tịch ở đó có thể sẽ càng khẩn trương hơn, may là không biết chủ tịch là ai.

Đồng sự ở Vương thị hiền hoà nhiệt tình bao nhiêu thì bộ phận thiết kế ở đây lãnh đạm bấy nhiêu. Thiên Tỉ đi qua chào hỏi nhưng cũng chỉ nhận được vài lời ậm ừ rồi ai nấy đều vùi đầu làm việc của mình. Thiên Tỉ cũng đành phải thôi, trở lại vị trí của mình bắt đầu đi làm ngày đầu tiên.

Giờ ăn trưa, đồng sự khác đều hẹn nhau ra ngoài ăn, Thiên Tỉ lỡ mang theo cơm nên đành phải ở lại văn phòng. Cậu có điểm hối hận khi mang theo cơm, nếu không mang còn có thể cùng mọi người giao lưu củng cố tình cảm.

Cậu cầm chiếc đũa vào nhà vệ sinh rửa sạch, trên đường trở lại phòng làm việc thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng lóng ngóng ngoài cửa phòng bộ thiết kế.

Người nọ nghiêng mặt cậu mới nhìn rõ thì ra là người đã báo mình trúng tuyển hôm qua, cậu hưng phấn vỗ vai hắn.

Hiển nhiên Chí Hoành không chú ý tới người phía sau, bị vỗ như vậy lại càng hoảng sợ.

"Sao cậu lại ở đây?" Cậu hiếu kỳ hỏi.

Chí Hoành không muốn cho Thiên Tỉ biết dụng ý của mình, vì vậy tìm lí do chống đỡ, "Tôi đi ngang qua, thuận đường đến xem anh có làm việc tốt không."

"Cậu ăn chưa?" Thiên Tỉ cũng không chú ý lắm lời Chí Hoành nói.

"Vẫn chưa, anh ăn chưa, nếu không chúng ta cùng đi ăn." Chí Hoànhnhiệt tình cười nói.

"Không được, tôi có mang theo cơm." Thiên Tỉnghĩ lại, "Hay cậu ăn với tôi đi, tôi làm rất nhiều đồ ăn."

"Như vậy có được không? Tôi ăn rất nhiều đó, ha ha." Chí Hoànhngây thơ cười.

"Không sao, cậu là người đầu tiên ở trong công ty này nói chuyện với tôi, cũng coi như là người bạn đầu tiên của tôi, đến ăn đi!"

Thiên Tỉvẫn là một con người đơn thuần, người nào đối xử tốt với mình thì cậu sẽ tốt lại gấp đôi, tính cách ôn hòa tinh khiết như thế khiến con timChí Hoành nhẹ nhàng rung động.

Trong phòng nghỉ của nhân viên Thiên Tỉđã bày ra đồ ăn đầy đủ, có rau xào thơm phưng phức, có vài miếng sườn xào chua ngọt, cơm trắng tơi xốp. Thiên Tỉ lấy một chiếc chén sạch trong ngăn tủ đong cơm và đồ ăn cho Chí Hoành

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro