Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời bác sĩ nói như một tia sét đánh khiến Vương mẫu choáng váng muốn té xỉu, Tuấn Khải vội vàng đỡ lấy Vương mẫu, "Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy?"

"Đứa con xấu số của ta, Thiên Tỉ của ta ~ "

Vương mẫu lòng tan nát vụn vỡ, thật vất vả mới có một đứa cháu vậy mà nó lại ra đi như vậy.

"Ba ba, ba ba, ba ba không cần con nữa sao? Ô ô..."

Trước mắt xuất hiện một đứa bé khoảng một tuổi, nói mơ hồ không rõ, bàn tay nhỏ bé xoa xoa con mắt, trong miệng vừa nói vừa khóc nức nở.

"Con yêu, không phải ba không cần con."

Thiên Tỉsốt ruột chạy tới muốn ôm cục cưng, thế nhưng vừa chạy đến bé con liền tan thành khói trắng.

"Cục cưng, bảo bối, con ở đâu?"

Thiên Tỉ hò hét trong bóng đêm u tối.

Trong phòng bệnh an tĩnh, Thiên Tỉ nằm ở trên giường nhắm mắt lại bất an nói mớ.

"Thiên Tỉ, con mở mắt nhìn mẹ đi."Vương mẫu nắm chặt tay Thiên Tỉ, cố gọi cậu tỉnh dậy.

Thiên Tỉ run run lông mi mở mắt, nhìn về phía bốn bức tường trắng noãn, thấy Vương mẫu đang ngồi gạt nước mắt bên giường.

"Mẹ."Thiên Tỉ suy yếu gọi một tiếng, "Mẹ, con của con không có việc gì chứ."

Thiên Tỉ nỗ lực mỉm cười, tay cũng nhẹ nhàng xoa lên bụng, vẫn cho rằng con mình vẫn còn đang trong bụng.

"Thiên Tỉ, con còn trẻ, vẫn có thể mang thai." Vương mẫu không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ.

Hiển nhiên Thiên Tỉ không rõ ý tứ của Vương mẫu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, "Mẹ nói gì vậy?"
Thiên Tỉ miễn cưỡng khởi động thân thể, nhìn Vương mẫu đang cúi đầu, ngực có dự cảm không tốt.

"Con của cậu đã không còn nữa."

Tuấn Khải vẫn đứng ở bên kia đột nhiên nói, Thiên Tỉ lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Tuấn Khải, đôi mắt vô thần nhìn Tuấn Khải, trong miệng chậm rãi nói rằng, "Con tôi đã không còn nữa?"

Trong phòng bệnh an tĩnh Thiên Tỉ chợt nghe thấy thanh âm máu từ tim đang chảy ngược ra ngoài.

"A ~~~~ "

Một tiếng thét chói tai khiến Vương mẫu và Tuấn Khải đều giật mình hoảng loạn, Thiên Tỉthống khổ ôm đầu hét như điên như dại.

"Thiên Tỉ con bình tĩnh một chút." Vương mẫu lo lắng ngăn cậu lại, thế nhưng nỗi đau mất đi đứa con làm sao khiến cậu bình tĩnh được. Thiên Tỉ cứ hét, dùng chút sức lực trong đáy lòng mà hét. Nỗi đau ấy biến thành cơn điên dại. Cậu muốn hét lên tận trời xanh, muốn cho ông trời biết nỗi cay đắng đang giết chết mình.

"Thiên Tỉ, cậu bình tĩnh một chút."

Tuấn Khải cũng tiến lên khuyên can, Thiên Tỉ liền cầm lấy chiếc gối bên người ném tới Tuấn Khải, hắn nhanh tay chụp lấy, vẻ mặt khó tin nhìn Thiên Tỉ, dám lấy đồ ném hắn.

"Anh cút, anh cút, tôi không muốn thấy anh."

Cậu không ngừng ném đồ vào Tuấn Khải, chiếc ly nước thủy tinh thiếu chút nữa trúng đầu Tuấn Khải, may mà Vương mẫu chặn kịp thời.

"Ngươi còn đứng ngốc ở đây làm gì, nhanh đi ra ngoài cho ta." Vương mẫu hét lên với Tuấn Khải, hiện tại Tuấn Khải ở chỗ này sẽ chỉ làmThiên Tỉ càng kích động.

Tuấn Khải vẻ mặt khó chịu nhìn Thiên Tỉ được Vương mẫu ôm vào trong ngực, trong lòng có điểm chán ghét, không phải chỉ mất đi một đứa con thôi sao, vậy mà cứ như người điên không bằng.

Thế nhưng Tuấn Khải không biết, đứa con này đối với Thiên Tỉ quan trọng cỡ nào, khi cậu quyết định giữ lại đứa bé, cậu đã tưởng tượng rất nhiều về khung cảnh gia đình có ba và con thơ. Đứa con như vật tín niệm cuối cùng mà cậu có được trong những năm tháng sống trong tình yêu vô vọng với Tuấn Khải. Thế nhưng hiện tại vật tín niệm không còn, tâm cũng tan nát.

Đợi Tuấn Khải đi ra ngoài đóng cửa lại, Vương mẫu vỗ lưng Thiên Tỉ an ủi, thế nhưng Thiên Tỉ chỉ có thể nghẹn ngào.

"Mẹ, con của con, con của con đã không còn."

Thiên Tỉkhông ngừng rơi lệ nói, cậu như vậy khiến cho Vương mẫu chẳng biết làm thế nào cho phải.

"Còn có thể có, Thiên Tỉ, con còn trẻ mà."

"Sẽ không đâu, sẽ không còn nữa, hắn đã tuyệt tình như vậy, con đã cầu xin hắn thế nhưng hắn không muốn, con cái gì cũng không còn nữa rồi."

"Con còn có ta, con còn có mẹ mà." Vương mẫu đau lòng ômThiên Tỉvào trong lòng an ủi, mà bản thân bà cũng đau xót chảy nước mắt.

"Mẹ, hãy để chúng con ly hôn, con xin mẹ."

Thiên Tỉ cầm chặt lấy tay áo của Vương mẫu, ai oán nhìn bà. Giấy ly hôn đã ký rồi, đứa con cũng đã không còn, tình cảm của bọn họ như tấm gương đã vỡ không thể hàn gắn, có miễn cưỡng bên cạnh nhau cũng chỉ làm đôi bên càng khó chịu.

Vương mẫu không đành lòng thấy Thiên Tỉ thống khổ như vậy, thế nhưng càng không đành lòng nhìn Thiên Tỉ buông tha như vậy, là Vương gia thương tổnThiên Tỉ, thế nhưng theo lời Tuấn Khải nói, hắn không yêuThiên Tỉ, cứ cùng một chỗ như vậy bi kịch sẽ lại phát sinh. Đã từng nổ lực, thế nhưng vẫn không thể gắn được hai người bọn họ lại với nhau, đã đến lúc buông tay rồi.

"Được, mẹ đồng ý."

Gian nan nói ra những lời này, Vương mẫu vẫn coiThiên Tỉ   như là con ruột của mình, cậu đau khổ như hôm nay có trách cũng chỉ trách bà lúc ấy cố chấp mà thôi.

"Cảm ơn mẹ."

Thiên Tỉ nội tâm run rẫy, rốt cục, cậu phải kết thúc cuộc hôn nhân vô vọng này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro